Chương 8: Háo Sắc Đế Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Yaoi - Cẩn thận khi xem]

Cho dù có một vạn người đẹp bên cạnh hầu hạ... thì ta vẫn chưa thể thỏa mãn được sắc dục trong lòng...


Nộ Vương bị chứng khinh thường nữ sắc, Mã Đế lại là người trọng tình cảm hơn nhan sắc bên ngòai, cho nên cả hai người dù Hậu cung có đông đến mấy thì vẫn không hề ngó ngàng gì đến trăm ngàn mỹ nữ... Trong khi đó Bạch Đế lại là một con quỷ khát tình, Hậu cung của hắn có muôn vạn mỹ nữ tụ hội về như trăm hoa đua nở khoe sắc. Cứ mỗi ngày, một cô gái tuổi xuân thì, lại bị đem đặt hiến sinh để cho Bạch Đế thỏa sức dở trò bạo dâm. Nhưng điều kinh khủng nhất đó chính là sau một đêm mây mưa với vị Hòang Đế này, cô gái nào cũng sẽ có chung tử phận. Và cũng như mọi ngày...

"Các khanh đâu... Mau đến dọn xác con tiện nhân này đi cho trẫm" - Bạch Đế ngáp dài.

Một cô gái nằn đó, thân thể không còn một manh vải che thân trần. Khắp thân hình trắng trẻo bê bết máu me và tinh hoa trắng nhờn. Một thái giám cùng vài tỳ nữ đến dọn cái thây đó đi. Thái Gíam lầm bầm.

"Một cô gái nữa lại chết rồi... Cứ cái đà này thì Hậu cung sẽ chẳng còn mỹ nữ nào nữa đâu..."

Bạch Đế, con người có bản chất hoang tàn và ác nghiệt. Trong "Tam Vị Đại Đế" hắn là kẻ điêu ngoa và tàn nhẫn nhất. Nhưng bù cho mấy nhân cách xấu xa đó, hắn lại được trời ban phúc cho một gương mặt rất tuấn tú và phúc hậu, vì thế khó ai hiểu được lòng hắn đê tiện cỡ nào. Bạch Đế chưa thật sự yêu ai bao giờ, vì thế hắn không có Hòang Hậu, cũng chẳng có thê nương gì cả. Tuy nhiên, Bạch Đế chỉ luôn tỏ ra hạnh phúc khi ở bên cạnh một người duy nhất. Người đó chẳng ai khác chỉ có thể là Trang Nhất Tể Tướng.

Trang Nhất tuy còn rất trẻ, chỉ mới mười chín tuổi thôi, nhưng quan tước đã thuộc hàng nhất phẩm của triều đình, quyền lực trong tay chỉ sau hàng vua chúa. Triều đình, ai ai cũng đố kỵ, còn luôn muốn tìm cách lật đổ vai trò của chàng trong bộ máy chính trị. Tuy nhiên vẫn chưa có ai thực hiện mưu đồ thành công bao giờ, bởi vì Trang Nhất là kẻ duy nhất luôn được Bạch Đế tin tưởng và bảo vệ.

Đúng như lời của vị Thái giám kia đã phán đóan, Hậu cung thật sự đã hết mỹ nữ rồi. Và để thỏa mãn, Bạch Đế ra lệnh cho quân lính cưỡng bắt phụ nữ trẻ đẹp về để hầu hạ, ai không cam tình chấp nhận là sẽ bị tru di cửu tộc. Bao nhiêu cô gái đẹp bị hiến sinh vào Hậu cung, bao gia đình nhà tan cửa nát, thảm sát muôn nơi... Việc làm này thật sự quá tàn khốc đến nỗi, Thiên Nhi công chúa cũng không cam lòng. Nhưng quyền lực của nàng giờ đã bị chi phối bởi Bạch Đế, nên nàng chỉ còn cách đến nhờ cậy Trang Nhất, vì nàng biết Trang Nhất là người duy nhất có khả năng thuyết phục được Bạch Đế. Sau khi nghe những lời nàng kể ra về những tội lỗi ác nghiệt kia, Trang Nhất không cầm lòng được. Chàng bèn xin yết kiến Bạch Đế ngay, để mong có thể làm ngài thay đổi suy nghĩ. Phản ứng của Bạch Đế sau khi nghe lời chàng giải bày là một nụ cười dâm tà.

"Trẫm đã quen phải hành hạ thể xác của một ai đó thì khi ngủ mới yên giấc được. Nếu giờ không kiếm thêm người đẹp về cho trẫm, thì thử hỏi xem trẫm sẽ ngủ yên được hay không ? Sức khỏe của trẫm phải đặt lên hàng đầu so với lũ thường dân kia chứ..."

"Nhưng thật sự chúng ta không thể làm thế... Rồi thể nào đến một ngày, khi lòng dân căm hận đến tận cổ thì bọn chúng sẽ tìm cách nổi dậy lật đổ tất cả chúng ta... Bệ hạ thử nghĩ mà xem" - Trang Nhất trả lời.

"Thì đến lúc đó, ta sẽ giết sạch hết thôi... Có gì đâu mà ngươi phải lo cho trẫm"

Thấy tình thế không ổn, Trang Nhất mặt im lặng phẫn phờ. Chàng không dám nói gì nữa, bèn im lặng rời đi. Nhưng Bạch Đế lại nắm chặt tay áo, kéo chàng quay lại, rồi bảo.

"Nếu nhà ngươi lo cho lũ dân đen đó đến thế thì hãy thực cùng ta chơi một trò cá cược. Làm được thì ta sẽ tha hết cho lũ chúng nó..."

Trang Nhất trả lời:

"Bệ hạ, xin ngài cứ nói!"

Bạch Đế lại cười rồi bảo.

"Tối nay nhà ngươi phải thay thế vị trí hàng ngày của đám tiện nữ của trẫm. Nếu nhà ngươi không chết, ta sẽ thực hiện điều trên, được chứ ?"

Trầm ngâm một hồi, Trang Nhất đành cúi đầu đại rồi xin phép Hòang Đế được lui ra. Khi thấy chàng đi, Bạch Đế bảo.

"Trẫm sẽ đợi khanh lúc trời đã tối... Nhớ đấy..."

Trang Nhất dằng vặt trong thư phòng, chàng tự hỏi tại sao chàng lại ngu ngốc đồng ý cái điều kiện đó. Lỡ như chàng phải hy sinh tính mạng của bản thân thì sao? Rồi khi chuyện này lộ ra thì mặt mũi chàng còn để đâu nữa, rồi vinh quang cả gia tộc lại bị vùi lấp trước bao lời khinh miệt của thế gian này... Trong lúc đầu xù tóc rối như thế, có một bàn tay ấm áp đến đặt vào lưng chàng. Chàng quay mặt lên, và nhìn thấy Thiên Nhi công chúa đang mỉm cười phúc hậu. Nàng bảo.

"Ta hiểu cảm giác của chàng lúc này... Có thể ta không giúp được gì chàng cả. Nhưng nếu chàng thật sự không muốn chết hoặc không muốn thân xác, danh dự bị vấy bẩn thì hãy từ chối ngài ấy trước khi còn kịp, đừng để lòng cứ dằn vặt thế này..."

Trang Nhất đập bàn đau khổ.

"Nhưng nếu cứ để hắn làm như thế thì lòng ta làm sao chịu nổi. Nàng cứ nghĩ mà xem, trong đầu ta giờ đây cứ vang vảng đâu đó cái tiếng của người dân khốn nhọc kêu trời kêu đất lầm than... Ta thật sự không cam..."

Thiên Nhi lắc đầu, trả lời.

"Nếu tối nay, chàng thật sự đi... thì hãy lấy sữa vắt ra từ những bông bạch lan trong bạch uyển vườn mà bôi tòan bộ cơ thể. Làm như vậy sẽ bớt tổn thương thể xác của chàng hơn... Ta chỉ mong cho chàng được bình an, bởi vì chàng là một trong số quan lại hiếm hoi còn giữ được chút nghĩa tình đối với tổ quốc và muôn dân..." - Rồi Thiên Nhi công chúa lẳng lặng rời đi.

Nghe lời của nàng, Trang Nhất vắt nước thơm từ cánh hoa bạch lan, rồi đem tắm gội với nước ấm, khắp người chàng giờ tỏa ra mùi hoa thơm ngát. Chàng cũng lấy làm lạ bởi vì chàng chưa bao giờ nghĩ dùng hoa có thể cứu chàng sống sót, nhưng còn được cách nào thì cứ dùng cách đó cho rồi.

Tối hôm đó, khi màn đêm đã buông xuống. Trang Nhất cầm lồng đèn đỏ bước vào phòng vua. Chàng đặt đít ngồi xuống Long sàng và chờ Bạch Đế xuất hiện. Đợi mãi chả thấy tăm hơi, bỗng đột nhiên từ trong màn đêm, cánh tay Bạch Đế lừng lừng siết chặt vào eo chàng bất ngờ từ đằng sau. Ngài ấy cười và bảo.

"Vậy là ngươi thật sự muốn chết ? Được rồi, trẫm sẽ cho nhà ngươi tọai nguyện. Giờ thì mau lột quần áo ra đi..."

Trang Nhất miễn cưỡng im lặng, từ từ lột y phục trên người ra để lộ làn da bóng bẩy như em bé, tỏa ngát mùi bạch lan quyến rũ. Rồi bỗng, Bạch Đế đè chàng xuống thành giường, không sao thóat được. Chàng giật run bắn người khi Bạch Đế lướt lả đôi môi khắp cơ thể thể, rồi đặt điểm dừng trên đầu nhũ căng lên. Hắn ngậm nó thật chặt, đôi lúc lại dùng đầu lưỡi liếm nhẹ để lấy vị giác. Rồi sau đó, Bạch Đế dùng xích thằng buộc chặt tay và chân Trang Nhất vào thành giường, chuẩn bị cho cái trò chơi bệnh họan của hắn. Trang Nhất rên rỉ van xin sự khoan dung nhưng có lẽ bây giờ đã quá muộn... Hắn nắm chặt cái ấy đang dần cứng lên, từ từ dùng tay xốc nó nhằm tạo rung động và kích thích, Trang Nhất nhắm nghiền mắt lại, mặt đỏ bừng bừng...

"Bệ hạ... Xin đừng đùa với nó nữa... Ahhhh" - Rên rỉ.

Nghe Trang Nhất nói vậy, Bạch Đế càng chơi mạnh tay hơn, hắn càng làm mạnh bao nhiêu Trang Nhất càng suy sụp bấy nhiêu. Chàng rủa hắn chết quách cho rồi, cái thứ đê tiện đó thì sống nhởn nhơ làm chi nữa ? Khắp thân chàng run rẩy, mồ hôi tóat ra, hai chân bị trói tê cứng lại. Rồi những tinh dịch trắng từ từ chảy ra, bắn tung tóe vào thân thể chàng. Bạch Đế cúi xuống, liêm liếm chất nhờn trên cơ thể, rồi đặt môi lên hôn chàng... Chàng liền nhổ nước miếng vào mặt hắn một cách khinh bỉ, nước mắt thì cứ dàn ra. Khốn nạn thật, giờ mi muốn gì ở ta nữa đây ? Thôi thì cứ giết ta quách cho rồi, dở trò đốn mạt đó làm gì thế này...

Bạch Đế chẳng nói gì cả, còn cười đểu giả hơn. Hắn ép chàng chặt lại, cắn vào môi chàng khiến nó ứa máu, rồi lại đắm đuối hôn tiếp. Hắn còn bảo:

"Trả đũa nhé !"

Rồi hắn rút từ đâu ra một con dao nhỏ như cây châm thêu, đọan tách mông chàng ra, để lộ cả khe hở. Trang Nhất ngợ cả người ra vì sợ. Hắn chớp thời cơ, đâm mạnh rồi rạch vào nó một đường đủ làm cho máu tươi chảy ra.

"Khốn khiếp, bệ hạ đã làm gì thế này ?" - Trang Nhất gào lên.

"Một trò chơi làm tăng sự kịch tính không phải sẽ vui hơn sao ?" - Bạch Đế trả lời.

Đúng là không ai tàn nhẫn bằng Bạch Đế, ngay cả bạn tình còn không hề dung tha. Hắn nhét mạnh dương vật một cách tàn bạo vào khe hở rướm máu. Máu văng ra khắp giường cùng với chất tinh, khắp cơ thể Trang Nhất bủn rủn ra, liên tục run rẩy cơ mông. Bạch Đế liếm nhẹ vào mặt chàng, rồi liên tục thúc mạnh vật đó đâm sâu vào. Đã bị vết thương sâu, giờ còn thêm cái vật đó hòanh hành trong hậu môn khiến cho máu ra càng lúc càng nhiều. Có những lúc tưởng chừng như chàng đã kiệt lực và gần chết đi.

Nhưng sau một hồi, do sự co giật mạnh từ chàng nên những sợi chỉ trói tay đã từ từ dãn dần rồi đứt đi. Hai tay chàng được giải phóng, nhưng vẫn chịu áp lực từ Bạch Đế. Hắn nắm chặt tay chàng đè lộn ngược lại, vừa rút ra rồi lại thọc mạnh vật vào cái lỗ đó... có khi còn vuốt nhẹ lên phần tinh hòan của chàng đang co rúm lại vì những rung động xung quanh. Đầu hắn tựa vào lưng chàng, liên tục hôn nhẹ vào...

"Mùi thơm của khanh... Nó khiến trẫm bị kích thích..." - Hắn bảo.

Trang Nhất nhắm nghiền mắt rồi quay đầu đi để không phải nhìn thấy bộ dạng hả hê của Bạch Đế. Vừa đau đớn mà còn phải chịu xấu hổ thế này, Trang Nhất tự hỏi kiếp trước chàng gây tội ác nào mà giờ đây lại phải khốn đốn như thế. Sau gần một hồi hành xác chàng, hắn chán nên rút vật dương ra... Cái vật đó đỏ hỏn lên và dính đầy máu tanh. Bạch Đế cầm khăn mùi soa mà lau sạch máu dính ở trên nó. Đọan đỡ Trang Nhất đang nằm vật vả ở dưới lên, tháo chỉ trói ngay chân của chàng ra...

Bạch Đế đặt chàng vào lòng mình, rồi bắt chàng banh chân ra. Trang Nhất đỏ tái mặt, sợ lại bị hành hung thêm lần nữa nên vẫn lưỡng lự khép chặt chân lại. Thấy đối tượng không nghe lời, Bạch Đế liền dùng hết sức kéo xọac chân chàng ra. Rồi chọc hẳn mấy ngón tay vào cái lỗ vẫn còn rỉ máu đó. Trang Nhất mắt đỏ lên vì khóc, cả thân xác chàng nằm lả liệt ra, không sao cử động được. Từ từ, Bạch Đế nhẹ nhàng rút ngón tay ra, rồi dửng dưng dùng khăn lau máu trên cái khe đó.

"Đau lắm à ?"

"Bệ hạ còn phải hỏi..." - Trang Nhất thở dốc.

"Vậy mai trẫm kêu ngự y tới trị thương cho khanh... Bây giờ thì tiếp giấc đi... Coi như khanh đã làm rất tốt trong vụ cược này" - Bạch Đế nháy mắt ra hiệu.

Dù rất bất ngờ trước cửa chỉ của Bạch Đế, nhưng Trang Nhất vẫn mừng bởi vì chàng chưa chết, chỉ khốn là mông chàng giờ đây trở nên đau buốt từ sâu thẳm bên trong, cho đến tận bề mặt ở phía ngòai.

Bạch Đế lẳng lặng ôm chàng đè vật xuống, rồi từ từ khép hai hàng mi ngủ như một đứa trẻ. Trong lúc ngủ, hắn còn thì thào.

"Ta mất Hậu cung rồi... Nên giờ khanh sẽ trở thành thứ mua vui cho ta đó..."

Trang Nhất rùng mình và đinh ninh rằng chàng sẽ chết mất thôi, không phải lúc này thì cũng sẽ là một ngày không xa...

Trời gió sương lạnh, mọi vật lắng đọng không nghe thấy tiếng... Chỉ còn nghe được tiếng khóc thầm trong đêm khuya...

Lúc này ở tại Thiên cấm cung, Thiên Nhi công chúa đang ngồi trong phòng, nàng chợt ngẫm nghĩ.

"Chỉ hy vọng cái mùi bạch lan kia có thể chuốc mê Hòang Đế, khiến cho ngài ấy ngủ đi... May ra Trang Nhất mới thóat chết..."

Rồi nàng thổi nến để đi ngủ...

Giờ lại tiếp một câu chuyện khác tại Mã Quốc vào ngày sau vụ Mã Đế cưỡng bức Vân Tước công tử.

Chuyện gì cũng sẽ phải đến cả, dù Vân Tước có chịu xiêu lòng một đêm với Mã Đế thì đó cũng là do tác dụng của xuân dược mà ra... Có chàng trai nào lại dám sẵn sàng nằm xuống để một kẻ khác làm nhục thân xác của bản thân trong niềm hãnh diện đâu chứ ?

"Này... Đồ con ngựa ! Sao nhà ngươi không dậy mà cho ta ăn hả ?" - Vân Tước vả bồm bộp vào mặt Mã Đế khi ngài còn đang ngon giấc.

"Huh... Ngươi dậy rồi à ? Tối hôm qua ngủ có ngon không ?" - Mã Đế vươn vai lên tỉnh ngủ.

"Làm sao mà ngủ ngon được khi có cái thứ ngựa như nhà ngươi ngáy ầm ỉ ?" - Vân Tước cáu.

"Lạc Nhạn Hòang Hậu... Tối qua chắc mệt quá nên ta mới ngáy thôi mà... Nàng tha lỗi cho ta Ahahaha..."

"Cười cái gì ? Ai là nàng gì của ngươi ??? Muốn ta cắn chết hay không ?"

Thế là Vân Tước nhào vào táng cho Mã Đế mấy phát làm ngài ngã xuống dưới đất. Rồi chàng leo lên người ngài bụp thêm vài cái cho đỡ tức, thậm chí còn nắm tóc vàng của ngài giật giật. Tiếng động lớn làm kinh hãi đến bọn nô tỳ. Một cung nữ tò mò bước vào để xem có chuyện gì xảy ra bên trong, nhưng khi thấy người ngã sóng sòai trên nền đất là Hòang Đế đang bị một thanh niên trẻ đẹp ngồi trên người, thêm cả việc họ đang không một mảnh vải che thân. Nàng cung nữ kia mặt đỏ ửng lên, trầm ngâm đứng nhìn, rồi nàng che mũi bỏ chạy còn hét tóang lọan lên. Cận thần bước vào phòng.

"Bệ hạ... Ngài bị gì thế này ?"

Mã Đế thều thào.

"Trẫm... Trẫm bị người ta nhìn thấy rồi..."

"Con ngựa ngu ngốc kia... Tại lỗi của ngươi không chịu cài then cửa lại hết đấy..." - Vân Tước mắng.

"Bệ hạ... Vậy là lộ hết rồi ư..." - Cận thần ấp úng.

Cả hai người kia gật đầu mà sát khí tỏa ra tràn ngập. Tên cận thần giúp cho Mã Đế đứng dậy, giúp ngài mặc Hòang bào, rồi bảo.

"Bệ hạ còn nhớ mặt con tiện nữ kia không ?"

"Lúc đó trẫm bị nương tử đánh đau lắm nên chả nhớ gì hết..."

Vân Tước hét lên.

"Phải tìm cái con động vật ăn cỏ đó rồi cắn chết nó !!! Cứ để thế làm sao ta chịu nổi ?"

Thế là cuộc truy tìm cô nàng nô tỳ tội nghiệp ấy đã được diễn ra. Nếu ai bắt sống thì sẽ được thưởng một ngàn lượng vàng và ban thêm chức tước. Trong lúc mọi người đang ráo riết tìm kiếm thì cô nô tỳ nọ đang trốn nhui trốn nhủi trong xó bếp và đem chuyện này bỏ mối cho các bà tám, ông chín... Người nào người nấy sửng sốt và ngất ngây... Rồi tin đồn nhanh chóng lan rộng đến mức mà cả tòan dân thiên hạ đều biết. Mã Đế chỉ còn biết ôm đầu đau khổ, còn Vân Tước thì vẫn đang lùng sục mọi ngõ ngách trong Hòang Cung để cố gắng tìm ra "cái con vật ăn cỏ" kia để trừng trị.

Tin đồn này tiếp tục lan sang Nộ Quốc và cả Bạch Quốc.

Sau khi nghe được tin đó từ "bà thím" Liễu công công nhiều chuyện, Nộ Vương cười phá lên.

"Ahahaha... tên tướng cặn bã của ta bị bắt làm Hòang Hậu của tên vua ngựa... Mà tên đó cũng thật ngốc khi lại để lộ thân phận của nương tử, trái lại với bổn thượng ta đây..."

"VOIIII... Cái tên rác rưởi kia giờ không đâu lại để ý đến chuyện của người khác !!! Đến một ngày nào đó chuyện của ta và ngươi cũng bị lộ ra, lúc đó thử xem chúng ta có quê mặt như họ không ?" - Trầm Ngư Hòang Hậu cáu lên.

"Đã bảo với kế họach hòan hảo của ta... Chuyện này sẽ không bao giờ bị lộ !!!"

Trầm Ngư Hòang Hậu đạp ngài một phát, còn chửi thêm.

"Thế ngày trước, ai để cho tên Liễu công công bỏ mối chuyện riêng tư khi đang động phòng ấy hả ?"

Thấy Hòang Hậu thúc mạnh đôi chân vào người mình, Nộ Vương đập bàn hét lớn.

"Nàng dám phạm thượng hả ? Ta bụp cho nàng chết bây giờ !!"

"Cái đồ không biết hổ thẹn !!! Nam nhân không có quân tử... Ỷ mạnh hiếp yếu ta... Áhhh"

Nghe đến đó thôi, Nộ Vương liền đuổi theo, còn Trầm Ngư Hòang Hậu thì vén váy chạy như ma đuổi. Đi đến đâu Nộ Vương phá sập đồ đến đó, gặp cái gì vừa tay là ném cái đó vào Hòang Hậu ngay, thậm chí còn bưng cả ngai vàng lên mà ném vào nàng một cách tàn nhẫn... Cả hai làm triều đình lọan cào cào cả lên. Mấy quan lão tuổi thì thầm to nhỏ với nhau.

"Lũ trẻ thời nay thiệt là chả có phép tắc... Ai đời một vị Hòang Đế lại đi sổ sàng với Hòang Hậu trước mặt bàn dân thiên hạ thế này không ? Thế này thì còn ra thể thống gì nữa ?"

"Vợ chồng trẻ của người ta nó thế ! Các ông không biết gì mà cũng bày đặt khinh chê..." - Liễu công công cười cười.

Chuyện vẫn chưa hết đâu, kể từ khi chuyện lộ liễu đó xảy ra. Mỗi lần Mã Đế bước vào phòng là lại bị Vân Tước đuổi ra. Và Vân Tước đã coi cái phòng đó là của riêng, không cho ai đột nhập vào. Thương chàng và cũng sợ chàng nên Mã Đế đành cố gắng nhượng căn phòng đó lại cho chàng, ngày ngày sai người mang đồ ăn đặt trước cửa phòng.

"Ôi trời... Tại sao có lúc em lại thay đổi thế này ? Tính cách của em thay đổi như guồng xoay vậy... Ta biết phải làm sao đây ?" - Mã Đế tự hỏi.

Rồi chợt nhớ đến xuân dược sư phụ tặng, như một tia sáng lóe lên trong đầu. Mã Đế vội vã rút cái túi bột nhỏ trong tay áo ra. Nhân lúc không ai để ý, ngài liền bỏ thứ chất đó vào trong đồ ăn của Vân Tước. Miệng cười lờ lợ, hy vọng kế họach thành công.

Đêm hôm ấy, Mã Đế lại xách chăn nằm trước cửa phòng chờ Vân Tước, mặc cho các quan tướng cản ngăn. Trời đêm lạnh buốt giá thấu xương người, Mã Đế nằm co ro dưới nền đất trông thật thảm hại. Bỗng cánh cửa phòng từ từ hé mở, có ánh mắt ló ra nhìn chàng.

"Nhà ngươi vẫn ở đây à ?" - Vân Tước hỏi.

Mã Đế trả lời trong vô vọng.

"Ờ thì ta đang hy vọng ngươi thay đổi suy nghĩ và cho ta vào trong..."

Nghe thế, Vân Tước tung cửa ra và lôi sền sệt Mã Đế vào một cách thô bạo. Chàng còn mắng thêm.

"Mi dám bỏ rơi ta một mình trơ trọi trong phòng !!"

Mã Đế chẳng nói gì cả, cười cười hớn hở vì kế họach thành công dù bị chửi hơi nhiều. Vân Tước quẳng ngài nằm trên giường rồi từ từ cởi hết áo quần của ngài ra...

"Sao nhà ngươi không phục vụ ta ? Vua ngựa !!!"

"Ta là Hòang Đế ! Đáng lẽ người phải phục tùng ta phải là ngươi mới đúng !" - Mã Đế chép miệng lẳng lơ.

"Con động vật ăn cỏ khốn khiếp... Đồ có sẵn trước mắt mà ngươi lại không biết sử dụng... Đúng là một tên ngu ngốc..." - Vân Tước ngồi một góc óan trách.

Thấy thế, Mã Đế sán lại gần đằng sau lưng Vân Tước, rồi gục đầu vào vai chàng, thì thầm nho nhỏ.

"Trừ phi chịu chấp nhận làm vợ ta theo mọi danh nghĩa thì ta mới phục vụ cho ngươi được chứ, đúng không người đẹp ?"

"Con ngựa ngu ngốc... Con ngựa chết tiệt... Đồ xấu xa... Ta... Ta thuậ...n !" - Vân Tước nghẹn ngào.

Nghe đến đó thôi, Mã Đế liền đè vật chàng ra giường. Những ý nghĩ xấu xa xâm chiếm tâm trí ngài. Một tay nâng phần chân trái của chàng lên. Ngài liền thọc vật dương vào lỗ nhỏ đó làm Vân Tước khóc thét lên vì khóai cảm và đau đớn.

"Hãy nhớ lấy lời của ngươi đấy ! Với lại để chắc ăn hơn, ta sẽ để lại dấu hiệu cho ngươi phải nhớ việc này suốt đời"

Rồi Mã Đế kề răng vào cổ cắn nhẹ một phát, hiện ra nguyên dấu răng rất rõ. Vân Tước ôm chặt lưng ngài để không phải bị ngã. Trong cái đêm hôm ấy, tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ liên tục cất lên. Cho đến khi gà gáy canh ba, liều thuốc bắt đầu mất tác dụng dần và Vân Tước đã quay về bản chất cũ... Thấy Mã Đế đang ôm chặt mình, hai tay vẫn đang nựng nịu phần ngực. Chàng cố cựa quậy để thóat ra, nhưng càng cố gắng thì lại càng bị siết chặt hơn. Càng vùng vẫy thì lại càng bị sờ mó. Rồi Mã Đế hỏi.

Tỉnh rồi à ? Liệu ngươi ngủ có yên giấc ?

Ahhh... Ngươi đểu cáng lắm ngươi biết không ?

Ừ... Ta biết chứ... Nhưng đó là vì bất đắc dĩ mà ta phải làm như thế...

Nếu chỉ vì bất đắc dĩ thôi... Thì tại sao tên đốn mạt xấu xa như ngươi lại làm nhục ta quá đáng như thế này...

Có lẽ là vì ta đã quá thương yêu ngươi chăng ?

Thương ư ? Yêu à ? Vậy những điều đó là gì...

Tình cảm khiến ta rung động trước đối tượng ta quan tâm...

Nhà ngươi là đồ điên...

Ta sẽ coi đó như một lời khen nàng dành cho ta... Hòang Hậu à...

Ai thèm làm Hòang Hậu của ngươi chứ...

Có nàng đã thừa nhận ta rồi mà... Đừng quên cái dấu răng đó...

Ta sẽ cắn chết ngươi...

Cổ ta là cổ trâu cổ ngựa nàng có cắn bao nhiêu thì ta cũng chả chết được... Giờ thì ngủ đi...

Ngươi... Ngươi...

Ngài ôm chặt chàng rồi ngủ đi. Mặc cho chàng vẫn cố gắng tìm cách thóat thân cho dù chuyện này thật sự là vô ích...

Vài ngày sau đó, Vân Tước cũng đã quen với sự có mặt của Mã Đế trong đời sống. Chàng đã làm theo ý của Mã Đế, đóng giả nữ nhi để làm Hòang Hậu. Tuy nhiên, ngài phải cho chàng quyền hành như vua chúa và được tham gia chuyện quốc sự... Chiều theo ý mỹ nhân, Mã Đế đành gật đầu tỏ ý thuận theo mặc cho quan lại phản đối kịch liệt. Thậm chí ngài còn bảo nếu ai cố chống lại lệnh là sẽ cho "Tứ mã phanh thây", sống không tòan thân mà chết cũng chẳng trọn vẹn... Còn bắt tất cả phải coi Vân Tước là Hòang Hậu, cho dù Vân Tước là nam đi chăng nữa.

Do ảnh hưởng quá lớn từ chuyện của Mã Đế và Vân Tước, Vương tể tướng cha của Tiểu Ngừ đã quyết định bắt con mình lên xe hoa cho bằng được. Mặc cho Tiểu Ngừ quỳ xuống van xin.

"Phụ thân tha cho tiểu tử... Tiểu tử không muốn bị tên điêu ngoa đó hành hiếp đâu..."

"Tiểu Ngừ yêu quý của ta, hãy nhìn Mã đại ca của con mà xem. Hắn cũng chọn một nam nhân làm bạn đời trăm năm đấy thôi... Lòng ta đã quyết, có nói gì thì ta cũng chẳng quan tâm đâu..."

"Nhưng huynh ấy ở vị trí chủ đạo mà... Còn tiểu tử thì..."

"Không sao đâu. Ta sẽ bảo tên Lục nhẹ tay với con mà !"

Từ trước đến nay có bao giờ phụ thân lại ra vẻ dứt khóat như thế này đâu. Chàng rủa thầm óan trách ông già đó vì đã tự tiện sắp đặt chuyện hôn sự của mình. Rồi chợt thóang nghĩ đến thúc thúc, chàng đành cố thử tiến cung. Trên đường vào cung, chàng vừa đi vừa tức tưởi trong nước mắt, rồi bỗng dưng lại đụng nhầm phải một ai đó.

"Voiii... Đi không biết nhìn đường hả ? Thằng nhãi..." - Người đó thét lên.

"Hichic... Xin lỗi huynh... Tại đệ cẩu thả nên chẳng để ý gì..." - Tiểu Ngừ sụt sùi cúi đầu.

"Thôi ta cũng chẳng chấp cái thứ thối tha trên đường... Nhưng tại sao ngươi lại dàn dụa trong nước mắt thế này ?"

Tiều Ngừ ngước mặt lên và nhìn thấy Trầm Ngư Hòang Hậu mặt đầy sát khí cùng đám cung nữ đang đứng trước mặt mình. Chàng hốt hỏang quỳ xuống.

"Hòang Hậu nương nương... Thần có mắt mà như kẻ đui mù nên lỡ xưng hô với nương nương sai phép sai tắc... Cầu mong nương nương bỏ qua cho hạ thần..."

"Không sao... Nhà ngươi gọi thế cũng chẳng tội tình gì đâu..." - Trầm Ngư Hòang Hậu thở dài.

Rồi nàng mời Tiểu Ngừ vào trà phòng ngồi thưởng thức đàm đạo. Tiều Ngừ mắt đỏ hoe ngồi kể lễ...

"Số là phụ thân hạ thần ép gã hạ thần cho Lục quốc sư. Mà tên đó thì dâm tà giống cái bản thơ quỷ quái mà hắn bắt đệ tử tấu lên cho hạ thần nghe. Tên đó thật vô liêm sĩ, chả có chút trượng phu nào nên thần sợ khi làm nương tử của hắn sẽ bị hắn hành hạ... Chẳng thà thần chết đi còn hơn..."

Nghe chuyện của Ngừ sao hòan cảnh nó éo le giống của nàng. Trầm Ngư liền đặt tay xoa lên đầu Tiểu Ngừ, mặc cho chàng ngỡ ngàng đực cả mặt ra. Nàng bảo.

"Nói thật thì ta cũng là nam nhân giống ngươi. Nhưng thiên lý éo le khiến ta bị tên khốn Đạo Hài coi như một món hàng để hắn trao cho lão Hòang Đế kia. Giờ ta chẳng khác nào một con ả mua vui cho người ta...Cảm giác của ngươi ta đều hiểu thấu tất..."

"Nương nương... thật sự là nam nhân ư ?"

Rồi Trầm Ngư Hòang Hậu lột y phục ra khoe ngực trần. Còn bảo thêm.

"Như thế này thì ngươi tin ta rồi chứ !"

Rất sửng sốt trước sự việc vừa rồi, Tiểu Ngừ lắp bắp...

"Vâng thưa nương nương... Nhưng tại sao thúc thúc lại chọn một nam nhân làm Hòang Hậu thế này ?"

Trầm Ngư Hòang Hậu mặc lại áo mà bảo rằng:

"Liệu tên tiểu tử nhà ngươi có nghe đến tích "Ngũ Nguyền" bao giờ chưa ?"

"Dạ thưa... chưa ạ..."

Hòang Hậu hớp trà rồi cất cao giọng mà kể.

"Đã từ rất lâu rồi, dân gian có tương truyền rằng, vì đắc tội với thần tiên ở trên trời, mà Tiên Đế ngày trước, cũng là nghĩa phụ của Nộ Vương đã bị nguyền rủa bởi năm lời nguyền độc đoan. Những lời nguyền đó đã được ghi vào truyền thuyết qua bài thơ này.

]Tự truyền rằng, có vị Hòang Đế nọ.
Không lễ đạo, bất kính với thiên tiên
Thiên tiên phạt hắn ngũ điều
Nhất, không thọ được bao nhiêu
Hòang tiền chờ sẵn, đón người vào ngay
Nhì, duyên thái tử lần đần
Khinh khi sắc nữ, ái tình dở dang.
Tam, triều không vững cơ đồ
Nghịch tử bất hiếu chiếm ngôi phụ hòang.
Tứ, thì vào khỏang thu sang
Giặc ngòai đến phá, điêu tan quốc nhà
Ngũ, thì đau đớn đỗi thay
Máu rơi nền đất, khóc than cho người...

[Trích Thơ tự chế]

Người ta đã từng bảo "Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước", trong cả năm lời nguyền trên nếu như Tiên Đế thuở trước không mắc phải, thì đến đời tiểu tử của hắn sẽ phải gánh chịu hậu quả thay cho phụ thân. Và nghe người ta đồn rằng lời nguyền đó sẽ chấm dứt ngay khi có một thế lực mạnh can thiệp vào tà khí của nó.

Nghe đến thế ngươi đã hiểu chưa ?"

Tiểu Ngừ trả lời:

"Thần hiểu rồi... Nhưng nếu thúc thúc không ưa nữ sắc vậy hà cớ chi lại bắt nương nương làm Hòang Hậu..."

"VOIII... Ai mà biết lòng hắn thế nào... Chỉ biết tên khốn đó ngày nào cũng lăn ta ra giường rồi hành xử thô bạo với ta... Coi ta như con điếm của hắn thì có... Cách đây vài tuần còn đuổi đánh ta..." - Trầm Ngư cáu tiết.

"Nếu Hòang Hậu nương nương đã khổ sở như thế. Vậy chắc tại hạ sẽ còn khổ gấp trăm lần..." - Tiểu Ngư dụi mặt vào tay, khóc lóc.

Thấy vậy, Trầm Ngư Hòang Hậu bảo.

"Làm nam nhi khóc lóc như thế sẽ bị kẻ khác khinh thường. Ta bị hành hiếp cũng chẳng bao giờ rơi lệ trước mặt người ta, ít nhất thì cũng chỉ than thương khóc thầm trong lòng thôi... Để không phải nhìn thấy kẻ thứ hai có số phận bi đát giống ta và cũng để trả thù tên Lục Đạo Hài, thì ta sẽ quyết giúp ngươi..."

Tiểu Ngừ vội trấn tỉnh trước một tia sáng hy vọng, cười hớn hở.

"Thần đội ơn nương nương... Công của nương nương thần sẽ chẳng bao giờ quên."

Chú thích:

#Xích thằng: Sợi chỉ đỏ (Xích: đỏ, thằng: sợi chỉ)

ND Chap 9: Một đêm trăng, Hòang Đế - Hòang Hậu bị hai kẻ nhiều chuyện phá rối... Kế họach của Trầm Ngư bất thành, Tiểu Ngừ miễn cưỡng lên xe hoa. Nhưng vô tình lại làm quen được với Chuẩn Nhân và Sơn Bản, hai người này đã quyết giúp chàng trốn đi. Đạo Hài và Luân Hồi ráo riết săn đuổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro