Chương 7: Bể Khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống trên cuộc đời này, dù sớm hay muộn thì chúng ta đều phải khổ... Và rồi khi chết đi, tưởng rằng có thể được sung sướng. Nhưng... thóat khỏi bể khổ này, xuống suối vàng bên kia lại gặp một bể khổ khác... Vậy thà cứ ung dung lạc quan trước cái bể khổ hiện tại có phải tốt hơn hay không ?
Cũng đã gần một tháng kể từ khi Cao Ngạo Kiếm Sĩ giả nữ để trở thành Trầm Ngư Hòang Hậu. Tuy sống sung sướng trong bao nhung lụa, hằng ngày tòan hưởng lạc, ngao du, không phải chịu cảnh đói khổ như cái hồi sống ở Lục Vũ Sơn nữa. Nhưng trong lòng hắn chẳng vui được thêm chút nào, trái lại còn rất hay cáu gắt - luôn miệng quát nạt bọn cung nữ khốn khổ. Khi làm Hòang Hậu, hắn không được sử dụng kiếm nữa, nhưng đối với một người đã coi kiếm là vật bất li thân như hắn thì làm sao hắn nỡ bỏ rơi nó được. Đến một ngày vì quá chán nản, hắn vung kiếm ra chém vài phát cho tập quen lại đường kiếm, nhưng súyt nữa bàn tay kia vô tình chém trúng Hòang Thượng đang bước vào phòng. Hòang Thượng nhanh chóng dùng tay không, kẹp lấy thanh kiếm giữa hai ngón tay, không cho nó họat động nữa. Rồi ngài bảo.

"Bà chân to... Nàng đang làm cái quái gì thế này... Đã bảo là không được xài kiếm nữa cơ mà... Có biết là đường kiếm hồi nãy của nàng suýt xẹt ngang cổ của ta hay không ?"

Trầm Ngư Hòang Hậu cười lạnh, bảo.

"Tướng công đầu thối... Ai biểu ngươi vào phòng ta làm gì ? Ta đang buồn nên muốn làm gì đó giải sầu..."

Nộ Vương bật cười rợn, quá dài, ngày càng cao giọng. Rồi ngài dừng nụ cười man rợ đó lại và nói.

"Ta là phu quân của nàng, không vào đây chứ vào đâu ?, hahaha...! Cơ mà nàng thích đánh kiếm đến như thế thì ta sẽ cố gắng tạo cơ hội cho nàng được thỏa sức tung hòanh với thanh kiếm đó. Tuy nhiên với điều kiện nàng không được để khuôn mặt và cơ thể trắng trẻo này có bất kỳ vết sẹo hoặc xước nào, được chứ ?"

"Cái tên đầu thối này lâu lâu cũng nói được một câu đàng hòang... Ta sẽ chấp nhận cái điều kiện đó..." - Trầm Ngư Hòang Hậu mỉm cười.

Và rồi sau đó, Hòang Thượng ra lệnh quân lính dán thông báo khắp nơi khắp chốn rằng "Nếu anh hùng hào kiệt nào có thể đánh kiếm thắng Hòang Hậu Nương Nương thì sẽ được phong thưởng ba đời và có thể trở thành hào phú sống sung túc trọn đời..." Không từ cơ hội kiếm lời đó khắp nơi, các nam tử đổ xô về, dù cho có tinh thông kiếm thuật hay chỉ là hạng xòang, nhưng ai cũng đăng ký tham gia vì họ cứ ngỡ Hòang Hậu chỉ là một mỹ nữ yếu đuối, dễ bị đánh bại.

Nhưng sự thật... bao nhiêu người, bao nhiêu sinh mạng đã ngã xuống, bởi chỉ mình Hòang Hậu cùng thanh kiếm Ngọa Long của nàng đã chém đứt đầu bao kẻ không biết tự lượng sức mình mà cứ hàm hồ tham trận. Trước đây, khi còn là Cao Ngạo Kiếm Sĩ lừng lẫy một thời, khi còn ở trong Hắc Qủy Bang ngày trước, nàng còn đánh bại được cả kiếm đế đời đầu, chứ nói chi là cái đám quèn này. Vì biết khả năng của Hòang Hậu rất đáng kinh ngạc, nên Hòang Thượng mới dám chấp nhận cho nàng tỷ thí đọ kiếm với nhiều người đến thế.

"Sọet" Ngọa Long Kiếm lại vang tiếng chém của nó lên. Một người nữa lại ngã xuống, thây của hắn bị cắt đứt ra thành hai phần, máu me đổ hết ra trên sàn đấu trong thật tởm lợm. Máu văng tung tóe, bám đầy trên y phục của Hòang Hậu. Ở trên phía cao lầu, Hòang Thượng ngồi long ngai mà cười lớn.

"Khá khen cho nàng của ta... Đây là kẻ thứ một trăm mà nàng đã đánh bại trong tuần..."

Trầm Ngư Hòang Hậu trả lời.

"Cảm ơn ngài vì đã cho ta được vui vẻ trong mấy ngày nay..."

Rồi cứ như thế, dần dần có ít kẻ mạo muội đăng ký hơn trước vì những người tham gia đều có chung một số phận bi thảm... Và để thỏa lòng thảm sát của Hòang Hậu, Hòang Thượng chiều chuộng nương tử nên ra lệnh bắt bớ cả các trai tráng khỏe mạnh, để Hòang Hậu tùy ý chém đâm. Dần dần, mọi người đều khiếp sợ trước Hòang Hậu đẫm máu và Hòang Thượng đáng sợ kia.

Ngày ngày, triều đình càng lúc càng sa cơ, quan lại khắp nơi tòan lũ vô dụng bất tài chuyên gia nịnh hót, chúng vơ vét của cải nhân dân và liên tục rút lén ngân khố triều đình. Hòang Thượng trong đầu giờ chỉ còn quan tâm đến người đẹp mà bỏ bê việc triều chính, sẵn sàng vì người đẹp mà thảm sát người vô tội. Tháng ấy, những vùng ngọai thành thường xuyên xảy ra dịch bệnh tràn lan, dân tình đói khổ lầm than không ai giúp đỡ. Chính vì thế, những người yêu nước thường lập các nhóm nhỏ khủng bố nhằm đòi lại sự công bằng trong xã hội. Cụ thể là huynh đệ Chuẩn Thiên và Chuẩn Nhân đã cùng những người yêu nước khác mà đấu tranh nổi dậy. Hai người ấy vốn là con nhà quan lớn học thức cao rộng có họ hàng xa với Hòang Đế, võ nghệ thuộc hàng kỳ tài. Người anh là Chuẩn Thiên, tên đủ là Ngục Tự Chuẩn Thiên nổi tiếng khắp giang hồ là bậc thiện xạ bách phách bách trúng, được coi là hậu duệ của Hậu Nghệ ngày trước. Người em là Chuẩn Nhân, tên đầy đủ là Ngục Tự Chuẩn Nhân tuy cũng rất thiện xạ nhưng lại kém hơn anh mình một bậc, tuy nhiên lại rất giỏi về khả năng chế tạo những ngòi nổ với sức công phá lớn. Hai huynh đệ kia chuyên gia tập kích đánh nhau với trấn phủ, triều đình có cử quân xuống dẹp lọan cũng không tài nào dẹp được. Chưa hết đâu, tỷ tỷ của họ lại là Độc Dược Cô Cô, một nữ hiệp nổi tiếng. Cả ba chị em họ tuy hay bất hòa nhưng nếu liên kết với nhau thì sẽ tạo thành một sức mạnh lớn khó ai cản nổi. Và vào một ngày nọ, khi Chuẩn Thiên đang tuốt nhọn đầu mấy mũi tên của chàng, thì chàng nhìn thấy có bóng dáng của ai đó đang lẻn vào bên trong nhà mình. Chàng vội vả vớ ngay cái cuốc dựng ở mé cửa mà nhảy vào, trong giây phút chàng phang mạnh cái cuốc vào đầu của kẻ gian làm hắn bất tỉnh tại chỗ. Chuẩn Thiên la lên kêu em mình vào.

"Chuẩn Nhân... đệ đâu rồi ? Vào đây phụ huynh trói ăn trộm lại..."

Chuẩn Nhân nghe tiếng anh mình liền bỏ cả việc đọc sách mà chạy vào.

"Gì vậy huynh... Thằng nào dám đột nhập vào nhà mình ? Để đệ cho nó ăn pháo một trận"

"Thì vào đây phụ huynh trói nó rồi có gì xử lý sau..."

Hai anh em hý hóay trói tên trộm xấu số vào cột nhà bằng dây thừng. Rồi Chuẩn Nhân tạt gáo nước vào mặt cho hắn tỉnh lại. Mặt ướt đầy nước, tên trộm chòang tỉnh, hắn cười nhạt và bảo.

"Trời nóng quá, tính vào xin nhà miếng trà uống cho đỡ mệt... Không ngờ lại bị cái gì phang trúng đầu thế này... Đau quá... ahahaha"

"Tên kia... Sao không nói sớm chứ !!! Để ta lỡ đánh người vô tội là sao hả ?" - Chuẩn Thiên hét lên.

"Huynh à... Coi chừng bị lừa đó. Mặt thằng này coi bộ gian tà lắm đó huynh." - Chuẩn Nhân bảo.

"Ahahaha... Hóa ra tưởng tôi là trộm à ? Sơn Bản tôi dù có nghèo đến mấy thì cũng không thể làm ăn trộm được đâu. Với lại có tên trộm nào mà trộm giữa ban ngày ban mặt cơ chứ ?"

"Thì có ngươi đó, đừng có chối !!!!" - Huynh Đệ cùng đồng thanh.

"Ehhh... Tôi xin thề là tôi chưa bao giờ trộm cắp của ai và cũng không biết làm trộm như thế nào ?"

Chuẩn Nhân bức xúc.

"Cái câu này ta nghe lắm kẻ gian nói rồi đó... Lát ta quấn ngươi vào ngòi pháo rồi cho nổ luôn."

Chuẩn Thiên bảo với em.

"Đệ đừng có nóng vội... Tên này tối để xử lý. Giờ chúng ta đi nghĩ kế để lật đổ tên vua kia đi"

Sau đó, hai huynh đệ bỏ đi để lại Sơn Bản bị trói nằm đó, như một con lợn chờ bị đem thọc huyết. Sơn Bản than vãn.

"Tưởng đi chu du như Ngạo sư phụ nói thì vui lắm. Ai ngờ lại gặp nạn cái kiểu này... Giờ thì phải thóat thân kiểu gì đây nhỉ ?"

Sơn Bản từ khi rời Lục Vũ Sơn thì đã trải qua bao nhiêu ngày đường gian nan, cốt chỉ tìm lại sư phụ của mình. Tuy nhiên lại gặp khó khăn trắc trở thế này, thật đúng là đáng thương cho chàng. Cũng hên là sư phụ có dạy thuật mở dây trói rất linh nghiệm, nhưng vì ít áp dụng nên đến gần tối chàng mới mở dây trói ra được. Lúc lẻn ra, chàng bị Chuẩn Nhân đang dạo quanh vườn phát hiện, Chuẩn Nhân la lên.

"Tên kia... Ai cho ngươi chạy hả ? Huynh Chuẩn Thiên đi vắng nên bây giờ ta sẽ giết chết ngươi... Đồ đầu đất!!!"

Do bần cùng quá và sợ bị phát hiện, Sơn Bản đành nhảy xổm vào Chuẩn Nhân. Vô tình lại ngã đè lên nhau trong bụi cỏ, khiến Sơn Bản hôn nhầm vào môi Chuẩn Nhân. Má của chàng Nhân đỏ lên, chàng vung tay đẩy Sơn Bản ra rồi chạy vào nhà. Thấy mình lỡ bước làm cho chàng trai kia sợ hãi, Sơn Bản cảm thấy hối hận nên định vào nhà xin lỗi. Ai ngờ khi bước vào lại bị Chuẩn Nhân cầm pháo chọi, la lên.

"Đồ khốn... Giờ ta mới hiểu mi là đồ háo sắc hư hỏng... chứ không phải là ăn trộm..."

"Ý... đừng manh động... Ta đến đây để xin lỗi huynh chứ có phải để chuốc thêm thù óan đâu ?"

"Ngươi... ngươi nghĩ ta sẽ tha thứ cho kẻ cướp nụ hôn đầu của ta à ? Khốn nạn... Giờ cho ngươi chết"

Rồi Chuẩn Nhân quăng cả rổ pháo vào... Sơn Bản rút kiếm tre ra bổ từng nhát khiến pháo nứt ra làm hai. Liên tục phân trần.

"Ta cũng bị mất nụ hôn đầu đây nè... Nhưng ta nghĩ giữa ta và huynh không nên gây nhau, huynh nhỉ ?"

Chuẩn Nhân vốn tính khí nóng nảy một cách trẻ con, nay lại gặp tính vui vẻ tự nhiên của Sơn Bản khiến chàng thêm bực dọc. Rồi dường như, khi Sơn Bản hiểu được không có cách nào làm Chuẩn Nhân dừng lại. Chàng miễn cưỡng, nhảy bồ vào, đè ép đối tượng xuống đất, hai tay ôm chặt không cho cử động. Chuẩn Nhân luôn miệng quát tháo.

"Mi định làm gì ta vậy... Áhhhhh... Thả ta ra..."

"Nếu như huynh không gây chuyện thì ta đâu làm thế này với huynh" - Sơn Bản cười nhạt.

"Được rồi... Ta không chấp nhà ngươi nữa. Giờ thì bỏ cái thân nặng trịch của ngươi ra khỏi người của ta."

Nghe thế Sơn Bản buông ra. Chuẩn Nhân ngồi dậy, cả thân đau ê ẩm. Rồi chàng hỏi.

"Ngươi tên gì ? Ngươi ở xứ nào ? Sao cớ gì đến nơi đây, có biết vùng này dịch bệnh tràn lan hay không ?"

"Ta tên là Vũ Sơn Bản. Lúc nhỏ sống ở làng Đông Hà, sau này khi tần sư học đạo thì sống trên Lục Vũ Sơn. Khi sư phụ rời núi vào kinh thành để làm cận vệ cho Hòang Đế thì ta đành phải rời núi mà đi lang thang chỗ này chỗ nọ... Ai dè trời xui đất khiến đi đến vùng này..."

"Tên Hòang Đế đó... Bọn ta căm tức hắn đến tận xương tủy." - Chuẩn Nhân bức xúc.

"Cớ sao lại căm ghét ông ta ?" - Sơn Bản hỏi.

Nghe thế, Chuẩn Nhân trả lời.

"Một kẻ sống lòng lang dạ thú như hắn, không biết lo cho dân cho nước. Nước nhà gặp đại họan mà hắn chỉ nhởn nhơ lo cho nương tử của hắn được thỏa sức chém người, ngươi biết bao nhiêu trai tráng ở vùng ta đã phải bỏ mạng vì bị bắt vào cung làm trò chơi dã man của bọn chúng hay không ?"

"Thật là tàn nhẫn quá!" - Sơn Bản trả lời.

"Chính vì vậy. Bọn ta đang định ngày mai sẽ đi đột kích vào Hòang Cung mà lật ngôi của hắn... Trông ngươi có vẻ cũng có tài, nếu thích thì có thể hợp lực cùng huynh đệ bọn ta."

Sơn Bản liền đồng ý vì đây là việc trượng nghĩa, giúp dân trừ bạo. Khi Chuẩn Thiên về nhà, cả bọn cùng ngồi nghĩ kế với nhau. Chuẩn Thiên bày.

"Chúng ta sẽ cho Sơn Bản làm mồi nhử, đăng ký tham gia đọ kiếm với Hòang Hậu. Nếu thắng thì tốt, còn không thì phải rút chạy cho lẹ, cố gắng kéo dài thời gian và giữ cái mạng là được. Còn huynh đệ chúng ta sẽ cố gắng ám sát Hòang Đế trong lúc hắn đang xem trận đấu đó..."

Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, gà vẫn chưa gáy sớm, cả nhóm khủng bố đã lên đường đến kinh thành. Đến khi mặt trời đã lên tới đỉnh điểm, họ đã xuất hiện để đăng ký tỷ thí với Hòang Hậu. Tuy nhiên, Hòang Thượng và Hòang Hậu vẫn còn đang nằm ngủ, nên trận đấu vẫn chưa được diễn ra.

"Nằm với ta thêm chút nữa đi, bà chân to..." - Hòang Thượng ngáp.

"Cứ cái tật lười biếng không đổi... chàng mau dậy cho ta nhờ..."

"Đã bảo nằm thêm chút nữa cũng không được sao ? Hãy nhớ ta là phu quân của nàng..."

Rồi Hòang Thượng lại kéo Trầm Ngư Hòang Hậu nằm lê lếch dưới Long sàng. Hai tay ngài dỡn khắp cơ thể của nàng. Nàng thốt lên.

"Dừng lại đi a... Nhột quá!!!"

"Ta vẫn cứ dỡn tiếp với nàng đấy... Tính sao hả ?" - Cười dâm.

Bỗng, Liễu công công hớt hải chạy vào, bảo:

"Bẩm bệ hạ và Hòang Hậu nương nương... Có người xin được tỷ thí... Hình như là một chàng trai rất trẻ và đẹp... aaaa"

Thấy hai người đang âu yếm nhau trong tình trạng lõa thân, Liễu công công mặt đỏ lên hốt hỏang, miệng lẩm bẩm.

"Tại hạ vào không đúng lúc... Xin bệ hạ và nương nương thứ lỗi..."

"Tên cặn bã kia... Sao ngươi vô duyên đến mức vào phòng của ta một cách đường hòang như thế này ? Muốn ta giết chết nhà ngươi hay không ?"

Hòang Thượng thô lỗ ngồi bật dậy, ngài cầm cái bình sứ chọi thẳng vào Liễu công công. Liễu công công chạy thục mạn, khóc lóc thảm thiết.

"Áaaaaa... Có ai cứu tui không vậy nè !!! Sao số làm thái giám nó khổ vậy trời ơi !!!!!"

Và rồi Hòang Thượng vớ ngay cái áo mắc sẵn khóac tạm để che thân, rồi ngài vác đao đi truy lùng Liễu công công mà đập một trận. Có hai tỳ nữ đứng gần đó bàn tán xôn xao với nhau.

"Có chuyện gì mà ầm ĩ, bạo lực qúa vậy ?"

"Hình như công công mạo phạm bệ hạ lúc ngài đang thăng với Hòang Hậu..."

"Ài dà... Công nhận ta vẫn không hiểu tại sao... Hậu cung có hơn 3000 mỹ nữ đẹp như tiên sa. Mà ngài ấy vẫn chỉ ân ái với mỗi mình Trầm Ngư Hòang Hậu, dù Hòang Hậu đúng là tuyệt sắc giai nhân..."

"Hòang Thượng vốn kén chọn mà... Khó hiểu làm chi cho mệt thân. Mà Hòang Hậu kêu rồi kìa, chuẩn bị y phục cho bả thay đi..."

Sau đó, trò chơi bạo lực lại diễn ra tại sàn đấu võ. Khắp nơi treo đầy cờ đỏ, cờ đen, sàn đấu lát gạch gỗ quý. Hòang Thượng ung dung ngồi từ bục cao để quan sát trận đấu, xung quanh là các cận thần ngồi xem ké, ai nấy hớn hở để được chiêm ngưỡng Hòang Hậu trỗ tài.

Trầm Ngư Hòang Hậu bước vào sàn đấu. Nàng mặc áo lụa thô trắng để tránh không bị rách khi giao đấu, mái tóc bạch kim dài được buộc lên gọn gàng, trong tay cầm chặt lấy thanh Ngọa Long nguy hiểm. Sơn Bản cũng bước vào, chàng trai chất phác ăn mặc rất đơn giản tay chỉ cầm thanh kiếm tre khiến cho người ta cũng đóan trước kết cục bi thảm mà chàng ta sắp phải gánh chịu. Nhưng rồi, Hòang Hậu nhận ra đó chính là đệ tử ngốc của mình đây mà, nàng bất thần vì không hiểu sao lại gặp được nó ở chỗ này và lại càng khó xử hơn vì nàng không muốn phải chém chết nó. Nàng cười mỉm và bảo.

"Này chàng trai kia... Ngươi còn trẻ quá, liệu chết tại đây có phải uổn phí cuộc đời hay không ?"

Sơn Bản trả lời:

"Nàng là nữ nhi, còn tham gia đọ kiếm được. Huống hồ ta là nam nhi, bộ không được đọ kiếm hay sao ?"

"Vậy thì ta không khách sáo với kẻ cứng đầu như ngươi làm chi..."

Rồi trận đấu được bắt đầu trong bầu không khí căn thẳng. Một người thì không muốn làm bị thương học trò, người kia thì lại không nỡ đánh nhau với một nữ nhi. Hai người chỉ đi vòng vòng mà đọ mắt với nhau, một lúc sau Trầm Ngư Hòang Hậu loang kiếm một vòng, đọan đâm thẳng đến huyệt Kim Tinh bên tả của Sơn Bản. Sơn Bản nhảy lên, khẻ nhếch vai tránh đường kiếm sắc bén đó. Chàng cười và bảo.

"Nàng giỏi thật. Đường kiếm của nàng thật giống với sư phụ của ta..."

Trầm Ngư Hòang Hậu nghĩ thầm: "Sơn Bản ơi... ta là sư phụ con đây nè. Dĩ nhiên là đường kiếm phải giống rồi còn phải hỏi."

Ngọa Long kiếm xung trận, xuất năm mười chiêu khiến nó súyt chạm trúng người của Sơn Bản. Chàng vung kiếm tre ra đỡ gấp, nhưng kiếm tre quá yếu so với lực đập của Ngọa Long kiếm nên súyt khiến nó nứt làm đôi.

"Ngươi không thể thắng ta chỉ bằng thanh kiếm tre đó đâu..." - Hòang Hậu cười ngạo mạn.

"Ta thì lại không nghĩ vậy... Thời Vũ Tấn Công thuật... tiếp chiêu"

Bỗng cây kiếm tre kia, hiện hình thành cây kiếm đúng nghĩa, tên thật của nó là Thời Vũ Kim Thời kiếm. Sơn Bản trả lại ba phát kiếm, khiến Hòang Hậu nhảy sang chín bước để né. Tuy sôi giận thật, song như đã nói, Hòang Hậu còn chút nhân từ, không nỡ xuống tay độc với đệ tử, xuất phá tuyệt chiêu Hàm Cá Mập vun vút không ngừng cố tránh chỗ nhược của Sơn Bản, sợ giết chết đệ tử...

Bởi nương tay, nàng bị kẹt thế, dần dần bị dồn bởi hơn mươi mấy chiêu kiếm thức của Thời Vũ kiếm gây ra. Hòang Thượng ngồi trên thấp thỏm đứng ngồi không yên, ngài thấy Hòang Hậu đánh kiếm mà mồ hôi mồ kê tóat ra như tắm, không khéo lại xảy chuyện không hay. Không còn làm sao được, vốn nàng thương học trò nhưng để bảo tòan sinh mạng thì cũng phải trở thành ác thôi. Ngọa Long kiếm như có uy lực tiềm ẩn nhiệm màu điều khiển thời tiết, mưa bỗng dưng rơi xuống, càng lúc càng nặng hạt, khí hậu thay đổi bất chợt lạ lùng... Sự kiện đó chứng tỏ thức kiếm của nàng lại thay đổi. Sơn Bản nghĩ thầm.

"Rõ ràng... Thức kiếm vừa nãy quả là giống của sư phụ của ta. Còn Hòang Hậu thì có nét mặt hao hao giống sư phụ là sao nhỉ ? Không lẽ là có họ hàng ?"

Trầm Ngư Hòang Hậu, quần áo ướt nhẹp vì nước mưa thấm đẫm. Nàng vút kiếm đâm một phát trúng vai Sơn Bản, Bản hét lên vì trúng đòn đau, ngã quỵ thân xuống. Thấy trò đau, nàng dừng lại ngay, mặt buồn. Ở một góc khuất, huynh đệ họ Chuẩn đang đặt mìn thì nhìn thấy Sơn Bản đã trúng đòn, họ rủa thầm sao hắn không như kế họach mà định, nếu đánh không lại thì trốn đi cho rồi. Sở trường của Cao Ngạo kiếm sĩ là thay vì dùng kiếm đâm tới thì kiếm lại nghiền nát mọi không gian xung quanh.

"Trấn Hồn Ca Vũ..." - Trầm Ngư Hòang Hậu hét lên.

Nàng xông thẳng vào chỗ đệ tử, kiếm chém trong mưa, vun vút những âm thanh lọan xạ. Mọi người dõi theo những đường kiếm không rõ nét đó mà trầm trồ kinh ngạc, không ai nghĩ Hòang Hậu lại thông thạo kiếm pháp đến như thế. Kiếm chẻ xuống mặt đất, khiến cả sàn gỗ nứt tọac ra, Sơn Bản cố gắng lê xác né đòn. Chàng dùng thức phòng thủ để đỡ lấy đường kiếm mà Ngọa Long mang lại. Rồi chợt trong giây phút ngàn cân, Sơn Bản lại nghĩ về người cha của mình, nhớ về hồi ức với sư phụ và cả cái nụ hôn vô tình với Chuẩn Nhân, chàng cười và tự nhủ mình không thể chết ở đây. Máu từ cánh tay tê liệt của chàng đổ xuống nhuộm áo đỏ tươi, mưa rơi xuống vết thương làm có càng rát và đau đớn. Mưa rồi sấm chớp, mưa không ngớt càng lúc càng nặng hạt, lòng của Hòang Hậu cũng thế, nàng miễn cưỡng cắn răng chém một phát cho dứt điểm. Thì từ đâu, Sơn Bản biến mất rồi chợt thình lình xuất hiện ở đằng sau nàng, dùng Thời Vũ Thương Yến Lưu kiếm pháp lướt ngang, chém vào lưng Hòang Hậu. Khiến cho nàng phải gục ngã tại chỗ, lưng loang vệt máu dài. Rồi Sơn Bản lại tiếp tục vung kiếm lên. Nhưng khi chưa kịp đánh, thanh kiếm của chàng đã bị Hòang Đế giữ chặt chỉ bằng tay không, máu từ tay Hòang Đế chảy ra thấm xuống mặt đất. Mặt hầm hầm cơn thịnh nộ, mắt long sòng sọc lên, ngài bảo.

"Hãy dừng lại đi tên nhóc kia, trước khi ta bóp nát đầu ngươi ra"

Sơn Bản dừng lại. Chuẩn Thiên, Chuẩn Nhân thì bắt đầu tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tại sao Hòang Thượng lại có thể xuất hiện với vận tốc nhanh thế này, không lẽ võ công lại cao cường thế ư. Tuy rằng Sơn Bản thắng, nhưng kế họach ám sát Hòang Đế coi như bất thành, nhóm khủng bố đành phải chờ dịp khác.

Hòang Thượng cuối xuống ẵm Hòang Hậu bê bết máu lên. Ngài bước vào cung, mắt lườm thẳng như muốn ăn tươi nuốt sống Sơn Bản. Liễu công công phải xoa thuốc, chữa thương cho Hòang Hậu mà không kêu ngự y, vì vốn không thể để lộ thân phận của Hòang Hậu cho ai biết cả. Khi đã băng bó vết thương, Hòang Thượng bước vào thăm nương tử. Ngài bảo.

"Đã hứa với ta là không để bị vết sướt nào cơ mà... Sao giờ nàng lại ra nông nổi này cơ chứ... Từ giờ ta sẽ không để nàng phải như thế này nữa đâu... Từ bỏ kiếm của nàng đi"

Hòang Hậu dù sức yếu nhưng vẫn ngồi bật dậy cố cãi.

"Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì ta cũng sẽ không từ bỏ kiếm của ta..."

Hòang Thượng vội nắm lấy bàn tay đã chai sần vì cầm kiếm nặng kia, rồi kéo nàng ôm lấy mình. Ngài bảo.

"Nãy giờ nàng không chuyên tâm đánh kiếm đúng không ? Đã có chuyện gì xảy ra thế này ? Đừng dấu ta... Có biết là ta đang bực và lo cho nàng lắm không ?"

Hòang Hậu bảo.

"Sự thật đúng như ngươi đã nói. Ta không thể chuyên tâm đánh kiếm bởi vì đối thủ chính là đệ tử của ta... Ta không thể đánh nó chết được... Không thể..."

"Vậy sao nàng không bảo ta cho ngừng cuộc chiến đó lại... ?"

"Làm vậy... làm vậy sẽ mất đi danh dự của một kiếm sĩ như ta..." - Hòang Hậu thều thào.

"Giờ nàng không phải là giang hồ... mà là Hòang Hậu của ta..." - Ngài quát.

"Dù có là Hòang Hậu... Ta cũng không thể rủ bỏ đi thân phận kiếm sĩ của mình. Ta lại là nam nhi nữa, nếu người yêu ta thì sẽ chỉ thêm đau lòng mà thôi, cả đời ta cũng không đem lại hạnh phúc cho người được. Rồi ta cũng sẽ làm cho người phải khổ... Và điều quan trọng hơn là sau này làm sao ta có thể sinh con cho bệ hạ được..." - Nàng bật khóc.

"Sống trên cuộc đời này, dù sớm hay muộn thì chúng ta đều phải khổ... Và rồi khi chết đi, tưởng rằng có thể được sung sướng. Nhưng... thóat khỏi bể khổ này, xuống suối vàng bên kia lại gặp một bể khổ khác... Vậy thà cứ ung dung lạc quan trước cái bể khổ hiện tại có phải tốt hơn hay không ? Cũng giống như việc ta yêu nàng, bởi vì cái lời nguyền khốn nạn của thiên đế xưa kia đã ám ta, khiến cho ta thù hận nữ sắc nên ta chỉ có thể yêu nàng. Nếu nàng nói, ta yêu nàng sẽ khổ. Vậy tự hỏi xem, nếu ta bỏ rơi nàng, ta sẽ biết yêu ai bây giờ ? Ba nghìn cung tần mỹ nữ cũng không bằng một góc của nàng. Ta không được yêu nàng, cái đó mới là việc khiến ta đau khổ nhất... Nốt chu sa trên trán nàng, có đánh đổi cả giang sơn này ta cũng sẵn sàng dâng hiến... Nếu nàng nói không thể sinh con cho ta thì ta cũng chưa cần đến đâu, chi bằng nhận nghĩa tử cũng được mà..."

Hòang Hậu nghe đến đó, mắt đỏ hoe vì cảm động. Liễu công công đứng ở một góc nghe chuyện mà cầm khăn chấm nước mắt một cách thùy mị, hắn còn ngồi ghi chép tỉ mỉ mấy câu vừa rồi cốt để đưa vào mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm của hắn. Rồi chuyện này, được Liễu công công kể lại cho mọi người nghe một cách rất tế nhị, không để lộ thân phận nam nhi của Hòang Hậu. Chuyện tình thủy chung rơi lệ của ông vua kia sớm được truyền bá khắp nơi từ tai người này sang người nọ rồi đến người kia, chẳng mấy chốc nó truyền sang Bạch Quốc và đến tai Bạch Đế. Hắn cười thầm, nghĩ bụng.

"Vậy là điểm nhược duy nhất của Nộ Vương hung hãn chính là Trầm Ngư Hòang Hậu của hắn. Chỉ cần có Trầm Ngư Hòang Hậu là ta có thể khiến hắn quy hàng được rồi..."

Và kế họach đã bắt đầu được định sẵn. Trong khi đó Sơn Bản, Chuẩn Nhân Và Chuẩn Thiên được mời ở lại Hòang Cung để ăn một bữa no nê. Và đặc biệt Hòang Hậu có dặn Hòang Thượng là không nên manh động với nó vì nó chỉ là một thằng nhóc còn hôi sữa, và là đệ tử của nàng. Lúc đang ăn Chuẩn Nhân bảo.

"Tên ngốc... Mi giỏi lắm !! Chỉ tiếc chúng ta không thành công trong vụ này..."

Chuẩn Thiên bảo.

"Tên Hòang Đế coi bộ không phải hạng người bình thường, võ công hắn cao cường đến thế. Và cách hắn chụp kiếm của nhà ngươi ra vẻ hắn là người đã từng trải qua nhiều cuộc chiến khốc liệt. Lọai người này đối phó không dễ đâu, vì thế cần phải suy nghĩ kỹ hơn mới nên ám sát hắn..."

"Không hiểu vì sao... Hòang Hậu lại có khuôn mặt và kiếm pháp giống sư phụ của ta thế này ???? Không lẽ sư phụ ta còn có một người em gái hoặc chị gái mà không kể cho ta biết..." - Sơn Bản hỏi.

"Chắc người giống người thôi, thế gian này hiếm gì kẻ giống nhau..." - Chuẩn Thiên trả lời.

"Hai huynh đệ các người cũng giống nhau như đúc vậy..."

"Bởi vì bọn ta sinh ra cùng ngày, cùng giờ, cùng tháng, cùng năm, cùng một bụng mẹ... và cùng là sinh đôi nên giống nhau là chuyện bình thường..." - Chuẩn Thiên đáp.

"Nhưng khác ở chỗ là tóc của huynh tự nhiên sinh ra là đã đỏ như ngọn lửa dữ dội, còn tóc đệ thì bạc trắng như màu hoa tuyết... Mặt khác, huynh có nguyên vệt xăm tự nhiên kéo dài từ má xuống cổ, trong khi đệ lại chẳng có là sao nhỉ..." - Chuẩn Nhân hỏi.

"Cái đó ta cũng không biết, không ai nói cho ta biết cả..."

Khi cả ba đang ngồi gặm đùi gà, thì có tiếng phụ nữ vang vọng vào...

"Chuẩn Thiên, Chuẩn Nhân... Hai đệ đến từ khi nào mà không báo ta một tiếng thế này..."

Chuẩn Nhân hét lên hỏang lọan.

"Ca ca... đóng cửa lại, Sơn Bản hãy phòng thủ đi... Ác quỷ đến rồi... Áhhhh"

"Ai vậy ?"- Sơn Bản hỏi.

"À... đại tỷ của bọn ta Độc Dược cô cô ấy mà..." - Chuẩn Thiên bình thản trả lời.

Lập tức, Chuẩn Nhân đóng rầm mọi cánh cửa lại, rồi chặn ghế vào. Nhưng rồi cũng vô dụng khi Độc Dược cô cô sử dụng mấy món ăn độc hại phá bỏ mấy cái khoen cài cửa. Độc Dược cô cô bước vào, sát khí nổi lên.

"Chuẩn Nhân... em lại bày trò nghịch ngợm nữa rồi hả ?"

Vì hỏang lọan, Chuẩn Nhân ôm bụng nằm rên, miệng sùi bọt mép, mắt thâm hết cả, miệng lầm bầm mấy từ khó hiểu: "Tỷ ơi... em không muốn ăn bánh nữa đâu... đừng mà..."

Chú thích:

Trấn Hồn Ca Vũ: Mưa cầu hồn

Thời Vũ Thương Yến Lưu: Chim ém xanh lướt qua cơn mưa

Nội dung kỳ sau: Thác lọan thâu đêm của Bạch Đế [SM], Vân Tước trở về tính cách bạo lực khiến Mã Đế đau khổ gần chết, tự truyện của ngưu tinh... Chuẩn Nhân gặp được chủ nhân tương lai... và Lục Đào Hài đem kiệu đến rước vợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro