Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: " Cậu...là một kẻ đáng ngờ sao?"

-O-

Sống trong thế giới Mafia, trước khi 5 tuổi, Gokudera Hayato đúng chuẩn thiếu gia nhà giàu kiêu ngạo. Dù là thế giới đó có tàn độc, hiểm ác đến cỡ nào, Gokudera vẫn sống trong nhung lụa và hạnh phúc.

Cậu có một người cha là Boss.

Một người chị xinh đẹp nhưng nấu dở tệ.

Một người thầy có đến tận...64 người em gái.

Và, một người, người mà cậu coi là mẹ- người sau này cậu mới biết cô ấy là mẹ của cậu thật- vị gia sư dạy đàn cho cậu- Lavina.

Thế giới Mafia tàn khốc và rộng lớn, nhưng thế giới của cậu thì rất nhỏ, chỉ có cha, chị, người thầy và người đó mà thôi. Dù chúng ta có ít gặp nhau đi chăng nữa, đối với cậu, họ vẫn chiếm giữ một vị trí quan trọng khai phai mờ.

Một ngày nọ, tất cả bỗng sụp đổ.

Ngày sinh nhật thứ 5 của cậu khi ấy, cậu mới chính thức hiểu được mình đã bị bỏ lại phía sau.

Người đầu tiên ra đi là cô ấy- Lavina, đã không đến dự tiệc sinh nhật của cậu. Ban đầu, cậu tưởng là cô ấy bận việc nên không thể đến được. Cậu chờ, chờ và chờ cho đến khi cậu chấp nhận rằng là mình sẽ không bao giờ thấy cô ấy được nữa, và cậu không hiểu tại sao.

Người thứ hai là người thầy của cậu- Shamal. Ông vỗn dĩ là một sát thủ, cho nên việc ông đi đây đi đó là chuyện bình thường. Vậy mà, một buổi chiều nọ, ông lạnh lùng quay lưng lại bảo sẽ không bao giờ dạy cậu nữa, nếu như cậu chưa hiểu được điều quan trọng nhất khi trở thành một sát thủ là gì. Rồi, ông ấy cũng đi, hệt như lời nói của ổng, sẽ không bao giờ quay lại nếu như cậu không hiểu được điều đó.

Người thứ ba là chị của cậu, Bianchi. Cô ấy bỗng đột nhiên đi du học nước ngoài mà không báo trước. Mặc dù cậu rất sợ tài trụ nghệ của cổ, nhưng sau khi hai người kia đi, cô lại nghiễm nhiên trở thành một người cực kỳ quan trong với cậu. Sau cùng, dù tôi cậu có chỗn kĩ thế nào, Bianchi vẫn luôn có thể tìm thấy ra cậu. Thế mà, kể từ khi ra ngước ngoài, cậu hoàn toàn mất liên lạc với cô.

Và rồi, điều gì đến cũng sẽ đến.

Ngày hôm đó, cậu đã nghe được tất cả từ những người hầu, những người chỉ dám bàn tán sau lưng chủ nhân của họ.

Sự thật tàn nhẫn.

Ngày sinh nhật thứ 5 hôm đó, thế giới của Gokudera Hayato hoàn toàn sụp đổ. Cậu đã chạy, chạy khỏi thế giới của sự dối trá đó.

...

Cuộc gặp gỡ giữa cậu và người đó là một sự tình cờ.

Bầu trời ngày hôm đấy rất tĩnh lặng và êm đềm, nhưng cậu có nghe dự báo thời tiết là sẽ có bão, nên đây chỉ là khoảng thời gian yên lặng trước giông tố mà cậu biết.

Nhiệm vụ hôm đấy là đi lấy cắp tài liệu, một nhiệm vụ có thể nói là tương đối đơn giản. Nói tương đối, vì còn tùy vào việc mình đi lấy cắp từ đâu.

Cậu đột nhập vào một cơ sở dữ liệu của tổ chức quốc tế Interpot, lấy cắp các dữ liệu cần thiết, rồi đi giao dịch.

" Hửm, hồ sơ về các quan chức cao cấp, thông tin bí mật của chúng?!"

Đây cũng chỉ là điều bình thường cho một thương vụ trong Mafia, nhưng, cậu đã đánh giá thấp sự hiểm độc trong cái thế giới này.

...

Gokudera chạy hổn hển giữa các con hẻm. Vừa chạy, cậu vừa đặt bẫy bom để cắt đuôi bọn chúng. Tay nhấn mạnh vào vết thương do khẩu súng gây ra.

'Bọn khốn nạn! Chúng định lợi dụng mình để đi uy hiếp với ông già.'

Gokudera đếch quan tâm gì đến 'Gia đình' đó cả. Cái chính là một lần nữa, cậu suýt bị lợi dụng và CẬU, GHÉT, ĐIỀU, ĐÓ! Bản tính kiêu ngạo bên trong cậu không cho phép điều đó xảy ra.

Nói vậy, nhưng khi bom hết, cậu không khỏi thở dài.

' Vậy là đến đây à...'

Đuôi thì chưa dứt hẳn, bầu trời trong xanh lúc nãy cũng bị thay bởi cơn bão xám xịt.

' Chết trong thời tiết này, quả thật là không tồi cho Hurricane Bomb...'

Nhưng, chết như thế này thì không công bằng cho Gokudera Hayato. Sự kiêu ngạo thuần túy của cậu không cho phép cậu chết như thế này.

Cố gắng gượng từ vết thương đang rỉ máu trên bụng, mắt cậu ngày càng mờ dần. Trời đang mưa lại cộng thêm vết thương trên bụng, cùng với các vết thương ở chỗ khác, cơ thể của cậu nặng trĩu lại.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Dù cho mưa bão có lớn thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể xóa sách được sự hiện diện của đôi bên.

Gokudera nhắm mắt lại, cậu đắm chìm hoàn toàn trong bóng tối, trong sự lạnh giá. Những kí ức hạnh phúc và ấm áp thuở còn nhỏ hiện lại như một cuốn băng chậm rãi tua lại.

...

Đập vào mắt cậu là một trần nhà trắng lóa.

Gokudera bật dậy, xung quanh là một căn phòng không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ cho một người. Thiết kế trang hoàng đơn giản, căn phòng chỉ có duy độc một cái giường, một bộ bàn ghế và một căn phòng vệ sinh.

' Đây là nhà....Không hình như là một khách sạn mini? Không đúng, trọng điểm là mình còn sống?!'

Như không tin vào mắt mình, Gokudera véo nhẹ vào mặt cậu.

" Đ-Đau!"

Đau thì đây là thật.

Cậu lại quan sát lại bản thân mình. Vết thương ở chỗ bụng đã chăm sóc, những vết thương rỉ máu khác cũng được thay băng mới. Coi bộ tay nghề của người này cũng không tồi.

Rồi lại ngước lại toàn phòng, cậu thấy ở trên bàn có đặt một bộ quần áo mới tinh. Dè dặt từng bước xuống giường, cậu vội mặc vào quần áo của ai đó đã để lại cho cậu.

Cùng lúc này, cánh cửa mở ra.

...

Bầu không khí ngưng đọng lại, Tsuna không khỏi cảm thấy ngượng, hình như mình phải quay ra ngoài ngay, nhỉ?

Cậu nhanh chóng đặt khay cháo trứng lên bàn, rồi lập tức quay ra khỏi cửa phòng, đóng ' RẦM' một cái.

Người bên trong im lặng, hắn còn chưa có làm cái gì nha. Hắn mới chỉ kịp cởi chiếc áo phông thôi mà.

Còn người bên ngoài thì im lặng xoa xoa cái chán, thầm chửi cái trực giác quái quỷ này.

Nhìn thì cũng đã nhìn rồi, việc qué gì mà phải ngượng? Tsuna lẩm bẩm, chắc là do mình được giáo dục tốt quá.

Chưa để cậu kịp làm gì, người bên trong đã mở cửa ra

" Khoan đã!"

...

Sức hồi phục của Gokudera hoàn toàn không phải là trò đùa. Sau hai ngày được Tsuna chăm sóc, cậu có thể dễ dàng bay nhảy lung tung. Trái ngược hoàn toàn so với vẻ ban đầu của cậu, yếu đuối, dễ bị thương tổn.

Trong khoảng thời gian hồi phục, Gokudera đã hiểu được thêm về người thiếu niên tóc nâu trước mắt này.

Cậu thiếu niên này là một người Nhật, tên là Sawada Tsunayoshi, sang Ý đi tìm người thân. Hai hôm trước vì bão to, cậu đành thuê tạm một căn nhà và tình cờ tìm thấy cậu đang hấp hối trước cửa nhà cậu.

" Oi, ngươi thật đúng là một tên thần kinh khi lại nhặt một kẻ đáng ngờ đang hấp hối vào nhà."

Cậu thiếu niên cứng người lại, vẻ mặt bất đắc dĩ xoay người lại nhìn thẳng vào mắt cậu. Mắt đối mắt, cậu có thể nhìn thấy rõ cả ánh sáng xanh trong đôi mắt nâu dịu dàng đó

" Cậu...là một kẻ đáng ngờ sao?"

...

Ngồi trên chiếc xe ben lái về vùng nông thôn, Tsunayoshi khẽ ngắm nhìn cảnh vật thơ mộng bên ngoài. Cậu đã đi nhiều ngày và nhiều hàng giờ đồng hồ, cuối cùng, cậu cũng có thể dò ra được địa chỉ nơi ở của người đó.

Qúa trình tìm kiếm xin tỉnh lược, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của Gokudera, cuộc truy tìm cũng nhanh chóng thu được tin tức. Nhắc đến người đã giúp đỡ cậu, Tsunayoshi liếc mắt sang người đang lái xe bên cạnh.

Như cảm nhận được tầm mắt của cậu, Gokudera quay sang, trưng đôi mắt vô tội ra nhìn, ' Ngài cần gì sao, Tsuna-sama?'.

Đúng, không nhìn nhầm đâu, là '-sama'. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Gokudera đã hoàn toàn tin tưởng cậu, công nhận cậu là cấp trên và mình là thuộc hạ của cậu, sẵn sàng tham gia cuộc tìm kiếm dù cậu không hỏi. Gokudera đi đâu cũng gọi " Tsuna-sama, Tsuna-sama...." Gặp phải mấy cái tên tự cho là đúng thì ngay lập tức đứng ra dằn mặt khiến cả hai rơi vào mấy tình huống dở khóc dở cười.

Trong các ký ức từ thế giới khác, Gokudera Hayato là người luôn đồng hành, đứng sau cậu trong mỗi cuộc hành trình cùng với những người khác. Là người ủng hộ cậu vô điều kiện, là người sẵn sàng hi sinh tính mang bản thân chỉ để bảo vệ cậu.

Nhưng, có một điều cậu vẫn luôn không hiểu

" Gokudera-kun nè..."

" Dạ, vâng, ngài cần gì Tsuna-sama?!"

Được rồi, Tsuna cũng đã lười chỉnh cách nói của cậu

" Tại sao cậu lại tin tưởng mình đến vậy?"

Chiếc xe đột ngột phanh gấp, Tsuna mém tí cộc đầu. Cậu quay sang nhìn Gokudera, ngạc nhiên khi thấy sự tức giận có phần uất ức (?) trên khuôn mặt cậu.

" T-Tsuna-sama..." giọng cậu run rẩy, Tsuna thầm nghỉ ' Toi rồi'

" Lẽ nào.... tôi đã làm ngài thất vọng!!?"

Tsuna ngẩn ngơ, khoan, đấy đâu phải ý cậu

" Tsuna-sama, lòng kính trọng của Gokudera Hayato đây dành cho ngài luôn luôn là thật. Ngài đã cứu mạng tôi, hơn nữa ngài còn tin tưởng tôi dẫu cho tôi có nghi ngờ ngài ( Tsuna: Khoan, cậu có nghi ngờ à?!Σ =v=|| ). Thế nên, tôi chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng nữa đâu!" Mắt Gokudera sáng lên khi nói đến điều này

Vấn đề là, tớ có thất vọng về cậu đâu. Cơ mà, mình vẫn chưa hiểu lí do mà cậu ấy tin tưởng mình!

Nhìn khuôn mặt đầy cương quyết của cậu bạn Người Ý tóc bạc, Tsuna bỏ cuộc, thề không bao giờ động đến đề tài nữa.

Gokudera vừa lòng gật đầu, nhấn ga, tiếp tục lái xe đến địa điểm cần thiết.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, đi về phía con đường trải đầy nắng vằng, mơ mộng phía trước nhưng cũng đầy điều bí ẩn đang đón chờ.

-O-

{....Tớ, tin, cậu!}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro