Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Trở về (2): Nguy cơ.

-oOo-

" Cắt đuôi được chưa" Tsuna quay ra hỏi người ngồi bên cạnh

Tay nắm chặt vô-lăng, mồ hôi lăn trên trán, Gokudera lắc đầu

" Xin lỗi Tsuna-sama, kẻ truy đuổi chúng ta có trình độ trình nghiệp, không những thế lại không từ thủ đoạn nào để tóm được chúng ta."

Nói đến đây, cậu đánh mắt ra khỏi cửa xe.

Từ đằng xa, ánh sáng lóe phát ở trên nóc nhà, Tsuna lập tức hiểu, bọn họ đã bị bao vây.

Tuyến đường hôm nay của bọn họ là hoàn toàn ngẫu nhiên, nếu phải đi đón Mukuro thì sẽ không đi đường này. Ban nãy anh ta nhắn tin cho cậu, cậu mới kêu Gokudera đi tuyến đường này.

Kẻ theo dõi là ai, Tsuna không biết. Sống mấy đời liền, cậu đắc tội với ai còn chẳng nhớ hết, huống chi là mới đặt chân lên đất Ý có mấy tháng.

Mafia là những gì mà Tsuna nghĩ đến đầu tiên. Ở trong xe này, ai cũng ít nhiều đều có dây mơ dấy má gì đó với Mafia.

" Tsuna-san!" Yuni hô một tiếng.

Tiếng hét của Yuni là khiến cậu giật mình nhìn lại. Bên trái, bên phải, tứ phía đều xuất hiện những chiếc xe ô tô đen bí ẩn.

Một chiếc xe trong đó áp sát lại gần.

Kính đen hạ xuống, một khuôn mặt đeo kính màu đen che nửa mặt xuất hiện, ra dấu hiệu cho Gokudera.

Tsuna lắc đầu ý bảo không sao với Gokudera, cậu rất đang muốn biết kẻ theo dõi bọn họ là ai.

Cửa kính bên trên hạ xuống, người đàn ông kia nói

" Xin mới thiếu gia Gokudera đi theo chúng tôi, ông chủ rất muốn được gặp ngài để bàn chuyện làm ăn."

Gokudera nhíu mày nhìn

" Xin đừng làm chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh" Nói xong, đằng sau tên đó xuất hiện một khẩu súng uy hiếp.

Nghiến răng, Gokudera lập tức nhớ tới bọn này là lũ nào.

Là lũ khốn nạn định phá vỡ thỏa thuận, bắt cóc cậu để đòi tiền chuộc từ lão già.

Bỏ nhà từ năm 5 tuổi, Gokudera đã phải học mưu sinh bằng rất nhiều thứ. Trong đó, kĩ năng đột nhập dữ liệu và chế tạo vũ khí là hai thứ cậu thành thạo nhất.

Trước khi gặp Tsuna, cậu đang làm một ủy thác nhận được từ lũ này, đột nhập dữ liệu cơ quan đầu não của Interpot chi nhánh tại Ý.

Dữ liệu thông tin là tất tần tật những gì về các người thừa kế, các chính trị gia, những ông chủ của mọi nơi trên thế giới này. Có vẻ, bọn chúng định làm một phi vụ gì đó.

Lúc nhớ lại, Gokudera đột ngột nhận ra.

Phải rồi, có một vị Boss rất nổi tiếng ở đây có ngoại hình khá giống với Luce và Yuni.

Nhìn qua gương chiếu hậu, gương mặt lo lắng của Yuni hiện lên.

Có lẽ là em ấy không biết gì về điều này cả, chỉ có Luce biết về điều này đi. Đương nhiên là cả người kia nữa.

Trầm ngâm, Tsuna bảo

" Được, chúng tôi sẽ đi theo ông."

Người đàn ông nghe vậy gật đầu, nói vào bộ đàm.

Đoàn xe màu đen bắt đầu dãn dần, tạo chỗ cho chiếc xe của nhóm Tsuna di chuyển theo hướng của họ.

...

" Thưa cậu chủ, chiếc xe của cậu Sawada hiện tại đang bị uy hiếp." Tên thuộc hạ khom người nói thông tin mình vừa mới nhận được.

" Nya~ Không thể nào, làm gì có chuyện mà Tsunayoshi dễ dàng bị uy hiếp như thế cơ chứ." Ngồi trên chiếc ghế màu trắng, khuôn mặt anh tuấn của người nọ được mặt trời chiếu sáng vào, mái tóc trắng của anh tỏa sáng rực rỡ.

Anh mỉm cười, nhưng đáy mắt anh lại chứa đầy sự khinh thường.

Lũ người kia đánh giá Tsunayoshi quá thấp rồi, ngu xuẩn.

Nói vậy chứ anh vẫn rất lo cho cậu ta, bây giờ cậu ta còn phải bảo vệ cả Yuni-chan nữa, hành động chắc chắn sẽ bất tiện.

Crốp, tiếng miếng bánh quy trong miệng hắn gẫy đôi.

"...Và, thưa ngài, tình báo của chúng ta cũng thông báo, ngoài nhóm Mafia nọ còn một người khác cũng bám theo sau xe của Sawada." Nghe thấy tiếng, tên thuộc hạ vội nói tiếp, không muốn đắc tội với cấp trên của mình.

" Hửm? Ai vậy~?" Hắn tự hỏi, mị lực của Tsuna thật khủng bố nha, có biết bao nhiều người truy đuổi cậu rồi.

" Bọ cạp độc."

Ồ, là cái tên đó, vậy thì khỏi lo rồi.

Phất tay, tên thuộc hạ kia lui xuống.

" Ran~Ran~Ran~ Thật rắc rối mà ~ Mình muốn đi gặp Tsunayoshi, đi gặp Yuni-chan quá đi~"

Với khả năng của mình, hắn có thể dễ dàng đi gặp họ bất cứ lúc nào. Nhưng, không hiểu vì sao, như có thế lực nào đó luôn ngăn cản bọn họ. Nếu không phải thuộc hạ của mình tình cờ nghe ngóng được thông tin, chẳng biết khi nào mới có được vị trí của họ nữa.

" Mình muốn đi gặp họ quá đi~~"

Trừ khi là thuận theo tự nhiên, còn không, họ sẽ không bao giờ tìm thấy nhau.

...

" Thưa cậu Gokudera, xin hãy đi lối này." Một vị quản gia cất bước lên mời.

Gokudera bước về phía trước, Tsuna và những người còn lại cũng định đi theo.

" Xin lỗi, ông chủ chúng tôi chỉ mời cậu Gokudera, mời các vị sang phòng kế bên chờ."

Gokudera định nói gì đó, nhưng khi thấy mấy tên bảo vệ dắt súng, cậu lại thôi.

Dù có muốn đưa họ ra, nhưng không phải lúc này. Cậu phải làm gì mới được--

Đôi mắt màu nâu ấm áp đập vào mắt Gokudera. Ánh nhìn đầy sự kiên quyết khiến cậu cảm thấy thoải mái, an tâm.

Đúng vậy, mình chỉ cần giải quyết lũ khốn nạn này.

Cái còn lại, hãy để cho tớ lo.

.

.

.

" Ha ha ha, cậu Gokudera. Thay mặt lũ thuộc hạ vô năng của mình, tôi thật sự xin lỗi cậu vì sự việc lần trước."

Hừ, cậu khinh thường bọn này. Rõ ràng là có ý định được nước lấn tới, định ngoạm cả sư tử, giờ lại tỏ ra chỉ là hiểu lầm, mong cậu bỏ qua.

" Rượu nho vang 1985. Ủ càng lâu, hương càng nồng. Cậu thử xem."

Khinh cậu trẻ tuổi mà dễ lừa hả?

Một người hầu đằng sau bước đến, mở nắp chai, nâng bình rót vào ly rượu. Dòng nước đỏ sẫm chảy xuống, không cẩn thận làm tràn ra ngoài.

" T-Tôi xin lỗi, ông chủ." Người hầu đó vội vàng quỳ xuống

Tên đó liếc mắt ghét bỏ, phất tay ra dấu cho thuộc hạ đằng sau giải quyết.

Người hầu kia bị lôi ra ngoài, miệng vẫn cầu xin tha thứ

Phản ứng của người hầu đó quá quyết liệt, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo.

" Vậy, cậu Gokudera, chúng ta tiếp tục bàn bạc về vấn đề lần trước còn đang giang dở." tên đó cười cười, coi vụ việc lúc nãy là không khí.

" Chúng tôi định trả lại nốt số tiền đặt cọc, đổi lại, chúng tôi muốn lấy cái USB đó. Như thỏa thuận." Tay cầm ly, hắn hoàn toàn tự tin trong cuộc nói chuyện lần này sẽ rất đơn giản.

" Và?"

" Cùng với, chúng tôi muốn thiếu gia Gokudera đây gia nhập vào Family này."

Phải, mời một thiếu gia của một Nhà khác làm dưới trướng của mình rõ ràng là tốt hơn nhiều làm con tin chuộc tiền. Dù về mặt nào đó, bản chất của chúng đều giống nhau.

" Nếu tôi từ chối?"

Tên đó chỉ cười cười không nói gì, búng ngón, tiếng những khẩu súng lên nòng vang lên.

" Thế này thì thật thất lễ với những người bạn của thiếu gia rồi."

Tên khốn này, lấy tính mạng của họ ra uy hiếp

Mafia là nghề dính đầy huyết tinh, thấy kẻ hôm nay cười nói với mình, hôm sau đã nằm lạnh ở đầu đường không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy.

Chỉ có điều, cậu không muốn họ dính vào.

Định nói gì đó, chiếc đèn chùm rung lên.

Có tiếng nổ, cùng với mùi khen khét và cả tiếng la.

Mỉm cười, Gokudera đứng dậy. Đôi mắt xanh lá sắc lạnh đâm thẳng vào tên đối diện.

" Rất tiếc, thỏa thuận hủy bỏ."

...

Tên khốn khiếp kia lần trước đã khiến cho Gokudera thương nặng, thấy chưa tổn thương tí huyết nào là lại một cước lấn tới.

Lần này, hắn còn dự định bắt cóc cả những người bạn của Hayato làm con tin uy hiếp.

Hừ, nằm mơ!

Bùm.

Danh Bọ cạp đọc không phải để cho chưng!

...

Gokudera đã bước vào căn phòng đấy, chuyện trong đấy là mình không thể nhúng tay vào.

Nhưng không có nghĩa là mình ở ngoài này là quả hồng mềm dễ bóp.

" Tsuna này, có cần tớ ra tay không?" Yamamoto lo lắng hỏi, đến Ý vài tháng, cậu đã rất nghe lời anh trai mình, cực lực tránh khỏi vòng xoáy của đặc sản đất khách.

Ai dè vừa rời khỏi nhà ảnh được vài ngày, mình đã được gặp đặc sản nơi đây rồi.

Tất nhiên là Yamamoto không sợ, tinh thần võ sĩ Nhật Bản ăn sâu trong máu cậu sao có thể dễ dàng bỏ cuộc trước tí khó khăn này.

Cái chính là cậu không hề muốn nhìn đồng bạn của mình bị thương chút nào. Nhất là cậu ấy.

Thấy được ánh mắt đầy lo âu sau nụ cười vô tư kia, Tsuna chỉ mỉm cười, lắc đầu.

Tsuna-nii đã tỏ ý lắc đầu không sao, tức là mình chỉ cần ngồi đây ngủ thôi.

Lambo ngáp một hơi nghĩ.

Đang ở nơi xa lạ mà Tsuna-nii, Yamamoto-san và Lambo-kun đều tỏ ra bình thường, tức là không cần mình ra tay.

Fuuta cười ôn hòa, khoanh tay đợi.

Hai cô gái vốn còn đang lo lắng cho tình hình hiện tại bây giờ, thấy các chàng trai người ngủ, người đọc sách, người ăn kẹo, người uống trà cũng vứt luôn nỗi lo lắng này sau đầu, quay ra ngồi tán chuyện với nhau.

Chúng thuộc hạ canh gác hắc tuyến tỏ vẻ, hình như lũ nhóc này đã quên mất mình đang ở vị trí nào rồi hả. Con tin, là con tin đấy. Thế mà chúng nó lại hoàn toàn tỏ ra bình thản như đang ngồi quán cafe vậy.

Đúng lúc này, một tiếng nổ từ lầu Đông vang lên.

" Cảnh báo, có kẻ xâm nhập. Cảnh báo, có kẻ xâm nhập. Cảnh báo, có kẻ xâm nhập."

...

Bùm. Đoàng. Cạch

" Hự!"

Rầm.

" Các, ngươi, nghĩ, mình, đang, làm, gì!!"

-oOo-

--------------------------------------

Lời tác giả: Sắp nhập học rồi, tiến độ chương chắc sẽ không được như trước nữa, mà...nó cũng có thay đổi gì đâu. ^v^||



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro