6 - ký ức từ năm nào...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người năm nào giờ đây đã thành tro cốt xương hài rồi. Sao tay em vẫn còn run rẩy thế này...

"Tay em run kìa, có chuyện gì hãy nói đi" Lussuria cầm một tay của em. Vẻ lo lắng hiện lên. Ký ức em muốn lãng quên cũng không thể quên được. Năng lực của em chính là gợi lại ký ức. Không phải là xem quá khứ người khác mà là coi ký ức thửa xưa mà thôi.

"Nhóc con. Có chuyện gì mau nói mau!" Squalo bước đến. Có vẻ là mới đánh Xanxus đây mà. Hai người họ đánh mãi không ngừng.

"Kuolertis, nếu mà bất ổn như thế thì không thể làm việc được đâu đấy." Mammon nhìn Kuolertis rồi nói. Bản thân còn đang lơ lửng giữa không trung. Đối diện với nhiều ánh mắt như thế này. Em chỉ muốn chuồn về phòng mình và phi tang mấy cái xác lần trước xuống lòng đất làm chất dinh dưỡng cho cây thôi.

"Mọi người..." em rụt rè hẳn. Nếu lúc nãy em còn uống một nửa chai Vodka, đè đầu họ ra thì bây giờ em lại như con thỏ nhát gan vậy. Rụt rè và sợ hãi. "từ từ nói chuyện..."

"Ta cho ngươi ba mươi giây để bình tĩnh mà kể hết đấy" Xanxus nói. Ông ta bảo rằng dù có thế nào thì cũng không được đuổi Kuolertis. Bởi em có tài mà, tài năng như thế sẽ bị các nhà khác dòm ngó và lôi kéo. Mà Varia cũng đâu có thiệt hại cái quái nào nữa đâu. Tiến thoái lưỡng nan chết đi được.

"Được thôi." Em gật đầu, lại nhìn cành oải hương ở một cái lọ hoa. Mùi hương thật dễ chịu làm người khác bình tĩnh. "Mọi người biết tôi sinh ra từ thế kỉ mười lăm rồi nhỉ ?" Em nhìn họ

"Ờ, có chuyện gì ?" Họ chán nản đáp cho có lệ. Chả ai tin được đâu. Làm cái quái nào mà sống lâu đến bây giờ đâu.Thôi thì tin cho có lệ.

Chà, cũng gần bằng thời gian mà ngài Primo lập ra nhà Vongola nhỉ ? Để coi, hiện tại là thế kỉ hai mốt, trừ tầm vài trăm năm đi. Là thế kỉ mười tám. Khi đó, em chỉ mới mười chín

"Thời đó chỉ mới vừa khôi phục lại. Người chết đi chôn còn hơn mỗi ngày làm nhiệm vụ hiện tại" Em nhớ lại khi đó, cảnh tượng quả là mệt mỏi.

Đám người đó, mê tín dị đoan vào thầy bói và tiên tri. Giết những phù thủy, mở rộng thêm nữa, họ giết những người có tóc quái dị như em. Gia đình em lẽ ra phải hạnh phúc nhưng khi em sinh ra - với mái tóc màu trắng tím. Em đã bị đồn thành nguồn cơn của mọi thứ, ai cũng muốn giết em cả.

Ngay cả đám quý tộc ấy mặc sức chỉ là một đứa trẻ, vậy mà lại hành hạ và trừng phạt khi nó làm sai một cái gì đó. Đè đầu cưỡi cổ, quý tộc và gia cấp thống trị là hai thứ tởm lợn nhất bấy giờ khiến em không sống vui vẻ chút nào. Đám trẻ luôn gọi em là ác quỷ cần được chúa thanh tẩy và sẽ cắt tóc em hay đốt trụi nó khi em không chú ý, cùng với giật tóc em, ném những cục đá vào người.

Khi em mười hai, cái viễn cảnh ấy mới kết thúc khi em thoát ra từ một giàn thiêu tử thu và gặp thầy em. Người thực sự đã cứu rỗi em. Em và thầy cùng đi khắp nơi trên Châu Âu để tìm thêm về phương thuốc của thầy. Họ hoàn toàn không quan tâm gì đến đại dịch dịch hạch cả. Một chút cũng không, thời đó nó là nan y mà. Mấy y sĩ chẳng phải chỉ là ghi chép số liệu rồi làm chứng di chúc thôi sao. Y học thời đó hoàn toàn không thể chữa được.

Phương thuốc của thầy mà nói, là một dịch bệnh vô hình. Không ai rõ định nghĩa thực sự của thầy lẫn em muốn đề cập đến là gì nhưng nó luôn phát triển đến mức không ngờ, len lỏi như một con rắn độc vào con tim, lý trí của con người. Em và thầy Lucifer đều tin rằng, mình sinh ra vốn đã mang trọng trách vĩ đại này.

Họ gặp nhau, ắt cũng là một định mệnh an bài.

"Tôi với thầy đã đi khắp nhiều nơi. Lần cuối cùng là khoảng vào thế kỉ mười chín thì phải. Sau lần đấy, thầy không bao giờ trở lại nữa, thầy rời đi..." Giọng em trầm xuống như muốn lảng tránh nó vậy.

"Chuyện gì đã xảy ra ?"

"Không ai biết, tôi cũng không rõ" Em trả lời. Lôi trong túi cuốn sổ giấy cũ trong túi, lật qua từng trang rồi dừng lại nhìn một dòng tiếng Pháp trung cổ và tiếng Phổ (tiếng Đức sau này). "Nhưng thầy sẽ không thể bỏ tôi được tại đây" Em mỉm cười nhẹ, chan chứa sự vui mừng và hân hoan. Chuyện của năm mười bảy ấy, tốt nhất vẫn không nên để ai biết sẽ tốt hơn nhiều. Là lời hứa giữa thầy và em mà. Đồng thời cũng là bí mật của cả hai.

"Thế tại sao ngươi lại lo lắng" Xanxus khoác tay mình, nghiêm túc nhìn Kuolertis.

"Ký ức năm mười hai lẫn năm mười bảy làm tôi bất an và lo lắng ám ảnh. Không thể buông xuôi quá khứ được" Em lảng mặt qua một phía.

"Ngươi nói dối" Xanxus nhìn biểu hiện của em. Có thể đoán đấy là một lời nói dối kém chuyên nghiệp.

"Có vấn đề gì ?" Em đáp đầy lơ đãng đầy khiêu khích. Trông có vẻ không có thành ý hợp tác gì cả. Squalo cùng Xanxus nhìn trừng trừng vào em. Mọi người cũng nghiêm nghị và đầy đáng sợ.

"Tôi nói được chứ." Em mím môi, sợ rằng nếu không nói ra thì họ còn sẽ giữ em dài dài ở đây chỉ vì một vài vấn đề. "Chính xác là...ừm là để bảo vệ tôi." Em hơi do dự khi không biết phải lựa từ nào để nói với họ.

Có một chuyện là, năm ấy. Một số y sĩ và hoàng gia muốn làm chuyện vô nhân đạo. Thẳng ra thí nghiệm trên người sống và không hay lắm khi em bị nhắm phải chỉ vì màu tóc quái dị của mình - trắng tím vì họ tin em là hiện thân của linh hồn quỷ dữ hay đại loạn như thế. Ẩn trú tại một khu rừng hoang cũng không có tác dụng gì lắm.

Họ nghĩ em có năng lực thần bí nào đó có thể giúp họ. Chẳng hạn như bất tử, chữa thương, hồi sinh, tăng sức mạnh hay là hiến tế thần linh để ban phước,... Thực ra là cái này em vốn không biết đâu nhưng một ngày lén vào thị trấn thấy một thông báo rồi đọc thì em mới vỡ lẽ ra.

Thầy quý em rất nhiều, nhưng nhìn thầy như này em không muốn chút nào. Đó là lỗi của em, lỗi của cả nhân loại. Họ luôn đố kị với những cá thể kỳ lạ, ghen tị và tham lam muốn giật lấy họ như những thứ kì lạ.

Nhưng theo góc nhìn của người thầy thì nó cũng đáng lắm. Cô trò nhỏ mà đi mất thì đời bản thân nhạt nhẽo lắm. Bản thân sống cũng tạm tính từ thửa xa xưa thì đúng hơn. Lâu hơn bất cứ ai vậy nên "ông thầy" "ngu ngốc" này đã một lần sa cơ lỡ dại như thế.

Nhưng họ vẫn gặp nhau ở tương lai, vì đời thích thế.

"Ổn rồi chứ bé Kuolertis? " Lussuria nhéo má của em, hỏi han.  "Chu choa, mềm thế" Rồi sờ, bóp nặn nó tùy ý.

"Ouch, ouch, buông ra coi nào..." Em khẽ rít lên. Lussuria mới buông ra và hai bên má thì hơi ửng hồng.

"Công chúa không cần phải che giấu gì cả, biết chưa ?" Belphegor cốc nhẹ đầu. "Mặc kệ nó như vương tử đây. Phải học hỏi ta đây rõ chưa" Belphegor sau một tuần thì có một chút thiện cảm. Anh ta hóa ra đôi khi cũng rất tốt đấy chứ.

Kuolertis Weishmatie là một con bé tóc trắng tím bị đồn là thứ nguyền rủa mamg bệnh tật cho thị trấn vốn xinh đẹp. Em chỉ là một thiếu nữ đơn thuần, em cũng chỉ muốn sống một cuộc đời đầy bình thường.

Đời chỉ toàn là sóng gió, từ lúc sinh ra đã bị người người ghét bỏ. Sau này cũng không thể yên ổn là bao. Bởi em bất hợp tác với họ, họ cũng chỉ là muốn có một con vật tùy ý đùa giỡn thôi mà. Thầy đã thay thế em, chỉ vì em là cả thế giới của thầy. Chính là tội nghiệt, tội ác và cả tội lỗi của em.

Không, không, không. Xin đừng như thế, Kuolertis...

Lucifer không bao giờ hối hận với một pha đi thẳng vào lòng đất như thế này.

Trời ạ, chúa nói đúng thật, ai cũng có thể mù quáng và trở nên ngu ngốc vì tình ái sao ?

Đối với Lucifer mà nói thì Kuolertis chính là tất cả của y

Y bất tử, bản thân biết chứ. Thế nên gã tự nhận mình là phương thuốc của dịch bệnh mà theo bản thân cho rằng con người mắc phải.

Nhưng kỳ lạ thật đấy, một căn bệnh mà không phải con người mắc thì nó là bệnh gia cầm sao ?

Câu trả lời là không, nó là bệnh dịch. Một căn bệnh vô hình, nó phát triển qua từng thời đại và giống như một con rắn độc - hủy hoại tâm hồn và làm một đám mây lu mờ lý trí.

Tự nhận mình là một phương thuốc, nghe thật là quái gở và kỳ dị hết sức có thể. Nhưng y tin rằng, giữa mình và Kuolertis thân yêu, chính là định mệnh sinh ra để cứu nhân loại.

Định mệnh bắt đầu lăn bánh vào một ngày thường nhật của các y sĩ dịch hạch. Một con nhóc thấp hơn so với những đứa trẻ đồng trang lứa. Một mái tóc màu trắng nhưng hơi mang tím. Đôi mắt xanh biển lấp lánh như bầu trời tươi đẹp hay con sông Loire ở Pháp vậy.

Một điều hiếm lạ giữa cái thời đại phục hưng*, ở ngay Ý.
*Kuolertis sinh ra ở Pháp, về sau định cư (theo thầy đến Ý). Đã từ bỏ quốc tịch cũ của mình (Pháp).Thời kỳ Phục hưng bắt đầu từ thế kỉ XV đến XVII.

"A..." Cái giọng non nớt của một đứa trẻ khẽ vang lên.

"Ừm chuyện gì sao ?" Lucifer lúc đó vẫn cứ mãi là ở tuổi hai mươi chín, đội một cái mũ fedora, đeo lên khuông mặt một cái mặt nạ mỏ  chim - một đặc điểm thường thấy ở các y sĩ trong thời dịch hạch.

"..." Kuolertis im lặng, nắm chặt lấy hai bên váy. Cô bé căng thẳng và lo lắng.

"Ổn rồi, bình tĩnh nhé ?" Anh khụy người xuống, nắm lấy một tay và đặt một nhánh hoa oải hương. Y hệt không khác gì lúc tạm biệt Kuolertis thân yêu vậy.

Một nhánh hoa oải hương cho mở đầu và cũng là kết thúc. Nực cười thật đấy.

Một điều gì đó đã thôi thúc gã đưa con bé ấy đi cùng, có lẽ là cảm thấy đối phương có gì đó tương đồng với nhau. Quả thực, hai người họ cứ như sinh ra để bù đắp lẫn nhau.
Kuolertis vốn không có vấn đề gì với người xa lạ này. Xa lạ với người thân, thân quen với người xa lạ. Em đã theo y và gọi bằng một tiếng thầy, quả là một đứa trẻ đáng yêu mà.

Học trò đầu tiên không phải là em, nhưng em là tất cả của y.



"Thầy, con có thể gọi thầy là gì ?" Cô bé tóc trắng tím, tuổi cũng chỉ tầm mười hai lẽo đẽo bước sau người choàng khoác đen kia.

"Kuolertis thân yêu, cứ gọi ta bằng mọi thứ mà con muốn" Người kia đáp lại

"Vậy con gọi thầy là Lucifer nhé ?" Đôi mắt xanh lam long lanh ngước nhìn

"Tại sao vậy Kuolertis ?"

"Bởi Lucifer trong bảy hoàng tử địa ngục, và là đại diện của kiêu ngạo" Cô bé đáp, bước chân vẫn bước đi.

"À, Kuolertis yêu quý, ta thực sự cảm kích" Gã ngẫm nghĩ, quả thật là một cái tên y hệt bản chất.




Vào năm mười tám, thầy đã vội vàng rời đi và từ biệt em. Để Kuolertis một mình tại Ý và một tiêu bản hoa oải hương ép khô.

Hoa oải hương, ngoài việc có thể làm người ta thoải mái thì nó còn có nghĩa tượng trưng cho tình yêu chung thủy sắc son, trải qua bao khó khăn, gian khổ vẫn ở bên nhau. Cho dù mọi thứ có như thế nào thì gã vẫn luôn bên cạnh Kuolertis thân yêu mà. Em là tất cả, vậy nên mọi thứ có được đánh đổi với em thì cũng chẳng khác gì so cát với ngọc trai.

Một con bé tóc trắng tím bị đồn là thứ nguyền rủa mamg bệnh tật và một y sĩ dịch hạch bám lấy, cống hiến cho mục đích của mình - Cách chữa bệnh dịch cho cả nhân loại.

Định mệnh đã đưa đẩy họ như con sóng tràn vào bờ nhưng cũng có thể đẩy họ ra xa nhau. Giống như câu chuyện của nàng tiên cá vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro