Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Đây là số phận mà những người như họ phải gánh.

-oOo-

Bầu trời trong veo, thảm cỏ xanh mát, tia nắng ấm áp chiếu xuống, xa xa là đồi núi trùng điệp, nơi đây thơm mùi hoa cỏ.

Thiên nhiên hoang dã vẫy gọi, chỉ có duy nhất một căn nhà in đậm dấu ấn của thời gian.

Đúng là một nơi ẩn cư tuyệt vời.

Gần một thôn làng nhưng cũng đủ xa để tránh thị phi. Một nơi cực thanh bình y như tính cách của Nữ tiên tri- Luce, hiền hòa, ấm áp.

Tsuna tiến lại đến chiếc cửa gỗ, gõ cửa. Đứng đằng sau là Gokudera và Lambo đang quan sát địa hình nơi đây.

' Một nơi rất thanh bình'

' Rất thích hợp để ẩn dấu mình'

Trên kia là dòng suy nghĩ của cả hai. Nghĩ đến đây, cả hai cảm thấy kì kì. Con người ấm áp, dịu dàng kia lại có một người quen lựa chọn sống ở một nơi thích hợp để dấu mình, tránh khỏi tai mắt của người ngoài nhưng cũng không quá xa thôn làng.

' Đây là ai?'

Cả hai tò mò, bởi, nếu ở Italy mà ẩn cư thì chỉ có người đang dưỡng bệnh, hoặc, đặc sản của Italy....Mafia.

Cầu mong không phải là vế sau, vế trước dù có hơi khó chịu nhưng còn dễ thở chán.

" Vâng, ra đây ngay ạ ~" Giọng nói trong trẻo vang lên

Cánh cửa mở, đập vào mắt mọi người là một cô bé tầm 3,4 tuổi, tóc xanh thẫm, đôi mắt to tròn trong veo.

Dù bên ngoài là ba thiếu niên lạ hoắc, nhưng cô bé không hề tỏ vẻ lo lắng gì, trái lại còn nở nụ cười rất tươi hỏi

" Các anh là ai ạ?"

" Chào em, anh tên là Sawada Tsunayoshi, cứ gọi anh Tsuna." Tsuna cúi xuống nói, rồi đánh mắt liếc về phía sau.

" Gokudera Hayato."

" Lambo."

Cả hai cùng nói tên mình rồi đứng im lặng một bên, quan sát.

Nghe thấy người thiếu niên tóc nâu gọi tên mình là ' Tsuna', cô bé hớn hở đón chào

" Tsuna ạ? Mẹ em có nhắc đến anh, mẹ bảo anh hôm nay sẽ đến đó!"

" Ồ, thế mẹ em đâu?"

Nhắc đến mẹ, mặt cô bé bỗng chốc buồn lại

" M-Mẹ em... Bà ấy đang ở trên phòng...nhưng em gọi mãi....gọi mãi mà bà ấy không dậy...Yuni lo lắm...."

Cô bé buồn buồn nói, lời nói không dấu nổi sự lo lắng.

Tsuna giật mình khi nghe bé gái nói vậy, vội vội vàng vàng lao vào bên trong

" Yuni! Mau đưa anh đến gặp mẹ em." Mặt cậu biến sắc

Thấy Tsuna như vậy, Gokudera và Lambo cũng không dấu nổi sự lo lắng trong lòng.

Ngủ mãi không dậy, chẳng phải là....

...

Mở cửa phòng ngủ, đập vào mắt Tsuna là chiếc giường nằm giữa phòng, nơi mà một người phụ nữ rất đẹp, nằm ngủ say.

Chạy đến bắt mạch cho Luce, tay Tsuna siết lại

Mạch vẫn ổn, vẫn còn tiếng thở, tim vẫn đập, nhưng....ngọn lửa bầu trời bên trong càng ngày càng yếu.

Không còn nhiều thời gian nữa!

Cậu truyền ngọn lửa bầu trời vào, thở phào khi thấy ngọn lửa bên trong Luce dần dần cháy lớn.

Cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc, đôi mắt của Luce khẽ cử động.

Lông mi dần dần mở ra, cùng là một đôi mắt màu xanh, nhưng đôi mắt của Luce bây giờ lại không hề có tia sáng trong như của Yuni.

" L-Luce?"

Tsuna khẽ gọi, cậu dịu dàng đỡ Luce dậy

" Tsuna..." Luce thều thào gọi

Tsuna vội đánh mắt cho Gokudera, cậu nhanh chóng chạy xuống bếp kiếm nước.

Yuni thấy mẹ mình tỉnh dậy, vui vẻ chạy đến

" Mẹ!"

" Ừm, con gái ngoan." Luce xoa xoa mái tóc của cô, rồi liếc nhìn hai người còn lại, Lambo, thiếu niên vẫn đứng im lặng một bên và Gokudera, người vừa mang nước lên đưa cho cô

" Đây ạ"

" Ừm, cảm ơn, cậu..."

" Gokudera Hayato, cánh tay phải của Tsuna-sama"

Gokudera giới thiệu dõng dạc, tiện thể giới thiệu thêm cái vế sau. Ừm, cậu cần phải tạo ấn tượng tốt với trưởng bối của Tsuna-sama.

Lambo thở dài ngao ngán khi mà nghe thêm cái vế sau của thiếu niên đầu bạc nào kia.

" Lambo ạ."

Lambo rất lễ phép chừng mực chào hỏi.

" Chào Gokudera, Lambo. Ta là Luce, xin lỗi vì bây giờ hơi bất tiện nên ta không thể tiếp đón chu đáo được."

" Không sao ạ." Cả hai đồng thanh trả lời, đều thấy cái tên ' Luce' quen tai nhưng trong lúc nhất thời chưa nhớ ra là nghe ở đâu.

Thấy hai đứa trẻ không cảm thấy phiền, Luce quay ra cô con gái cưng của mình

" Yuni, hôm nay con đã đi lấy pho mát chưa?"

" Ôi, con quên mất rồi!" Cô ôm miệng khi nhớ ra

" Nếu hai cậu không phiền, có thể đi cùng con bé được chứ? Ta nghĩ là còn nhiều việc khác con bé cần các cậu giúp đỡ"

" Rất sẵn lòng ạ!" Gokudera trả lời ngay lấp tự.

" Yare, yare..." Lambo lầm bầm vài câu rồi cất bước đi theo hai người kia.

Trong phòng chỉ còn lại hai người.

" Luce, chị cảm thấy ổn chứ?" Dù Luce bằng tuổi mẹ, nhưng Tsuna vẫn dẫn lễ phép xưng hô là ' chị'

Luce phì cười khi nghe Tsuna xưng hô như vậy " Chị gì chứ, gọi là cô thì hợp hơn."

" Vâng, cô Luce."

Tsuna nhanh chóng tiếp nhận xưng hô, cả nhìn nhau cười cười. Cả hai đều mang thuộc tính ôn hòa, không ai chấp nhặt điều nhỏ nhoi đó cả. Rồi, Luce ho ' Khụ, khụ' vài tiếng. Tiếng ho nén lại, Tsuna có thể nhận ra điều đó.

Cậu vỗ nhẹ vào lưng cô, rót một cốc nước

Luce uống một ngụm, thấy cổ họng đỡ ra hẳn

" Tsuna" Luce gọi " Tôi không thể sống được bao lâu nữa."

Tsuna siết chặt tay, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Cậu cảm thấy ngọn lửa của Luce đang dần dần suy tàn.

Từ bên trong, Luce đưa ra một Núm vú màu Cam- Núm vú Arcobaleno.

" Luce..." Tsuna ngạc nhiên, rõ ràng Luce đang cố truyền hết ngọn lửa sinh mạng của mình vào Núm vú.

" Cô điên rồi sao ?!" Cậu hét

Luce có thể đoán trước được hành động của Tsuna, cô chỉ có thể lắc đầu, ôm chặt núm vú lại

" Tsuna, tôi không thể để cho người khác phải gánh sứ mệnh này....nhưng tôi cũng không muốn để cho con gái tôi phải chịu đựng sứ mệnh này quá sớm được!" Cô gào lên, nước mắt tuôn rơi

Dù có hiểu đây là sứ mệnh thuộc về dòng tộc bọn họ, phải gánh trách nhiệm khi sinh trưởng trong gia đình ' Giglio Nero', là hậu duệ của 'họ' nhưng cô không cam lòng.

Không cam lòng, khi không thể nhìn thấy con mình trưởng thành, cô không cam lòng. Nhưng nếu duy trì thêm thời gian nữa, chiếc Núm vú này sẽ tự động tìm đến Yuni và Aria!

Cách duy nhất là dùng ngọn lửa bầu trời của người đang giữ nó, bao bọc, phong ấn nó lại.

Cái giá là mạng sống của người tiền nhiệm.

Luce nắm giữ năng lực tiên tri, tất nhiên là cô cũng có thể thấy viễn cảnh khi mà các Arcobaleno thoát khỏi lời nguyền này, nhưng cô cũng rất lo, tương lai có thể thay đổi, hoặc, đó là tương lai của một không gian khác.

Cô không thể nào đặt cược vào tương lai mơ hồ của không gian này được.

Thấy Luce rơi nước mắt, Tsuna thở dài, ánh mắt không khỏi đau lòng. Cậu ôm lấy cô, vỗ vỗ lưng.

Luce cố nín. Nếu cô khóc thì chẳng phải cô đã đầu hàng trước số mệnh này rồi sao?

Nhưng, vạt áo của Tsuna càng lúc càng nóng

Ánh mắt của Tsuna cũng rớm rớm nước

Hi sinh

Đây là số phận mà những người như họ phải gánh.

...

" Con về rồi!"

" Tsuna-sama! Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đây!"

Lambo chỉ lầm bầu đi cất túi đồ.

" Ừm, mọi người về rồi!" Luce cười tươi. Yuni mừng rỡ khi thấy sắc mặt của mẹ hồng hào.

" Mau rửa tay ngồi ăn cơm đi!" Từ trong bếp, Tsuna cầm một nồi súp còn đang bốc hơi.

" Dạ!"

Mọi người lục đục đi rửa tay, nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, nước dãi chảy dòng dòng.

Cái này cũng quá tuyệt vời rồi đi!

Súp rau củ, phô mai cuộn thịt, rồi còn cả...

" Nào nào, mau lau nước dãi đi."

Tsuna cười khúc khích khi thấy phản ứng của ba người nọ.

Yuni, Gokudera và Lambo đỏ mặt lau lau.

Luce cười lớn, đúng rồi, sao cứ phải nghĩ đến nó làm gì, chúng ta phải tận hưởng hết những gì ta đang có ở hiện tại chứ!

Cô nhớ lại lời Tsuna ban nãy

" - Luce, tôi xin hứa với cô, tôi sẽ chăm sóc Yuni thật tốt vậy nên, cô đừng làm hành động dại dột như vậy nữa! Đôi mắt màu nâu hiền hòa đã bị thay thế bởi đôi mắt màu cam sắc bén.

-- Sứ mệnh đó, chúng ta cùng gánh!

--- Vậy nên, chúng ta phải sống thật tốt ở hiện tại..."

" Vậy...." Yuni nhấn nhẹ, hôm nay bàn ăn rất náo nhiệt, Lambo và Gokudera đang tranh giành chỗ bên trái của Tsuna, bởi bên phải là cô ngồi và bên trái cô là mẹ.

Cả nhà nghe thấy tiếng Yuni, quay ra nhìn cô.

Yuni nở nụ cười hạnh phúc, cuôi cùng có thể nói thật to câu này rồi!

" Mời cả nhà ăn cơm!"

-oOo-

{....Cho nên, đầu hàng trước số phận, không nằm trong ý nghĩ của họ}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro