56.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì bị ám sát, Tsuna cũng chẳng định ở lại khách sạn, trực tiếp trả phòng rồi rời đi. Mà bên kia, Byakuran lại rơi vào thế hạ phong, cực kì không thoải mái.

" Ngươi nên nói thật, súng của ta không có mắt "

Byakuran nhìn Reborn trước mặt không nóng không lạnh trả lời " Các ngươi đọc thư rồi, giờ hỏi ta?"

" Thư?" Ieyasu cầm bức thư xé ra, quay đầu nói với Basil " Gọi bọn họ về, chỉ bọn họ thôi. Tránh bứt dây động rừng với Varia mấy kẻ kia "

Basil bồn chồn gật đầu ra khỏi phòng.

Ieyasu ánh mắt nguy hiểm chăm chăm nhìn Byakuran " Nói mau, em ấy ở đâu?"

Byakuran nuốt nước bọt mỉm cười " Nói xong đừng động thủ, ta tự đi " nhưng mà trong lòng không muốn nói ra. Hắn đây mãi mới có một khoảng thời gian ở bên cạnh Tsunayoshi bé nhỏ mà!!

" Ở . . . . . "

. . . . . . .

Sáng hôm sau, Tsuna vắt vẻo trên một toà nhà gần đấy, hai chân đung đưa, kẻ nào mà nhìn thấy đảm bảo sẽ nghĩ rằng y đang định tự tử. Nhưng mà, không phải, bên kia Tsuna nhìn thấy một người rất là quen à nha (・o・).

" Yo hú! Kyoya ~ "

Hibari ở tận toà nhà kia, nghe có người gọi tên của hắn liền tức giận. Tên hắn là để kẻ khác gọi bừa sao?!

" Kẻ nào?"

Hibari Kyoya giờ đây rất cao lớn, cặp mắt phượng xám khẽ nheo lại, người kia vô cùng quen. Mái tóc nâu.

Tsunayoshi?

Nhưng mà thời gian này có phải hơi sớm cho ba năm kết thúc không?

Hay là hắn mơ mộng giữa ban ngày?

Người kia đang vẫy tay với hắn.

" Kyoya!!"

Lần thứ hai gọi tên. Tsuna nghĩ Hibari hắn quên mất y rồi. Cũng phải a, ba năm mà, không quên sao được? Vậy chắc đúng như Byakuran nói, kẻ nào không nhận ra là kẻ mù.

" Kyoya! Anh là kẻ mù!" y hét lên rất to.

Bên cạnh Hibari vẫn còn mấy người là thành viên cũ của hội học sinh, chính là thành viên tổ chức ngầm. Bọn họ nhìn nhau sợ hãi. Có phải đội trưởng của bọn họ sẽ lao ra cắn chết kẻ kia không?

Trước giờ tiền lệ với Hibari chưa từng xuất hiện. À không có mà, tiền lệ là Tsunayoshi thiếu niên kia.

Hibari nheo nheo mắt " Tsunayoshi?"

Con chim sẻ béo ú trên đầu Hibari khẽ vỗ cánh, nó béo thiệt béo nên khi di chuyển cũng chậm chạp.

Tsuna chán nản, sớm biết không nên kì vọng rồi mà. Nhưng mà Hibird bay tới, Tsuna không kiềm được bắt lấy nó.

" Béo quá " y khẽ nâng giọng chê " Hồi đấy nhìn ngươi gầy, đẹp hơn "

Hibird đập cánh kêu kêu hai tiếng rồi ngừng " Tsuna! Tsuna! "

" Ồ, nhớ tên ta a? Không như chủ nhân ngươi, hình như quên tên ta rồi "

Sau đó lè lưỡi hướng Hibari " Em đi về!"

Giận dỗi rồi đi luôn.

Xì! Cứ tưởng trở về rồi thì sẽ được đón chào nhưng không ngờ được là bị đuổi đi. Tsuna rầu rĩ không thôi. Thôi kệ, đi về ở cùng Byakuran cũng được.

" Em tưởng muốn tới gặp tôi là tới, muốn đi về là đi? Tôi cho phép em chưa?"

Tsuna what một tiếng, kẻ nào kia?!

Hibari? Có bị Mukuro nhập không?

Y không thèm quay nhìn, tiếp tục đi tiếp, tiếng bước chân phía sau nhanh dần, rồi dừng lại " Anh xin lỗi "

Tsuna nhấc mắt, Hibari xin lỗi à? Như thế cũng được đi. Tsuna hắng giọng " Ò, em mới về, anh chào đón không?"

Hibari khẽ cười " Tôi không chào đón em thì chào đón ai?"

Vốn dĩ cũng không hi vọng sẽ gặp được ai. Chỉ là đi lang thang vài vòng, ai mà ngờ được lại gặp phải Hibari?

Hắn nắm tay Tsuna kéo lại, Tsuna mất phương hướng lao ra phía sau, bàn tay ôm chim sẻ cũng thả ra, con chim bay mất, cơ thể rơi vào cái ôm.

" Rất nhớ "

Tsuna gật đầu " Em cũng rất nhớ " Mỉm cười rồi đẩy hắn ra " Anh nghĩ em nói thế?!"

Hibari bất ngờ " Thỏ con "

" Hừ!"

Sau đó khoanh tay giận dỗi ý nói em đây giận dỗ này, mau mau lại dỗ đi!

Hibari cũng đành hết cách, giao hết việc còn lại cho cấp dưới, bản thân vác Tsuna về nhà.

Mấy người cấp dưới kia nhìn thấy màn này khẽ sửng sốt. Đội trưởng cái kia, là phu nhân?!

. . . . . . . . . . .

Byakuran bị đánh bầm dập te tua đưa tới khách sạn nhưng được tin người trong khách sạn đã trả phòng từ sớm. Không những vậy, thi thể của kẻ xấu số kia xấu số kia tan thành tro bụi?

Hắn khẽ thở dài " Sức mạnh của Tsunayoshi quá lớn a, cần phải giải toả "

Ieyasu lạnh nhạt liếc nhìn thi thể kia. Mạnh yếu chả quan trọng, quan trọng em trai hắn trở về.

Hắn nói " Em ấy hiện tại đang ở đâu?"

" Ò, ai mà biết được? Là ẻm tự bỏ đi, tôi đâu có đuổi? Tôi đã dặn em ở lại đợi tôi rồi "

Bọn liền uỷ uỷ khuất khuất ngồi xuống thềm ăn vạ. Tsunayoshi a, em ở đâu!

Mà trong khi đó chính chủ đang ở nhà Hibari ăn không ngồi rồi. Chính là ngồi thưởng trà với Hibari bên cạnh một phong cảnh tuyệt đẹp.

" Về từ bao giờ?"

" Chắc khoảng hơn 1 năm?"

Tsuna suy nghĩ một chút rồi nói. Thì đúng là vậy, hơn 1 năm trước mới quay về thế giới hiện tại. Gần 2 năm kia, Tsuna cùng Byakuran đi qua rất nhiều thế giới, trải qua rất nhiều vui buồn dở khóc dở cười.

Và đặc biệt rèn luyện tinh thần.

Hibari khẽ nhấc mắt đánh giá, người đối diện mang một cái gì đó rất khó nói, nó sắc lạnh nhưng đồng thời lại vô cùng yếu ớt.

Chính là con thú tự di để lộ ra phần yếu đuối của bản thân. Nó không sợ kẻ khác tấn công vì biết không ai có thể tấn công vào phần yếu đuối đó.

" Nhìn em rất khác "

Khoé môi Tsuna khẽ cong, y thổi một hơi trên chén trà " Em năm nay. . . 30 tuổi " rồi sợ Hibari hiểu sai, lại nói tiếp " Chính là, em quay về cơ thể cũ, Byakuran dùng hơn 1 tháng vá lại rồi mất thêm 1 năm để tu dưỡng "

Quả thật một tháng thì hơi nhanh. Cơ thể cũ giống như đều là thịt nát xương tan rồi, thủng lỗ chỗ, vá lại cực kì khó. Chính là lấy máu thịt từ cơ thể mới vá vào cơ thể cũ. Tuy có đau tới chết đi sống lại, như từ lò hoả thiêu bước ra thì nó cũng đáng.

Ánh mắt Hibari có chút xót xa, hắn vươn tay, chạm vào ngực, nơi trái tim kia đang đập thình thịch " Đau lắm à?"

" Tất nhiên, anh cứ thử là biết ngay "

Nhưng mà chẳng vui vẻ được bao lâu, Ieyasu dẫn theo Reborn, Byakuran, Basil tới đòi người.

Hibari đen mặt đen mày nhìn cả bốn. Ừ, nên cảm ơn vì mấy kẻ rắc rối còn lại chưa có tới.

" Anh trai, lâu mới gặp nha ~ "

Ieyasu khẽ khựng lại nhìn Tsuna " Tsu?"

Tsuna gật đầu nhìn bốn người " Không nhận ra em?"

Reborn đen mặt, Basil đen mày kéo Byakuran ra một chỗ " Tsuna không giống như thế kia! Trả ấy nguyên vẹn về cho tôi!"

Tsuna khẽ khúc khích cười " Lâu không gặp anh hai "

Ieyasu nhìn Tsuna bất động, lắc đầu thở dài, từng bước tiến tới " Anh vẫn thích em gọi Aneki hơn " rồi nhìn tới Hibari thưởng trà bên cạnh " Anh bắt cóc em ấy?"

" Cứ coi là thế đi " chính là thừa nhận. Ieyasu ôm lấy Tsuna, cao hơn rồi, nhưng vẫn thấp.

" Anh vô cùng nhớ em đấy "

Tsuna cười hai tiếng vui vẻ " Em cũng vô cùng nhớ anh, nhớ cả bọn họ, nhớ tất cả mọi người luôn, nhớ ngày đêm đều nhớ "

Chính là gặp nhau không nháo không loạn, không có nước mắt, chỉ có tiếng cười.

. . . . . .

Tsuna về Tổng bộ, cái nơi vô cùng quen thuộc kia, đợi, đợi bọn họ trở về, chính là đám thủ hộ kia nha. Không phải đợi do nhớ đâu. Chỉ là Tsuna đột nhiên nhớ tới cái vườn hoa hồng đẹp đẽ ở Tổng bộ ngày xưa, muốn nhờ bọn họ trồng lại.

Không những thế, việc Tsuna quay về náo động một hồi.

Iemitsu, Nana, Yamamoto, Gokudera, Lambo, Kyoko, Haru, Ryohei, Mukuro, Chrome, Varia, Arcobaleno, Dino, Shimon tộc, một lũ phá gia chi tử kéo tới, không thiếu một ai. Tất nhiên là trừ Nana, Iemitsu, Haru, Kyoko với Chrome.

Một màn khóc thét loạn tai cùng những tiếng đập phá quen thuộc. Tsuna không chú ý tới bọn họ, ra vườn hoa nhỏ uống trà cùng các cô gái.

" Lâu rồi không quay lại, cho bọn họ nháo một trận đi, nơi này cũng nên có hơi ấm "

Và trên lịch thêm một ngày nữa, ngày ăn mừng.

. . . . . .

Hoàn chính văn. Phiên ngoại chưa chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro