Chương 4: Chuyện ở Thanh hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ nhân có nói, máu dê của các vị Hòang Đế luôn luôn cao hơn người bình thường...
Không có nơi nào mà lại có nhiều tin đồn vớ vẩn như ở Hòang Cung

Đoạn gần đầu có cảnh nóng - cân nhắc trước khi xem


"Ahhh... Sao lại thế này cơ chứ ? Vì sao lại thế chứ ?"

Với một tâm trạng rất chi là bất bình thường, Ngạo miễn cưỡng bị Hòang Thượng bắt ăn mặc như một Hòang Hậu thực thụ. Với mái tóc và thân xác như một nữ nhi, chẳng mấy chốc từ chàng kiếm sĩ oai dũng ngày nào, giờ đã thành một tiểu thư đang e lệ trong bộ xiêm y đỏ thắm.

"Khá khen cho công công... Không ngờ khanh có thể hóa trang tên kia hay đến như thế. Kỳ này trẫm sẽ trọng thưởng cho khanh thật nhiều vàng bạc châu báu..."

"Đa tạ bệ hạ đã rộng lượng..." - Công công quỳ xuống.

"Voiiii... Hay cái gì mà hay. Tại sao ngươi không những đè bẹp ta, cưỡng hiếp ta gần mấy ngày nay, mà bây giờ còn bắt ta ăn mặc như thế này nữa hả... Thật là mất mặt quá đi..."

"Ngươi đừng quên rằng... Giờ ngươi đã là nương tử của ta rồi. Cổ nhân có nói phu quân nói gì nương tử thuận theo, bộ ngươi không biết ư ? Với lại, bộ ngươi muốn cả thế gian này biết rằng ta nhận một tên nam nhân làm Hòang Hậu à ?"

"Hừ... Mặc xác ngươi."

"Lát nữa, công công sẽ chỉ cho ngươi làm Hòang Hậu như thế nào... Trốn là tối nay ta cho ngươi chết vì sung sướng" - Nộ Vương cười đắc ý.

Cả triều đình hôm ấy loan nhau cái tin, Hòang Thượng đã không còn khinh miệt nữ sắc, và ngài ấy đã có một Hòang Hậu còn xinh đẹp hơn Tây Thi tự ngày xưa... Và tất nhiên việc Ngạo đóng giả nữ nhi, chỉ có Hòang Thượng, Công công và Quốc sư là biết, và nếu trong hai người kia ai dám nói ra sự thật thì sẽ bị xử phạt lăng trì. Và thế là từ đó Ngạo phải ẩn mình trong vỏ bọc Hòang Hậu trong một thời gian khá dài.

Tên của Ngạo cũng đã bị đổi thành Trầm Ngư Hòang Hậu cho hợp với sự nữ tính hiện giờ, suốt ngày chàng cứ bị nhốt trong cấm cung để ngồi thêu hoa lặt vặt. Để tỏ lòng sủng ái, Nộ Vương ra lệnh lập ba tòa tháp chín tầng, được đối chiếu nhau tạo hình tam giác đều đứng giữa một trận địa ngũ hành, phong thủy phù hợp. Ba tòa tháp đó có tên là Linh Lung, Châu Sa và Nguyệt Ngọc. Cứ vào những độ trăng rằm, ngài cùng Hòang Hậu thường đến đó để sống, hưởng linh khí của tạo hóa và trăng trời.

Lúc này ở hòang cung tại Mã Quốc, một viên tướng đến báo cáo trong phiên họp triều đình.

"Bẩm Hòang Thượng, thần đã cho vây bắt và bắt sống thành công tên Lê Vĩ rồi ạ"

"Tốt lắm, giờ thì cứ như kế họach. Ta và một số cận thần sẽ đích thân đến giao hòa với Nộ Quốc. Chỉ hy vọng kỳ này sẽ có được tình giao hữu giữa hai nước."

"Bẩm bệ hạ, thật nguy hiểm nếu bệ hạ cũng đi cùng với chúng thần. Từ đây đến đó rất xa xôi, đường xá hiểm trở, khắp nơi sơn tặc hòanh hành, vì thế chúng thần mong bệ hạ đừng đi" - Một viên quan khẩn cầu.

"Các ngươi quên rằng, ta cũng rất tinh thông võ nghệ hay sao ? Với lại Nộ Đế bên đó, hắn ta là người rất tàn nhẫn, lỡ như đi sứ không vẹn tòan thì e rằng thủ cấp của các ngươi cũng mất. Nếu như có ta đi cùng với các ngươi, thì hắn sẽ không dám động thủ đâu..."

"Bệ hạ anh minh" - Cả triều cùng tâu.

"Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành. Không cần phải đem quá nhiều lính tráng, vài người tài giỏi là được..."

Khi ghé đến Thanh hồ này, ta vô tình gặp được bông súng tươi đẹp là em. Và giờ ta đang thật sự muốn chiếm đọat em làm báu vật của riêng mình...Khi đang trên đường đi đến Nộ Quốc, đòan ngựa của họ dường như đã mệt sau một ngày đi dài mà không nghỉ ngơi lấy một phút, con nào con nấy suýt lả đi vì mệt. Mã Đế ra lệnh cho mọi người nghỉ chân qua đêm tại khu này, ai muốn đi đâu cũng được miễn đến sáng mai phải tập trung đông đủ để khởi hành sớm.

Hòang hôn buông xuống chân đồi, nhường chỗ cho màn đêm đen kịt đang kéo đến, trên bầu trời giờ dường như chỉ còn một mặt trăng đang cô đơn len lọi một mình. Mã Đế dẫn tuấn mã đến Thanh hồ uống nước. Nước hồ Thanh trong văng vắt như mặt gương, phản chiếu mọi cảnh vật xung quanh, quanh hồ là một bờ đất trống đầy những cây ĐàoTrường Thọ hoa nở trắng khắp trời. Cảnh đẹp nên thơ, phong cảnh hữu tình, tiết trời mát mẻ thật quá lý tưởng để ngồi đây nghĩ chân, bên cạnh con tuấn mã đang suy sưa uống nước, vị Hòang Đế ngồi ngắm hoa rơi. Nhưng rồi ngài nghe thấy có tiếng người đi đến, ngay tức thì Mã Đế dẫn ngựa núp sau một lùm cây um tùm. Có một chàng trai trẻ đi đến bên hồ, ngó quanh không thấy ai, chàng từ từ trút bỏ lớp y phục trên người. Chàng trai ấy không ai khác chính là Vân Tước công tử. Từng lớp áo rơi xuống, cho đến khi cả thân thể hòan mỹ ấy hiện ra, đập vào mắt của vị Hòang Đế đang ngây người chết dại sau lùm cây kia. Chàng bước xuống hồ nước để tắm. Trong ánh sáng huyền ảo của trăng, Mã Đế nhìn thấy rõ được gương mặt của chàng, nó đẹp một cách khó có thể dùng từ nào để miêu tả được, đôi mắt kiên trung của chàng trai trẻ kia xếch lên như mắt phượng, nó đen láy và thật sâu lắng. Từ trên cơ thể trắng trẻo, cong cong uốn lượn chạy dọc xuống hai bắp đùi nõn nà, thật sự trên đời này Mã Đế chưa từng thấy có ai hòang hảo đến thế, ngài ngây người ra và chợt đắm chìm trong những suy nghĩ đen tối của bản thân, có lẽ ngài đã yêu chàng mất rồi. Tự dưng đầu óc cứ thẩn thẩn thơ thơ như đang trên mây, rồi ngài chợt tỉnh lại sau khi con tuấn mã đạp ngài ngã chúi xuống đất, dường như nó hiểu rằng chủ nhân đang cần được thức tỉnh. Và như toan tính mới nảy ra trong đầu Mã Đế, ngài mon men đến gần người đẹp đang tắm kia một cách từ từ. Vì bản chất hậu đậu khi không có thuộc hạ ở bên chợt nổi lên, ngài vấp phải nhánh rễ cây và vô tình ngã đè vào chàng trai đó. Sự việc xảy ra khiến Vân Tước giật thót tim. Khi thấy có kẻ lạ mặt đang nằm trên người chàng, chàng cố gắng vùng vẫy để đập cho hắn một phát cho bỏ tức, nhưng cơ thể hậu đậu kia dường như không hề nhúc nhích đến một chút.

"Hình như hắn xỉu mất rồi..." - Chàng lầm bầm.

Rồi Mã Đế cũng đã cố gắng vực dậy, vì trái tim ngài cứ thôi thúc theo tiếng gọi của tình yêu. Quần áo của ngài ướt nhẹp vì việc té xuống hồ. Và ngài bỗng chợt nhận ra chàng trai xinh đẹp kia đang nằm bẹp dí dưới cơ thể của mình. Cứ như "mèo mù vớ được cá rán", (nhưng trong trường hợp này có lẽ nên đặt là: "Ngựa què vớ được hoa thơm" thì đúng hơn) ngài chúi xuống để đặt nụ hôn lên đôi môi của chàng, rồi từ từ lưỡi ngài len sâu vào khoang miệng ẩm nóng đó và lần lượt liếm từng phần kích thích lưỡi chàng. Vân Tước đỏ cả mặt vì ngại, chàng vung tay tát lấy khuôn mặt của Mã Đế, khiến nó hằn lên vết tay đỏ au. Dù bị tát rất mạnh, nhưng ngài vẫn cố gắng bình tĩnh, từ từ cởi lấy bộ y phục ướt đẫm vì thấm nước của mình. Vân Tước vẫn đang bị đè bởi cái xác nặng trịch kia, chàng cố gắng vung tay lung tung nhằm thóat thân, nhưng càng động tay càng cảm thấy bất lực hơn khi từng ngón tay của Mã Đế cứ vuốt nhẹ lên đầu nhủ của chàng. Ngài bảo:

"Xin lỗi vì đã làm ngươi sợ... Nhưng thật sự ta không thể kiềm lòng khi có một người xinh đẹp như thế đang đứng trước mặt ta mà không mặc gì cả..."

Vân Tước run bần bật trước những ngón tay kích thích kia, chàng bảo:

"Khốn khiếp, cái tên động vật ăn cỏ kia... Ta thề ta sẽ cắn chết ngươi... Ahhh"

Ngài chợt im lặng, không nói gì trước phản ứng bạo lực của Vân Tước. Ngài tách đùi của chàng ra, và từ từ dùng lưỡi liếm cái đó đang cương lên của chàng. Chàng la tóang lên trong tuyệt vọng:

"Ahhhhhhhhhhh... Động vật ăn cỏ kia, dừng ngay lại, không ta sẽ trừng phạt ngươi... Ahhhhh... không được, không phải là chỗ đó..."

Đôi môi ấm nóng của ngài hôn nhẹ lên đầu ẩm nóng, rồi ngài từ từ cho nó vào khoang miệng của mình và mút lấy chất nhờn trăng trắng đang chảy ra. Đôi mắt của Vân Tước nhắm nghiền lại, rồi đột nhiên hai hàng lệ bỗng tuông trào ra theo cảm xúc. Hai tay chàng run run, đỡ lấy đầu của ngài, không cho ngài tiếp tục làm tổn thương cái đó của chàng nữa. Mã Đế dừng lại và ngẩng mặt lên nhìn chàng, ngài ôm chặt lấy cơ thể run rẩy kia và hôn nhẹ lên tai chàng, rồi đột nhiên ngài cắn nhẹ nó khiến cho chàng rùng mình vì sợ. Tiếp đến, ngài tách mông của chàng ra và cố nhét cái thứ to to đó vào khe hẹp đỏ hồng kia, Vân Tước nảy mình lên vì đau đớn. Tay chàng cào cấu lung tung ngay sống lưng, rồi chàng ôm chặt lấy ngài trong vòng tay mà khóc.
Trong cái đêm ấy, cả hai cơ thể cùng nhau đung đưa trong làn nước hồ, cả hai tóat đầy mồ hôi. Mã Đế thở dốc những hơi dài, cái ấy của ngài vẫn cứ đâm sâu vào chàng khiến nó ứa ra nước. Vân Tước hét lên trong cơn tuyệt vọng:

"Làm ơn hãy dừng lại đi... Ta van xin ngươi đó..."

Tuy cảm thấy rất tội nghiệp cho chàng. Nhưng trái tim Mã Đế không cho phép ngài dừng lại, nó sợ rằng nếu dừng lại thì chàng sẽ bỏ ngài mà đi mất thì sao.
Trong đêm tối, Vân Tước thấy rõ được khuôn mặt tuấn tú của Mã Đế, ánh mắt của ngài thật sự tóat rõ lên cái ấm áp tình người, tóc ngài vàng óng ánh bay bay trong làng gió nhẹ. Chàng vốn tò mò nên đã đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên, chạm vào má của ngài. Lập tức, tim Mã Đế đập mạnh, ngài đưa tay mình lên và đặt nó lên tay của chàng.

"Sao tay của ngươi lạnh thế này ?"

"Urrr... Từ khi ta còn bé, nó đã lạnh như thế rồi..." - Vân Tước rên rỉ.

"Không sao có lẽ ta nên sưởi ấm cho ngươi chăng"

"Urrr... Ngươi đúng là cái đồ háo sắc"

"Không sao... Ta sẽ coi nó như một lời khen"

Cơ thể của chàng ngày càng trở nên lạnh dần vì nước hồ và cũng vì cái rét vào ban đêm. Thế là, ngài nhấc cơ thể chàng lên, trong khi cái đó của ngài vẫn đang tiếp tục hành xác mông chàng. Mã Đế đè chàng nằm xuống một hốc cây Đào cổ thụ, ngài nói thì thầm bên tai chàng:

"Chắc chỗ này đã ấm hơn rồi đúng không ?"

Chàng không nói lời nào vì đã quá mệt, cơ thể chàng mềm nhũn ra vì lạnh. Mã Đế dùng cánh tay rắn chắc của mình ôm chặt lấy chàng để truyền hơi ấm qua người. Để được sống còn, chàng cũng phải miễn cưỡng vòng đôi tay kia bao quanh lưng ngài, mà ôm chặt. Rồi bỗng dưng, cái ấy của ngài đâm sâu vào và phun trào ra khiến chàng càng lúc càng siết ngài trong vòng tay của mình. Sau đó Mã Đế rút nó ra, và để chàng nằm lên người mình, rồi đặt đầu chàng tựa vào vai. Vân Tước nằm im thin thít không nói lên lời, hai cách tay cứ ôm chặt lấy ngài để tìm hơi ấm. Mã Đế nằm bên cạnh người đẹp, ngài ngắm hoa đào rơi xuống. Rồi từ từ, cả hai cùng khép đôi mi lại mà ngủ thiếp đi trong sự ấm áp...

Giải thoát ta, khỏi sự đợi chờ này
Gío ấm lay lay, hoa rơi xuống
Cuối cùng lại đưa em tan vào nhớ mong
Khiến hai trái tim này run rẩy
Tin tưởng tôi mãi không thay lòng
Ngàn năm đợi chờ lời hứa năm xưa
Bất luận đi qua bao nhiêu đông lạnh
Tuyệt đối mãi mãi không buông lơi

Khi trời đã sáng, những ánh bình minh len rọi vào từng ngóc ngách của khu rừng. Sương đọng rơi xuống làm Mã Đế tỉnh giấc, rồi chợt nhận ra người đẹp của ngài đã đi mất khi ngài vẫn còn đang ngon giấc. Ánh mắt tóat lên vẻ buồn, nghiến răng quyết thề với trời đất là phải kiếm ra chàng cho bằng được bất luận gian nan. Sau đó, Mã Đế vô tình phát hiện ra một chiếc nhẫn bạc chạm trỗ hình mây được đặt vào sâu trong lòng tay ngài. Dường như đã hiểu được tín hiệu chàng để lại, Mã Đế càng quyết tâm tìm ra chàng cho bằng được.

Lúc này khi Vân Tước đã trở về cư gia của mình, sau một đêm bị "tên động vật ăn cỏ" cưỡng hiếp. Chàng thầm nghĩ:

"Nếu như hắn ta có thể tìm được ta để trao trả lại chiếc nhẫn ta đặt vào tay hắn đêm qua, thì thề rằng hắn muốn làm gì ta cũng thuận theo. Cũng có thể là tùy duyên số..."

"Tước ca... Tước ca..."

"Này Tiểu Nhạn[tên của Hibird] của ta... hôm qua ta đi vắng đã có ai cho em ăn chưa ?"

"Đói... đói..." - Chú chim kêu lên.

"Được rồi, ta sẽ cắn chết lũ gia nô trong nhà. Có con chim thôi mà cũng không lo cho nó ăn đầy đủ..."

Sau đó, chàng cho Tiểu Nhạn ăn một bữa no nê, rồi từ từ đánh đập hành hạ gia nô nằm bẹp dí dưới sàn. Cho đến khi có thông báo họp triều khẩn bắt buộc phải đi, lúc này chàng tạm tha cho những gia nô, rồi ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị tiến cung.

Lúc này, Mã Đế cùng đòan quân đã đến được Nộ Quốc một cách an tòan và trọn vẹn. Khi nghe tin đích thân Mã Đế sẽ đến yết kiến, Nộ Vương thầm nghĩ phen này có dịp ám sát được hắn nên mừng lắm. Hắn chuẩn bị trước một bàn yến tiệc bao gồm tòan những thứ độc dược chết người nhất do Độc Dược Cô Cô làm ra.

Trong cuộc hội đàm giữa hai vị Hòang Đế, cuộc tranh luận diễn ra ngày càng sôi nổi... và đang có thể chuyển sang xu hướng bạo lực cao.

"Ngày hôm nay ta đến đây để mong rằng ngài có thể chấp nhận hòa bình và sẽ lập mối liên kết để hai nước vững mạnh, ngài nghĩ như thế nào ? Nếu ngài đồng ý thì cả hai quốc gia của chúng ta sẽ là một liên minh hùng mạnh chống lại mọi thế lực hùng mạnh..." - Mã Đế nói.

"Hừm... Ta chỉ theo tư tưởng bế quan tỏa cảng* của bản thân..."- Nộ Vương mặt mày cau có.

Có vị Thượng thư tên hiệu Lộc Tài [là Mammon] nói thầm với Hòang Thượng:

"Sao bệ hạ không nghĩ đến việc liên kết giữa hai nước sẽ có lợi nhuận cho phát triển kinh tế cho nước ta nhỉ ?"

Đang không được vui vẻ, Nộ Vương xô đổ cả cái bàn lớn, rủa thẳng mặt Thượng thư.

"Câm ngay đồ rác rưởi... Ta đã bảo là không được liên kết với đứa nào hết... Còn nói nữa ta đem ngươi ra trãm tại chỗ"

Rồi ngài tính chưởng một phát vào mặt thượng thư. Thấy thế công công chạy đến can ngăn:

"Đang có khách quý, xin bệ hạ đừng nổi trận lôi đình ngay tại đây trông có vẻ không được hay cho lắm. Khi nào khách đi rồi hẳng xử tội hắn ra sao cũng được..."

Nghe thấy có lý Nộ Vương dừng ngay hành động bạo lực và ngài mời các sứ giả lẫn Mã Đế đi nghỉ, rồi đến tối nhớ đến dùng yến tiệc. Cũng hên là có cái tài ăn nói của công công mà Thượng thư mới giữ được cái mạng.

Chiều hôm đó, khi đang chơi cầu mây cùng với Tiểu Hùng [là Basil], Tiểu Ngừ vô tình nghe thấy cuộc đàm thọai giữa Độc Dược cô cô[là Bianchi] và tên Thượng thư.

"Hòang Thượng giao phó cho cô trách nhiệm ám sát tên Mã Đế kia... cô có đồng ý không ?"

"Tất nhiên, bởi vì tôi có thù hằn với hắn từ đã lâu, vì hắn mà Luân Hồi[là Reborn] chàng của tôi đã rời xa tôi"

"Tốt lắm... yến tiệc chiều này trong cậy vào cô hết..."

Độc Dược cô cô là một trong tứ đại mỹ nhân nổi tiếng lừng lẫy khắp chốn giang hồ, không những xinh đẹp mà nàng còn rất thông minh và tài giỏi. Nàng sinh ra trong một gia đình quý tộc giàu có, có họ hàng xa với Hòang Thượng. Từ khi còn nhỏ, sở thích của nàng là chế biến những thứ độc dược và thực phẩm độc, thú cưng của nàng là những con bò cạp có nọc đọc cực mạnh. Sau này khi đã trưởng thành, Độc Dược cô cô đã luyện thành công được những kỹ năng, tuyệt chiêu thật nguy hiểm từ độc... Nàng có một tình yêu đơn phương chân thành với Luân Hồi cao nhân, một người rất nổi tiếng trong chốn giang hồ. Tuy nhiên, vì Luân Hồi cao nhân đã nhận Mã Đế lẫn Tiểu Ngừ làm đệ tử từ khi chúng còn nhỏ, nên người ít khi chú ý đến chuyện tình cảm mà Độc Dược cô cô dành cho mình. Do đó, mối thù của nàng với Mã Đế lẫn Tiểu Ngừ ngày càng sâu sắc hơn.

Ngừ biết rằng Mã ca của mình đang gặp nguy hiểm, và biết rõ cả mọi toan tính của Nộ thúc thúc sau khi giết huynh ấy. Nên đã cùng với Tiểu Hùng, xin yết kiến Mã Đế.

"Chào đệ, đệ vẫn khỏe chứ..." - Mã Đế cười hiền lành.

"Vâng... đệ vẫn khỏe lắm, và thật tình đệ có chuyện gấp cần phải nói với huynh sớm đây..."

"Chuyện gì ?"

"Nộ thúc thúc sẽ cho Độc Dược cô cô bỏ độc vào mấy món trong bữa yến tiệc tối nay. Mong huynh hãy cẩn thận..."

"Ta cũng đã liệu trước chuyện này rồi, nhưng nếu không ăn thì lỡ tên kia nghĩ mình khinh thường hắn thì khốn, như thế lại có thêm cớ để hắn đem quân xâm chiếm nữa đó đệ à..."

"Đệ hiểu mà, nhưng tối nay xin huynh đừng ăn bất kỳ món nào hết, nguy hiểm lắm..."

Sau cuộc nói chuyện Ngừ xin cáo lui, và chàng hy vọng rằng Mã ca sẽ không bị gì.

Trên bàn tiệc đêm ấy là bao nhiêu sơn hào hải vị, bào ngư vi cá thơm ngon, những của ngon vật lạ mà chỉ chốn phồn hoa mới có. Nhưng chỉ tiếc chúng đều là những món ăn bị bỏ độc, chỉ cấn nếm vào một miếng là đất trời điên đảo, nạn nhân nằm sùi mép chết ngay tại chỗ. Những món ăn này rất khó phát hiện được là đồ ăn độc, chỉ những người có kinh nghiệm ngòai chốn giang hồ mới nhận biết được. Riêng Nộ Vương và một số cận thần thì ngồi ở chỗ mà thức ăn ở đó không bị dính độc.
Mã Đế đang phân vân không biết xử trí thế nào, thì bỗng nhiên ngài nhận ra bóng dáng quen thuộc của hôm nào. Vân Tước bước vào trong một tư thế vững vàng và hùng dũng, khi nhìn thấy chàng tim của Mã Đế lại đập lọan nhịp. Và bằng cách nào đó vô tình, chàng lại được ngồi bên cạnh ngài, nhưng vẫn cứ cố im lặng tựa như là người xa lạ. Mã Đế thấy có dịp liền chủ động hỏi:

"Ngươi không quên ta chứ ?"

Ngay lập tức, Vân Tước hồi âm lại bằng một giọng nói ngang ngược.

"Liệu ta đã gặp ngươi chưa nhỉ ?"

Vì bị quê quá đáng, Mã Đế không nói gì cả, nhưng nội tâm của ngài đang than thầm
"Hỡi ơi sao lại có một người quá đẹp nhưng cũng tàn nhẫn quá đổi thế này ? Đêm qua ân ái với ta, nhìn rõ khuôn mặt của ta như thế mà hắn cũng không nhớ ta là ai hay sao ? Còn để lại cho ta chiếc nhẫn bạc nữa cơ mà..."

Cố nhân có bảo "Người càng đẹp thì càng tàn nhẫn" quá đúng là không sai. Lục Đạo thấy có Vân Tước đến nên mở lời trêu chọc.

"Kufufufu... Ngươi bị hạ xuống ba bậc quan phẩm mà cũng đến đây ngồi với chúng ta ư ?"

"Này, cái lọai động vật ăn cỏ như ngươi chỉ xứng hàng ngồi liếm giày cho ta thôi nghe chưa... Nói nữa đi thì đừng trách ta động thủ..." - Vân Tước lườm bằng con mắt sắc bén của mình.

"Nói đùa với ngươi vậy thôi chứ ai mà chả biết rằng ngươi nổi tiếng về tài điều binh khiển tướng của mình hả Vân Tước Cung Di..."

"Tên kia, ai cho ngươi dám nêu cả tên họ của ta đấy hả ? Ta sẽ cắn chết ngươi..."

Mã Đế nghe cuộc đối thọai của hai người.

"Vậy là ta đã biết rõ tên của chàng rồi nhỉ ?" - Mã Đế thầm nghĩ.

Tuy hôm đó bàn tiệc chỉ có vài người ăn (thật ra thì mời đến hơn 30 người, nhưng không ai dám đi vì sợ trúng độc) bao gồm Mã Đế, một số trung thần của ngài gồm khỏang ba bốn người, Vân Tước công tử, Lục Đạo Hài và một vài quan thuộc hàng nhất phẩm trong triều. Những món ăn ở trên bàn vẫn không vơi đi là bao, bởi vì nhiều người biết rằng trong đó có độc. Nhưng vì quá nể Hòang Thượng, nên họ tìm cách vừa ăn vừa bỏ (có nghĩa là gắp một miếng, nhưng không cho vào miệng mà quẳng đi). Mọi người cầu mong trời sẽ phù hộ cho tất cả sống sót. Một tia hy vọng xuất hiện cho tất cả khi Hòang Thượng có việc khẩn phải đi gấp (nói trắng trợn ra là đi WC =v=) . Tranh thủ thời cơ, mọi người đồng lòng quẳng thức ăn đi chỗ khác, có người đem đổ liền qua cửa sổ không một chút do dự, một số người khác thì cẩn thận gói gém lại rồi mới vứt đi, vài người thông minh hơn đem đi chôn xuống đất, và tất nhiên chỗ đất ấy không cây cỏ nào có thể mọc lên được. Họ thi nhau đổ thức ăn, Lục Đạo thốt lên:

"Vì sự sống còn nên ta sẽ dùng thuật để tạo ảo giác cho mấy món này biến mất"

"Hừm, tên vua khí đó dám chơi xấu bỏ độc vào. Ta thề ta sẽ cắn chết hắn trong một ngày không xa..."

Nói rồi chàng đem cả nồi lẩu nấm quẳng xuống cái giếng gần cửa sổ. Nhưng thật khổ thay, vì bàn tiệc quá nhiều mà người lại quá ít nên khi Hòang Thượng quay về, vẫn còn một nửa bàn tiệc đang nằm chình ình trên bàn.

"Sao các khanh không ăn đi ? Vẫn còn đầy thức ăn kia kìa, để đồ ăn còn dư là phí lắm ?"

"Hừm... bụng ta đầy rồi, mong ngài hãy cho ta cáo lui sớm..." - Mã Đế bảo.

"Không được... ngài phải ở đây để thưởng thức tửu cổ truyền của ta chứ..."

Vì không có cách nào để từ chối, Mã Đế nghĩ đi nghĩ lại xem có cách nào để thoát hay không. Rồi trong đầu ngài chợt lóe lên ý tưởng.

"Bệ hạ, vẫn còn nhớ đến Lê Vỹ tướng quân chứ hả ?" - Mã Đế mỉm cười.

"Sao mà không nhớ được cái tên cặn bã đó chứ, hắn là tan tác 10 vạn quân, làm mất mặt bổn vương... Giờ nếu gặp lại hắn thì ta thề ta sẽ làm cho hắn sống không ra sống mà chết cũng không ra chết."

"Vậy thì ta xin báo cho ngài tin vui rằng, lính của ta đã bắt được Lê Vỹ còn sống nguyên vẹn. Nếu ngài muốn thì ta xin trao trả lại con tin cho ngài xử lý"

Nghe đến đó, máu điên của vị Hòang Đế bỗng nổi lên, ngừng ngay mọi toan tính về việc ám sát lại, ngài ra lệnh cho lính áp giải Lê Vỹ đến trước mặt. Rồi cho mọi người đi ra để ngài xử lý chuyện nội bộ tại chỗ. Đúng là kế sách lợi dụng tâm lý của Mã Đế thật quá hay, mà đến nay muôn đời sau còn phải khâm phục.

Mọi người đứng bên ngòai, ai nấy hoang mang vì sợ cơn thịnh nộ của ngài. Lục Quốc Sư bảo đệ tử của mình là Tiểu Ngáo Ộp vào xem tin tức rồi ra báo lại. Tiểu Ngáo vốn là một cậu bé con có sở thích là hay lý giải mọi việc một cách thái hóa khiến người nghe phải tức đến ói cả ra máu. Tuy nhiên, trong việc nhìn trộm, nghe lén thì phải nói nó là cao thủ.

Trong căn phòng u ám mùi phẫn nộ, Lê Vỹ được dẫn vào trong bộ dạng thê thảm của một kẻ bại trận. Hắn khúm núm chề cái một dài hơn mười tấc của mình mà lạy lục:

"Bệ hạ vạn tuế... hạ thần đắc tội với bệ hạ. Xin bệ hạ hãy làm ơn xem xét mà trừng phạt hạ thần..."

"Không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm... Nhưng tại sao ngươi lại bỏ trốn thế hả ?" - Mặt ngài hầm hầm sát khí.

"Dạ... dạ tại thần sợ..."

"Sợ cái con khỉ mốc ấy... Ngươi có biết rằng bổn vương nhục nhã với tên vua ngựa kia lắm hay không hả..."

Tiếng thét chửi rủa của ngài vang đến tận cấm cung. Hòang Hậu đang ngồi thêu hoa như ngày nào, bỗng dưng bị kim thêu đâm vào tay vì giật mình, từ ngón tay của "nàng" ứa ra máu. "Nàng" rủa thầm.

"Cái tên Hòang Đế đang nguyền rủa kia. Có đêm thanh vắng yên tĩnh mà ngươi cũng cố hét cho to vào. Làm ta đây giật cả mình... Tối nay đừng hòng lại gần ta..."

Trong lúc ấy, mọi người đều hiểu rằng Lê Vỹ sẽ không sống sót nổi qua đêm nay. Tất cả đều trông chờ vào mấy cái tin nhảm nhí của Tiểu Ngáo. Ngáo lúc này xuất hiện trong bộ dạng hớt hải và hoang mang.

"Chủ nhân... Đệ tử mang tin buồn đến cho chủ nhân đây. Ở trong đó kinh dị lắm, đầu một nơi rồi chân một nẻo, khắp sàn nhà tòan những cái thứ màu đỏ trông thật ghê sợ, mùi tanh bốc lên nồng nặc..."

Đạo Hài bảo:

"Không lẽ tên Lê Vỹ bị Hòang Thượng phanh thây rồi hay sao ? Thật là khủng khiếp quá ? Lát ta kêu đội mai táng tới..."

Rồi từ cái miệng nhiều chuyện của Ngáo và Liễu công công, chả mấy chốc tin đồn rằng Hòang Thượng phanh thây thảm sát Lê Vỹ khắp triều đình ai cũng biết, từ tể tướng cho đến thằng phụ bếp, ai cũng không thể không biết.

Lục Đạo mở cửa phòng ra, mọi người thi nhau vào xem cảnh tượng khủng khiếp bên trong. Thật sự quá đổi bất ngờ, Hài nắm lấy đầu thằng Ngáo rồi mắng:

"Cái đầu, cái chân là cái này đây hả ?"

Rồi ngài chỉ vào cái đầu heo quay đang nằm trên sàn, rồi lại chỉ vào mấy cái cẳng gà bị quẳng khắp nơi. Đưa tay nếm thứ chất màu đỏ đang rơi khắp sàn, ngài mắng thêm.

"Có cái nước sốt thịt, mà ngươi cứ làm cho ta tưởng máu cơ chứ ! Ta dạy ngươi như thế nào, mà giờ đây nghèo kiến thức sinh học thế này ? Muốn ta nhét ngươi xuống cái hầm rồi bỏ đói nhà ngươi hay không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro