Phần 2: Vân Tước Cung Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làn gió mát ru êm cành liễu
Hương hoa thơm say đắm lòng người

Tiết trời xuân xanh, ánh quang lung linh rực rỡ khắp nơi, khắp không gian được tô điểm bởi một màu hoa sữa tinh khiết. Trải dài trên mặt đường là những thảm cỏ xanh mượt. Và khi đi thẳng qua mặt đường cỏ non ấy, ta sẽ nhìn thấy một cư gia nhỏ, tuy nó không sang trọng nhưng được cái là khu vườn thuộc cư gia đó rất rộng rãi và rất yên tĩnh. Trong khu vườn, có một chàng trai đang ngồi điềm tĩnh, anh ngước nhìn lên bầu trời mây bay. Nét mặt của anh trẻ trung và tràn đầy sức sống, anh có một mái tóc màu huyền óng ả tựa như tiên trên trời. Đôi mắt đen láy của anh tóat lên vẻ kiên trung và cao ngạo, nó sâu lắng đến nổi khiến cho ta phải cảm nhận được sự bất hạnh mà anh đã phải chịu đựng suốt bao năm qua.

"Thưa Vân công tử, có người đến yết kiến"

"Là kẻ nào đấy, trưa trời trưa trật thế này mà lại đến tìm ta là sao ?"

"Dạ, thưa Vân công tử, là phó cảnh vệ binh đòan của ngài đấy ạ"

"Um... Cho hắn vào, và trước khi hắn vào thì báo cho hắn trước rằng ta có thể cắn chết hắn bất cứ lúc nào đó"

Rồi tên hầu chạy vội đi, để không phải nhìn thấy cơn giận dữ của Vân Tước công tử. Những điều duy nhất ta có thể biết được trước mắt về con người bí ấn và nguy hiểm này chỉ có thể là
"Chàng rất mạnh và có thể giết chết bất kỳ ai đó mà không bao giờ bị xét xử ngòai công đường, Quan lại trong triều hễ nghe đến tiếng chàng là còn phải nễ, phải run sợ, chàng coi thường triều đình, coi thường cả Thiên Tử, không ai có thể là đối thủ của chàng được, và nếu ai đó dám khiến chàng nổi cơn thì số phận người đó thật là quá bi thảm"

Phó cảnh vệ binh đã thông báo trước với chàng rằng, Hòang Thượng đang rất nóng máu sau trận xâm lược Mã Quốc vừa rồi, vạn quân thua tan tác, còn tên chủ tướng thì đã chạy mất dạng. Và vì chàng Vân Tước dám trốn tránh trách nhiệm, không những cãi lệnh vua ban mà còn chửi rủa, quy vào tội khi quân phạm thượng, xử phạt giảm lương, phế chức Đại tướng lâm thời xuống làm Thiếu tướng...

Dù nghe những chuyện không mấy vui vẻ như vậy, nhưng chàng Vân vẫn trả lời bình thản, miệng nhếch mép bất cần đời:

"Tên vua khỉ đó muốn làm gì mặc kệ hắn, ta không muốn quan tâm đến nữa. Cái lỗi xâm chiếm không thành công là do hắn điên nên mới cử một tên động vật ăn cỏ ngu si đi cầm quân cả đàn thú ăn cỏ, không thua cũng thật lạ... Dù có bị giáng cấp thì cũng tốt thôi, ta sẽ không cần giáp mặt ở chốn đông người nữa, còn bị trừ lương thì ta vẫn có thể sống nhờ tiền thuế thu của bá tánh trong thành thôi mà..."

Phó cảnh trả lời:

"Nếu công tử đã nói vậy thì cho tôi xin được cáo lui, mong công tử sẽ luôn khỏe mạnh và bình an"

Rồi khi phó cảnh đã đi khuất khỏi tầm mắt. Vân công tử lại tiếp tục công việc thưởng ngọan thiên nhiên yên tĩnh một mình, rồi chàng chợt nghe thấy tiếng của một sinh vật nào đó đang rên rĩ như cầu xin sự giúp đỡ. Đảo mắt nhìn quanh một lúc, chàng thấy có chú chim nhỏ gãy cánh đang nằm bò ngả nghiêng trên nền cỏ trông thật ưa là tội nghiệp. Vì vậy chàng đặt chim nhỏ lên hai bàn tay và đem về chăm sóc nó. Với sự ân cần, và tấm lòng của chàng, chú chim đã có thể bay lượn trở lại. Sau khi nó đã khỏe hẳn, cháng thả nó đi để nó có thể được tự do bay lượn trên bầu trời, một sự tự do như chàng đang có hiện bây giờ. Nhưng chú chim nhỏ vì rất yêu quý chàng, nên nó đã quyết định ở lại làm bạn với chàng mãi mãi. Để đền đáp công ơn chàng đã cứu giúp và cưu mang, sau này chú chim ấy đã trở thành người bạn đồng hành cùng với chàng Vân Tước vượt qua mọi khó khăn và thử thách.
Có lẽ tuy chàng Vân Tước nổi tiếng là máu lạnh hơn người, nhưng thật sự chàng có một trái tim yêu thương rất rộng mở...

[Sizer:rộng mở chờ anh D đó mòa ^^]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro