C. 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói ba năm ngắn không ngắn, dài không dài thì tuyệt đối là sai. Ba năm đối với Tsunayoshi là một cơn ác mộng. Cứ ngủ rồi tỉnh, ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi mới phát hiện nó là ác mộng.

Cứ chứng kiến đi chứng kiến lại cái cảnh đêm tuyết trắng xoá ấy là một cách tra tấn nhưng Byakuran nói, đây là cách rèn luyện tinh thần.

Rèn luyện cái gì chứ? Chính là đang nói chấp nhận sự thật đi, nó ở trước mắt đấy.

. . . . . . . . . . .

Hồi chuông thứ hai vang lên, Ieyasu đặt xuống cây bút, nhấc giấy lên thổi một hơi.

Hắn cuối cùng cũng đã có thể chấp nhận được thực tại tàn khốc. Mặc dù biết cái ghế vương vị này mang lại mầm mống tai hoạ cùng oan nghiệt, hắn vẫn muốn thử. Dù sao thì em trai hắn cũng đã ngồi rồi, trải qua trăm vạn đen tối, hắn không thể?

" Sao rồi, có tin tức gì chưa?"

Reborn ngồi trên ghế, kẻ này là Môn ngoại cố vấn nhưng cả năm đều chẳng bao giờ thấy bóng dáng trong tổng bộ, luôn kiếm lấy bất kì lí do nào để đi đấy đi đó. Ieyasu chả biết tỏng ra, hắn chẳng muốn nói thôi.

Kẻ kia lắc đầu, gương mặt ngày càng trở nên thâm trầm " Biến mất rồi "

Ieyasu khẽ ồ lên một tiếng " Đã nói ba năm, là các người quá nóng vội. Thời gian ba năm cũng chẳng còn bao nhiêu, gấp gáp cái gì?"

Reborn hừ lạnh, con tắc kè hoa nhảy loạn một hồi rồi dừng lại trên ngón tay của hắn " Lòng lang dạ sói, mỡ dâng miệng mèo "

" Ha ha? Các người không thế? Đều nói chúng ta cùng chung loại người, đừng có chó chê mèo lắm lông "

" Đừng đánh đồng ta với bọn họ "

" Giống nhau cả thôi "

Cơn gió thổi mạnh qua, những cánh hoa hồng bị thổi tung lên, bay vào trước cửa phòng.

. . . . . . . . . . . . . .

Tsuna ngồi trên ghế dài, chân chần tùy ý thả lỏng đung đưa, bụng rỗng đói meo đang chờ được lấp đầy. Y khẽ thở dài.

" Byakuran, tôi đói lắm rồi đấy, anh định làm cái trò gì đấy?"

Byakuran đang loay hoay chỗ tủ quần áo, ánh mắt đánh qua một lượt " Hôm nay về come out với bọn họ, phải mặc đẹp một chút "

Tsuna đứng dậy khẽ vươn tay " Cũng không biết bọn họ có nhận ra không nhỉ?"

" Xuỳ, không nhận ra là một lũ mù "

Sau với lấy một bộ đơn giản " Bộ này chắc được đấy "

Y với lấy, không thèm nhìn mà đi vào phòng thay đồ " Không ngờ mới có 3 năm tôi cao lên không ít?"

Byakuran mệt mỏi ngồi xuống ghế " Đừng nói cao hơn, cái khí chất của em kia kìa cũng quay về rồi, cả tuổi nữa "

Tsuna khẽ hừ một tiếng, tuy nhỏ nhưng vẫn có thể lọt vào tai kẻ ngồi ngoài kia " Ba hoa chích choè, nói ba năm, ai mà ngờ được anh chỉ dùng 1 tháng?"

Hắn cười khẽ một tiếng, âm thanh trầm thấp vang cả căn phòng " Em nghĩ xem, bọn họ lượn lờ tiếp cận xung quanh em bao lâu? Tôi đâu được xuất hiện? Nên phải đòi lợi nhuận chứ?"

Vừa đúng lúc thay quần áo đi ra. Quần T- shit với một cái áo hoodie màu nâu nhạt.

" Ở với anh đúng là nguy hiểm trùng trùng "

" Ai nói em đẹp như thế? Mà bọn họ cũng thích gây sự nữa "

" Rồi, tôi biết tôi đẹp, giờ lượn đi, ăn đậu hũ của tôi bao năm chưa chán?"

Tsuna mỉm cười, hai mắt híp lại hoàn toàn không nhìn rõ đôi mắt kia. Hai tay y đẩy đầu kẻ đang sấn tới kia ra thở dài.

Nỗi một thế giới là một trận chiến đánh nhau, toàn là những điều vô lí.

Mà kẻ kia cũng đâu phải dạng vừa? Hắn đứng dậy phủi quần áo, nhân lúc Tsuna không để ý, hôn chốc lên môi người kia một cái " Ăn mãi không hết, vẫn thấy tiếc "

Tsuna đỏ mặt tức giận đá hắn " Cút nhanh "

Byakuran che miệng cười chạy ra khỏi phòng.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tháng 8 thơ mộng với một vườn hoa oải hương xinh đẹp tím mát cả một vùng, Tsuna đứng dưới mái lợp gần đấy ngáp một tiếng. Dù sao đến tháng sau cũng là hết 3 năm, cũng chẳng lo bây giờ bị bọn họ phát hiện. Vốn dĩ là mỗi kẻ một nơi, đúng như thế, lại mất đoàn kết rồi.

" Byakuran "

Byakuran đang đeo kính nằm trên ghế thơ thơ thẩn thẩn, nghe gọi thì mỉm cười " Ới "

Tsuna lấy ra một tờ giấy và một cây bút, nét chữ cứng rắn từng nét viết trên trang giấy " Chờ một chút đã " cẩn thận viết từng dòng từng câu một. Cũng chẳng có gì cả, chỉ là một vài lời muốn nói, nếu bọn họ đủ thông minh thì biết đây là cái gì.

Sau đó đưa cho Byakuran " Mang cho bọn họ đi, ba năm rồi, cũng để bọn họ chịu khổ nốt 1 tháng cuối đi, diễn cho tốt "

Byakuran cười cười nhận lấy bức thư, búng nhẹ trán Tsuna " Ranh ma "

Tsuna khẽ câu môi " Ăn miếng trả miếng thôi "

Đúng vậy, chính là một chút trừng phạt nho nhỏ cho bọn họ thôi.

" Được, ngoan ngoãn ngồi đây đi "

" Được "

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Buổi tối trong tổng bộ trống vắng, chỉ có ánh lửa bập bùng cùng với tiếng gió lọt khe cửa. Basil ngồi trên ghế, ôm lấy từng chồng văn kiện, ánh mắt hiu hiu buồn ngủ, miệng thì luôn than nhiều việc quá.

" Đám phá gia chi tử "

Nhưng vẫn phải cắn răng mà giải quyết nốt. Nhìn cái chồng giấy cao bằng một người trưởng thành là biết nó khủng cỡ nào. Là toàn bộ giấy tích cóp nửa năm, mang đi bán đồng nát cũng được.

Nhưng mà vẫn cần phải kí rồi tổng hợp để cuối năm báo cáo, đúng là công việc làm công ăn lương khổ sở như thế đấy.

Cạch --

" Ai?!"

Basil cảnh gác nhìn vào cửa sổ bị cậy mở ra, một bóng dáng lăn lộn đi vào, trên người kẻ kia còn thoang thoảng mùi máu tanh nồng đậm.

" Cứu. . . . "

" Byakuran!! "

Kẻ kia cả người đều mặc màu trắng, trong căn phòng mà chỉ có đèn bàn, nhắm mắt cũng biết là ai. Basil lo lắng, không phải kẻ này đem Tsuna đi chữa trị sao?

" Này, Tsuna đâu?!"

Byakuran hơi thở dồn dập yếu ớt từ trong áo lấy ra một bức thư viết tay, trên tay nhiễm máu thấp vào phong thư đỏ chói một màu.

" Xin. . . lỗi, tôi, hại. . em ấy rồi "

Sau đó theo đúng kế hoạch mà bất tỉnh nhân sự. Basil gấp gáp gọi bác sĩ tới, náo động không nhỏ trong tổng bộ, cái này lọt cả vào tai Ieyasu đang ngủ ở phòng cuối.

. . . . . . . . . . . . .

Nửa đêm trong căn phòng không ánh đèn, Tsuna đột nhiên hắt xì hơi một cái, y lầm bẩm cái tên kia lại bày ra cái trò gì kia? Vốn dĩ bức thư kia cũng chẳng khác di thư là mấy nhưng mà nếu không minh nhìn kĩ sẽ thấy có điểm đang ngờ. Nếu là Reborn và Ieyasu chắc có thể biểu đạt nó nhỉ?

Cốc cốc --

" Ai?"

" Là phục vụ phòng "

Tsuna à một tiếng bước ra, sau đó khựng lại, tên điên nào nửa đêm đi lên gõ cửa phòng?

" Tôi không gọi đồ "

" Là một người khác đã gọi, tên là Byakuran Gesso "

" Được, đợi chút "

Tsuna bước ra mở cửa, tránh sang một bên cho phục vụ bê đồ vào, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát, kẻ kia . . . . không thể sống.

Quả nhiên, một giây sau liền thấy hắn quay người lại, trên tay còn cầm một con dao bén đang lao tới " Vongola Decimo, chết đi!!"

Tsuna cười nhẹ, đá cánh cửa tránh đi, tay phải với lấy chai rượu đập mạnh cho vỡ tan, rượu bắn tung toé, một vòng tránh đi lưỡi dao, gập người đá vào bụng tên kia, một chân vòng ra sau ghì chặt lấy hắn, một đập xuống gáy bất tỉnh.

" Non nớt lắm "

Tsuna thở dài, không biết bọn họ lại gây ra cái tội tình gì nữa? Để kẻ thù nhầm tưởng còn đòi ám sát. Nông cạn.

Hừ! Thù này không báo ta không mang họ Sawada!!

. . . . . . . . . . .

Ta come out trở lại rồi này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro