Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: " Đã là ở địa bàn của ta thì phải do ta quản, do ta định"

-O-

" GYA!"

Rầm rầm rầm.

" Hừ, động vật ăn cỏ yếu đuối, đây là hậu quả của các người khi dám phá hoại sự yên bình của Namimori."

Trong một ngách hẻm, những ' thi thể' nằm im lìm trên mặt đất. Bọn chúng đầy rẫy vết thương, cả người bầm tím, chỉ có thể nằm im rên rỉ.

Đối lập với hình ảnh đó, là một người thiếu niên một thân sạch sẽ, không dính hạt bụi, chiếc áo đen khoác hờ đung đưa trong gió, đôi mắt trong veo sắc lạnh - ngoại trừ đôi Tonfa đang dính máu ra.

" Tetsu." Giọng nói sắc bén vang lên

" V-Vâng! Hội trưởng." người thanh niên mới tới để kiểu mái Elvis, khuôn mặt có chút 'già' nhưng lại mặc bộ đồng phục học sinh- Kusakabe Tetsuya bước tới, nhanh nhẹn bấm điện thoại, dọn dẹp mọi thứ, làm các một loạt các hành động một cách nhuần nhuyễn.

Người thiếu niên kia nói xong câu đó, lạnh lùng quay đi.

...

Hibari Kyoya, Hội trưởng hội Kỷ luật Namimori, những gì chúng ta biết về anh ta đều là một huyền thoại.

6 tuổi trực tiếp đánh hiệu trưởng Namimori nhập viện

7 tuổi hạ gục nhóm côn đồ có thể hình đồ sộ gấp rưỡi mình.

8 tuổi khiêu chiến với toàn bộ các võ sư xung quanh Namimori và các thành phố lân cận.

9 tuổi hợp tác với cảnh sát, một mình xông pha phá tan một bang đảng đang làm mưa làm gió.

10 tuổi lập ra Hội kỷ luật, chiêu mộ những thành phần được cho là 'bất hảo' về, làm ra một huyền thoại nữa về Hội Kỷ Luật....

11 tuổi...

12 tuổi...

Có thể nói, thế lực của Hibari Kyoya có thể thấy được từ trường học đến cảnh sát, ngay cả các Yakuza cũng phải im hơi lặng tiếng, trả lại sự bình yên cho Namimori.

Dù Hibari Kyoya là một thành phần bạo lực đi chăng nữa, cũng không thể nào phủ nhận những chiến tích và công lao của anh, khiến cho cư dân Namimori vừa sợ, vừa kính anh.

Miễn là không động đến điểm mấu chốt của anh, chúng ta vẫn có thể sống những ngày tháng bỉnh thản của cuộc đời.

Một trong những điểm mấu chốt của anh là, NGHIÊM CẤM tụ tập bày đàn, phá hoại sự bình yên của Namimori.

Và, trong một ngày tuần tra, anh đã bắt gặp một nhóm côn đồ, đã đụng đến điểm mấu chốt của anh. Rời khỏi hiện trường bắt nạn hai anh em.

Điều anh không ngờ rằng, trước khi anh xử lí bọn chúng, một cái bóng lướt qua ngay trước mắt anh, chạy đến chỗ hai anh em kia.

" Nhờ anh giải quyết bọn họ."

Đó là những gì anh nghe được từ người thiếu niên lướt qua trước mắt anh.

Hừ, không cần phải nhắc.

Nhân danh Hội trưởng Namimori, những kẻ dám phá hoại sự bình yên của Namimori, sẽ bị cắn, đến, chết!

...

Hibari không ngờ rằng tại đây còn có cả một tên ăn thịt đội lốt động vật ăn cỏ.

Mà kẻ đó lại là người khó ai ngờ đến

Sawada Tsunayoshi.

Một học sinh tiểu học yếu đuối, vụng về, hậu đậu. Có thể ngã không lý do trên mặt đất bằng phẳng. là tên sai vặt của cả trường.

Nickname: Dame-Tsuna

Đó là những gì mà Hibari tóm tắt lại dựa trên bản báo cáo Kusakabe đưa.

" Các người gọi đây là một bản báo cáo?"

Nhóm đàn em giật mình.

" Bọn em tìm được dựa trên những lời đồn và những người bạn của cậu ấy."

Lông mày của cậu khẽ dựng.

" Hô? Các người gọi đó là tìm hiểu thông tin?"

Đám đàn em lạnh sống lưng.

"Ta sẽ sẽ cắn chết các ngươi vì sự vô dụng của mình"

....

Thật thú vị, không ngờ còn có kẻ có thể đánh lừa được ngay dưới mí mắt ta. Một tên động vật ăn thịt ngụy trang thành động vật ăn cỏ.

Hibari cảm thấy huyết quản trong mình sôi sục lên.

Phải cho hắn biết rằng, một rừng không thể có hai hổ.

...

Sawada Tsunayoshi lâu lâu cảm thấy cuộc đời của mình thật ẩm đạm.

Không, chính xác mà nói, nhân sinh của cậu cực bi quan.

Chưa nói đến phải gánh một cái nhiệm vụ trời giáng, không nhắc đến cái vận may hâm hiu của cậu, những người mà cậu không muốn liên lụy nhất lại lần lượt tìm đến cậu.

Tsuna cảm thấy tâm hảo mệt.

Cậu nên làm gì với con chim sẻ (*) đằng kia đây?

Vô cảm ngửa mặt lên trời, cậu thở dài chất vấn.

(*) Hibari Kyoya = Vân Tước Cung Di

.

.

.

" Anh có thể ló mặt ra được chứ? Hibari-senpai? "

Cậu thiếu niên tóc nâu khẽ quay ra đằng sau, hướng tới khoảng không vô định hỏi.

Từ trong bóng tối, tiếng giày đạp xuống mặt đất vang lên, người theo dõi cậu thiếu niên đó dần dần xuất hiện. Từng tiếng ' cộp, cộp' vang lên đều đều, mạnh mẽ, chứng tỏ, người đó hoàn toàn không hề bất ngờ về việc mình bị phát hiện.

Lộ dưới ánh đèn Neon bên đường, một gương mặt sắc sảo, mái tóc đen láy, đôi mắt sắc bén nheo lại theo dõi người thiến niên tóc nâu phía trước.

Anh quan sát tôi, tôi quan sát anh.

Hai bên mắt chạm mắt, bầu không khí đông lại, không một ai lên tiếng. Cả hai đều cảm nhận được đối phương là một người đáng gườm.

Người phá vỡ sự trầm mặt này trước lại là người không ai ngờ tới.

" Sawada Tsunayoshi, ba năm trước sau khi Sawada Nana, người thân duy nhất trong gia đình mất vì bệnh đã có sự thay đổi rõ rệt. Từ một học sinh giỏi toàn diện, thành tích dần dần thụt lùi đến mức điểm chỉ vừa đủ để lên lớp. Tính cách biến hóa, rõ ràng rất hòa đồng với mọi người, nhưng lại tự cô lập mình. Coi như là do người thân mất thì sẽ không thể nào biến một học sinh thể thao giỏi lại cố tình để bị đánh trượt...."

Cậu thiếu niên kia, Sawada Tsunayoshi im lặng nghe nhưng lời phân tích của Hibari

" Đương nhiên, không chỉ thế mà anh phải theo dõi tôi mấy ngày liền và tìm đến tôi ngày hôm nay nhỉ?"

Hibari cười lạnh

" Đúng vậy, điều tôi cảm thấy kì quái là tài sản mẹ cậu để lại cho đủ để nuôi sống cậu đến khi trưởng thành. Cậu đi quyên góp từ thiện, cá nhân tôi cảm thấy rất mừng...Nhưng cậu lại đi quyên hết trong khi cậu chỉ là một đứa trẻ. Với tình trạng của cậu ba năm trước, không thể nào nuôi sống mình. Đằng này, cậu lại dư tiền đến mức chuẩn bị chạy đi nước ngoài."

Tsuna cảm thấy mất kiên nhẫn. Đời tư, tương lai, dự định bị người ta điều tra hết là việc không một ai cảm thấy thoải mái. Đằng này, người điều tra lại là người mà cậu cảm thấy thẳng thắn, bộc trực nhất trong số những người bạn của cậu (ở các thế giới khác) , lại cứ quanh co vòng vèo- Hibari Kyoya.

Cũng giống như trường hợp của mấy người kia, không ai có tính cách giống nhau hoàn toàn như các thế giới song song khác.

" Sawada Tsunayoshi " Hibari lấy ra đôi Tonfa, thủ thế với người trước mặt " Ngươi là ai?"

Tsuna cũng thủ thế, phòng thủ trước đôi Tonfa của người đối diện

" Sawada Tsunayoshi."

Một ánh sáng chói lướt qua, Tsuna vội thủ lại về phía sau, mái tóc cậu đứt vài sợi. Trước mắt cậu là đôi Tonfa huyền thoại, chủ nhân của nó không tiếng động ép sát lại gần. Cậu vội đưa tay chắn Tonfa còn lại, tầm mắt của hai người giao nhau lần nữa, nhưng với khoảng cách gần hơn.

Tsuna có thể thấy được sự tàn bạo, khao khát được khiêu chiến trong mắt Hibari.

Hibari lại thấy được sự hững hờ, phòng bị cùng với....quan tâm?

Mày Hội trưởng Namimori nhíu lại, giơ đầu gối lên húc vào bụng Tsuna, khiến đối phương bị bật lùi lại phía sau vài bước.

Thấy Tsuna chỉ bị lùi lại vài bước, cậu hừ mạnh

" Vì tội phá hoại sự yên bình của Namimori, ta sẽ-cắn-ngươi-đến-chết!"

...

Hibari ép sát lại gần, tay đập mạnh thành một vòng cung. Tsuna vội điều khiển cơ thể tránh từng đòn một. Bớt chợt, cậu đưa tay nắm chặt lên hai thanh Tonfa.

" Hibari- senpai, giờ đã là tối muộn, có thể để sau được không ạ?"

Coi lời nói của Tsuna là không khí, Hibari khẽ xoay chuyển đầu Tonfa, một tiếng ' Cạch' vang lên, hai đầu xích bắn ra từ đầu của Tonfa, cuốn chặt quanh hai cánh tay Tsuna.

" Tch."

Tsuna nhíu mày, có lẽ không thể tránh khỏi trận chiến này. Chỉ có một điều gì khác mới có thể tác động được anh ta.

" Sơ hở."

Thanh Tonfa của Hibari đập trúng đầu của Tsuna, máu khẽ rỉ ra, chảy lên một bên mắt của cậu. Chỉ nhìn được một mắt, nhưng không hề ảnh hưởng gì đến hành động của cậu.

Nếu không tránh được, thì phải đánh!

Hibari mắt hơi mở ra, bất ngờ. Trước mắt là tàn ảnh của Tsuna

Qủa nhiên, đây là một tên động vật ăn thịt.

Hibari đá xoáy lại, đồng thời, một cước quyền xuất hiện trước tầm mắt của cậu.

BỐP

Cả hai cùng dính đòn, không một ai nao núng, tiếp tục trận đấu. Những tiếng ' Binh, bốp' liên tục vang lên trong đêm tối Namimori.

...

Học sinh trường Namimori không, phải nói là toàn dân cư Namimori đã trực tiếp hóa đá khi hay tin Hội trưởng thần thánh của họ- Hibari Kyoya nhập viện.

Nếu nhập không thôi thì chẳng có gì lạ, nhưng cái chính là, theo một nguồn tin dấu mặt nào đó, Hibari được nhập viện trong tình trạng cơ thể bê bết máu, xương sườn gẫy vài cái, tay chân băng bó nồng nặc mùi thuốc.

Đương nhiên, nguồn tin dấu mất đó cũng bất ngờ biến mất một cách bí ẩn chỉ sau hai tiếng tuồn ra.

Không rõ thực hư hư thực ra sao về tình trạng của vị Hội trưởng đáng kính đó, nói chung hôm nay dù không có Hibari Kyouya, nhưng ai nấy đều tự giác chấp hành các quy định quy củ một cách nghiêm túc, không phá luật.

Đương nhiên là sẽ có vài thành phần phản kháng, cũng ngay lập tức điền tên mình vào bệnh viện của Namimori.

Đó là những gì mà Tsuna nghe mọi người bàn tán về sự kiện bát quái siêu nóng ngày hôm nay.

Tâm Tsuna có chút chột dạ khi nghe đến đoạn ' Nguồn tin dấu mặt biến mất', nhưng chỉ chột dạ thôi chứ không có hối hận. Xét cho cùng, việc dấu đi việc đó rất là quan trọng.

.

.

.

Chiến trường luôn là nơi thảm khốc, trận chiến giữa Tsuna và Hibari đã phá vỡ mặt đường, đâm thủng vài bức tường. đập nát vài cái bóng đèn quanh đấy.

Hai người, một đánh, một né, không hiểu chiến ra sao mà lúc định hình lại thì đã ra ngoài rìa thành phố Namimori.

" Dừng."

Tsuna giơ một cánh tay, ra hiệu động tác dừng. Đôi mắt chăm chú hướng về một hướng.

Lần này Hibari lại hạ Tonfa xuống, đôi mắt vốn chỉ có sự hứng thú với con mồi nay lại tràn ngập sát khí.

Cả hai cùng cảm nhận được một sự bất thường ở nơi đây.

Mùi nước sông, cỏ và mùi rỉ sét hòa vào nhau thoang thoảng trong không khí, cả hai đều là những con dã thú ngầm, đều ngửi thấy mùi đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở đây.

Mùi thuốc hóa học, và...mùi máu.

Tsuna và Hibari đều dựa trên trực giác và kinh nghiệm của mình mà phán đoán.

Ở đây đang ẩn dấu điều gì đó rất khó chịu, không những thế, bọn cảm thấy nếu không giải quyết ngay bây giờ thì sẽ để lại hậu hoạn cho tương lai, khiến bọn họ cảm thấy hối hận.

Hối hận?

Ngay khi từ này xuất hiện trong đầu, cả hai không ai bảo ai, đều chạy hướng về tòa xưởng bỏ hoang ngay gần đó.

...

[ Văn phòng bất động sản Kokuyo]

Đây là cái tên đập vào mắt của bọn họ.

Hibari điện cho Kusakabe nhanh chóng cung cấp thông tin và tư liệu về nơi này.

" Nhanh lên." Giọng cậu lạnh băng, khí thế ép buộc không cho từ chối.

Kusakabe muốn chửi thề, đương nhiên không phải với vị Hội trưởng đáng kính của anh, đang nửa đêm lại xuất hiện việc này, đối tượng bị chửi đương nhiên là cái văn phòng gì gì đó

Dù là nội tâm có vạn con quạ bay qua cái, nhưng hiệu suất của Hội phó này là rất cao và hiệu quả. Chẳng mấy chốc tư liệu về một thành phố không nằm dưới sự kiểm soát của Hội được đưa đến cho trước mắt Hibari.

Khi Kusakabe đến, anh hoàn toàn bất ngờ khi vết thương đầy rẫy trên vị Hội trưởng đáng kính đó. Thu lại sự ngạc nhiên, anh lập tức đưa tài liệu cần thiết cho Hibari.

" Thế nào?" Một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng Kusakabe

Anh giật mình, hoàn toàn không nhận ra được sự hiện diện của người đằng sau.

Người đằng sau anh đương nhiên là Tsuna. Ban nãy cậu vội vàng đi dò xét quanh khu vực này. Như cậu nghĩ, ở đây dù vắng bóng người nhưng lại xuất hiện sự tồn tại của vết bánh xe và dấu chân trưởng thành rất mới. Rồi cậu tinh mắt còn thấy cả những chiếc camera ẩn sau đống đổ nát này.

Đây là một khu vực bỏ hoang, không bóng người. Hơn nữa, thành phố Kokuyo lại không có trị an tốt như bên Namimori nên nếu có chuyện gì đang diễn ra ở đây đương nhiên là không có ai biết.

Dấu vết hoàn toàn mới và lộ rõ rằng rằng, nếu cậu thấy được đương nhiên là không có chuyện Hibari lại không nhận ra.

" Anh định nhúng tay vào việc bên này sao?"

Tsuna nhớ rõ là quyền lực của Hibari dù rất rộng nhưng vẫn chưa thể tiếp cận được đến bên thành phố này.

Thứ cậu nhận được lại là cái nhếch mép khinh bỉ của đối phương.

Chán cậu giật giật, gân xanh xuất hiện, cậu đang cảm thấy muốn tiếp tục luận bàn với Hibari.

" Không phải vậy đâu Tsuna-san, mặc dù tên ở đây lại mang danh ' Kokuyo' nhưng trên thực tế địa bàn vẫn thuộc về Namimori." Kusakabe dù bất ngờ về sự xuất hiện của Tsuna những vẫn buông ra lời giải thích.

" Đã là ở địa bàn của ta thì phải do ta quản, do ta định." Mặc dù là đang nói về tòa nhà này, nhưng cậu cảm thấy đối phương như đang nhắc nhở mình.

Hừ, thật là ngạo mạn, thế nhưng mới đúng là Hibari-senpai mình biết.

Cô vân mạn mạn độ thiên không (**), một đám mây cao ngạo bất tuân, bảo vệ gia đình theo cách riêng của mình.

(**) Em xin phép mượn lời Bác

" Tetsu."

" Dạ, vâng!"

" Lực lượng vũ trang."

Kusakabe giật mình, không ngờ tình hình nghiêm trọng đến mức khiến cho Hibari-san phải gọi thêm bên ngoài.

" RÕ!"

Hibari toan định một mình đi vào, một cánh tay mảnh khảnh vỗ lên vai cậu.

Anh liếc mắt sang cái tên tóc nâu bên cạnh, nhướng mày.- Ý gì?

" Tôi đi cùng với anh."

Không khí đông lại, mồ hôi con mồ hôi mẹ lần lượt chảy trên lưng Kusakbe. Anh có nên...

" Hn."

Kusakabe: ...=∆=

-O-

{... Ta sẽ bảo vệ các ngươi.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro