Ngoại truyện (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2:

Mười vạn quân do Lê Vĩ cầm đầu ra đến sông Mã, tóan quân Nộ do thám từ xa thấy bóng dáng của đòan quân Mã Đế liền chạy mất. Mã Đế liền thúc quân đuổi theo, tới cuối nguồn sông Mã thì bắt được tất, không chừa cho kẻ nào xổng đi. Cho nên đám quân do thám không về báo tin được cho đạo quân đang chiếm đóng ở khu Giang Lâm.
Giữ đêm khuya vắng lặng, Mã Đế tới Giang Lâm, lặng lẽ cho lính bao vây khắp làng ấy, rồi loa lệnh cho quân sĩ. Quân sĩ đông hơn vạn người cùng dạ ran hưởng ứng. Trong đồn lúc ấy mới biết, ai nấy cũng lo âu sợ hãi. Một số kẻ xin ra hàng, bị tước lấy hết lương thực và vũ khí.
Sau gần một hồi, Lê Vĩ trấn tĩnh lại đạo quân và bắt đầu đánh giáp lá cà với Mã Đế. Hai đạo quân đông như kiến cỏ giáp lại đánh với nhau một trận sinh tử. Thây người chất chồng thành núi, máu tươi đổ ra như dòng suối, quân Nộ bị thất thế so với đạo quân dũng mãnh của Mã Đế.
Trong đám hỗn độn ấy, Mã Đế trong bộ giáp vàng, cưỡi con bạch mã vung đao sáng lóang thật oai nghi. Ngài xông thẳng đến phía tướng giặc Lê Vĩ đang làm càng. Lúc này vì quá bí đường và bế tắc, hắn rút ra trong người tám chiếc dù và tung tám chiếc dù ấy lên trời. Hắn hô hóan bùa chú khiến cho cả tám chiếc phải nổ sấm, sấm chớp đùng đùng cứ đánh xuống đạo quân. Xác người bị thiêu cháy nằm la liệt, trong đó không chỉ có đạo quân của Mã Đế mà chính quân của hắn cũng bị thiêu rụi do ảnh hưởng tần số đợt sấm quá lớn và vol điện cao thế quá mức bình thường.
Mã Đế thấy thương xót cho lính của mình phải chết trận, bèn kiếm kế hạ lệnh cho quân sĩ khiêng đến một cây cột thu lôi dài hơn mười thước. Sau đó để cây cột chĩa lên trời đứng vững trên nền đất sẵn sàng thu mọi đợt sấm sét. Đúng như rằng, tất cả các tia sét được thải ra đều bị cây cột thụ vào.

Coi như kế họach đã thành công, quân của Mã Đế thừa thắng xông lên, chém giết lung tung. Trong khi đó tướng Lê Vĩ thất trận phải kiếm đường chạy trốn, hắn cạo trọc đầu ăn mặc như nông dân rồi thừa lúc người ta không để ý mà một thân một mình trồn về biên ải, bỏ lại đạo quân ở phía sau.

Sau chiến thắng lừng lẫy đó, Mã Đế về cung mở tiệc ăn mừng chiến thắng. Rồi lệnh cho binh lính thả những lính giặc còn sống sót sau cuộc chiến về nước, rồi mở thư cầu hòa với nước Nộ.

Nói về chuyện sau khi nghe tin mười đạo quân của mình bị tan tác, Lê Vĩ thì đã trốn biệt tăm, Nộ Vương tức đến đỏ mặt tía tai. Tuy vẫn chấp nhận thư cầu hòa của Mã Đế, nhưng Nộ vẫn rắp tâm muốn chiếm được vùng đất trù phú đó để mở cho giang sơn thêm rộng bờ cõi. Sau đó, ngài lệnh rằng, nếu ai bắt gặp tên Lê Vĩ thì phải xách hắn về để tra tội.

Nộ Vương cả ngày không ăn không nhậu mà chỉ cứ ngồi ca cẩm và chửi rủa cái tên ăn hại Lê Vĩ đó, rồi tự trách mình vì đã quá hâm mà không nghhe lời khuyên của quốc sư.

Lục Quốc Sư biết ngài đang không vui trong lòng, bèn đến khuyên nhủ:

_Oya... Nếu bệ hạ đang bực chuyện quốc sự thì ngài hãy thôi buồn đi. Rồi cũng sẽ có ngày ngài chiếm được vương quốc của tên "Vua Ngựa" đó thôi.

_Khanh nói trẫm hết buồn được sao ? Mà làm gì để hết buồn đây chứ ? - Nộ vương nhếch mép trả lời.

Lục Đạo Hài trả lời:

_Nếu bệ hạ muốn thứ gì thì hạ thần đây cũng sẽ kiếm về được cho ngài.

Nộ Vương suy nghĩ một hồi, rồi nở nụ cười kiếm nhã của mình mà nói:

_Trẫm không thích phụ nữ ở bên cạnh, nhưng giờ lại thèm sắc tình quá. Vậy thì giờ khanh nghĩ trẫm đang cần gì đây.

Lục Quốc Sư nhanh nhảu trả lời:

_Vậy thần biết bệ hạ cần gì rồi, cứ cho hạ thần một tuần tìm kiếm là đủ.

_Nói là phải giữ lời nhé, trẫm không thích người thất hứa đâu, mà nếu như khanh kiếm được "thứ đó" thì khanh muốn được ta ban tặng gì nào ?

_Kufufufu...Trước giờ thần chỉ muốn có một thứ duy nhất đó chính là Ngừ tiểu nhóc của bệ hạ mà thôi, ngòai ra không còn gì hơn. Nếu được bệ hạ hãy cho phép thần đem em nó về làm thê thiếp được chứ. - Lục Quốc sư cười tà.

Nộ Vương cười đáp lễ.

_Vậy ngươi muốn cháu trai ta thôi ư ? Thật quá đơn giản... Khi nào ngươi thực hiện lời hứa thì ta sẽ đáp lễ lại cho ngươi.

Nói đọan Lục Quốc Sư xin cáo lui và bắt đầu tìm kiếm cái thứ mà Nộ Vương đang cần.

Ngừ tiểu nhóc có tên thật là Vương Tiểu Ngừ, là con của em trai Nộ Vương, gọi Nộ Vương là bá bá. Tiều Ngừ vốn là nam nhi, nhưng gia trắng như tuyết, thân hình nhu mì như một cô gái, đặc biệt Ngừ có đôi mắt to tròn rất đáng yêu, khiến cho ai nhìn vào cũng đều phải xao xuyến động lòng.
Và chính Lục Quốc Sư đã bị ánh mắt quyến rũ đó cùng với tấm lòng thanh cao của Ngừ hớp hồn từ lần đầu tiên gặp mặt. Kể từ đó, Lục công tử cứ hay có triệu chứng "Tối không ngủ - Sáng lù đù - Chiều khóc huhu", ngày đêm chàng tưởng mơ tới Tiểu Ngừ, tưởng tượng như đang ôm Ngừ vào lòng, được mân mê mái tóc mây xinh đẹp, mà không biết rằng chàng đang ôm nhầm cây chổi lau nhà mà mân mê lông chổi, cũng hên là chàng chưa tưởng tượng cách mà mình hôn Tiểu Ngừ, không thì có khi...

Vì Tiểu Ngừ, chàng quyết chí tìm ra cái thứ mà Nộ Vương cần đến, và việc đầu tiên chàng làm là đến chỗ ca ca mình. Chàng hỏi Dưa Cát Lượng.

_Huynh có biết một người nào phù hợp với Hòang Thượng hay không ? Nếu biết thì hãy chỉ cho đệ...

Dưa Cát Lượng mỉm nụ cười tà.

_Nufufufu... cái tên Hòang Thượng đó vốn là dâm đẳng công, nếu muốn tìm cho hắn một thụ, thì thụ đó phải là một cao thủ trong võ lâm thì may ra mới chịu đựng được. Với lại sát khí của tên Hòang Đế đó cao lắm, lỡ đệ mà kiếm nhầm một tên thụ hơi non là ta e rằng chỉ cần một thời gian ngắn là tên thụ đó sẽ chết vì đau đớn thể xác.

_Kufufufu... Vậy huynh có biết ai đủ khả năng chịu được sự tra tấn thể xác đó không ? Hãy vì nghĩ tình huynh đệ mà trả lời cho đệ đi nào... - Lục công tử thành khẩn.

_Ở trên núi Lục Vũ có một tên kiếm sĩ họ Ngạo, hắn vốn là kẻ rất tự mãn, nhưng có công lực đủ để chịu đựng. Theo thần cơ dự đóan của ta, số phận của hắn là phải chịu đựng kiếp làm thụ cho Hòang Đế. Nếu muốn đem hắn về cho Hòang Đế thì rất đơn giản, chỉ cần đụng chạm tới danh dự của hắn là hắn phải theo đệ về thôi... Nufufufu... tuy nhiên trong thời gian lôi hắn về đừng bảo với hắn là hắn phải chịu kiếp làm thê cho Hòang Đế, đơn giản vì một người như hắn mà bị một tên khác cỡi lên lưng thì đó có thể đụng tới lòng tự tôn của hắn đấy.

Lục Đạo Hài trả lời:

_Chân thành cảm ơn huynh về lời khuyên, nếu đệ cưới được Tiểu Ngừ thì huynh sẽ là người đầu tiên đệ cảm kích công ơn nhất.

Nói đọan hai huynh đệ cáo lui nhau. Và Lục Đạo bắt đầu hành trình tìm cho ra Ngạo kiếm sĩ.

Núi Lục Vũ có tự truyền đến một kiếm sĩ tài giỏi, đặc biệt có chiêu thức chém trong mưa cực kỳ nổi tiếng. Bao nhiêu đối thủ đều phải gục ngã trước mũi kiếm sắc. Y được miêu tả là một nam nhân có thân hình cực chuẩn, mái tóc bạch kim dài óng ả phủ xuống cả mông. Y đã tu đạo ở đây từ rất lâu rồi, và chưa bao giờ y thèm bén gót xuống chân núi Lục Vũ.

_Voiiiiiii......... Tên ngốc Sơn Bản đâu rồi ?? - Ngạo kiếm sĩ thét lên.

Có một giọng nói ngu ngơ từ xa vọng vào.

_Sư phụ chờ tí. Con đang đi tắm mà...

_Voiiiiiii......... Tắm nãy giờ bao nhiêu canh rồi hả ? Đã làm công việc nhà hết chưa đấy ?

_hề hề... chưa làm cái gì sất, sư phụ tha cho con... - Sơn Bản đáp lại sư phụ.

_Hừ ngươi theo học kiếm đạo của ta từ khi còn bé, mà không biết rằng ta rất ghét những kẻ chậm chạp ư ? - Y bực dọc đáp lời.

_Dạ con biết chứ. Mai mốt con không dám làm như thế nữa đâu ạ...

Vũ Sơn Bản được phụ thân gửi lên núi cho học kiếm đạo của Ngạo kiếm sĩ đã lâu. Hai thầy trò tuy hay gây gỗ nhưng thực chất lại rất quan tâm đến nhau. Cho đến một ngày kia, khi Lục Đạo Hài đã tìm ra được nơi ở của Ngạo kiếm sĩ, chàng bắt đầu nhớ đến lời dặn dò của anh trai mình. Và chàng bắt đầu có một ý tưởng điên rồ.

Lục Quốc Sư đến gặp Ngạo mà thương lượng trước.

_Ta nghe danh ngươi là một trang nam tử hán đã lâu, mà nay mới có dịp gặp mặt nhà người đấy... Kufufufu...

_Voiiii.... ta cũng vậy, nhưng ngươi đến đây gặp ta để làm gì ? Muốn tỉ thí võ thuật à ?

_Không phải... Ta đến đây là để đề nghị một chuyện, ta thấy ngươi võ thuật cao cường nên muốn ngươi vào cung để làm bảo vệ riêng cho Hòang Đế ấy thôi...

_Ta là người của trời của đất, ta chỉ làm việc cho chính ta và không muốn phải phục tùng ai hết. Hỡi chàng trai trẻ kia, nếu ngươi còn đề nghị ta làm vệ sĩ cho lão Hòang Đế kia thì ta sẽ không đối xử với ngươi tử tế nữa mà sẽ đuổi ngươi ra khỏi chốn này đấy. - Nói đọan, Ngạo vung kiếm lên.

Lục Quốc Sư cười tà:

_Kufufufu... dù ngươi có muốn hay không thì ta chắc hẳn ngươi vẫn phải về thôi. Hãy xem đây là cái gì nè.

Tay y cầm một bức xuân họa vẽ Ngạo đang ở tư thế lõa lồ. Ngạo nhìn thấy bức họa đó mà thét lên.

_Voiiiiiii... cái khốn này là cái rác rưỡi gì thế ? Tại sao, ở đâu mà ngươi có nó ? - Ngạo giận dữ thét lên.

_Đương nhiên ta đã có kế họach trước rồi, lợi dụng lúc ngươi đang tắm suối, ta đã thuê cao thủ chuyên về Xuân Họa mà đi vẽ ngươi đó mà. Mà vì ngươi có thân hình đẹp, nên khi ta đem đi bán đấu giá, chắc chắn sẽ có nhiều tiền... Kufufufufu... Vậy thì thỏa thuận nhé, nếu ngươi chịu làm vệ sĩ cho Hòang Thượng thì ta sẽ đem bức tranh này dấu đi và chuyện này sẽ chả còn là bí mật mà thôi. Còn nếu ngươi mà không đồng ý là ta đem đi đấu giá đó. Chọn đi...

...còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro