Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Trở về (1): Nỗi lo lắng của anh trai.

-oOo-

Căn phòng đậm mùi gỗ có tuổi đời ngàn năm tạo nên sự thanh tĩnh, thanh lịch. Những chiếc tatami màu vàng ngà xếp xen kẽ nhau, vô tình thành hình một chiếc chong chóng với tâm điểm ở giữa là một con bù nhìn.

Cửa mở, một người thanh niên mặc bộ hakama màu xám, vạt áo đen được xếp gọn gàng, bên hông treo một thanh kiếm katana gỗ.

Gương mặt nghiêm nghị, đôi lông mày đậm, ánh mắt sắc bén, anh ta từ tốn bước đến trước con bù nhìn nọ.

Chân trái lùi một bước, lấy chân phải làm trụ, tay trái đặt lên thanh kiếm bên hông.

Không khí yên tĩnh, không một tiếng động

Cạch

Ống tre nước bên ngoài hạ xuống một tiếng, cùng lúc đó, con bù nhìn rơm bị chém ra làm nhiều mảnh.

Vẫn thủ thế như vậy, anh ta thu chân lại, giống như chưa có chuyện gì xảy ra cả, giống như, việc con bù nhìn bị chém đôi...không phải do anh ta làm.

Mọi chuyện diễn ra chỉ trong tích tắc.

Bộp, bộp

Tiếng vỗ tay vang lên từ đằng sau lưng anh ta.

" Kiếm thuật của cậu vẫn tuyệt vời như ngày nào." người thanh niên tóc vàng nói.

Người thanh niên cầm kiếm ngạc nhiên vì sự xuất hiện của người mới đến.

" Woa, cậu đến từ lúc nào vậy?! Chẳng có tiếng động gì luôn."

Nhìn~

Người thanh niên tóc vàng kia vẫn nhìn.

" Sao thế?"

" Không, không có gì."

Người thanh niên nọ thấy vậy chỉ cười cười không nói gì. Cúi xuống dọn dẹp chiến trường, cậu ta nhớ tới một chuyện

" Phải rồi, Giotto vẫn chưa gặp em trai tớ đúng không?"

Người thanh niên kia, Giotto, gật đầu.

" Vậy à, đằng nào hôm nay cậu cũng rảnh, có đến nhà tớ ăn một chuyến không? Thằng nhỏ làm sushi ngon lắm!"

" Được." Một giọng nói thứ ba vang lên.

Dựa vào phía bên kia cánh cửa, một thanh niên tóc đỏ hồng, gương mặt có vết xăm nói.

" Ara, G đến rồi à, tớ không thấy cậu." cậu cười phúc hậu

Gân xanh giật giật trên trán người thanh niên nọ. Rõ ràng là tên kia cố tình không nhìn thấy mình.

.

.

.

[ Gửi anh trai,

Em đã tìm được người mà em luôn kể cho anh. Thật bất ngờ khi cậu ấy lại học chung lớp với em, chẳng hiểu sao em lại không thể tìm được dấu vết của cậu ấy cơ chứ ?.?

Có điều, cậu ấy bảo là sẽ quay về Nhật ngay trong ngày hôm nay nên em đã thu dọn đồ để đi cùng với cậu ấy.

Em đã làm sẵn một suất sushi siêu ngon trong tủ, rất nhiều nên anh cứ thoải mái ăn. *cười to.image*

Em trai anh

Yamamoto Takeshi.]

" ..."

" ..."

Im lặng, hết sức im lặng

" ...Tên ngốc thổi sáo, em trai ngươi-"

" Được rồi, cậu không cần phải nói gì, G."

Người thanh niên kia một tay xoa chán, một tay làm dấu hiệu ngừng.

Yamamoto Takeshi, em đùng đùng chạy đến nhà anh được mấy hôm trước vì tin rằng em có thể gặp lại thiên mệnh của em ở đây.

Chạy khắp đất Ý này mà chỉ dựa vào manh mối tròn trịa số 0 đấy, thế mà vẫn tìm được.

Mệnh trung chú định???

Hắn bắt đầu lo lắng cho nhân sinh sau này của cậu em trai nào đó.

" Tiếc thật, tớ không thể được gặp em trai cậu." Giotto tiếc nuối nói, thôi, dù sao thì cũng được thưởng thức tay nghề của thằng nhỏ.

G tà tà liếc nhìn mẩu tin nhắn trong, rồi len lén nhìn gương mặt của người thanh niên kia.

" Asari, thằng nhỏ đó là người thế nào?" Hắn có chút tò mò không biết nhân dạng của em trai tên cuồng sáo này là người thế nào.

" Một đứa trẻ yêu bóng chày, có chút ngây thơ cùng với, chúng tớ nhìn qua khá giống nhau."

Giống nhau?

Tức là có thêm một Asari thích phẩm trà, lâu lâu nói ra mấy câu thiên nhiên hắc, và...hói đầu?

G không phúc hậu nghĩ.

Như đọc được suy nghĩ của đối phương, Giotto vội đánh khuỷu tay vào eo G, ngăn chặn hắn nhớ lại hắc-lịch-sử của cậu ta.

Ừ, lịch sử quá khứ về vụ hói đầu của Ugetsu Asari.

Ừ, về lí do tại sao mà có một đoạn thời gian mà cậu ta phải đổi mũ, che nón suốt ngày.

Ừ, và tốt nhất chúng ta nên dừng ở đây.

...

Thắt dây an toàn, Tsuna quay ra nói

" Mọi người thắt dây an toàn vào."

" Vâng ~"

Chiếc xe Jeep màu đen lăn bánh trên đường, bên trong rất rộng, đủ chỗ cho hơn bảy người bọn họ.

Ngồi ở hàng ghế tài xế là Gokudera, bên ghế phụ là Tsuna.Hàng sau lần lượt là Yuni, Ipin và Lambo.

Ngồi ở hàng cuối là Yamamoto và Fuuta.

" Oh, Gokudera biết lái xe à?" Yamamoto tò mò hỏi.

Gokudera 'Hừ' một tiếng khinh thường, đương nhiên, loại chuyện nhỏ nhoi như thế này sao lại có thể đi làm phiền Tsuna-sama được chứ.

Anh đây trộm vặt, thâm nhập cơ quan đầu não hay đánh sập một tòa nhà nào đó đều làm. Chút chuyện lái xe thế này, sao có thể làm khó ta được chứ.

Tsuna cũng gật gù đồng ý để Gokudera lái chiếc xe này. Có người phụ trợ cho, tội gì không dùng.

Nói đến chiếc xe này, Yuni tò mò, Tsuna-san, anh lấy đâu ra chiếc xe này vậy ạ?

Tsuna cười " Ha ha" bảo, Chuyện dài lắm, để lần khác anh kể.

" Vậy bây giờ chúng ta đang đi đâu ạ?" Ipin hiếu kỳ hỏi

" À, bây giờ anh định qua một chỗ khác để đón một người bạn của anh...."

Đang nói dở, chiếc điện thoại trong túi áo Tsuna rung lên.

[ Không cần.]

" Chuyển hướng sang hướng biển, chúng ta sẽ đi về đất liền Gokudera."

" Rõ, Tsuna-sama."

Gokudera bẻ bánh lái, người ngồi trong xe cũng bị ngả theo quán tính.

Gói bim bim trên tay Lambo rơi xuống, đổ hết lên đầu cậu.

" Baka-dera! Sao ngươi có thể bẻ lái một cách đột ngột thế chứ!"

" Aho-shi, câm miệng lại. Lời nói của ngươi khiến cho ta mất tập trung. Tốt nhất ngươi nên lấy cái đám cải xoăn đó nhét vào miệng!"

" Ngươi nói cái gì! Sao ngươi không ăn món bạch tuộc luộc? Ta chắc chắn chúng nó sẽ rất vui khi được đồng loại chăm sóc."

Gokudera và Lambo bắt đầu ồn ào. Yamamoto ngồi cuối không chịu để bị lãng quên, cũng lao vào nói một vài câu, đổ dầu vào lửa.

" Nào nào, nếu mọi người thích ăn hải sản vào rau xanh thế thì hãy để tớ làm cho. Tớ dùng dao rất thành thạo đó."

Gokudera và Lambo đồng thanh hét lớn " Câm miệng, đầu bóng chày!"

Ồn ào, ồn ào và ồn ào.

" IM LẶNG!"

.

.

.

" Chúng ta không đi đón người bạn đó của anh sao, Tsuna-nii?" Fuuta có chút tò mò hỏi.

Nghĩ đến phần còn lại tin nhắn của ai kia, Tsuna cười lắc đầu.

Thấy nụ cười đầy tin tưởng và sủng nịnh ( Mọi người: OAO!), Fuuta trực tiếp chấm dứt đề tài này.

Chiếc gương phản quang đập vào mắt Tsuna, cậu nheo mắt lại, rồi dãn ra khi thấy rõ điều gì đang diễn ra.

" Lái cẩn thận vào Gokudera."

Vẫn lời nói ôn hòa đó nhưng lại có chút nghiêm túc của Tsuna khiến Gokudera phải chấm dứt trò hề lại, tập trung lái xe.

Tay Gokudera siết chặt lại khi nhìn qua gương chiếu hậu.

" Vâng, Tsuna-sama."

...

" Ưm hưm ~"

Đôi môi đầy dụ hoặc khẽ ngâm nga theo giai điệu trong xe.

Ngón tay thon dài gõ theo từng nhịp tiết tấu đều đều trên vô lăng.

Con mắt quyến rũ dõi theo chiếc xe trước mặt.

" Tìm, thấy, rồi ~"

-oOo-

{ Bỗng dưng thấy lo lo.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro