Chương 6: Chén Tình Xuân Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[chương này hài hài/tưng tửng - có Hard YA - cẩn thận khi xem]

Bạch vân, bạc sáng màu chiếc nhẫn
Trong lòng tay, ta mãi mong chờ
Mong duyên gặp, người thêm lần nữa
Lại thế phu thê mãi trọn đời

...

[Đọc theo nhịp 2/2/3 sẽ hay - Mỗi lần nghĩ thơ là phải móc từa lưa sách ra xem.]


"Người lại đến rồi... Nhưng tại sao ta không thể mở được lời nào với người đó cơ chứ, Tiểu Quy ?"

Mã Đế có thói quen thích ngồi ngắm cảnh ở từ trên cao. Lúc này tứ mái nhà nhìn xuống đất, ngài lại thấy Vân Tước đi dọc ngang qua. Vì không có ai cùng tâm sự nổi niềm, ngài chỉ còn đành nói chuyện với Tiểu Quy, chú rùa đồng hành với ngài từ khi còn thơ ấu.

"Ôi... Sao ta khổ thế này cơ chứ... Có mở miệng ra cũng chẳng dám nói nữa..." - Mã Đế cầm chiếc nhẫn bạc hình mây kia mà than trời.

"Sao nhà ngươi không can đảm mà bày tỏ tình cảm đi. Cứ ngồi đây than thở với trời đất cũng không có ít gì đâu" - Bỗng một gã xuất hiện kế bên chàng bất thình lình.

"A... Đệ tử kính chào sư phụ..." - Mã Đế cúi đầu lễ phép.

"Tiểu Mã, không ngờ qua bao nhiêu năm rồi thấy ngươi chững chạc và ra dáng trượng phu hẳn ra. Không còn èo uộc như ngày trước nữa..."

"Con được như ngày hôm nay cũng là nhờ công dưỡng dục của sư phụ..."

"Mà nè ta đã dặn ngươi là phải cố gắng mà tiến, sao lại làm trái ý ta cứ càng ngày càng lùi hả ?" - Luân Hồi lườm lặt.

"Là sao vậy sư phụ, con cũng chưa hiểu lắm..." - Mã Đế hỏi.

"Thì nếu như mi đã yêu hắn đến như thế thì phải tìm mọi cách để chinh phục chứ... Cứ cưỡng ép hắn vài lần thể nào cũng có ngày hắn sẽ thuộc về mi thôi mà..."

Rồi Mã Đế lại hỏi tiếp với vẻ mặt gượng gạo.

"Nhưng làm vậy có tàn nhẫn quá hay không ?"

"Trong ngôn từ của ta không có chữ "dung tha", hãy nhớ đến điều đó..." - Luân Hồi trả lời lạnh lùng.

Tiếp đến,Luân Hồi ngồi giảng đạo tiếp rồi lại truyền đạt những phương pháp đặc biệt giúp cho Mã Đế có thể bắt được Vân Tước về làm vợ. Tuy nhiên cái phương pháp tối ưu nhất lại là phương pháp bệnh họan nhất.
Ông bảo rằng, sẽ cho ngài cả một thúng xuân dược xài mười năm chưa hết để có thể đạt được mục đích. Công lực của lọai xuân dược đó cực mạnh, khiến cho đối tượng uống vào làm chuyện ân ái gần một tuần mà vẫn không thấy mệt. Bổ thận, tráng dương, là món hỗ trợ cho người yếu về sinh dục. Mẫn cảm thành phần của thuốc đối với với người già. [lấy trong quảng cáo] Luân Hồi bảo rằng chỉ cần cho Vân Tước uống chừng một chén nước pha với thuốc này thôi, khi nào hắn gục ngã hẳn là phải tranh thủ vác lên kiệu khiêng về...

Và thế là với sự giúp đỡ của Luân Hồi sư phụ, cái kế họach đó bắt đầu được tiến hành. Luân Hồi đã xin xuân dược từ một tay ngự y tiếng tăm nổi khắp giang hồ lẫn trong Hòang cung. Hắn có tên tự là Tam Đinh, vốn là kẻ dê già đốn mạt, thường xuyên có thói trăng hoa lệch lạc, nên đối với hắn xuân dược thiếu gì, hàng cấm hắn để ở nhà chất thành đống...

Đích thần Mã Đế đến nhà của Vân Tước công tử, và tất nhiên ngài đã bị tiếp đón bất ngờ từ hai quải côn của chàng. Máu từ miệng và mũi ngài bắn hết cả ra Hòang Phục, khiến nó từ màu vàng kim chuyển sang đỏ thẫm. Thấy thế, ngài đành miễn cưỡng tự vệ bằng cách rút roi da, món vũ khí ngài sử dụng thạo nhất. Mã Đế vung roi lên, khiến nó bay vút lên trời rồi từ từ quấn chặt quanh tay của Vân Tước, không cho chàng nhất cử nhất động lấy bước nào. Hên là phía sau ngài có anh hầu đi theo, nên ngài mới không gặp phải bệnh hậu đậu...

"Cung Di à... Tại sao ngươi lại lạnh nhạt với ta như thế, mỗi lần nhìn thấy ta, nhà ngươi luôn hành xử như thể ta không có mặt trên đời vậy ?" - Mã Đế hỏi.

"Này cái con ngựa chứng kia... Ai cho ngươi dám gọi tên ta như thế hả ?" - Cung Di mắng lại với thái độ hung hãn.

Thấy vậy, ngài đành bấm bụng trả lời.

"Ta sẽ coi nó như một vinh hạnh khi ngươi gọi ta như thế... Nhưng nếu được, liệu ngươi có thể ngồi nhâm nhi tách trà và nói chuyện tử tế hơn với ta được không ?"

"Trông ngươi có vẻ mạnh đấy... Nếu đánh thắng ta thì ta sẽ làm theo lời của nhà ngươi... Hãy nhớ ngươi còn nợ ta lần đó..." - Vân Tước cười, đáp.

Chưa kịp phản ứng gì với lời đề nghị của Vân Tước, Mã Đế đã bị chàng chưởng văng lên trời. Rồi như chợt tỉnh, ngài lộn vài vòng rồi tiếp đất mà không bị chút thương tích. Vân Tước lại sấn sổ nhào tới như muốn ăn tươi nuốt sống ngài. Chàng lại vung vũ khí lên, rồi sọet một tiếng, cây quải côn đó đã chọc trúng phía mạng sườn của Mã Đế. Không nhường lại, Mã Đế vung roi lên chống trả, bất chấp dù nó có gây thương tổn đến người ngài yêu cỡ nào... "Triệu Nhạn Xung Kích" của Vân Tước thật quả là danh bất khư truyền, chàng tung chưởng ra đánh vào những chỗ hiểm hóc mà đối phương không thể biết được. Không chịu khuất phục, Mã Đế vội nhảy lên tránh đòn, sau đó chợt nhảy bật ra sau Vân Tước như một con chim cắt đang lao xuống đớp mồi. Rồi với bàn tay nhẹ nhàng, ngài bấm huyệt trên gáy Vân Tước ra thành chữ "Mã" (马). Khiến cả cơ thể Vân Tước từ từ cứng lại rồi dần không cử động được nữa. Mặc cho đã bị điểm huyệt, chàng vẫn cố gắng cử động đến giây phút cuối cùng, rồi từ từ gục hẳn vì đã đuối sức. Đúng như lời hứa, Vân Tứơc và Mã Đế đã có thể nói chuyện với nhau mà không cần sử dụng đến chút bạo lực nào. Cả hai người cùng ngồi thưởng thức trà ô long bên hồ sen. Chợt ngài hỏi.

"Liệu ngươi thật sự không nhớ ta là ai ?"

"Cái hôm đó, tên khốn đã cướp đi lần đầu của ta chẳng ai khác ngòai ngươi... Cho nên ta thề ta muốn cắn chết ngươi kể từ hôm đó..." - Chàng trả lời khó chịu.

"Vậy sao, ngươi bỏ đi để lại chiếc nhẫn này cho ta ?" - Rồi ngài chìa chiếc nhẫn bạc đó ra.

"Có lẽ là ta vô tình bỏ quên thôi... Hãy đưa lại ta xin lại chiếc nhẫn đó..."

Rồi bất thình lình, Mã Đế nắm bàn tay nhỏ nhắn của Vân Tước lên, rồi từ từ tròng chiếc nhẫn vào ngón trỏ của chàng. Ngài cười và nói.

"Liệu ngươi có đồng ý trở thành thê tử, sẵn sàng dành trọn đời sống thủy chung cùng ta tới đầu bạc răng long hay không ?"

"Nhà ngươi... Ta..." - Chàng đỏ mặt.

Vì quá ngượng và giận dỗi, chàng cầm chén trà lên uống vào cho hạ nhiệt. Tuy nhiên sau khi uống trà, cơ thể của chàng ngày càng trở nên nóng bừng lên hơn, mồ hôi đổ ra như tắm. Thình lình, chàng buông chén trà ra làm nó vỡ nát vì rơi xuống đất. Rồi chàng ngã lăn ra bất tỉnh. Mã Đế vẫn đang tự hỏi có chuyện gì xảy ra thế này thì Luân Hồi chợt xuất hiện và bảo.

"Nhân lúc hắn không để ý vì nói chuyện với ngươi, ta đã lén bỏ xuân dược kèm thêm một liều thuốc ngủ nhỏ vào chén trà của hắn... Giờ là cơ hội của nhà ngươi đấy..."

Nghe đến đó, Mã Đế mừng rỡ bế Vân Tước lên, rồi sau đó nhanh chóng dẫn quân rời Nộ Quốc trở lại quê nhà.

"Đúng là lũ trẻ thời nay... Không giúp đỡ cho chúng thì chẳng thể nào chúng đến được với nhau cả..." - Luân Hồi thầm nghĩ.

Trên Hòang Phòng tại Mã Quốc, vị Hòang Đế cuối cũng đạt được nguyện vọng của bản thân. Ngài từ từ trút bỏ lớp y phục trên người, sau đó lại từ từ lột trần trụi Vân Tước công tử đang nằm đó nửa tỉnh nửa mê...

Thật là nóng quá, không khí ở đây ngột ngạt đến mức có thể khiến cơ thể bùng cháy. Nhưng khi nhìn vào khuông mặt lúc ngủ của em bây giờ, lòng ta phần nào đã dịu nhẹ hơn rồi. Có lẽ, cái việc ti tiện mà ta sắp làm bây giờ có thể khiến em hận ta suốt đời, nhưng dù sao chỉ cần được ở bên em ta cũng đã mãn nguyện lắm rồi...

Cái ấy của em đang cương lên, nó kích thích con dã thú trong người của ta phải hành động. Ta từ từ vuốt ve nó, rồi bỗng chốc bóp thật mạnh vào khiến cho cả cơ thể của em run rẩy. Dù đang trong cơn mê, nhưng đôi mi của em vẫn ứa lệ mà khóc, không lẽ đau lắm ư ? Chợt em mở miệng rên rỉ thảm thiết bằng những tiếng kêu gợi tình, càng lúc càng lớn về âm.

Ngày trước, Luân Hồi sư phụ có bảo ta rằng, khi làm chuyện đó không bao giờ được tỏ vẻ thương xót đối phương, vì thế dù cho em có rên rỉ một cách đáng thương đến mức nào thì chỉ tiếc thay ta vẫn không thể tha cho em được.

Ta đưa đôi môi xuống chạm vào đầu nhũ đỏ hồng của em, rồi từ từ ta mút lấy nó như một em bé mới sanh đang bú mẹ. Dường như cái đau đớn từ khoang ngực đã làm em tỉnh giấc, tay em bỗng chốc đưa lên chạm vào đôi vai trần của ta. Khi nhìn thấy ta đang làm nhục thân xác của em, em đã khóc rất lớn. Em còn mắng ta bằng những từ ngữ sao thật khó nghe quá.

"Đồ ngựa chứng chết dẫm... sao mi nỡ làm như thế với ta chứ... Ta có thù óan gì với ngươi đâu... Ahhh... Ta phải cắn chết ngươi"

"Thù óan ư ? Ta có thù óan gì với em bao giờ... Chỉ tại vì quá yêu em, nên ta sẵn sàng làm mọi thứ. Nếu em có trách móc thì lòng ta cũng cam chịu."

Ta lại bỏ mặc những lời em nói, rồi dốc đứng mông em lên từ phía sau, sau đó từ từ nhét vật cương của mình vào khe hẹp nóng bừng của em. Và có vẻ như sau vụ lần trước, khe hẹp ấy đã bắt đầu mở rộng ra để đón nhận tất cả, khiến cho ta có thể làm việc đó với em một cách dễ dàng hơn. Khe hẹp đỏ hồng như ôm sát lấy vật của ta, càng vào sâu càng nóng bức, càng ẩm ước những tinh dịch. Rồi ta lại thúc mạnh nó vào, khiến cho em rên lên một cách đau đớn. Những tinh hoa từ vật ấy của em lại trào ra, em dùng bàn tay nắm giữ chặt cho nó đừng trào ra nữa. Để giúp, ta cũng đặt tay mình áp sát vào tay em, rồi từ từ xoa nhẹ vật đó. Cả thân hình em run rẩy thật đáng thương, hai bàn tay liên tục cấu mạnh vào tấm trải giường, em cố gắng thở từng nhịp một cách chật vật. Và như vị cứu tinh, ta lại quay lưng em rồi đặt đôi môi của mình vào khoang miệng đó mà truyền hơi ấm vào. Mắt của em nhắm nghiền lại, má càng ửng đỏ ra, rồi một lớp dịch miệng dài lại chảy xuống.
Cái lưỡi của ta càng lúc càng điêu ngoa như con mãng xà, nó luồn sâu vào em, khám phá mọi ngóc ngách của cơ thể. Em rùng mình, giật thót, ta lại càng sấn tới nhiều hơn.
Rồi một lúc sau, ta cố thúc sâu vật đấy thật mạnh, phóng mọi tinh hoa nhầy nhụa vào cái lỗ nhỏ kia... rồi rút ra hẳn. Em đã gục ngã hòan tòan trong đau đớn.

Đặt lưng nằm xuống Long Sàng, hai tay ta lại ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang run cầm cập bởi cái lạnh trời đêm và cũng vì quá sợ hãi kia. Em dựa vào long ngực ta rồi hỏi.
"Nhà ngươi là Hòang Đế của một nước mạnh, trong giang sơn này hiếm gì mỹ nữ xinh đẹp để ngươi đem về mà ân ái, để làm phi tần. Vậy tại sao ngươi lại chọn ta ?"
"Cung Di này... Ở đời, trời cho người đôi mắt chỉ để nhìn thấy được vẻ hào nhóang bên ngòai. Nhưng trời cũng đã cho người một trái tim để thấu hiểu được bên trong và để yêu thương... Đối với ta, ta thích ngươi chỉ vì bản thân ngươi dù cho ngươi là nam nhi đi chăng nữa..."

"Vậy thì hãy nói xem bản thân ta có phẩm chất gì để được kẻ như ngươi yêu thương ?"

Rồi ta trả lời.

"Dù không được tiếp xúc với ngươi nhiều, nhưng đôi mắt của ngươi đã bảo với ta rằng, ngươi rất kiên trung và có lòng nhân ái..."

Rồi bỗng dưng Vân Tước không nói gì cả, nhưng đầu chàng áp sát mặt vào lòng ngực của Mã Đế. Rồi bất thình lình, chàng chúi lên đặt đôi môi của mình vào miệng của ngài. Rất đỗi ngạc nhiên và bất ngờ, mặt Mã Đế ửng hồng lên... Vân Tước chợt dừng nụ hôn đó lại rồi đặt hai tay chòang vào cổ Mã Đế. Chàng thủ thỉ với ngài.

"Nếu như... nếu như ngươi thèm khát ta đến thế, tại sao lại không tiếp tục đi ?"

Ta vẫn không ngờ, em lại thay đổi tâm trạng nhanh đến thế, có lúc lên cao - lúc thì lại xuống thấp. Đúng là người đẹp thường bí ẩn và khó hiểu thật. Hoặc cũng có lẽ là do xuân dược của Luân Hồi sư phụ đang kích thích em chăng ? Ta dằn vặt mãi nổi khó hiểu trong lòng.

"Sao giờ ta cho phép ngươi có thể thỏa mãn, mà ngươi lại cứ ngớ đực ra ở đó hả ? Kẻo ta đổi ý bây giờ thì lúc đó đừng có mà hối hận... Hay là... hay là ngươi mệt rồi ?"

Rồi bất thình lình, em trèo lên cơ thể của ta mà ngồi phục xuống. Một tay em chống xuống để không bị mất thăng bằng, tay còn lại em ráng nhồi nhét dương vật ẩm cứng của ta vào. Cơ thể của em nóng bừng lên, khiến cho phần bụng của ta càng ngày càng nóng hơn. Rồi em chợt rên rỉ.

"Nó lớn quá... Ta không thể tự cho nó vào trong được... Ahhhh... đau..."

Dù không hiểu được em đang nghĩ gì trong đầu, nhưng ta vẫn cố trấn an em.

"Không cần phải quá cố gắng như thế, cứ tự nhiên mà ngồi xuống thì nó sẽ vào được mà..."

Rồi ta bật dậy, dùng tay tách mông em ra rồi cố gắng đâm thật mạnh vào. Em vội bám chặt lấy thân ta, đôi chân co quắp lại, đầu em dựa vào khiến những giọt lệ đau đớn lại rơi xuống vai ta lần nữa. Em thét lên.

"Ngươi là đồ láo tóet... Ahhhh... Như thế này mà gọi là tự nhiên hay sao ? Đau đến nổi ta muốn chết quách cho rồi..."

"Ít nhất vậy còn đỡ hơn là ta để ngươi tự làm chuyện đó một mình..."

Mặt em đỏ bừng lên, rồi lại càng khó hiểu hơn khi em lại rên rỉ thêm đợt nữa.

"Làm ơn hãy cho ta nhiều hơn nữa đi... Ta cần chàng..."

Giờ thì em đã thay đổi hòan tòan về cách xưng hô với ta. Rồi ta chợt nhận ra, dù bản chất của em lúc này tuy đáng yêu thật, nhưng lại không phải là Cung Di ngày nào mà ta quen biết, tuy là một người rất bạo lực nhưng ta vẫn rất mực yêu thương. Nhưng dù sao thì em vẫn là em, nếu như thật sự em cần ta đến thế thì ta cũng nguyện đáp ứng hết mình. Ta quay người lại, rồi chợt đè cơ thể của em nằm xuống. Sau đó, em và ta lăn vào xâu xé nhau như hai con dã thú đang đói tình.

Cơ thể tóat đầy mô hôi...
Dịch tiết từ mông em lại chảy ra trước những trận thúc tàn bạo...
Tuy đã mỏi nhừ cả cơ thể, nhưng em vẫn gào rú tên ta.

"Mã Đế... Mã Đế... ta xin chàng đừng dừng lại..."

"Hộc hộc... Cung Di... Không cần phải quá cố gắng đến như thế đâu... Nếu mệt thì hãy ngủ đi cho lại sức..." - Thở dốc từng hơi dài.

"Nếu ta ngủ, thể nào ngài cũng sẽ dừng lại... Nên ta không muốn ngủ... Áhhhhhh"

"Hãy yên tâm, vì từ bây giờ em đã trở thành Hòang Hậu của ta rồi... Nếu lần này ta dừng lại, thì lần sau ta sẽ cố gắng tiếp..."

"Chàng đã hứa với ta rồi đó... Không giữ lời thì cho chàng kiếp sau hóa thành con ngựa mãi mãi phải cõng ta trên lưng..."

Mã Đế và Vân Tước đã có một đêm tuyệt đẹp với nhau. Và nếu như Vân Tước nguyện chung lòng, thì không bao lâu nữa hai người cũng sẽ trở thành phu thê sớm thôi. Và chưa kể đến chuyện, cái danh hiệu "Lạc Nhạn Hòang Hậu" lại ra đời, và thêm một người nữa dám giả nữ làm thê để bảo vệ cho cái "tôi" của các đức lang quân. Liệu chuyện ở phía sau Hậu Cung sẽ còn diễn biến gì tiếp đây ?

Một nam thanh tướng mạo đỉnh đạc tay trái đè giấy, tay phải đưa nét cọ lên mà viết từng dòng văn tự đẹp như long thăng phụng lượn...Chàng là Bạch Đế, tên họ đầy đủ là Bạch Lan. Tuy tuổi còn trẻ, nhưng đã là Hòang Đế của Bạch Quốc, một trong tam quốc đệ nhất thiên hạ. Đặc biệt, chàng rất chuộng màu bạch, từ y phục đến mái tóc của chàng cho đến nền cung điện nguy nga, đâu đâu cũng tràn ngập màu bạch kim trắng sáng. Bạch Đế cũng ban hành nhiều lệnh rất khắc nghiệt như bắt tất cả quan lại, cung tần phải mặc bạch phục, cưỡng chế tất cả dân đen ở Bạch Quốc phải trang trí nhà sao cho thành màu trắng nếu không sẽ bị xử tử. Chính vì ở đây chủ yếu là màu trắng, cho nên nhân gian mới gọi nước này là Bạch Quốc. (vương quốc màu trắng)

Vốn thật sự Bạch Quốc trước đây không có Hòang Đế, mà mọi chuyện đều do một tay Nữ Hòang cai trị. Sau khi Nữ Hòang quá cố đã sớm ra đi vì bệnh tật trong người. Con gái duy nhất của bà, Thiên Nhi công chúa đã được tôn lên làm Nữ Hòang thay cho mẫu thân từ khi cô bé còn rất trẻ. Nhưng rồi, Thiên Nhi đã bị giáo chủ của Vạn Hoa Bang dùng thuật khống chế tinh thần, và cô đã phải nhượng lại ngôi quyền cho hắn. Hắn chính là Bạch Đế ngày nay, một người nổi tiếng là mưu mô xảo quyệt - quỷ kế đa đoan hơn người, có trời đất hợp lại cũng không thể hơn hắn được. Thiên Nhi công chúa đáng thương, giờ chỉ có thể lệ thuộc vào Bạch Đế...

Và đối tượng mà Bạch Đế đang nhắm vào hiện giờ đó chính là vùng đất màu mỡ tài nguyên Nộ Quốc và xứ sở thiên nhiên hùng vĩ của Mã Quốc. Chính vì vậy, gần suốt cả tháng nay, Bạch Đế liên tục cho tình báo đến dò la mọi ngóc ngách và điểm yếu của hai vị Hòang Đế kia, nhằm đến thời cơ sẽ đem quân sang xâm lược...

Chú thích:

Quải Côn: có nghĩa là tonfa, một loại côn rất thịnh hành cho người giỏi karate sử dụng
Triệu Nhạn Xung Kích: Triệu con chim xung trận đớp mồi... Đây là tên một thế võ, mà người đánh phải liên tục tấn công đối phương không ngừng nghỉ.
Long Sàng: giường vua nằm
Vạn Hoa Bang: tên của nhà Millefiore của Byakuran, do Millefiore có nghĩa là nhiều loại hoa (có phiên bản dịch gọi là Vạn Hoa), nên đặt tên như thế.

Mục ngoại:

Trong lịch sử Trung Quốc có bốn người con gái được mệnh danh là tứ đại mỹ nhân (chữ Hán: 四大美人), có sắc đẹp làm khuynh đảo cả một đất nước, thay đổi cả lịch sử. Nhan sắc của họ được ca ngợi là "trầm ngư" (cá chìm sâu dưới nước), "lạc nhạn" (chim nhạn sa xuống đất), "bế nguyệt" (mặt trăng phải giấu mình) và "tu hoa" (khiến hoa phải xấu hổ). Các tài liệu lịch sử về họ cũng bị ảnh hưởng nhiều do một số truyền thuyết và lời đồn dân gian. Họ nổi tiếng và được gọi là tứ đại mỹ nhân do sắc đẹp và ảnh hưởng của họ đối với các vị hoàng đế Trung Quốc và làm thay đổi lịch sử Trung Quốc. Tất cả bốn người mỹ nhân đều có những kết thúc không có hậu hoặc vẫn còn là bí ẩn. Số phận họ đúng như các câu dân gian "phụng nhân bạc mạng" (phục vụ và cống hiến hết sức cho dân nhưng kết cục khổ) và "hồng nhan bạc mệnh" (có sắc đẹp thì số xấu).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro