5 - niềm vui tao nhã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuolertis ở trong Varia như thế. Đương nhiên sẽ bị người khác rất ghét. Bởi em được Nono đề cử chứ có phải phỏng vấn mấy lần rồi tuyển đâu.

Nhiều người còn khá nghi ngờ khả năng của em. Bởi nhiệm vụ hôm qua vẫn không khiến họ phục, nó chỉ là một nhiệm vụ nhỏ nhoi mà, không quá khó mấy. Em chỉ giúp Nono chỉ nhờ một tai nạn, vậy mà được Vongola Nono đề cử cho một nơi quá ư là tốt đẹp. Dù sao thì cũng chỉ là trao đổi qua lại, cũng xem như làm ăn. 

Em không sai gì cả, chính Nono đã nhìn thấy tài năng của em nên mới đề cử cho Varia. Hơn hết em chả có nơi để ở, sẽ nguy hiểm nếu một thiếu nữ ở ngoài, dù thực ra em chẳng phải thiếu nữ gì cả. Cũng chỉ là một con người sống lâu mà thôi

Một ngày của em có thể bắt đầu bằng ba chữ - sinh hoạt, làm việc và nghiên cứu.

Vậy nên, Kuolertis mọi ngày đang ngồi ăn ở bàn. Trang phục là một cái khoác đen bên ngoài, áo sơ mi cùng cà vạt bên trong. Mặt nạ mỏ chim thường lệ màu đen che đi một nửa khuôn mặt. Giống như mặt nạ hề hay hài kịch, có lẽ thế hoặc là mỏ chim của bác sĩ thời cái chết đen. 

"Con chim rác rưởi!" Xanxus ném một cái đĩa vào đầu em. Hắn thấy chướng mắt thì ném. Thích thì chịu không thì cũng phải chịu. Hắn vốn dĩ cọc cằn như vậy, với người Varia mà nói thì gã tùy hứng, thích là ném và chuyện này đối với họ giống như thường ngày vậy.

"Το να είσαι άνθρωπος δεν πρέπει να είναι τόσο αγενής"*

*Hy Lạp: Làm người thì không nên thô lỗ như thế

"..." Xanxus im bặt, tại sao con nhỏ lại dùng tiếng Hy Lạp cơ chứ! Hắn chuyển sang đối tượng khác giải tỏa. Chuyển sang Squalo mà ném. "Cá mập ngu ngốc, ta muốn ăn thịt"

"Boss, ngài chưa xong món này nữa mà..." Leviathan nhìn Xanxus.

"Ta không cần biết!" Xanxus gào lên.

Em tự lôi ra một chai Vodka từ một người hầu mà em nhờ vả lấy giúp mình, mở nắp chai rồi đổ ra một cái ly một lượng ít rồi uống một phát hết nguyên một nửa cái chai Vodka có dung tích chừng 500ml rồi lấy dùng tay phi thẳng cái chai vào đầu Xanxus.

Đừng tưởng em không nói gì là ném thoải mái! Con mẹ nó Vongola Nono đại nhân, ngài đề cử cho tôi cái nơi nào thế này! Này thì đã ném vào cô, cô chỉ trả lại món nợ mà thôi

"Cưng ghê thật, một chai Vodka mà cũng..." Lussuria nhìn Kuolertis đầy ái ngại.

Ai cũng biết, Vodka có độ cồn cũng khá lớn. Kuolertis chỉ mới là thiếu nữ hai mươi thôi mà (Em nó thực ra còn sống lâu hơn mấy người nhiều) nên Lussuria khá lo lắng và ái ngại đến em.

"Shishishi, cái này phải để cho vương tử" Belphegor ngồi ở bàn cũng không quên giành một miếng thịt thơm phức cuối cùng ở một cái đĩa.

"Mu, buông ra. Cái này của ta" Mammon cũng tranh giành với Belphegor. Bởi cái đĩa đó chỉ có một cái duy nhất.

"Bé Kuolertis... Ổn không vậy ?" Lussuria nhìn Kuolertis sau khi em uống cạn một nửa chai Vodka.

"Ổn ạ. Hai người kia, dừng lại mau!" Em lôi trong túi một con dao bọc trong một cái túi chống thủng bên trong cái khoác được khoác ngoài người(Dao mổ rất bén mà) rồi ném thẳng vào cái đĩa. Con dao chọc vào cái đĩa khiến nó nứt ra làm đôi, miếng thịt cũng chia ra làm đôi. Đâm thẳng xuyên qua tấm khăn trải bàn, cắm thẳng vào mặt bàn.

Vongola Nono tống em vào đây là có chủ đích cả đấy. Ai bảo em tứ cố vô thân làm gì. Em cũng cần nơi ở, cũng cần nơi nào đó để sống và một nơi "yên tĩnh" để em làm việc.
Nơi này không hẳn là yên tĩnh lắm nhưng thôi kệ, có gì xài nấy.

"Leviathan-san này, dọn giúp tôi với" Em quay về hướng của Leviathan bảo.

"Được thôi" Leviathan gật đầu. Xanxus cùng Squalo choảng nhau, sớm đã ra cả vườn mà đánh đấm. Phòng khách sớm đã tan nát ra thành cát bụi. Thủ hộ vệ cùng boss đã làm tan nát cả phòng ăn.

"Tôi...tôi" Kuolertis ngập ngừng nhìn bọn họ. Cơn tức giận đã leo đến đỉnh điểm "Tôi đã nhịn đủ rồi đấy, dừng lại đi" Em tức giận hét lên, có lẽ vì còn men say trong người. Lôi hết dao mổ mà phi về phía họ. Đứt mấy cọng lông gà lông chồn,... của Xanxus, mấy đoạn tóc nhỏ của Squalo. Chém đứt mấy cái lá trên cành. Mọi người dừng lại nhìn em chằm chằm.

Em dư sức uống được tầm cỡ Vodka. Em uống cũng chỉ để kiếm cớ mà làm loạn thêm. Hơn nữa, có sao khi em uống chứ. Có phải đồ của em đâu. Phải biết tận dụng chứ. Nhưng nó cũng chả có ích mấy. Họ vẫn đánh lộn và tiếp tục làm mọi thứ tan nát thêm.

"Đủ rồi! Tôi bảo mấy người không nghe rõ sao. Để tôi nhắc lại cho nhớ, tôi-bảo-mấy-người-dừng-lại" Em gằn giọng và nhấn mạnh

"Ngươi nói gì cơ rác rưởi ?" Xanxus cáu giận

"Tôi bảo boss dừng lại đi" Em đứng trước Xanxus. Trên tay là mấy cái đĩa đầy thịt bảy món. "Xin mời ngài" Em mỉm cười rồi ụp phát vào mặt của Xanxus. "Tôi muốn đào mộ tổ tông nhà ngài rồi đánh gãy xương!" Em gào lên tức giận, mỉm cười thì mỉm cười nhưng vẫn tức giận.

Giờ hiểu sao Vongola Nono lại cứ phải bảo mình vào đây. Nhìn thống kê thiệt hại lại cảm thấy đau bụng. Vậy nên Vongola Nono đã nghe danh của Kuolertis và tình cờ như định mệnh - như ngày mà em lần đầu gặp thầy em.

Hóa ra là để mình thay xử lý đám phá hoại này. Nhưng không náo nhiệt như này thì sao có thể gọi là Varia được cơ chứ.

"Anh đừng có gào lên như thế nữa" Em chỉ thẳng mặt Squalo rồi lại quay về hướng của Belphegor và Mammon. Ném một cái va-li đầy đủ các loại tiền trên thế giới từ dưới bàn lên ném vào mặt Mammon rồi tiện tay vơ một cái đĩa có đồ ăn mà ném về phía Belphegor.

"Con nhỏ này, sao ngươi dám ném đĩa vào mặt vương tử" Belphegor tức giận nhìn Kuolertis.

"Rồi làm sao hả ngài vương tử ? Uống C21H22N2O2* không?"
*Strychnine thường được sử dụng làm thuốc trừ sâu cho động vật gặm nhấm. Độc tính mạnh, chỉ cần một lượng nhỏ cũng có thể gây chết người.

"Xin kiếu, vương tử không muốn uống nó đâu" Belphegor đáp. "Ta còn chưa muốn chết"

"E hèm. Mọi người đã bình tĩnh lại chưa ?" Em ngừng lại vờ ho, nghiêm túc nói.

"..." Boss lẫn hộ vệ im lặng. Xem như đồng ý vậy.

"Tốt, tôi mong mấy người không gây náo loạn nữa" Em quay đầu bỏ đi. "Xin lỗi vì đã làm phiền" Em cúi đầu nghiêng vuông góc rồi quay người rời đi

Một ngày buổi sáng kết thúc với thiệt hại là căn phòng ăn - gồm mấy cái đĩa sứ đắt đến bán thận cũng chẳng đủ, mấy cái đèm chùm pha lê, tấm khăn trải bàn, tiền vật liệu thi công và sửa chữa. Em rời khỏi phòng, đi ra ngoài cái cây kia.

Ở ngoài vẫn tốt hơn so với ở trong phòng nhiều. Gió ở đây quả thật rất mát mà. Nhưng mà đau bụng thật đấy. Gya, đau nhói lên rồi. Mỗi lần nổi cáu lên như thế đều sẽ đau nhói lên. Còn đau hơn đi đẻ hay tào tháo tới nữa.

Em dần bình tĩnh, không phát tiết nữa vậy nên cơn đau cũng dần mất đi. Lôi trong người một bao thuốc, cái này em đi chôm của ai đó thì phải, không có nhớ nữa. Mất tẩu rồi, chưa tìm ra, tức thật mà. Thổi ra một làn khói trắng, nhìn mọi thứ trên cao. Đẹp đẽ thật đấy, nhưng làm sao có thể đẹp đẽ như hồi hai người họ đi cùng nhau đâu. Em vẫn nhớ khoảng thời gian đó.

Em đã hai mươi và sắp hai mốt tới nơi rồi và thầy em thì lại không xuất hiện gì. Một tấm bưu thiếp hay thư từ không có. Nhiều lúc em tự nghĩ rằng thầy đã bỏ em rồi chăng ?

Hay có lẽ vì thầy muốn em có thể sống lâu nên đã hoán đổi chăng ? Thầy bảo có thể, nếu đó là như thế thì em thật sự muốn chết, vì đó là lỗi của em. Em không xứng đáng được sống. Lỗi của em, em không nên tồn tại, không nên tồn tại, không nên tồn tại...

"Con phù thủy, chết đi! Chính mày đã gây ra tai ương!" Một người nông dân giơ lên cây cào đất, vẻ mặt dữ tợn rất đáng sợ và như cầm thú vậy.

"Nguyền rủa mày! Thứ đã đem đến tai họa!" Một người phụ nữ với một cây đuốc có lửa đang cháy. Da bị đổi màu vì bệnh.

"Con nhóc kia, hãy ngoan làm một con chó đi" Một quý bà quý tộc đè đầu Kuolertis năm mười một theo đúng nghĩa đen...

Em của những lúc ấy, bị người ta chà đạp không thương tiếc, cha mẹ cũng chỉ muốn giết em. Tại sao họ lại sinh ra em chứ ? Dân làng thì muốn bắt em rồi thiêu đốt sống như phù thủy. Quý tộc và gia cấp thống trị chỉ biết đè đầu và ra lệnh cho em không khác gì xúc vật. Em ghét phân biệt gia cấp của cái thời đại này - em còn tệ hơn cả nô lệ, tầng lớp vốn thấp nhất.
Không ai coi em ra gì cả, họ chỉ muốn em chết vì lời bói và mê tín dị đoan.

Vậy em sẽ làm một bác sĩ tử thần. Bằng chính tài năng của mình, em sẽ giết hết bọn họ - sinh vật có trùng a-mip thượng não và tỏ y quyền. Em chính là cái chết, cái chết của trí tuệ¹.

¹ Tên cô nàng này có nghĩa là vậy

Có lẽ vì em muốn giết hết bọn họ - những người bị nhiễm phải căn bệnh. Nên thầy đã nhận ra điểm giống nhau nên hai người đã chu du cùng nhau. Nghĩ lại thì đó đúng là định mệnh thật.
Một con bé tóc trắng tím bị đồn là thứ nguyền rủa mang bệnh tật và một y sĩ dịch hạch đi ngược lại.

Ngồi trên cây, em hồi tưởng lại ký ức như một cuộn băng trôi, lẩn quẩn với một mớ suy nghĩ nặng óc. Em đã từng rất tự tin nhưng bây giờ thì không. Nó mất rồi, cũng giống như thầy rời khỏi em vậy.

Khoảng khắc mà thầy rời khỏi em, em đã bị sang chấn tâm lí một thời gian dài. Một cú sốc lớn cũng có thể làm người ta không chịu nổi mà.

Em hiểu lý do, nhưng không chắc nó đúng hay chính xác hay không cả. Em là cái chết của trí tuệ và thông minh, vậy mà em lại không hiểu gì cả. Tưởng rằng kẻ thông minh nhưng hóa ra cũng chỉ là cừu non. Em không hiểu một chút gì cả.

Vì nhập tâm quá vào biển suy nghĩ nên em mất thăng bằng. Kuolertis nghiên người, từ trên cành cây rớt thẳng xuống. May mà có Leviathan đang đi ở ngoài vườn sau tàn tích kia thì thấy em ngã xuống thì đỡ lấy.

"Lần sau cẩn thận hơn một chút" Leviathan nhắc nhở.

"Đã rõ" Em đáp, tầm nhìn của em...kém quá rồi sao ? Mọi thứ cứ tối đen dần vậy.

"Oi oi" Leviathan hốt hoảng, thiếu máu não nên ngất xỉu sao ? Cứu, hắn hoàn toàn không có khả năng chăm sóc một thiếu nữ thành niên đâu. "Không sao đấy chứ ?" 

Thành viên mới của Varia - Kuolertis Weishmatie đã "đi ngủ". Nói đúng hơn, là tâm trí không chịu nổi được việc ký ức cứ tua đi tua lại tuổi thơ nên mới như thế.

Kuolertis dường như bị ám ảnh nó đến điên cuồng. Căng thẳng khi phải đối mặt với ký ức nguyền rủa ấy đã khiến em không có lối thoát để thoát khỏi đấy
Em còn có thể bị mất ngủ, dễ  hoảng sợ, lo lắng, bồn chồn hơn.

"Bé Kuolertis làm sao thế kia ? Bệnh sao ?" Lussuria nhìn Kuolertis ở ghế sofa. Để con bé ngoài vườn trời nắng cũng không tốt. Đặc biệt là còn phá hủy làn da xinh đẹp ấy.

"Không..."Leviathan phủ nhận

"Ổn cả. Xin đừng lo lắng vì mấy thứ nhỏ nhặt này" Em đột ngột tỉnh dậy.

"Lạy chúa trên cao xuống dưới, hết hồn hà" Lussuria giật mình. "Em làm bọn anh sợ đấy" Anh hoảng hồn nhìn Kuolertis.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy ?" Leviathan nhìn Kuolertis.

"Không có gì cả. Tôi vẫn ổn, Leviathan-san" Em gật đầu một cái.

Ở Varia thực sự rất tốt và vui. Nhưng em không thuộc về nơi đó, em không thể tiến thêm chút nào nữa. Em thường né tránh những điều ấy và không nhìn vào thực tế hiện tại.

Đám người năm nào giờ đây đã thành tro cốt xương hài rồi. Sao tay em vẫn còn run rẩy thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro