Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi thứ nhất:

Đánh Mã Quốc, quân giặc bị thất trận
Bỏ vạn quân, Lê Vĩ trốn về nhà.


Phần 1:

Sau khi được lệnh Vương đế cho dàn trận xâm lược Mã quốc, Lê Vĩ mừng lắm vì có thời cơ để lập công lớn. Y bèn hạ lệnh đem hơn mười vạn quân xông xáo nổi lọan tiến vào phía Nam. Ngày X tháng Y năm ấy, Vĩ đốc quân lui về thành Nam Cung, đến gần ngày Z thì đã vào đến tận xứ Mã. Mã đế nhận được tin chẳng lành, nên giận lắm, bèn tổ chức họp với các tướng sĩ, định cầm quân đi chinh chiến ngay. Nhưng các tướng đều ngăn lại, có người lên tiếng khuyên nhủ:

-Hòang Thượng và Nộ Đế Vương có hiềm khích với nhau từ lâu, quân ta đánh với quân họ cũng đã nhiều, ngay cả điểm mạnh và điểm yếu của ta họ cũng đã nắm vững và có kinh nghiệm. Nếu bây giờ đem quân ra đánh với họ thì chỉ sợ thiệt cho bên ta. Giặc Nộ hung hãn lại hay làm càn, nếu lỡ ra chinh chiến với chúng mà thất trận thì sẽ là điều không hay. Vì thế nên có chiến lược và kế họach trước rồi mới ra dẹp giặc thì cũng chưa là muộn.

Mã Vương cho là phải lý nên thuận theo, bèn suy đi tính lại đường lối chiến đấu. Ngài cùng các bậc trung thần tự kén lính cả thủy lẫn bộ, có chọn lọc kỹ càng, rồi rèn luyện võ nghệ kỹ càng cho họ. Vào tuần trăng thứ ba, Mã Vương sai tướng của mình là Hám Quy đốc quân về nơi giặc.

Giặc Nộ giờ đang dần tiến sát vào hơn, khắp nơi muôn dân lo sợ. Đi tới đâu, bọn chúng cướp phá và đốt sạch đến đấy, bắt đàn bà đẹp và trẻ con làm nô lệ, giết người và làm nhiều trò bỉ ôi thối tha. Khiến cho dân chúng vừa căm hận đến xương tủy, ngày đêm họ cầu mong sẽ sớm tai qua nạn khỏi.

Nói chuyện bấy giờ ở Nộ Quốc có một vị quan rất "thanh liêm", tuấn tú, có khả năng thần cơ dự đóan kỳ tài. Người đời gọi ông là Dưa Cát Lượng, hoặc Tham Nhũng đại nhân, cái tên này sở dĩ được đặt ra chỉ vì cái tính khóai nhận của đút lót của ông. Dưa Cát Lượng còn có một tiểu đệ nhận nuôi từ nhỏ tên là Lục Đạo Hài. Hài cũng là một người có khả năng thần cơ dự đóan kỳ tài như ca ca của mình, và hiện nay Hài đang là quốc sư của Hòang Đế, được người đời kính cẩn với cái tên Lục Quốc Sư.

Nói đọan khi Nộ Vương lệnh cho Lê Vĩ đi đem quân xâm chiến nước láng giềng, Lục Quốc Sư có nhắc nhở trước:

_Bẩm bệ hạ, kỳ này nếu bệ hạ cho tên đần nát óc đó dẫn quân đi xâm lược coi bộ không ổn lắm đâu. Nếu thật tình bệ hạ còn muốn giữ cái uy của vương triều này thì dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng không được cho tên đó cầm quân. Hắn dưới dốt địa lý, trên không tinh tường thiên văn, đầu óc ấu trĩ, là thứ háo sắc, luôn chỉ được có cái miệng. Kỳ này thần tin quân ta thua chắc rồi...

Nộ Vương trả lời:
_Bây giờ nếu không cho hắn đi cầm quân thì còn ai thích hợp hơn đây ? Khanh biểu trẫm phải làm sao ?

Lục Quốc Sư trả lời:

_Bẩm, kêu tên Vân Tước Cung Di đi cầm quân là thích hợp nhất, hắn là người tuổi trẻ tài cao. Đánh trăm trận trăm thắng, không thua trận nào. Tuy bản tính của hắn thật ngạo mạn và khó ưa, nhưng nếu nhờ được hắn cầm quân thì có lẽ chúng ta sẽ chiếm được Mã Quốc sớm thôi.

Nộ Vương đang cầm chén Xà Tửu trên tay, chợt nghe đến mấy chữ Vân Tước Cung Di, ngài liền chọi thẳng chén rượu xuống đất, khiến nó vỡ nát. Ngài bức xúc đập bàn rầm rầm, quát tháo ầm ĩ:

_Cái thứ khốn đó, sao các ngươi cứ khóai nhắc tên hắn trước mặt ta chứ ! Cái thứ gì mà khi quân phạm thượng... Arrrrrrr....

_Hòang thượng ngài làm sao thế ? - Tiếng của công công Luss cất lên thánh thót như gà mắc dây thun từ xa vọng vào.

_Mặc xác ta. Đồ khốn, biến hết đi... Garrrrrrr... - Hòang thượng nổi cơn đập đổ tất cả những vật thể trước mặt ngài dưới con mắt kinh hãi của đám nô tì và Lục Quốc Sư.

Lục Quốc Sư sốt sắng hỏi công công:

_Ngài ấy bị gì mà nổi trận lôi đình thế này ? Bộ ta có nói gì sai hả ?

Công công ấp úng trả lời:

_Tại... Tại vì dạo trước ngài ấy có đem vàng bạc đến dụ dỗ Vân công tử cầm quân xâm chiếm nước láng giềng. Nhưng khổ nổi công tử kiêu căng quá, nên đã quăng hết số vàng bạc ra ngòai và còn rủa thẳng mặt bệ hạ là đồ tên "Vua khỉ gìa". Vì quá bực tức cái nickname kỳ quái, nên ngài ấy hễ nghe thấy tên của Vân công tử là lại nổi cơn hâm nhiều ngày không dứt...

_Ôi trời, ta có ngờ đâu cớ sự lại thế này. Biết vậy ngay từ đầu ta mặc cho hắn muốn làm gì thì làm... Thôi ta đi đây, nhà ngươi kêu ngự y vào khám cho hắn đi trước khi chỗ này nó lọan mất - Nói đọan Lục Quốc Sư đi mất hút.

Công công nhìn Nộ Vương đang phá tan tành đồ nội thất, y tự hỏi bản thân: "Ai ya ~ Làm sao khiến ông này dừng lại đây trời..."

Và từ đó, sau vụ lôi đình này, Lục Quốc Sư không thèm nhắc đến chuyện Lê Vĩ hoặc Vân Tước Cung Di trước mặt hòang thượng nữa. Và vì không ai ngăn cản sai lầm của Hòang Thượng, nên cuối cùng đội quân mười vạn người đã phải gánh chịu một số phận thật bi đát.

...còn tiếp

Xà tửu: Rượu ngâm rắn, uống rất bổ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro