Chương 1: Thầy trò chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan tác thầy trò, tấu khúc chia ly
Cầu phúc cho nhau, sớm ngày đòan tụ...


Với sự đe dọa nặng nề của tên họ Lục, Ngạo ta tức lắm, thậm chí còn nghĩ cách tống cổ hắn xuống núi Lục Vũ cho khuất mắt. Nhưng rồi hắn lại chợt nghĩ đến đệ tử thơ ngây của mình, thầm nghĩ "Nếu nó mà nhìn thấy bức họa dâm đồ đó, thì không lẽ ta lại sẽ phải thành trò cười cho nó sao. Là thầy mà để trò hiểu lầm thì thật là ô nhục quá. Rồi nếu người đời thấy được thì ta còn gì gọi là Quân Tử nữa cơ chứ. Thôi thà đành hiến sinh trước bản thân để rồi sau này đỡ phải gặp hậu họa". Rồi hắn cứ lầm bầm với bản thân, suy đi tính lại khỏang hơn chục canh giờ, rồi hắn hồi âm đáp trả với vẻ mặt tức tối và miễn cưỡng.

"Ân, ta chấp nhận theo nhà ngươi. Tuy nhiên, ta còn vài điều phải căn dặn đệ tử của mình trước khi đi đã."

Đạo Hài cười và nói:

"Vậy thì ngươi cứ nói đi, ta chưa cần gấp đâu."

Nói đọan, Ngạo hét lớn gọi đệ tử. Sơn Bản lí nhí chạy vào vâng dạ rối rít. Với giọng trầm, buồn Ngạo căn dặn:

"Từ khi còn nhỏ, phụ thân nhà ngươi đã đem ngươi đến gửi ta nuôi dạy. Ta luôn xem ngươi như như tiểu đệ của mình, coi ngươi là bạn hữu để chuyện trò tâm sự, trút bỏ tà tâm trong bản thân. Đối với ta thì ngươi rất quan trọng, vì suốt mười năm qua ta có tiếp xúc với ai ngòai ngươi bao giờ đâu. Đọan này ta sẽ phải đi xa một chuyến, chỉ sợ không có ngày trở về gặp ngươi nữa. Vì thế, nhà ngươi cứ thỏai mái rời Lục Vũ [tên núi] mà đi ngao du thiên hạ, làm bạn với trời trăng một phen cho thay đổi không khí, bôn ba bốn phương để kết thêm bạn hữu làm chuyện có ích cho đời, rồi còn kiếm thê tử, sinh con đẻ cái nối dõi tông đường nữa chứ, cứ chết dần chết mòn tu luyện ở cái vùng hoang vu này như ta để làm gì..."

Sơn Bản đáp:

"Xưa nay... Sư phụ đối xử với Sơn Bản này tuy không có mấy gì tốt đẹp, còn hành hạ bắt bẻ đệ tử rất nhiều lần. Nhưng những ngày tháng đó là những kỷ niệm mà Sơn Bản không bao giờ quên. Giờ sư phụ phải đi xa, có khi không ngày đòan tụ với nhau được nữa. Sơn Bản chỉ có thể xin gửi cái lạy này để cảm ơn sư phụ. Mong sư phụ sẽ luôn khỏe mạnh."

Sau đó Sơn Bản cúi rập mình xuống mà lạy. Lúc này, Ngạo tuy rất cảm động với tình cảm của đệ tử dành cho mình, tuy không nén được cảm xúc dâng trào, nhưng y không thể để lộ sự yếu mềm của mình, chỉ vì đôi ngươi sắc bén của Đạo Hài vẫn đang chăm chăm dõi theo từng hành động, cử chỉ.
Sau khi thầy trò chia tay nhau. Đạo Hài cùng Cao Ngạo rời núi Lục Vũ, thắng bước tiến về kinh thành. Tiết trời Lục Vũ hôm ấy thỏang vị buồn, trời lại chẳng xuất hiện một giọt mưa nào cả, thay vì quanh năm suốt tháng cứ mưa dầm dề như bình thường, có người bảo rằng chỉ khi nào chàng kiếm sĩ kia trở về nơi đây, thì mưa mới lại rơi xuống. Đám hoa dại trên đường mòn chàng đã ra đi đã bắt đầu tàn úa như đang buồn thay cho chàng kiếm sĩ vẫn cứ cố tỏ ra ung dung kiêu ngạo kia. Mây vẫn trôi đi và cứ trôi mãi, chàng chỉ còn hy vọng có thể trở về với những ngày tháng trước đây.

Cảnh kinh thành thật náo nhiệt, ngàn người bán buôn tấp nập. Tiếng trẻ con nô đùa vui vẻ, tiếng của những thợ kéo xe đang thồ ngựa chạy qua, những hàng ăn cứ tấp nập hành khách, khung cảnh nhộn nhịp, tấp nập, nhịp sống cứ vang lên nghe thật vui tai. Bắt đầu từng bước tiến vào Hòang cung, Ngạo biết rằng số phận của anh sắp có sự biến đổi lớn, vì thế anh luôn đề phòng và cảnh giác với mọi người xung quanh. Chợt, Hài dẫn anh vào một nơi có tên là "Mỹ Viên", nơi ấy là một khu dinh thự rất đẹp, những khu nhà cổ kính lợp mái xanh rêu với cửa vải thêu hoa bên cạnh những hồ nước phong thủy róc rách chảy quanh, trên mặt hồ là những đóa súng tỏa mùi diệu nhẹ. Phía kia lại là dàn Bỉ Ngạn Hoa đỏ thắm tinh khiết như màu máu tươi. Những cảnh đẹp này Ngạo chưa từng thấy bao giờ, vì vậy anh khá hưng phấn khi được đến đây. Viên trang này còn có rất nhiều kiều nữ xinh đẹp chu ngọan xung quanh. Lấy làm lạ Ngạo hỏi:

"Này tên kia, không lẽ ngươi dẫn ta đến chốn lầu xanh kỷ viện ấy à ? Là Nam nhân đại trượng phu, ta tuyệt đối không dính vào mấy chuyện dâm ô này đâu nhé..."

Đạo Hài trả lời:

"Ngươi ăn thứ gì mà có thể nghĩ ra chuyện bậy bạ thế này. Ta hà cớ gì phải mang ngươi đến mấy chốn phồn hoa đó chứ. "Mỹ Viên" này là chốn để dành cho các kiều nữ, các tiểu thư quyền quý làm đẹp thôi mà..."

Ngạo gay gắt:

"Vậy ta và ngươi đều là nam tử, đến chỗ này để làm cái gì cơ chứ ? Nếu ngươi không giải thích rõ thì ta biến khỏi nơi này quách cho rồi..."

Đạo Hài trầm giọng xuống, vẻ nhượng bộ:

"Thôi, thôi... Ngạo huynh đừng nổi nóng nữa. Ta đến đây chỉ để gặp một người quen thôi mà. Huynh chờ tí, ta vào nói chuyện với người ấy xong, sẽ cùng với huynh vào triều mà..."

Sau đó Đạo Hài lủi đi mất, tuy đã có phần an tâm nhưng Ngạo vẫn đinh ninh là tên này cố tình dở trò. Sau đó khỏang một canh giờ, có một nữ nhi kiều diễm mặc áo lụa hồng xuất hiện, tuy cô nàng không để tóc dài như bao nữ nhi khác, nhưng cô ấy có một đôi mắt sâu lắng và thể hiện được sự tinh ranh của mình. Hai tay cô bưng mâm trà, miệng đon đả, cười nói vui vẻ:

"Xin mời chàng xơi nước, bởi vì không ai báo trước cho thiếp sự xuất hiện của chàng, nên thiếp chuẩn bị trà nước chậm trễ, xin thất lễ với chàng."

"Không sao, dù gì tôi cũng không thích uống trà". Ngạo đáp lạnh lùng.

"Hôm nay trời nóng lắm phải không chàng nhỉ ? Sao chàng không hớp lấy tách trà này cho dưỡng sức ? Thiếp mời." - Cô nàng tiếp tục ve vãn.

Với thái độ nhiệt tình của cô nàng, Ngạo đã hớp hết tách trà đó. Trà tỏa mùi thơm đắng nồng hấp dẫn, khi uống vào ta cảm thụ được vị đắng của trà, vị ngọt lợ của nước đường và cả vị chua của chanh tươi. Và đột nhiên, hắn nhận ra lọai trà này đúng là hảo hạng và có sức hấp dẫn, nên đã làm thêm vài tách nữa, cho đến khi bình trà cạn sạch nước.

Rồi chợt đầu óc hắn đau ê ẩm, đất trời bắt đầu ngả nghiêng, hắn ôm đầu lăn lộn, rồi nằm vật ra đất. Hai mắt cứ nhắm nghiền lại, dù hắn đã cố gắng mở nhãn cầu cho to ra. Và rồi như qúan tính hắn lăn ra ngủ thiếp đi. Cô nàng kia cười khóai trá, và kêu Đạo Hài ra mặt. Y vén bức rèm ra, nhìn thấy Ngạo đang ngủ say như chết. Với sự hưng phấn, y bảo:

"Mỹ Mỹ, cô làm việc này tốt lắm, hắn ngủ sâu giấc quá. Có gì tôi sẽ trọng thưởng tiền tài cho cô sau. Bây giờ cô vào phụ tôi một việc, kêu cả gia nhân của cô phụ tôi một tay luôn nhé..."

Mỹ Mỹ trả lời:

"Chỉ cần chàng kêu gì thì ta cũng sẽ đáp ứng thôi mà. Dù gì thì cũng do tên này hết, uống gì mà lắm trà nên mới ngủ li bì như thế này. Có lẽ chắc khỏang tám chín canh giờ nữa hắn mới tỉnh lại quá."

Rồi Mỹ Mỹ kêu gia nô đến khiêng xác Ngạo vào buồng. Và rồi đã có chuyện gì đó xảy ra...

[Còn...]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro