Chương 3: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo cho người đọc: Phần này đã bắt đầu có cảnh "quan hệ", sử dụng ngôn từ mạnh - gây sốc. Cân nhắc đối với trẻ em trong sáng. Nếu viết dở là vì đây là lần đầu viết về cảnh nóng. 
Người đã chết trong tim ta từ lâu, nhưng sao bây giờ, chỉ ngay khỏanh khắc bất chợt này thôi, ta lại được nằm bên vòng tay của người thế này ? Có phải chăng đây chỉ là một giấc mơ hảo huyền... Trong màn đêm lạnh buốt giá, chàng kiếm sĩ vẫn đang say sưa ngủ, giấc ngủ này có lẽ sâu lắng đến mức, sẽ chẳng ai có thể đánh thức chàng dậy được. Nhưng rồi chuyện gì cũng phải đến, hai khe mắt của chàng rồi cũng đã bắt đầu mở ra và chàng đã tỉnh giấc.

"Hộc hộc... Ta... Ta đang ở nơi nào mà sao tối tăm vậy nhỉ ? Sao cơ thể của ta lại lạnh nóng thất thường thế này ?"- Chàng thầm nghĩ.

"Hình như hồi nãy, con ả kia đã chuốc trà gây mê cho ta đây mà. Phải ngồi dậy tính sổ cho nó một trận mới được. Cả cái tên Lục gian trá kia nữa, dám bỏ đi để ta đương thân độc mã là sao..."

Nói đọan, Ngạo ngồi bật dậy cốt để tìm hai người kia tính sổ. Nhưng chàng chợt nhận ra rằng trên người chàng giờ đây chẳng còn lấy một mảnh vải để che thân, bờ môi chàng bỗng dưng căng mộng đỏ hồng lên như vừa mới điểm son... Nhưng rồi điều khiến chàng bàng hòang hơn cả là việc cả cơ thể của chàng đang nằm gọn trong vòng tay của một người đàn ông. Khuất trong bóng tối mịt mù, chàng Ngạo không thể biết rõ đó chính là ai, vì thế chàng tìm mọi cách để thóat ra khỏi vòng tay rắn chắc kia nhân lúc hắn đang ngủ say như chết. Bây giờ vùng quẫy là cách duy nhất để cho "con cá mắc cạn" như chàng thóat thân. Nhưng vì rung động chàng tạo ra quá lớn, nên đã khiến cho tên đó thức dậy. Lúc này cuộc đời của Ngạo sắp bắt đầu với những chuỗi thảm họa liên miên.

"Ngươi tỉnh rồi à..." - Gịong trầm ấm của hắn cất lên.

"Voiiii... Ngươi là ai và đây là đâu cơ chứ ? Tại sao ta lại nằm bên cạnh nhà ngươi thế này ?" - Ngạo gay gắt và bắt đầu có xu hướng hỏan lọan.

"Này đừng có giả bộ ngây thơ như thế chứ ? Nói như vậy không lẽ là ngươi bị cưỡng chế đến đây ư ? Vậy mà ta cứ tưởng tên Quốc sư kia đã thông báo trước với ngươi rồi."

"Quốc sư nào ? Ý ngươi nói là tên Quốc sư họ Lục có mái tóc kỳ quái ấy hả ?"

"Nói như vậy thì có lẽ chắc ngươi thật sự chẳng biết gì ? Chỉ là một tên cặn bã đáng thương vô tình rơi vào bẫy tròng mà thôi..." - Hắn lắc đầu thương hại.

"Hắn... Hắn kêu ta vào làm vệ sĩ cho Hòang Đế cơ mà ? Ngươi nói thế không lẽ hắn lừa ta ư ? Nhưng rốt cuộc ngươi là ai ?" - Ngạo mặt mày cau có.

Tên đàn ông ẩn mình trong bóng tối, chợt rút ra một nhánh đèn cầy và thắp sáng nó lên, tạo ra một luồng ở là một căn buồng ngủ rộng rải, được dát vàng tinh xảo, ngăn cách với phía ngòai là một bức bình phong lớn được thêu hình "Lưỡng long chầu nguyệt", xung quanh khắc những họa tiết hoa lá mùa xuân tô điểm thêm cho bức bỉnh phong đó, khiến ta nhìn vào là có thể hiểu được sự giàu sang quyền quý của người chủ sở hữu. Trên buồng ngủ còn có hai tấm rèm lụa lớn che phủ kín, khiến cho người ngòai không thể nhìn thấu vào bên trong được. Trang trí khắp căn buồng đều là những vật phẩm quý giá mà có lẽ chỉ ở hòang cung nguy nga lộng lẫy mới có được.
Riêng người đàn ông trước mặt chàng tuy gương mặt không tuấn tú nhưng lại có nét sắc sảo, cơ thể hắn khỏe mạnh, vai hơn ba tấc, thân hình lực lưỡng rắn chắc, ngực hình cung. Đặc biệt cơ thể của hắn lấp đầy những vết sẹo mọc chi chít khắp cơ thể và một phần bên má trái, những vệt này có vệt ngắn vệt dài khác nhau. Nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu hình viên đạn kia, khiến Ngạo đơ người ra vì cảm nhận được một điều gì đó rất quen thuộc và cũng thật đáng sợ từ hắn. Bỗng dưng, hắn cười nhếch mép trước sự bàng hòang của Ngạo.

"Và có lẽ bây giờ ta phải giới thiệu lại rằng, người đang ở trước mặt ngươi đây không ai khác đó chính là Đương Kim Thiên Tử - Nộ Đế Vương Gia, giờ liệu ngươi đã rõ rồi chứ"

Ngạo nghe đến đó liền hốt hỏang cuối rạp mình, hạ giọng xuống.

"Thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thần có mắt mà như kẻ mù, không biết là bệ hạ nên đã có đôi lời to tiếng. Xin bệ hạ chiếu cố tha cho"

Nhưng rồi Hòang đế đáp trả lạnh lùng:

"Mọi sai lầm đều phải trả giá... Nên khi ngươi phạm phải tội phạm thượng thì vẫn phải chịu hình phạt của ta..."

Nói đọan, hắn ta dốc tòan lực đè Ngạo xuống, khiến chàng hốt hỏang không kịp trở tay. Rồi đôi bàn tay kia cứ từ từ mân mê sờ sọan khắp người chàng. Chàng cố vùng vẫy để thóat thân, nhưng với công lực yếu thế hơn thì việc này là không thể, chàng chỉ còn biết rên rỉ. Từ những vùng khoang cổ đến lồng ngực ấm nồng, từ những khỏang rộng rãi trên cơ thể đến từng những ngóc ngách thầm kín, tên Hòang Đế kia cứ thản nhiên lần tới, mặc cho chàng kêu gào thảm thiết. Rồi đột nhiên, hắn nắm lấy mái tóc dài của chàng, rồi kéo sao để cho khoang miệng của hắn có thể chạm được vào đôi môi căn mộng kia. Hắn cắn nhẹ ngay rìa môi, làm máu tuông ra. Sau đó, hắn dùng lưỡi của mình len lỏi vào sâu trong miệng của chàng, với một đầu lưỡi linh họat liên tục kích thích cái lưỡi còn lại, dường như phần nào nước dãi từ miệng đã bắt đầu trào ra hòa với dòng máu tươi đang từ từ rơi xuống. Một nụ hôn nồng thắm, nhưng lại chứa vị tanh của máu. Khắp cơ thể của chàng kiếm sĩ run bần bật như chịu kích thích mạnh. Mồ hôi của chàng và hắn úa ra như tắm, khiến cho cả hai cơ thể như đang nóng bừng bừng lên trong khuông nhịp tình ái. Từ khoang miệng, lưỡi của hắn lại len lỏi xuống cổ chàng, hắn từ từ liếm láp nó khiến cho da chàng rựng gáy vì bất ngờ. Một tay hắn vuốt nhẹ đầu nhũ khiến chàng bất chợt rên "Ahhn..." một cách gợi tình, rồi hắn mút đầu nhũ một cái thô bạo để thay đổi không khí, khiến chàng súyt nhảy dựng lên vì sợ. Ngạo run rẩy, khuông mặt đỏ bừng bừng vì xấu hổ, miệng liên tục rên rỉ khiến cho hắn ngày càng khóai trá vì đã đạt được mục đích bạo dâm của mình. Rồi hắn thủ thỉ vào tai chàng, tạo hơi thở nóng bừng.

"Sao hả ? Cách trừng phạt của ta ngươi có thích không ?"

"Ahhh... Bệ Hạ xin hãy dừng lại... Thần sợ lắm..." - Ngạo van xin.

"Thật đáng thương cho ngươi vì đã bị tên kia lừa lọc thế này. Trẫm tuy không hiểu được tình thương con người là ra sao, nhưng vẫn sẽ ban cho ngươi một ân huệ..."

Rồi Hòang Đế dốc ngược hai chân chàng lên, để có thể nhìn rõ cái khe hẹp của chàng. Hắn đút đầu ngón tay vào hai khe hẹp ấy. Mặt Ngạo rưng rưng ước lệ, chàng bắt đầu khóc.

"Khe của ngươi rộng nhỉ ? Nó như muốn nuốt chửng mấy ngón tay ta..."

Rồi hắn lại tiếp tục thọc mạnh vào khiến khe hẹp đó ứa nước.

"Áhhh... Xin bệ hạ đừng nói dối với hạ thần... Làm ơn hãy dừng lại đi..."

Hòang Đế rút mấy ngón tay ướt đẫm ra, rồi liếm sơ chất nhờn trên đầu ngón. Rồi hắn đặt mấy ngón đó lên đầu lưỡi chàng, bắt chàng phải liếm sạch. Không dám trái lệnh Thiên Tử, Ngạo đành miễn cưỡng liếm chúng, trong khoảnh khắc này chàng bắt đầu thấy hối hận vì mình đã vì cái "tôi" của bản thân mà rời bỏ núi Lục Vũ thân yêu, rời bỏ đệ tử ngoan ngõan, để rồi giờ đây chàng còn gặp phải tủi nhục gấp bội phần, bị một tên đàn ông khác làm mất đi sự trong trắng.

"Giờ thì chúng ta thay đổi không khí chút nhé ?" - Hòang Đế hỏi.

Chưa kịp đợi nghe câu trả lời, hắn liền nhét ngay thứ đó vào khe hẹp màu hồng kia. Bây giờ thì kích cỡ thật sự khác hẳn với mấy ngón tay hồi nãy, càng đâm vào càng gây đau đớn và kích thích. Chàng Ngạo đã bắt đầu cảm thấy bất lực, và cứ như con mồi bị hổ vồ, chàng nằm đó trông chờ vào số phận. Mắt chàng bắt đầu như muốn khép lại, chàng nghiến răng vì sự đau đớn cực độ. Hắn nhấc mông chàng lên, rồi cứ cắm phập cái đó vào. Lúc này chính cái đó của chàng cũng đã bắt đầu rỉ nước, nhân thời cơ hắn dùng một tay sờ nắn vào, khiến cho nó phải phun trào, bắn tung tóe khắp giường.

"Xin đừng... Làm ơn hãy dừng lại... Ahhhh..."

Với những nổ lực cuối cùng, chàng chỉ hy vọng hắn sẽ để cho chàng sống. Hắn vờ rút ra, nhưng rồi lại bất ngờ thọc vào, vì quá đau chàng vội vả tựa ngay vào vật gì đó, mà ở đây vật đó chính là bờ vai của hắn. Rồi hắn phóng vào những tinh hoa nhờn nhớt vào khe hở đó. Hắn ôm chặt lấy chàng, rồi từ từ rút cái đó ra. Thở dốc từng luồn khí nóng hổi, hắn vuốt nhẹ má chàng và bảo:

"Nãy giờ ta không để ý rằng ngươi có một nốt châu sa rất đẹp ở trên trán. Khuôn mặt của ngươi và cả nốt châu sa kia, liệu ta đã từng gặp qua bao giờ chưa, mà sao giờ đây lại cảm thấy gần gũi thế này ?"

"Bệ hạ... hichic... thần cũng không nhớ rằng mình đã từng quen ai giống bệ hạ chưa ? Hay đây chỉ là sự trùng hợp" - Ngạo nghẹn ngào.

Rồi Hoàng Đế kể

"Cách đây đã lâu, trứơc khi là Hòang Đế, ta đã từng lập một võ bang chiêu hội các nam tử hán khắp thiên hạ cốt để chiếm ngôi của Phụ Vương ta. Khi đó, có một chàng trai trẻ có mái tóc bạch kim như nhà ngươi nhưng chỉ khác là tóc của hắn được cắt tỉa rất ngắn và trông hơi lù xù, điểm duy nhất khiến ta đã để ý hắn từ lần đầu tiên gặp mặt đó chính là nốt son trên trán hắn. Thật sự nếu không lầm thì hắn đã từng nguyện thề rằng sẽ mãi trung thành với ta dù giang sơn có đổi thay thì lòng hắn vẫn sẽ không đổi... Thật là một lời thề nực cười. Tuy nhiên sau khi kế họach chiếm ngôi của ta bất thành, ta bị giam lỏng trong cấm cung, thì tất cả bang viên đều đã mỗi người một hướng cả. Giờ thì khi ta đã nắm vững ngôi Hòang Đế, muốn tìm lại người xưa thì cũng đã quá muộn."

Gần như quá bất ngờ trước câu chuyện của Hoàng Đế, chàng chợt hỏi.

"Vậy phải chăng võ bang đó có tên là Hắc Qủy Bang hay không ?"

"Sao ngươi biết chứ... Không lẽ ngươi chính là... tên kiếm sĩ ấy kẻ nổi danh là coi lòng tự trọng còn quý giá hơn cái mạng đấy ư ?"

"Ân... Thần đã trở về đây. Nhưng thật sự thần không biết rằng ngài vẫn còn sống sau cuộc hỗn chiến năm đó..."

"Không sao. Đằng nào thì ta cũng tưởng mình đã quên mất nhà ngươi rồi, cũng hên là nhờ cái chấm đỏ trên trán nhà ngươi mà ta nhận ra đó, giờ thì mau nằm xấp xuống ngay"

Nói rồi, hắn dốc ngược thân chàng xuống, tiếp tục thực hiện trò cưỡng hiếp chàng. Ngày hôm đó cái gối chàng nằm ướt đẫm nước mắt của đau đớn. Nhưng nhờ duyên số, chàng lại gặp được vị chủ nhân của ngày trước. Dù có chuyện gì thì chàng vẫn phải bắt buộc tuân theo lệnh của chủ, dù cho việc đó có đáng sợ đến mức nào.

Đầu óc của chàng ong ong những suy nghĩ.

"Đêm nay thật sự lạnh quá, nhưng vì có người ở bên mà ta đã phần nào bớt lạnh lẽo hơn. Ta xin lỗi vì đã bỏ quên người ở lại quá khứ trong ta. Đối với ta bây giờ, mọi thứ chỉ huyền ảo như một giấc mơ. Thành thật trong tim, ta chưa bao giờ muốn người dừng lại, xin hãy ôm chặt lấy ta và truyền những hơi ấm của người vào chúng"

"Sao cơ thể của ngài giờ đây nhiều sẹo quá"

Vừa thủ thỉ, Ngạo vừa chạm tay nhẹ nhàng vào những vệt sẹo đó. Thấy ngài không đáp lời, chàng hiểu rằng ngài đã ngủ rồi. Nên cố gắng lựa thời cơ mà thoát thân, nhưng thật không may, tay của ngài đã giữ chặt hông của chàng lại, dường như ngài không muốn tách rời khỏi chàng. Vì quá bất lực, chàng đành tựa vào bờ vai của ngài rồi khép mi mắt lại, ngủ thiếp đi...

Lúc này, ở phía lầu kia của Hoàng Cung, Đạo Hài mỉm cười tủm tỉm, vì dường như kế hoạch của hắn đã thành công được một nửa. Và giờ hắn đang chờ để có thể đạt được thành quả.

Người đời đã có câu: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" thật quả là không sai.

Cho biết trước nội dung phần sau để đừng có ham hố: "Ngạo đã bị Nộ Vương xem như là Thê tử trá hình ẩn danh trong lớp võ bọc vệ sĩ, Mã Đế đem lễ vật sang để cầu hòa, và tạo dựng liên kết giữa hai nước... Đạo Hài sẽ hành động ra sao với "nương tử" của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro