4 - nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau đi thôi nào, sẽ không kịp mất" Lussuria đẩy cô đi. Làm cô chỉ vội cầm cái mặt nạ kia lên đeo lại.

"Tôi cùng Belphegor sẽ hỗ trợ bé cưng nếu cần thiết" Lussuria nháy mắt với Kuolertis.

"Đồ đóng vai hai kịch. Hai vai làm chi cho khổ" Cô mỉm cười với cô ả kia, làm cô ta rùng mình. Tại sao cô ta lại biết chứ ? Cô ả đá Kuolertis hồi nãy là gián điệp, chuyên diễn kịch lấy lòng tin rồi bán thông tin ở chợ đen. Không nghĩ Varia hào phóng bao nuôi luôn chứ, cứ nghĩ việc phá hủy đã làm ai đó lo sợ.

Một pha cua không ai ngờ được. Vô nhiều năm như thế mà ít khi có nhiệm vụ. Bạn diễn kém đến mức nguyên cái Varia cũng phải diễn cùng cho bớt chán.

"Kuolertis này, em nói được tiếng Đức chứ ? Người sắp tới là một nhà ở Đức." Lussuria hỏi

"Biết một chút" Cô ngẫm nghĩ một hồi. "Liệu cần thêm cái gì nữa không vậy, em sẽ học trong vài tháng nếu cần thiết." Kuolertis hỏi

"À không, không cần đâu" Lussuria chảy mồ hôi. vài tháng quất một phát một cái ngôn ngữ, đúng khiếp quá trời rồi. À quên đám bọn họ cũng đâu có khác gì. Điều kiện để vào Varia là phải biết ít nhất bảy ngôn ngữ mà. Đẩy Kuolertis ra một hành lang dẫn tới khu vườn, hai người họ núp trên cái cây lớn.

"Xin chào mừng ngài tới buổi tiệc trà nhỏ này." Đôi găng tay ren trắng bắt tay của người đối diện - kiêm boss của một tổ chức tội phạm ở Đức.

"Ồ vâng, cảm ơn quý cô. Có thể xin hỏi tên" Ông ta hỏi. "Liệu quý cô có muốn làm bạn đời của ta ?" Ông ta lại hỏi, nhẹ nhàng hôn lên bàn tay cô, đầy lịch thiệp.

"Tất nhiên thưa ngài, Kuolertis là tên tôi. Tôi vẫn muốn nghiên cứu, vẫn chưa thể từ bỏ giấc mơ của mình được. Xin hãy thứ lỗi" Kuolertis dáng vẻ e thẹn, ngại ngùng và đáng yêu. Y hệt một Nadeshiko sống.

"Ồ không sao, không sao" Ông ta cười. "Ước mơ thật sự rất tốt"

"Vâng, ước mơ là ước nguyện lớn mà. Hôm nay không biết ngài tới đây vì gì nhỉ ?"

"Ta quên mất rồi nhưng ta nghĩ, ta tới là để gặp em"

"Cảm ơn ngài" Em đáp một cách e thẹn. Lúc trước và bây giờ là hai con người khác nhau vô cùng. Thế giới này quên trao giải cho cho Kuolertis rồi. Xin chúc mừng thầy Lucifer của chúng ta, vì đã đào tào một trò giỏi. Thầy giỏi, trò cũng giỏi.

"Vậy ta muốn biết tên em có nghĩa như nào, nó là một cái tên rất đẹp" Ông ta lại nhìn vào quả đồi núi của em.

"Kuolertis Weishmatie là tên đầy đủ của em. Nó có nghĩa là..." Kuolertis ngắt lại giữa dừng làm người ta tò mò. "Cái chết của trí tuệ thưa ngài" Kuolertis ném mấy kim châm ra giữa bàn, làn khói cũng từ đấy bay ra - khói của thuốc gây mê.

Em lấy ra từ bên hông mấy cái kim tiêm, phi thẳng vào hết đám người, ném xong mớ kim tiêm thì lại chuyển sang phi dao phẫu thuật theo một đường như bung-mê-răng. Lấy cây gậy chống của quý tộc thời xưa được giấu ở dưới bàn, bên trong cây gậy đó là là thanh kiếm sắt bén dù hơi nhỏ nhưng đủ để sử dụng, em chém đám bọn họ. Tắm mình trong vũng máu. Một thảm sát quy mô nhỏ. Đằng nào thì sớm muộn kiểu gì chả giết. Chi bằng em giết họ sớm.

Kuolertis ban đầu dùng đến ống tiêm và dao mổ là để giữ lại vài cái xác để em dùng. Thấy đủ rồi thì thôi.Nãy giờ diễn kịch cũng chỉ em lốt mình mà thôi. Lừa người ta rồi giết phắt luôn.

Con hổ vốn lốt heo bỗng gồng lên, như một chúa sơn lâm thống trị muôn loài. Em chỉ cần giết hết đám bọn họ và hoàn thành nhiệm vụ, như vậy là đủ. Một ngọn lửa chàm từ mấy ống tiêm lúc nãy, mấy con dao phẫu thuật bén kia. Tất cả chỉ là ảo ảnh nãy giờ. Nhưng tưởng chừng là ảo ảnh thì bọn họ giật mình, ho ra máu rồi chết đầy đất. Máu từ đỏ chuyển sang đen, chảy dài từ hai mắt, từ họng.

Và họ chết vì độc ? Mấy cái đó - ống tiêm là thật, con dao là lốt của mấy cái ống tiêm bị che đi bằng ảo ảnh. Mà có khi tất cả là ảo ảnh. Ảo ảnh ẩn mình trong sự thật và dối trá.

"Con nhỏ đó...nó có lửa sương mù và không cần chúng ta cũng có thể xử lí được..." Belphegor nhìn Kuolertis vung kiếm một đường, nở nụ cười vui vẻ, hài lòng với mọi thứ. Chà, có vẻ như bản thân tìm được một con người thú vị rồi.

"Ờm, tôi xử tại đây luôn nhé." Kuolertis bước về phía hai người họ.

"Làm việc gì mà cưng thích, cưng xong việc rồi. Tuyệt thật đó" Lussuria vui vẻ và hơi khó chịu nhìn chiếc váy bị xé một nửa và dính máu tèm lem. Đẹp vậy mà hỏng hết, tiếc ghê.

"Ngươi cũng không tồi, có tài năng đấy" Mammon từ đâu xuất hiện, bay lơ lửng. Thuật sĩ sương mù kiêm arcobaleno sương mù đã xuất hiện.

"..." Kuolertis im lặng, em đẩy xác lên xe kéo rồi kéo nó đi. "Xin đừng làm phiền, cảm ơn. Gọi tôi nếu có việc nhé" Em vẫy tay rồi rời đi.

"Vừa diệt kẻ thù vừa xét người mới. Thông minh thật" Em nhìn họ, làu bàu trong họng. Có vẻ hơi khó chịu. Họ nhân cơ hội này để thử em rằng em hữu dụng hay không.

Ai biết được rằng cô ta (Kuolertis) đã làm gì với Nono đại nhân chứ (Một số cô bà tám trong Varia đồn và ghét em). Em không cần phải quan tâm làm gì cho mệt cả. Đó là em thờ ơ và ích kỷ.

Em kéo xe chứa xác về phòng như kéo xe chở cát. Đặt lên một cái bàn tạm bợ rồi em lại bắt đầu công việc của mình. Mổ xác họ ra và nghiên cứu cách thức. Sau mỗi lần ấy, em lại viết vào cuốn sổ mình bằng cây bút lông chim thời xưa.

Mỗi khi thất bại, em sẽ cáu lên. 

"Phế phẩm" Rồi em giết họ, những cái xác kia. Rồi em lại bắt đầu tiếp với một vài cái xác khác. Mớ này cũng chỉ có thể xài trong ngày. Tiếc thật.

"Lại nữa rồi! Tại sao chứ!" Em đẩy bàn, mớ sách cứ thế rớt xuống sàn. Mất những mấy thế kỉ nhưng vẫn chưa xong, cả thầy lẫn em đều đi vào ngõ cụt. Chết tiệt!

Cả em lẫn thầy đều bị ám ảnh với chúng. Không ai rõ định nghĩa của dịch bệnh đối với hai người họ hay phương thức ra sao. Mong muốn của thầy cũng chính là mong muốn của em.

Tháo găng tay cao su đầy máu ra vứt vào một cái túi ở trong thùng rác dưới bàn, Kuolertis bước ra khỏi phòng và đi. Hiện tại cô đang khá căng thẳng và chán nản, chỉ cần ai đó chọc thôi cũng sẽ nổi cáu lên. 

"Thực sự nên uống trà vậy" Em tự nhủ rồi đến phòng bếp.

"Nhóc con!" Một tiếng lớn vang lên và thề với thầy Lucifer của cô. Nó muốn làm thủng màng nhĩ của cô vậy. Nhức đầu thật.

"Sao cơ ?" Em hỏi

"Hôm nay làm tốt lắm" Squalo khen ngợi

"Thế à" Em đáp rồi càm tách trà của mình đi. Hôm nay có ra sao cũng được nhưng nếu đã làm sát thủ ở Varia thì đáp ứng bằng như này làm em hạnh phúc. Đã mấy thế kỉ rồi em mới được có thi thể người để dùng rồi. Còn nhớ vài thế kỉ trước còn có dịch cúm Tây Ban Nha nhưng tử thi bị bệnh thì vẫn không nên sử dụng. Người vì bệnh mà tử vong rồi thì cũng không nên làm phiền. Vẫn là nhân đạo tốt nhất.

"Ngươi làm gì mà lại ở trong phòng mãi vậy ? Trừ nhiệm vụ ra thì ngươi toàn ở trong phòng" Squalo hỏi. Mọi người - hầu hết các thủ hộ đều ở đây cũng tò mò.

"Nghiên cứu, nó là một thứ có diễn biến không ngờ đến được. Chính vì thế mà mất hàng thế kỉ mà thầy lẫn tôi vẫn chưa xong" Gặp một miếng bánh mì cùng một ly trà đậu biếc.

"Nó là gì cơ ?"

"Dịch bệnh, nhưng có như thế nào thì mọi người cũng chẳng hiểu được" Lại uống một ngụm rồi rời đi. "Vừa hiểu nhưng lại vừa không hiểu" Lại nói bằng một câu rối rắm. Ly trà chỉ còn một nửa và gần như cạn kiệt.

Em nhận mời của Nono, vì em cần nơi ở và có thế lực chống lưng cho và Vongola thì là một nhà không tồi ở đây. Tử thi từ các nhiệm vụ, tiền lương không nghĩ đến. Một nơi lý tưởng. Em thông minh và tài năng, nhưng giờ em có khác gì luân phiên boke và tsukkomi trong hài Manzai đâu.

Nono đề cử cho em Varia để em làm việc. Em tự đề cử mình cho Nono chỉ nhờ một tai nạn nho nhỏ. Em chỉ làm ở đây vài năm ngắn ngủi thôi mà. Không vấn đề gì cả, trừ một việc đôi khi em sẽ phát cáu lên trong việc nghiên cứu.

Em ngày xưa là một đứa trẻ bao bọc và yêu thương. Còn bây giờ, em là một người lang thang đi "du lịch", không mấy quan tâm đến chuyện xung quanh khi nó quá phiền. Em không cần phải giả nai hay quan tâm làm gì để rồi em giả tạo đến tởm lợm. Em ích kỷ và không thích giúp người khác.

"Liệu ngày mai sẽ tốt hơn không ?" Ở trên cành cây, em cầm điếu thuốc lá rồi thổi ra một làn khói. "Mong là thế"

Thường thì em sẽ dùng tẩu cơ nhưng em đã làm mất nó rồi. Nếu không gặp thầy thì em cũng chẳng được như này, có lẽ khi đó em cũng có thể chết rồi cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro