Chương 5: Sư Phụ - Đệ Tử - Kỳ Phùng Địch Thủ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư phụ đệ tử thường hay giống nhau ở những bản tính xấu
Warning: Vài cảnh là YA nhẹ - Cẩn trọng khi xem - Lỳ này là ReLam không phải là D18 nên đừng có hốSau khi bị sư phụ mắng cho một trận tơi tả, Tiểu Ngáo mặt vẫn cứ đơ ra khiến cho Đạo Hài tức sôi cả máu. Chàng rủa nó chết đi cho rồi, sau đó bỏ về nhà mà ngủ cho bớt tức. Sau trận lôi đình chấn động cả Hòang Cung của Hòang Thượng mới nãy, Lê Vỹ đã sống sót trở về. Tuy nhiên, Nộ Vương lại trừng phạt hắn bằng cách nhốt vào chuồng sư tử nhằm cho hắn tởn một phen cho đến hết đời... Và những chuyện tiếp đến không được nhắc tới làm chi.

Lúc này trời đã quá khuya, Hòang Thượng lê lếch cái xác nồng nặc mùi tửu về buồng. Thấy thế Trầm Ngư Hòang Hậu mắng hắn:

"Sao ngươi không ngủ ở chỗ ngươi mà cứ qua đây ngủ là sao hả ?"

"Câm ngay... Đây là nhà của ta mà, ta muốn ngủ ở đâu thì mặc kệ ta chứ..."

Lúc này, vì thấy Hòang Thượng có vẻ hùng hổ quá, dường như ngài đã say khướt vì rượu nên Trầm Ngư Hòang Hậu không nói gì. "Nàng" lăn vào một góc mà ngủ, mặc kệ tên vua đó nói gì làm gì kệ hắn. Thấy Hòang Hậu của mình im lặng, tưởng rằng "nàng" đang dỗi vì những lời lẽ cay nghiệt của mình vừa rồi, thế là Nộ Vương liền trút bỏ Hòang Bào trên người, rồi lăn vào góc "nàng" nằm mà ôm chặt eo "nàng" lại.

"Tên kia, ngươi làm ta ngộp"

"Sao "nàng" lại khi quân phạm thượng đến như thế chứ ? Dám xưng hô với phu quân "nàng" bằng mấy cái từ ngữ khó nghe đến thế cơ à ? Ta sẽ ôm mãi cho đến khi "nàng" chết thì thôi..."

"VOIIII... Tên kia... Ta ngộp..."

Càng kêu gào, Hòang Thượng càng siết tay mạnh hơn. Thấy tình thế nguy nan, trái tim của "nàng" lúc này đang đập lọan nhịp, hơi thở đang từ từ ngắn dần. Vì tính huống bách trắc như thế, nên "nàng" đành bấm bụng hạ nhục bản thân mà rỉ những lời gợi dục vào tai ngài.

"Bệ hạ hãy dừng lại đi, nếu ngài muốn ân ái với ta, thì ta cũng sẽ chiều..."

Nghe đến đó, Hòang Thượng dừng ngay việc ôm nương tử lại. Và trong ánh đèn mờ đêm ấy, hai thân xác lại quấn lấy nhau thật mãnh liệt...

Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng đã bắt đầu ghé xuống từng ngóc ngách nhỏ nhất của Hòang Cung thì cũng chính là lúc Tiểu Ngừ đã tỉnh giấc. Ngừ đứng trên lầu mà nhìn ngắm giang sơn trước quang cảnh bình minh tươi đẹp rạng ngời, nó càng lúc càng tôn vinh lên cái vẻ đẹp vốn có của chàng thiếu niên trẻ tuổi.

"Đúng là một vẻ đẹp hòan mỹ" - Đứng ở một góc lặng lẽ, Đạo Hài tự nhủ.

"Chủ nhân đang nói tới ai thế ạ ?" - Tiểu Ngáo hỏi ngu ngơ.

"Thê Nương tương lai của ta..."

"Ồ... Ngài mà cũng có Thê Nương nữa á ? Mà rốt cuộc là ai ?"

"Trời ơi... Ta thật sự muốn giết chết ngươi quá đi Ngáo ơi... Ở đây còn ai khác ngòai ta, ngươi và chàng ấy nữa chứ ???"

"Ơ... Nhưng còn cả hai anh lính canh đứng ở ngòai cửa cơ mà..."

"Ta... ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa..."

Nói đọan Lục Đạo Hài bỏ đi vì quá tức. Khi đi chàng còn lầm bầm...

"Không biết ngày trước nó nói gì với ta mà ta lại nhận nó làm đệ tử thế này. Hình như hồi đó nó khen tóc ta đẹp và thời trang đúng không nhỉ ? Ôi, ta thật là khờ dại mà..."

Tuy nhiên, trái với sự khờ dại bên ngòai thì Ngáo là một đứa trẻ thiên tài, nó biết tỏng hết mọi chuyện xảy ra trong Hòang Cung. Từ chuyện Đạo Hài rất kết Tiểu Ngừ, nên đã tìm cách bắt nương tử về cho Hòang Thượng, cho đến chuyện sự thật Hòang Hậu là một nam tử chân chính nhưng lại có cái mã ẻo lã bên ngòai. Tuy nhiên, nó lại thường xử sự một cách im lặng và luôn nói những câu khiến người ta nóng máu. Dạo trước, có một lần nó được gặp Hòang Thượng trong dịp Đạo Hài xin yết kiến. Nói đã từng hỏi:

"Chủ nhân ơi, cho đệ tử hỏi ai là Hòang Đế vậy ?"

"Dốt... Có thế mà cũng hỏi... Thì là cái người ngồi chễm chệ trên cái ngai vàng kia ấy..." - Đạo Hài thì thầm.

"Ahhh... Là cái ông có khuôn mặt đáng sợ như ăn cướp ấy hả... Hôm bữa hình như mình có gặp ở đâu rồi thì phải... A... Hình như là ở trong kịch tuồng "Liêu Trai Chí Dị" phải không ta ? Hình như ông này đóng vai yêu quái..." - Ngáo hét thật to lên.

"Hửm... Đứa nào nói mặt ta giống yêu quái đấy ?"

Lúc này mọi quan tướng đều im lặng, và dường như họ hiểu rằng cơn cuồng nộ của Hòang Thượng sắp bắt đầu nổi lên. Nhưng cũng thật hên vì trong lòng Hòang Thượng vẫn còn đang rất vui vẻ và phấn khích nhờ cái đêm "mấy mưa ân tình" với Ngạo kiếm sĩ. Vì thế Ngáo chỉ bị bắt đi xuống bếp mà rửa bát.

Lục Đạo Hài vẫn còn những toan tính để đem nương tử về động phòng hoa chúc, vì thế hắn đem chuyện này cầu khẩn Hòang Thượng. Hòang Thượng tuy thuận ý chiều theo, nhưng ngài có cảnh báo rằng phải vượt qua của ải là phụ thân của Ngừ đã.

Phụ thân của Tiểu Ngừ vốn là Tể Tướng đã làm việc qua hai đời vua. Tính cách của ông rất điềm đạm và khó tính, nhưng lại cực kỳ trẻ con và dễ bị lừa lọc bởi những lời đường mật. Biết thế nào, ông cũng sẽ cự tuyệt không nhận chàng làm rễ. Thế nên, chàng lại đến nhờ Dưa Cát Lượng nghĩ cách hộ. Cát Lượng bảo:

"Có một ngừơi nổi tiếng là hùng biện rất giỏi, lại là bạn thân kiêm đồng tửu của Tể Tướng nữa. Liệu đệ đã từng nghe qua cái tên Luân Hồi cao nhân bao giờ chưa ?"

"Đệ có nghe tên Thượng Thư nhắc về hắn vài lần..."

"Vậy thì đệ cứ đến Hồi động thạch nhũ mà tìm hắn. Nếu nhờ được hắn ta, thì chuyện vượt qua ải nhạc phụ tương lai của đệ dễ như trở bàn tay"

Nghe lời sư huynh, Đạo Hài đã trèo đèo lội suối gần cả ngày. Đúng là vì tình yêu, con người có thể bất chấp hy sinh mọi thứ. Cũng hên vì có dược thảo dứa ép gia truyền mang theo bên người, nên chàng đã có đủ sức khỏe mà đi tiếp chặng đường dài gian nan.

Sau khi mặt trời đã khuất bóng hẳn, Lục Đạo Hài đã đặt chân đến nơi. Bước vào sâu trong hang động tối thui, càng đi sâu vào những phong cảnh tựa chốn bồng lai lại hiện ra trong mắt chàng. Những thạch nhủ tỏa ra ánh quang màu xanh lung linh huyền ảo, trải dài trên nền đất đá là những thảm hoa nhài tỏa hương thơm ngây ngất lòng người. Và Đạo Hài đinh ninh rằng, Luân Hồi cao nhân phải là một kẻ có tính thẩm mỹ cao mới có thể chọn được một nơi ở hòan hảo đến thế. Khi bước vào đến phía tận cùng của động, chàng rất đỗi bàng hòang khi nhìn thấy một chàng thanh niên tuổi khỏang mười lăm, mười sáu đang trần truồng như nhộng nằm trên phiến đá, gương mặt của chàng tóat lên vẻ sợ hãi và trông thật đáng thương. Trên đầu chàng là một thứ gì đó nhú lên trông giống như một cặp sừng bò, khuôn mặt thanh thóat một vẻ đẹp thần tiên, không chút gì giống người phàm trần. Có một gã đàn ông khỏe mạnh, cường tráng như võ sĩ đang cởi trên lưng chàng trai đó. Trong đêm tối với những ánh quang lập lòe, Đạo Hài chỉ nhìn thấy được phần nào ánh mắt lạnh lùng của hắn. Chàng trai trẻ kia rên rỉ, khóc lóc.

"Làm ơn dừng lại đi... Thế này là đủ lắm rồi"

Nhưng có vẻ như những lời của chàng bị hắn bỏ ngòai tai. Hắn lại cử động để đưa cái đó vào trong một lần nữa, và cứ như thế chàng thanh niên nằm bẹp dí ở đó mà khóc nỉ non. Đạo Hài thầm nghĩ "Ta không ngờ lại vô tình đến đây vào lúc bất tiện như thế này... biết tính làm sao đây ?"

"Này tên kia, đừng có đứng ở trong góc mà nhìn lén chứ ? Ra mặt mau..." - Gã lên tiếng.

"Kufufufu... Xin chào ngài... Phải chăng ngài là Lục Đạo tiên sinh nổi danh khắp chốn nhân giang ?"

"Chính xác là ta... Nhưng ngươi đến đấy có chuyện gì? Nói mau để ta còn nghỉ sớm"

Sau đó, hắn dừng lại và từ từ rút cái đó ra khỏi cặp mông đang run rẩy kia. Rồi hắn lấy một tấm áo chòang khóac lên cơ thể chàng trai ấy nhằm để giữ ấm cơ thể của chàng. Hắn lộ khuôn mặt kiêu hảnh kia ra khỏi bóng tối. Thấy vậy, Đạo Hài nói tiếp.

"Số là vầy... Ta thật sự rất yêu quý Tiểu Ngừ, hài tử duy nhất của Tể Tướng và cũng là đệ tử của tiên sinh. Ta đã từng nhờ Hòang Thượng bảo hộ cho ta và chàng được thành đôi thành lứa, nhưng trắc trở vì vẫn còn phải vượt qua ngưỡng phụ thân của Tiều Ngừ. Nếu như tiên sinh có thể giúp đỡ, nói hộ dùm ta một tiếng với..."

"Vậy là ngươi muốn cưới nó làm nương tử thiệt à ?" - Vừa nói, Luân Hồi mặc áo vào.

"Tất nhiên thưa tiên sinh"

"Người ta bảo không có gì khiến bản thân có rắn rỏi hơn ngòai việc đối diện với tình trường. Nếu có thể giúp cho nó trở nên mạnh hơn, thì ta sẽ đồng ý"

Và thế là ngay tức tốc, Luân Hồi và Đạo Hài cùng nhau lên đường đến hòang cung. Trên đường đi, Đạo Hài có hỏi.

"Tiên sinh cũng kết nam sắc nữa à"

"Không... Chuyện nhà ngươi thấy hồi nãy thật ra chỉ là trò chơi ta dỡn với thằng nhóc đó. Ai biểu thằng tiểu quỷ đó cứ đến phá rối, đòi ta tỉ thí với nó làm chi. Thấy ghét quá nên ta đè nó cho vui ấy mà..."

"Kufufufu... Mà công nhận thằng đó hình như không phải người bình thường đâu, tiên sinh nhỉ ?"

"Ngươi tinh ý lắm, nó thực chất chỉ là con bò con được hấp thụ tinh hoa sấm chớp của trời đất, mà giờ trở thành con ngưu tinh... Tên của nó hình như là Tiểu Ngưu Tinh nếu như ta không lầm..."

"Nhưng dù sao cũng phải thừa nhận tiên sinh ác thật... Đè nó khóc thảm thiết quá"

"Muốn làm một đệ nhất "công", thì trong đầu không được có chữ dung tha. Và tất nhiên, qua kinh nghiệm ta truyền đạt lại cho đệ từ đầu tiên của ta là Tiểu Mã. Mà giờ đây nó đã thành tài, trở thành Hòang Đế như ngày hôm nay đấy thôi..."

Trong lúc hai người đang đến kinh thành, Tiểu Ngưu Tinh vẫn đang bám theo sau nhằm tìm cơ hội trả thù cho việc Luân Hồi dám làm nhục thân xác của chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro