Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Nếu Thần đã để tớ gặp cậu ngày hôm đó...

-O-

Cốp!!

" Trúng rồi!! Yamamoto của đội Namimori đã đánh trúng!!"

" Quán quân giải đấu bóng chày quốc gia dành cho trung học đã được xác định!!!"

Namimori vô địch! Namimori vô địch!

" Tôi xin thông báo thêm, vận động viên Yamamoto Takeshi đã được bình chọn làm vận động viên xuất sắc nhất hôm nay khi anh liên tục lập những chiến công giúp đội nhà vô địch!"

" Vâng, cả khán đài đã rung lên!!!"

...

" Làm tốt lắm Yamamoto!"

Những tiếng hò reo vui mừng của các thành viên của đội bóng liên tục vây xung quanh át chủ bài của đội- Yamamoto Takeshi.

" Ha ha, đâu có gì đâu! Nhờ sự cố gắng của cả đội mà!"

Yamamoto cười rạng rỡ khi nhận được sự chúc phúc, tin tưởng từ mọi người.

Tiệc vui không thể nào chỉ dừng ở trong phòng thử đồ, tất nhiên là phải có bữa tiệc mừng nữa chứ.

Đi cuối cùng, khác với sự ồn ào nên có cuộc một người thắng cuộc, Yamamoto khẽ mỉm cười ngước lên bầu trời xanh hôm nay. Bầu trời hôm nay y hết như ngày đó, ngày quan trọng nhất cuộc đời cậu. Một bầu trời trong veo, ấm áp và dịu dàng.

...

'Hết rồi, thần bóng chày đã chính thức bỏ mình

Nếu không có tài năng này, mình sẽ không được mọi người quan tâm như trước.

Họ chỉ quan tâm đến tài năng của mình, mà không phải là...'mình'.'

Đôi mắt u ám của cậu khẽ ngước lên bầu trời. Một bầu trời trong veo, xanh thẳm với những đám mây trắng lơ lửng trên đó, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mặt trời chiếu những tia nắng xuống. Một bầu trời không giống mùa thu chút nào nhưng, nó thật đẹp, thật ấm áp, lặng im in sâu vào tâm trí cậu.

Khi nhìn thấy một bầu trời như vậy, nước mắt cậu khẽ rơi

' Ai đó, ai đó, ai đó hãy đến cứu tôi!'

Thâm tâm cậu gào thét, nhưng ai có thể đến cứu cậu lúc này?

Không ai cả.

Ngay khi Yamamoto làm đến bước cuối cùng, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Một số máy lạ, Yamamoto lặng người.

' Đến cả quyền được chết ngài cũng tước mất của con sao?'

Cậu trực tiếp làm lơ cuộc gọi đấy, nhưng số máy đó tiếp tục gọi cho cậu không ngừng nghỉ. Tự dưng lúc này, ma xui quỷ khiến gì mà cậu nhận cuộc điện thoại đó.

[ Xin chào Yamamoto Takeshi]

" Cậu là ai? Sao lại biết tôi?"

[ Sao mình có thể không biết chứ? Cậu là át chủ bài nổi tiếng của đội bóng chày Namimori, ngay cả thành phố ai ai cũng biết cậu.]

À, là một người hâm mộ à.... " Xin lỗi, hiện giờ tôi đang bận. Cậu có th-"

[ Nếu như tôi gọi lại sau, tôi sẽ hối hận mất. Đương nhiên là tôi biết hiện giờ là giờ học, cậu đáng lẽ ra đang ngồi trong lớp, chứ không rảnh mà tiếp điện thoại của tôi.]

Yamamoto ngạc nhiên, lẽ nào cậu ta đang ở gần đây. Nghĩ là làm, Yamamoto vội quay đầu liếc tìm và cậu đã thấy, ở bên kia sân thượng, một bóng hình mảnh khảnh đứng ngược hướng với ánh mặt trời.

" Cậu...." Là ai?

[ Tớ là ai hiện tại không quan trọng. Quan trọng là, cậu có dám bước tiếp không?]

Sao lại không chứ?

[ Chắc chắn là không, vì nếu không cậu đã không nghe cuộc gọi này.]

Yamamoto giật mình, trong lòng cậu bỗng dưng mong chờ một điều gì đó...

[ Chắc mệt lắm nhỉ? Bóng chày ý.]

Cậu muốn phản bác lại điều này

" Ha ha, không mệt lắm đâu. Với cả, bây giờ mình đang trốn tiết nên mới có thể nhận đ-"

[ Khoan đã nào, hãy để tớ nói hết. Khi đó cậu nhảy xuống cũng chưa muộn.]

"...." Yamamoto cảm thấy vô ngữ. Cậu ta đang khuyên cậu hay cố tình ủng hộ hành động này vậy?!

[ Hằng ngày, cậu luôn luôn cười như ánh mặt trời rạng rỡ. Thế nhưng, nhiều khi, đôi mắt của cậu không cười.]

Trái tim của Yamamoto giật thót khi nghe đến điều này.

[Cậu chỉ muốn tìm một người bạn, người mà cậu có thể tin tưởng sát cánh.]

Một người bạn.... Đúng, cậu muốn một người mà cậu có thể chia sẻ, tâm sự. Nhưng những người xung quanh cậu chỉ làm 'bạn' cậu vì tài năng đặc biệt này. Nên khi cánh tay của cậu bị gẫy, cậu cảm tưởng rằng cả thế giới đã bỏ rơi cậu.

Cậu muốn chết vì thất vọng, vì tương lai phía trước bị đóng sập lại.

Cả hai rơi vào một khoảng lặng.

[Thế nhưng, khi cậu muốn chết cậu chỉ nghĩ đến sự nghiệp của cậu, mà không nghĩ đến những người bị bỏ lại phía sau.... gia đình cậu, sao?]

Gia đình...Gia đình?!

Phải rồi, sao mình lại có thể ích kỷ vậy chứ? Nếu mình đi rồi, bố sẽ như thế nào?

[ Mẹ cậu đã mất rồi, liệu nếu như bây giờ cậu cũng bước tiếp bà thì bố cậu sẽ ra sao? Hơn cả thế, nếu như cậu gặp lại mẹ cậu, liệu bà ấy có hạnh phúc khi mà đứa con trai mình yêu quý lại chết chỉ vì một cánh tay gẫy chứ!]

Hô hấp của Yamamoto đông cứng lại, cậu không thể nói lên được gì vì người bên kia nói quá đúng.

[ Với cả, nếu như cậu không thể bước tiếp lên sự nghiệp bóng chày, cậu có thể còn có những lựa chọn khác mà. Có lẽ, cánh cửa bóng chày đã đóng với cậu nhưng ' Trời không tuyệt đường người', cậu có thể sẽ mở ra một cánh cửa khác đầy bất ngờ hơn.]

Cánh cửa khác sao...?

[ Lời tớ muốn nói đã hết, việc tiếp theo hoàn toàn phụ thuộc vào cậu.]

...

Tsuna thở phào khi nhìn thấy Yamamoto trèo lại về sân thượng. Nói thật, cậu đã không khỏi toát mồ hôi khi nhìn thấy Yamamoto thả hồn theo gió khi cậu ta cứ đứng như vậy bên bờ tường

.

Kể ra thì hôm nay cũng thật may mắn. Nhờ có trực giác và ký ức của các thế giới khác thì cậu mới có thể ngăn được vụ nhảy lầu ' tự tử' này. Sở dĩ, từ tử tự được cho trong ngoặc vì một trong các thế giác khác, 'cậu' đã không ngăn được Yamamoto nhảy lầu. Kết quả thì cậu ta không chết, nhưng khả năng vận động, hệ thần kinh không sắc bén như trước nữa, đề lại nỗi dằn vặt không ngừng trong thâm tâm cậu ấy.

Và, Tsuna muốn ngăn chặn điều đó.

Cơ mà, cái trực giác quái quỷ này làm đầu mình đau quá.

Cậu xoa chán mình, mong rằng sẽ không phát sinh điều này lần nào nữa.

Thấy mọi việc đã xong xuôi, Tsuna định cúp máy quay đi, nhưng lần này đầu bên kia đặt ra câu hỏi.

[Cậu là ai?]

...

[ Chà, đoán xem?]

Cậu ta để lại một câu hỏi vu vơ như thế rồi cúp máy mất. Khi cậu gọi lại số này thì mới biết được đây là số điện thoại giả. Chủ nhân chân chính là một học sinh trong trường bảo rằng điện thoại của cậu tự dưng biến mất và mới vừa rồi được tìm thấy.

Vậy là, một trong những động lực để Yamamoto tỉnh dậy mỗi ngày là đi tìm ân nhân ấy, người mà biết rõ tình huống của cậu, tôn trọng quyết định cậu và là người mà cậu....muốn làm bạn!

Trò chơi trốn tìm chính thức bắt đầu!

...

Đời không như mơ, cuộc tìm kiếm của Yamamoto không có kết quả. Đã ba năm kể từ cái ngày đó, người ân nhân đó như bốc hơi khỏi thế gian này vậy.

" Haizz, có khi nào cậu ta chuyển sang nước ngoài rồi không nhỉ?"

Hôm nay đã là lễ bế giảng, kết thúc cho một chương của cuộc đời cậu. Như đã nói, cậu đã không thể tìm được người đó nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc đâu. Nếu Thần đã để cậu ngày hôm đó cứu tớ, chắc chắn Ngài sẽ cho tớ gặp lại cậu để báo đáp phần ân tình này.

Mang theo suy nghĩ như vậy, Yamamoto lạc quan bước tiến lên phía trước. Cánh hoa anh đào rơi xuống qua, khiến cậu như ẩn như hiện trong mưa hoa anh đào.

" Có lẽ, mình nên ra nước ngoài nhỉ? Xem nào....Italia chăng?"

-O-

{....Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro