Chương 5 - Phần 2: Tiếp theo của chuỗi thảm họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì ta đã chờ quá lâu để có thể có được em, nên bây giờ dù em có thù ghét ta đến mức nào thì ta cũng phải bắt em làm nương tử của ta cho bằng được
Bữa tiệc tại dinh thự của Tể Tướng diễn ra vì hôm đó có khách quý ghé nhà. Những món ăn trên bàn hôm ấy đều là do tự tay đệ nhất phu nhân của ông chuẩn bị rất kỹ càng và chu đáo. Tuy những món ăn này rất bình dị và dân dã, nhưng nó thể hiện được một tấm lòng chân thành đối với người bạn hữu lâu năm của Tể Tướng.

"Dạo này Luân Hồi đệ có khỏe không ?"

"Đệ ngày nào cũng luyện "công", nếu như không khỏe không lẽ lại yếu ư ?"

"Ta biết, nhưng là gia chủ thì phải luôn hỏi thăm sức khỏe của khách quý cho có lệ ấy thôi"

"Đệ cũng được coi là người thân trong nhà của huynh rồi, cần gì huynh phải làm như vậy..."

"Hahahaha... Lâu rồi không cạn chén cùng đệ. Nay ta mời đệ chén tửu này. Tửu này là tửu gia truyền cực kỳ hảo hạng đó nha."

Hai người cùng nhau cụng chén với nhau, cười nói rất vui vẻ. Rồi lại ngồi tâm tình những kỷ niệm xưa cũ như cái hồi đi cầm quân chiến đấu, đến cả vụ lần đầu gặp nhau kết tình thân hữu tại lầu xanh... Sau một hồi, Luân Hồi chợt nhớ đến lời hứa của mình với Đạo Hài. Ngài liền bảo:

"Tiểu Ngừ năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi ?"

"Chừng qua kỳ trăng rằm sắp tới, thì nó sẽ tròn mười tám tuổi."

"Như vậy thì theo đệ, nên cho nó lên kiệu hoa về nhà phu quân đi là vừa... Mười tám tuổi rồi chứ có ít gì đâu..."

"Cơ mà nó là nam nhi... Sao mà lên kiệu hoa được ?" - Tể Tướng ngạc nhiên.

"Thật tình mà nói thì nếu nam nhi lấy nam nhi thì tình yêu sẽ vững bền hơn việc nam nhi lấy nữ nhi... Theo đệ rút kinh nghiệm từ lịch sử nhân gian từ bao đời nay là vậy..."

"Ồ... vậy mà ta không biết. Nhưng lấy nam nhi rồi sao mà sinh cho ta cháu đích tôn đây ?"
"Theo đệ không lầm thì có một lọai thần dược, chỉ cần uống một giọt là có thể khiến nam tử sinh ra hài nhi... Nếu được, thì đệ sẽ lấy về cho huynh được chứ"

"Cứ tạm tin là thế... Nhưng mà đệ nghĩ thằng nào sẽ dám lấy nó chứ ?"

"Lục Đạo Hài thì sao ?"

"Mặt hắn trông điêu ngoa quá. Ta chỉ sợ hắn sẽ làm khổ Tiểu Ngừ..."

"Không đâu, Đạo Hài là người học cao hiểu rộng, lại là quan nổi tiếng của triều đình, tuy trông điêu ngoa nhưng thật sự là một người tốt. Ta cam kết với huynh nếu hắn khiến Tiểu Ngừ đau khổ, thì ta sẽ đến chà đạp lên mồ mã tổ tiên của hắn... Vả lại nếu làm nương tử của hắn thì Tiểu Ngừ có thể trau dồi vốn võ công của bản thân đúng không ?"

Ngồi trầm ngâm một lúc những gì Luân Hồi cao nhân vừa khuyên. Cuối cùng Tể Tướng cũng đã mùi lòng, thuận theo ý cho Đạo Hài đem kiệu hoa đến nhà rước thê về. Trong cuộc nói chuyện hôm đó, có cậu Tiểu Hùng vô tình núp sau bụi cây nghe được. Cậu liền hốt hỏang báo ngay cho Tiểu Ngừ biết hung tin, Ngừ lúc này quỳ sụp chân xuống, dựa cột mà than.

"Hỡi ơi, sao số ta lại phũ phàng thế này. Tại sao, phụ thân và sư phụ lại có thể gã ta cho một người mà ta không hề yêu cơ chứ."

Mẫu Thân của Ngừ thấy Ngừ buồn bã quá, bèn khuyên nhủ.

"Phụ thân và Sư phụ chỉ muốn con có chỗ dựa tốt nên mới tự tiện ép hôn. Vả lại đằng nào ở gần lâu ngày cũng quen mà con, có khi sau này hai đứa lại nảy sinh tình cảm đằm thắm với nhau thì sao ?"

"Làm sao có thể nảy sinh tình cảm với một gã đàn ông được cơ chứ... ?"

Tuy nhiên bây giờ dù có nói gì thì Tiểu Ngừ cũng phải bị về nhà chồng trong một ngày không xa. Khi nghe được tin, Luân Hồi đã thuyết phục thành công nhạc phụ đại nhân tương lai, Đạo Hài mừng lắm nên đã chuẩn bị sẵn y phục, kiệu hoa và cả một đòan tùy tùng hơn trăm người để chờ ngày rước nương tử về. Tuy nhiên, để liệu trước tình hình Tiểu Ngừ sẽ cự tuyệt chàng hiển nhiên trong ngày ấy. Chàng đã quyết định đi cầu hôn theo một cách rất đặc biệt.

Đêm ấy trăng khuyết, không khí tĩnh mịt, gió lạnh thổi qua rợn cả gáy. Khi Tiểu Ngừ đang đứng trước ban công than thở cho số phận của mình.

"...."

Bỗng dưng, có cái bóng con con từ từ xuất hiện. Rồi cái bóng đó dần to ra. Tiểu Ngừ hốt hỏang.

"Ngươi... Ngươi là ai mà đến đây ? Là... Là ma ư ?"
"Cũng gần đúng rồi ấy, nhưng chỉ là cái tên thôi. Chứ tôi là người mà..."

Cái bóng đen đó chính là Tiểu Ngáo Ộp, cậu phụng lệnh của Đạo Hài mà đến đây. Rồi cậu bảo với Ngừ.

"Tôi chỉ là tên đầy tớ đáng thương của ông chủ Lục đến đây để cầu kiến Lục phu nhân tương lai."

"Cái... Cái gì ?" - Tiểu Ngừ hốt hỏang.

"Hừm để xem ngài ấy dặn gì... À tôi nhớ rồi !"

Sau đó Tiểu Ngáo rút từ cái túi nhỏ dắt bên hông mình một tờ giấy. Rồi cậu từ từ đọc tờ giấy đó lên một cách chật vật.

"Chẹp... hán tự sao viết khó nhìn quá... ráng nhìn hình đóan chữ vậy..." - Cậu thầm nghĩ.

"E hèm... Gửi Ngừ của ta, liệu sau khi đọc bức thư này em sẽ hiểu cho lòng ta bây giờ...

Mỗi một đêm
Trái tim đau quặng thắt
Nỗi nhớ mãi không có điểm kết thúc
Ta đau khổ chém ngừơi cho đỡ tức
Vốn đã quá quen với sự cô độc
Mỉm nụ cười tà đối mặt với nó
Tin tưởng em
Ta lựa chọn đợi chờ
Thêm bao khổ đau cũng không trốn tránh
Chỉ tình yêu của em mới giải cứu tôi
Khỏi chốn lạnh lẽo vô biên này
Hãy để tôi được đè em mãi
Hãy để đôi môi khô cằn được chạm vào cơ thể
Hoa dứa nở, xuân xanh sắp đến
Hãy để những cánh hoa này rơi xuống
Để thay ta nói lên lời từ con tim
...

[chẳng có vần, viết giống dạng tản văn hơn]
Chú ý: một vài từ là từ Ngảo không biết nên bịa đại vào ~> tai hại"

Nghe xong, Tiểu Ngừ ta hỏa tâm tinh, thầm nghĩ "Không lẽ hắn đe dọa sẽ làm chuyện đó với mình hay sao... Ôi, đúng là một tên biến thái... Tiêu mình thật rồi"

Sau đó Tiểu Ngảo nói tiếp: "Bây giờ đến màn chủ của bài thơ ra mặt."

Rồi từ đâu sương mù chợt xuất hiện, một đóa hoa sen bỗng trồi lên và đi ra từ đó là một chàng trai tuấn tú nhưng lại để một kiểu tóc rất chi là quái gỡ. Chàng trai ấy nhoẻn miện cười.

"Kufufufufu... Xin chào bông hoa xinh đẹp đang e lệ ở đằng kia. Ta la phu quân tương lai của chàng đó..."

"Xin đừng làm hại tôi ~ Ahhhhh"

"Làm ơn hãy hiểu cho lòng ta..."

Tuy nhiên chưa nói gì xong thì Tiểu Ngừ đã chạy mất. Đạo Hài quay lại mắng đệ tử.

"Hồi nãy mi làm gì để chàng ấy sợ thế hả ?"

"Thì con đọc thơ tình của chủ nhân mà... mà hán tự của sư phụ khó đọc nên vài chỗ con bịa đại..."

"Vậy thì đọc lại cho ta nghe xem mi bịa cái gì ???"

Rồi Ngáo từ đọc lại cái đám thơ kinh dị vừa rồi... Vừa đọc xong, Đạo Hài cầm đinh ba xiên vào người nó rồi nói.

"Mi dám chế tầm bậy thế này... Tính để cho ta ế vợ đấy hả ???"

Thật ra thì bản gốc của bài thơ tình như sau

Mỗi một đêm
Trái tim đau quặng thắt
Nỗi nhớ mãi không có điểm kết thúc
Ta đau khổ vẽ người cho đỡ đau
Vốn đã quá quen với sự cô độc
Mỉm nụ cười buồn đối mặt với nó
Tin tưởng em
Ta lựa chọn đợi chờ
Thêm bao khổ đau cũng không trốn tránh
Chỉ tình yêu của em mới giải cứu tôi
Khỏi chốn lạnh lẽo vô biên này
Hãy để tôi được yêu em mãi
Hãy để trái tim khô cằn được chạm vào hồn em
Hoa đua nở, xuân xanh sắp đến
Hãy để những cánh hoa này rơi xuống
Để thay ta nói lên lời từ con tim
...

"Vậy là chết con rồi phải không sư phụ..."

"Kufufufu... Sau vụ này mi nên chết quách cho rồi..."

Sau đó Đạo Hài về nhà tìm biện pháp để giải thích cho Tiểu Ngừ biết sự thật. Và chàng cũng đã rút ra một kinh nghiệm xương máu.

"Không bao giờ nhờ đệ tử hỏi vợ dùm, dù cho chỉ là một lần..."

Tất nhiên thì dù gì Luân Hồi cao nhân cũng sẽ có cách để giúp Đạo Hài thôi.

Mục tiêu chap sau: Tiểu Ngừ lên xe hoa, sự xuất hiện của Hoàng Đế Bạch Quốc, Chuẩn Thiên bắt nghĩa tặc Sơn Bản, Mã Đế tìm cách bắt vợ về... Luân Hồi dở bản chất sàm sở với Tiểu Ngưu, Ngừ phải ra bảo vệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro