Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Mặt trời là để chiếu sáng, là đem lại hi vọng....

-O-

" Làm ơn! Dừng lại đi!" tiếng hét của một đứa trẻ.

Rầm, bốp, rầm.

" Hừ, mày nên mừng vì có một đứa em gái dễ thương thế này cầu xin cho."

" Chúng mày, đi."

Dưới ánh nắng hoàng hôn, một đứa trẻ nằm im lìm dưới mặt đất, trên người đầy rẫy vết thương, xanh tím có, chảy máu có, nhưng nặng nhất vẫn là vết đứt trên chán cậu bé.

Cô bé đứng ở bên cạnh lia lia người cậu bé, liên tục gọi tên cậu

" Nii-chan...Ryohei-nii...."

Cô bé liên tục gọi trong vô vọng

....

-- Mày nên mừng vì có một đứa em gái dễ thương thế này cầu xin cho

Đây sẽ là một bài học cho mày để biết được sự khác biệt giữa chúng ta

---- Mày, quá, yếu.

Ryohei giật mình choàng tỉnh, mắt cậu mở to vì sợ hãi. Mất khoảng vài giây, Ryohei mới chớp chớp mắt bình tĩnh lại.

Thấy được động tĩnh trên giường bệnh, cậu bé ngồi bên cạnh vội tiến lại gần đỡ Ryohei dậy, rồi chạy đi rót cốc nước ngay bên.

Ryohei ngồi lặng im nhìn, trong đầu cậu vẫn chưa rõ ràng được mình đang ở đâu.

Điều cuối cùng cậu nhớ là cậu đang chiến đấu với một nhóm học sinh khóa trên để giải cứu Kyoko....

Kyoko?!

Cậu vội nhảy xuống giường khi nhớ đến cô em gái của mình, chân vừa chạm mặt đất thì người cậu lả xuống.

" Ấy! Từ từ đã, anh vẫn còn yếu lắm, cốc nước đây, uống trước đã."

Cậu bé tóc nâu kia, dễ dàng đỡ cậu lại giường một cách rất nhẹ nhàng, chỉnh lại mềm cho cậu, rồi đưa cốc nước kia.

Ryohei từ từ uống nước, cậu thầm lặng quan sát cậu bé trước mắt này

Tóc nâu bù xù, mặt non choẹt, dáng người gầy yếu, ấy thế mà vẫn đỡ được anh lên giường.

....

Tsuna để mặc cho Ryohei đánh giá mình, cậu trực tiếp lơ điều đó, bởi, cậu cũng thầm đánh giá anh ta.

Hừm...vẫn khuôn mặt như vậy, vẫn mái tóc như vậy, có điều, Sasagawa Ryohei ở thế giới này có vẻ như bình tĩnh hơn thế giới khác.

" Anh cảm thấy thế nào rồi?"

Ryohei thầm nhìn lại bản thân mình

" Tôi ổn." Hơi xước tẹo, nhưng vẫn cử động được.

" Em gái tôi đâu? Con bé phải ở quanh tôi lúc tôi bị thương chứ?"

" Em gái anh à, cậu ấy đang nằm nghỉ phòng bên cạnh. Lúc tôi đến chỗ hai anh em, cả hai đều đang ngất xỉu."

" Ngất xỉu?! Con bé bị thương chỗ nào!"

Nghe thấy em gái mình có vấn để, Ryohei định nhảy xuống giường.

" Không sao, cô ấy chỉ hơi sốc chút thôi, không bị thương chỗ nào cả."

Tsuna tay nhanh mắt lẹ ngăn cản Ryohei.

Ryohei thở phào, cảm xúc treo lơ lửng nãy giờ hoàn toàn bình tĩnh.

May quá, Kyoko không sao.

" Vậy chúng ta giới thiệu với nhau chút chứ? Mình là Sawada Tsunayoshi, rất vui được làm quen với cậu."

" Ryohei." tay cậu mạnh mẽ bắt lấy tay người đối diện " Sasagawa Ryohei, cảm ơn vì đã cứu mình."

....

Một, hai, một, hai

Chạy quanh khu phố Namimori vài vòng, chống đẩy vài cái, leo cây vài lần, cứ như thế liên tiếp, bóng hình của Ryohei cứ liên tục làm đi làm lại các động tác này.

Cậu vẫn nhớ lại trận đánh hôm nọ, cậu hoàn toàn bất lực để cho bọn chúng đánh lại mà chẳng thể chống chả lại tí nào.

Không những thế, kể cả khi cậu được cứu bởi một đứa trẻ còn bé hơn mình, đứa trẻ đó còn nhẹ nhàng nâng cậu lên được.

Điều đó chứng tỏ cậu yếu ớt thế nào.

Nếu không mạnh lên, tình cảnh đó sẽ tiếp diễn, và Kyoko sẽ lại bị vướng vào rắc rối của cậu lần nữa.

Mải mê suy nghĩ, cậu không để ý được đến người phía sau.

" Nè, Ryohei-san!"

Cậu giật mình, vội đưa tay đấm người đằng sau.

Cú đấm hoàn toàn bất ngờ, nhưng người ở phía sau như tiên liệu trước, dễ dàng né tránh cú đấm của cậu.

Thấy cú đấm của mình dễ dàng bị hòa giải, Ryohei càng u sầu hơn nữa.

.....

Tsuna bây giờ cảm thấy rất, mệt.

Đúng, cực kỳ mệt.

Onii-san mà cậu biết, Sasagawa Ryohei là một người cực kỳ năng động và nhiệt huyết. Luôn luôn sống hết mình cho đến cực hạn. Không dễ dàng từ bỏ nếu như một cú đấm bị tranh, trái lại, còn tiếp tục xông lên khiêu chiến.

Thế mà tại sao, Ryohei-san ở thế giới này lại dễ dàng bỏ cuộc đến vậy!!

Giờ cậu phải giải quyết thế nào với đống nấm đằng kia đây?

...

" Chống đẩy thêm 50 cái nữa!"

" HÂY!"

" Đẩy cơ thể của mình đến HẾT MÌNH!!!"

" HẾT MÌNH!!!"

Luyện tập, chạy, nhảy, leo trèo, Ryohei lặp đi lặp lại các động tác đó. Tsuna, với tư cách là người hướng dẫn tạm thời cho Ryohei, nhiều khi cậu cũng thấy lúng túng khi cậu ấy muốn bỏ cuộc.

Giờ thì cậu đã hiểu được tại sao, trong một thế giới với tư cách là học sinh phế sài, gia sư của cậu- Reborn, đã phải dùng biện pháp mạnh như vậy.

Học sinh mà không có ý chí tiến thủ, làm giáo viên thì phải đốc thúc học sinh, mà nếu mà mình không làm vậy, làm giáo viên thì có ý nghĩa gì?

Nói đến Reborn, không biết bây giờ, cậu ta như thế nào rồi nhỉ....

...

Thầy giáo lại ngẩn ngơ rồi, ngắm nhìn bầu trời thì có gì thú vị?

" Sư phụ! Bây giờ chúng ta làm gì tiếp?"

Ryohei hét to vào tai Tsuna.

Tsuna giật mình quay lại nhìn, quan sát. Người cậu ta nhễ nhại mồ hôi, các cơ bắp đang căng hết lên, hình như....

" Ryohei, anh chưa từng nghỉ ngơi lần nào kể từ khi em nhận lời huyến luyện anh đúng không?" mắt Tsuna hơi híp lại.

Ryohei rùng mình trước ánh mắt sáng quắc ấy.

Thấy Ryohei ngập ngừng, Tsuna thở dài. Qủa nhiên, anh ta lại quá sức một lần nữa.

...

Bầu trời chiều tà hiện rõ trong đôi mắt Ryohei.

Cậu ghét bầu trời như thế này, nó làm cậu nhớ lại cái khoảnh khắc yếu đuối đó của cậu.

Ghét cái cảm giác bất lực khi phải chịu từng cơn đòn, để cho Kyoko phải khóc thét, hoảng sợ.

" Ryohei-san,"

Sự im lặng bị phá vỡ. Ngay lúc này đây, Tsuna và Ryohei đang nằm trên mỏm đá, mắt hướng lên bầu trời, thả lỏng toàn thân.

" Mau thả lỏng toàn thân, hít thở sâu và hướng lên bầu trời."

Cậu im lặng làm theo lời Tsuna, nhưng ánh nắng của hoàng hôn khiến cậu cứ nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó. Cậu, Sasagawa Ryohei ghét ánh nắng này.

" Đừng chối bỏ nó Ryohei, hãy hòa nhập với nó."

Ryohei mím môi, cậu không chịu được nó

" Tôi ghét ánh nắng mặt trời lúc hoàng hôn, sư phụ. Với cả, chúng ta đã nằm như thế này ba ngày liền rồi, tôi muốn luyện tập tiếp."

" Thư giãn cũng là một cách để luyện tập."

Ryohei không biết nên nói gì, chỉ tiếp túc nằm xuống ngước lên bầu trời.

Bầu không khí thanh tĩnh lại, Ryohei thả lòng toàn thân, anh vô thức nhắm lại mắt.

Gió thổi qua mái tóc, lá cây khẽ đung đưa, mùi hương của rừng cây thoang thoảng trong không trung.

Tiếng chim kêu chiếp chiếp, tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió thổi vù vù.

Ánh nắng mặt trời phả lên mặt anh, nhưng lần này, anh lại cảm thấy hoàn toàn thoải mái, không hề bài xích nó.

Cảm giác lúc này, cứ như đang trôi nổi trên bầu trời vậy.

...

Nghe thấy tiếng thở đều của Ryohei, Tsuna biết rõ, anh ta đang trong quá trình hòa nhập với cơ thể, tinh thần chấp nhận lại cơn ác mộng hôm đấy.

Cá rằng, khi anh ta tỉnh dậy, anh ta có thể hoàn toàn đấm vỡ tảng đá này.

Thời gian dần trôi đi, mặt trời dần lặn xuống hơn một nửa, cũng là lúc Ryohei tỉnh dậy.

Đập vào mắt của Ryohei, là mái tóc nâu dài mềm mại của Tsuna.

" Tỉnh rồi à. Thế nào?"

Tsuna nghiêng mặt, mái tóc màu nâu của cậu hòa vào ánh mặt trời khiến cho cậu càng thêm hư ảo, thanh bình....

" Hoàn toàn thoải mái!" Ryohei trả lời chắc nịch.

Vậy tốt.

" Như vậy, em hoàn toàn không còn gì để dạy anh nữa rồi."

Ryohei giật mình, cậu định nói gì đó thì Tsuna đưa tay làm dấu hiệu im lặng.

" Ryohei nè, bây giờ anh không còn bị ám ảnh bởi ánh mặt trời lúc hoàng hôn nữa đúng không?"

Ryohei nhìn xa xa, gật đầu.

" Ánh mặt trời là một thứ rất đẹp, rất sáng lóa. Dù là khi bình minh hay hoàng hôn, nó vẫn luôn tỏa sáng, luôn rực rỡ hết mình cho đến phút cuối cùng."

Bầu trời trong xanh là do có mặt trời chiếu sáng.

Mà chỉ có ở bầu trời, mặt trời mới có thể tỏa sáng được.

Ryohei cái hiểu, cái không, cậu chỉ biết gật đầu mỗi khi Tsuna nói xong. Nhưng, điều đó có liên quan gì đến anh đâu nhỉ.

Như đọc được suy nghĩ của Ryohei, Tsuna nói tiếp

" Mặt trời luôn cháy hết mình, luôn giúp đỡ người khác hết mình thế nên nó luôn luôn trông tràn đầy năng lượng."

Thế nên, khi hoàng hôn đến, cũng là lúc để mặt trời nghỉ ngơi, chuẩn bị chiếu sáng hết mình một lần nữa cho ngày hôm sau.

Và, mình thấy, Ryohei cũng y như vậy. Cậu vẫn luôn giúp đỡ người khác, luôn tỏa sáng, nhiệt huyết hết mình trước mặt mọi người. Vậy nên, cậu cũng nên nghỉ ngơi, thả lỏng một chút, để mình có được sức mạnh vào ngày hôm sau.

Lần này trực tiếp thì cậu chẳng hiểu cái gì luôn rồi.

Thấy khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi của Ryohei, Tsuna liền ném cho cậu một hòn đá to, vừa lòng bàn tay.

" Bóp vỡ nó đi."

Ryohei: O[]O

Tsuna: ^-^

" Đ-Đó....LÀ KHÔNG THỂ NÀO!!!"

" Sao lại không thể chứ, xem nè." Tsuna bóp vỡ một hòn đã y như vậy.

Thấy Tsuna làm được, Ryohei dùng hết sức làm theo.

CRỐP. Hòn đã tan thành từng mảnh trên tay Ryohei.

Ryohei ngạc nhiên khi thấy mình bóp vỡ hòn đá một cách dễ dàng. Hơn nữa, khi cử động, nó hoàn toàn không căng cứng như mấy hôm trước.

Tsuna gật đầu vừa lòng khi nhìn thấy như vậy

" Và Ryohei, cậu nên nhớ, mặt trời là để chiếu sáng, là đem lại hi vọng cho gia đình, là trụ cột của gia đình, là người bảo vệ gia đinh, nên mình mong là anh sẽ dùng sức mạnh này đúng mục đích."

....

Một năm sau ngày hôm đấy, Ryohei đã viết thư xin vào CLB Boxing. Cậu luyện tập, rèn luyện theo những gì mà Tsuna đã chỉ dậy, đương nhiên là cũng phải ngủ nghỉ, chứ không điên cuồng luyện tập như trước nữa.

Đương nhiên, với sức mạnh vi diệu của mình, Ryohei lập tức trở thành chủ tướng của CLB, được người mạnh nhất Namimori kiêm hội trưởng Namimori- Hibari Kyoya ngày ngày ghé thăm khiêu chiến.

Tuy việc khiêu chiến của hai người luôn hòa và khiến cho nội thất CLB tổn hại, nhưng ai ai cũng kính trọng Ryohei vì mối giao tình với Vị hội trưởng vừa kính vừa sợ đó cũng như sự giúp đỡ đôi lúc thái quá, sự chân tình, thân thiện của cậu.

" C-Chủ tướng! Có người đến khiêu chiến!"

" Kyoya đến rồi à! ( Học sinh: trực tiếp xưng hô tên luôn! O.O)"

" Kh-Không phải, mà là-"

" Chúng ta, bang đảng Kouka đến đập bảng."

Ryohei bỗng dưng cảm thấy giọng nói này quen quen, hình như cậu đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải.

" A, là thằng nhóc yếu đuối đó phải không?"

" Ha, ha, thế này chúng ta thắng chắc rồi."

Hóa ra, bang Kouka này lại là những tên đã đánh Ryohei thê thảm năm xưa.

Nhưng, Sasagawa Ryohei đây không là Sasagawa Ryohei yếu đuối năm xưa đó.

Chấp nhận lời thách đấu, trên võ đài, Ryohei nhắm hờ mắt lại. Hồi tưởng lại những năm tháng sau cái ngày đó.

" Hừ, sợ run người rồi hả nhóc? Mau quay về bám váy em gái đi." Tên đó khiêu khích, tưởng chừng Ryohei sợ mà nhắm mắt lại.

Không để đợi lâu, khi tiếng chuông vang, cũng là lúc một tiếng động lớn vang lên.

RẦM

One Punch. Knock Out

Ryohei đã đánh bại được bóng ma của quá khứ.

-O-

{....cho nên, tôi sẽ luôn luôn cháy HẾT MÌNH!}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro