Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Ảo giác...Thực thể...

-oOo-

" Dùng ý chí của bản thân mình để dấy lên ngọn lửa"

Một ngọn lửa màu chàm xuất hiện, bập bùng trên tay Mukuro

Các đốt ngón tay của Mukuro rất trắng, thon, dài những vẫn thấy rõ khớp xương cứng cáp của một người con trai.

Sắc chàm của lửa làm cho đôi tay ma mị hơn.

Nagi thầm nghĩ.

Cô chăm chú quan sát, tự hỏi, phải dùng ý chí của mình như thế nào. Ý chí gì, tại sao.

Nagi nhắm mắt tưởng tượng, ý chí của mình.....

Trong tích tắc, ngọn lửa màu chàm dấy lên như rồi tàn xuống một cách nhanh chóng

Cô buồn rầu, tự hỏi xem mình đã làm sai chỗ nào.

Mukuro chỉ cười mỉm, xoa mái tóc mềm mại của cô

" Hôm nay đến đây thôi, đã đến lúc em phải quay về cơ thể của mình."

" V-Vâng...." Nagi lưu luyến trả lời

Mặc dù cất muốn ở lại nói chuyện thêm với anh, nhưng cô cũng biết rằng, sự xuất hiện của cô ở đây sẽ khiến cho tinh thần của mình và anh nguy hiểm đến mức nào.

Nagi đã nghe anh giải thích.

Đây là một không gian tinh thần do chính Mukuro tạo ra để an dưỡng, bảo vệ và tăng cường tinh thần của bản thân.

Chính là do tinh thần của mình kiến tạo, nên không gian của Mukuro rất vững chắc và gần như không thể bị xâm phạm.

Nói là ' gần như' vì anh nói rằng trên thế giới này mới chỉ có đúng một người có thể ngang nhiên xông vào tinh thần giới của anh mà vẫn bình an.

Cho đến ngày hôm trước, con số đã tăng lên là ba.

Chính vì sự xuất hiện đột ngột của hai cá thể riêng biệt, tinh thần của Mukuro đã bị tổn hại nghiêm trọng, nên anh đã chìm sâu vào giấc ngủ cho đến hôm nay, cô mới gặp lại anh và nghe anh giải thích.

Vì là một người mới tiếp xúc, tinh thần của Nagi tạm thời chưa đủ vững chắc để có thể tự do di chuyển trong tinh thần của người cấp cao được.

Nội việc cô đứng đây nghe anh giải thích, trò chuyện cùng Mukuro đã là một gánh nặng không nhỏ lên tinh thần của cô. Chưa kể, một phần gánh nặng đó đã được Mukuro chống đỡ.

Nagi đã về không gian của ban thân mình, Mukuro vẫn mỉm cười, nhưng đôi mắt của anh lại hiện lên sự sắc bén

" Ra đi."

Giọng nói lạnh tanh, không chút cảm xúc.

Từ sau lưng, một ngọn lửa màu chàm xuất hiện, bước từ trong đó ra là.....

" Nufufufu~ Thật bất ngờ đó... em trai của ta."

...

Tsuna thở phào khi thấy thông số trên máy của Nagi bình thường trở lại

Tsuna lo lắng cho Kusakabe-senpai khi mà anh ta chân trước vừa nhập viện, chân sau đã xuất viện

Nhưng trước đó, Tsuna bi ai cho cái số phận của mình.

Hibari-senpai không hề cho cậu một cơ hội nghỉ ngơi nào, phá được lớp lửa đen đó, đưa Nagi nhập viện xong, anh ta đã kề sát Tonfa vào cổ cậu.

Đôi mắt xám khói sắc bén liếc nhìn

Mồ hôi lưng chảy ròng ròng, dù đã qua bao nhiêu thế giới, đứng đối diện Hibari-senpai, cậu vẫn giữ nguyên cái cảm giác khủng hoảng đó.

" Ha ha, Senpai nè, có gì thì chúng ta cứ bình tĩnh, trước mắt, anh phải bỏ Tonfa xuống để em còn nói đã"

" Hừ, giải thích rõ ràng động vật ăn cỏ" Hibari hừ lạnh

Dạ vâng, giờ em là động vật ăn cỏ. Động vật ăn cỏ này sẽ giải thích nên ông anh mau mau hạ vũ khí xuống.

Không còn cảm giác lạnh lạnh ở vùng cổ, Tsuna bắt đầu từ tốn giải thích về ngọn lửa này, lịch sử của nó, tính chất, ngươi sử dụng...Đương nhiên, về Mafia cái khác cậu sẽ không nhắc đến.

Nghe Tsuna kể, Hibari nghiền ngẫm, trực giác bảo rằng, động vật ăn cỏ này còn dấu diếm điều gì nữa.

Dù là bí mật gì đi chăng nữa, cũng có ngày, cậu ta sẽ phải tự động tuôn ra thôi.

Khóe miệng Hibari nhếch lên.

Ôi quỷ thần thiên địa ơi, ánh mắt của ảnh vừa sáng lên kìa! Phật tổ như lai ơi, liệu con còn sống đến ngày mai không???

Tsuna cầu nguyện trong lòng, hỏi đủ mọi thứ trên đời.

...

Mukuro lặng yên nhìn bầu trời.

Bầu trời lúc này không còn là màu xanh ôn hòa, trái lại, nó là màu đỏ hồng của ánh hoàng hôn.

Với sức mạnh của mình, Mukuro dễ dàng thay đổi khung cảnh nơi đây.

Mukuro tự hỏi, khi nào anh có thể tìm thấy bầu trời của riêng mình?

Lắc đầu, anh gạt phăng cái ý nghĩ yếu đuối đó đi. Trước mắt, anh cần phải tìm cách thoát khỏi căn ngục này đã....

Không gian dao động!

Ai !?

Ngọn lửa màu cam...bầu trời ?!

Từ bên trong ngọn lửa, bóng dáng một cậu thiếu niên tầm 13 tuổi bước ra

" Xin chào, tôi là Sawada Tsunayoshi."

Cảm giác này, cậu ta là người lần trước cứu Nagi!

"... Rokudo Mukuro" Thằng nhóc này, không sợ bị ta ám hả

" Chúng ta nên nói chuyện một chút nhỉ?" Cậu thiếu niên trước mắt, Sawada Tsunayoshi cười...một nụ cười rất ấm áp.

Mukuro bất giác cảm thấy thanh thản.

" Kufufufufu~ Sawada-san đây chắc không chỉ đến để chào hỏi thôi đâu nhỉ?" Dù cảm thấy thoải mái đi chăng nữa, Mukuro cũng không buông lỏng cảnh giác. Người vào được đây mà không làm cho đôi bên cảm thấy áp lực gì đều là người không đơn giản.

Tất nhiên, ngoại trừ cô bé đó.

" Mukuro-san, chúng ta đấu một trận chứ?"

...

Cộp

Tiếng Đinh Ba chạm xuống đất, không gian xung quanh đổ nát. Những khoảng không vô định xuất hiện sau từng mảng bầu trời, mảng mặt đất.

Không khí trở nên nguy hiểm, sát khí lấy Mukuro làm điểm tóe ra tứ phía, kì dị hơn, ở bên con người màu đỏ, xuất hiện chữ cái ghi ' Nhất'

Địa Ngục Đạo!

Núi lửa phun trào!

Những cột lửa đỏ bất ngờ phun trào từ dưới mặt đất, bao quanh lấy Tsuna.

Bình tĩnh, Tsuna nhẹ nhàng né tránh những ngọn lửa.

Dù là ảo ảnh đi chăng nữa, tác động của nó sẽ tăng lên khi bạn rơi vào tinh thần của người chế ra nó.

Không ngạc nhiên, Mukuro thẳng tiến về phía trước, một đường tấn công thẳng về phía trước. Ngay lúc đó, mắt phải chuyển thành chữ ' Lục'.

Tsuna đưa tay, ngọn lửa màu cam bao quanh đôi găng, đồng thời cũng bao quanh luôn đầu đinh ba.

" Tch"

Thiên Giới Đạo bị phá giải

Mukuro cảm thấy khó chịu, mới tung ra hai chiêu, tất cả đều bị cậu thiếu niên trước mắt này nhìn thấu.

Cảm giác bị nhìn thấu luôn luôn khó chịu.

Không dùng thuật, Mukuro rẽ hướng Đinh Ba, phần đuôi của nó đánh chúng đầu gối của Tsuna.

Bị đánh chúng, cơ thể khẽ nhích ra phía sau, tưởng là do ảnh hưởng từ cú đó, nhưng, tay phải của Tsuna nắm lại.

Ngọn lửa màu cam lướt nhanh, đấm thẳng tới, đánh bật đầu Đinh Ba.

Không chịu thua, những con mãng xà xuất hiện, siết chặt cánh tay vừa tung ra. Nọc độc đã sẵn sàng cắn.

Súc sinh đạo, triệu hồi súc vật

Đám xà kêu ' Xì xì' vài tiếng, nhưng, chưa kịp cắn, ngọn lửa màu cam bao quanh chúng, ré lên một tiếng chói tai rồi biến mất.

Tsuna lùi lại, giữ một khoảng cách với Mukuro.

Cậu quan sát, trán của Mukuro đổ mồ hôi, khuôn mặt tái lại. Hiển nhiên, việc dùng liên ba thuật sau vụ đó đã khiến anh ta đến cực hạn.

" Lục Đạo luân hồi."

Mukuro cười, tên nhóc này hiểu rất rõ về anh. Từng cú đánh, cú đỡ vừa rồi, thằng nhóc đó có thể đỡ hết cả chiêu, còn thừa cơ phản kích lại anh.

Anh có thể khẳng định, thằng nhóc này rất quen thuộc về anh....và anh cũng thấy....

" Tiếp tục?"

" Đừng quá kiêu ngạo, nhóc con!"

Chuyển sang chữ ' Tứ', ngọn lửa màu chàm bao quanh con mắt, đường gân chằng chịt xuất hiện xung quanh.

" Lên!"

Bỏ cuộc không có trong từ điển của Mukuro, bây giờ không, quá khứ không, tương lai sau này chắc chắn không bao giờ.

Atula Đạo!

Thực thể ẩn trong ảo giác

Ảo giác sinh ra trong thực thể

Tàn ảnh xuất hiện, cái nào thật, cái nào giả, Tsuna không biết, chỉ dựa vào trực giác để né.

Bộp, bộp, bộp

Liên tiếp bị gậy đánh chúng, Tsuna vội tạo một tường lửa bao quanh mình.

Mukuro lùi lại, gõ xuống đất, khu vực Tsuna đứng tan vỡ.

Dùng ngọn lửa để giữ mình trên không, nhân lúc này, mắt Mukuro hoán đổi sang chữ ' Ngũ'

" Đây là đạo mạnh nhất, kinh khủng nhất, nhưng cũng là đạo ta căm hận nhất."

Nhân Gian Đạo

Luồng khí màu đen bao quanh người Mukuro.

" Chờ mãi." Tsuna ré lên vui mừng. Cậu đợi Mukuro ra chiêu này suốt.

" Hả?" Mukuro bất ngờ, hắn có nghe nhầm không, thằng nhóc đó đợi Nhân Gian Đạo?

Bất ngờ này chưa hết, bất ngờ khác đã tới. Một luồng ấm áp từ trên trán chuyền xuống, tiếp đó là những cơn đau đầu dữ giội.

" A!"

Kêu một tiếng, Mukuro khuỵu đầu gối xuống, ôm trán.

" A! Bình tĩnh, a! Mukuro! Đừng bài xích nó."

Ngọn lửa màu cam, ngọn lửa bầu trời êm dịu nhẹ nhàng xoa tinh thần đang bất ổn của Mukuro.

Phải rồi, giờ thì Mukuro đã hiểu, vì sao anh lại cảm thấy quen thuộc trước thằng nhóc này và cô bé kia.

Sự thật ẩn mình trong dối trá

Từ chính trong dối trá lại sinh ra sự thật.

Thuật Nhân Gian Đạo bị đẩy lui, tiếp đó, những kí ức về Lục Đạo Luân Hồi ở các thế giới khác xuất hiện trong tâm trí anh.

Chrome, Chikusa, Ken, Lancia....Tsuna!

Như một cái chốt, ngọn lửa màu chàm...ngọn lửa sương mù cháy lên hừng hực, kéo dài. Mukuro chưa bao giờ cảm thấy ngọn lửa này ấm áp đến nhường nào.

Đồng thời, lần đầu tiên trong cuộc đời ở kiếp này của Mukuro, một giấc ngủ trọn vẹn bình yên, xuất hiện.

" Ngủ ngon, Mukuro."

-oOo-

{...Đó chính là sương mù.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro