Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tsunayoshi đăng vị năm 17 tuổi, trở thành vị Boss trẻ nhất trong lịch sử. Một ngày nữ Mary sue xuất hiện hãm hại khiến cậu chết thảm trong tay đám hộ vệ.

Sau cái chết của năm 27 tuổi, cậu được Byakuran đưa một phần linh hồn sang thế giới song song khác để sống. Vị trí đệ thập nhất là của cô cháu gái mang dòng máu Vongola đệ thất đã thất lạc nhiều năm mà Nono mới tìm được ở Úc.

" Byakuran, anh có thể giúp tôi nguyện vọng được không?"

" Cậu muốn nguyện vọng như nào Tsunayoshi? "

“ Ước nguyện của tôi là được sống trong một thế giới, nơi tôi có một gia đình hạnh phúc, . . .có một người sẵn sàng bảo vệ tôi, không lo lắng bất kể gì hết, tôi, mệt mỏi lắm rồi ”

" Tsunayoshi, nguyện vọng của cậu, tôi đã nghe, tuy nhiên cái gì cũng có cái giá phải trả "

" Bất kể cái giá là gì tôi đều sẽ trả hết "

" Được thôi "

Tsunayoshi thoi thóp trên nền tuyết trắng xóa, cả cơ thể một hào quang huyết thủy chói lọi.

Người đó đã chết rồi, vừa lòng các người chưa?

Nhân sinh đời người chưa một lần uổng phí, đến khi chết đi mới có thể thảnh thơi nhắm mắt.

Rũ bỏ hết gánh nặng cùng trách nhiệm xuống, đem theo một ước nguyện nhỏ nhỏ tới thế giới khác.

****
Thể loại: Tổng thụ, np, trọng sinh, incest,...

Độ dài: Chưa biết.

Tiến độ: -Bản thảo: ngày 15/6/2020.
- kết thúc: 19/8/2021.

Nhân vật: Vongola/ Varia / Boss đồng minh/ Arcobaleno.

Cảnh báo trước, truyện có mang yếu tố boylove không thích thì mời đi, không tiễn!!

Nhân vật không phải của au mà là của tác giả.

*****

" Byakuran " người kia thều thào lên tiếng gọi người đang quỳ bên cạnh cơ thể mình, ngón tay khẽ động, muốn nâng lên nhưng vô lực, quá nặng nề. Cơn đau âm ỉ từ nơi lồng ngực khiến y không thể nào không rên lên tiếng khổ sở.

" Tsunayoshi, đừng nói gì, cố lên " Kẻ đang quỳ kia danh gọi Byakuran quỳ bên cạnh cơ thể, ra sức ngăn chặn cho dòng máu đang trào ra từ lồng ngực.

" Đừng, không được đâu, anh, có thể nghe nguyện vọng của tôi, . . . một lần không?" Tsunayoshi nhấc mắt nhìn lên những bông tuyết trắng trên bầu trời. Huyết dịch ấm nóng làm tan những bông tuyết xung quanh, hoà thành nước, lan ra rộng rãi.

" Được chứ, nguyện vọng của cậu là gì tôi đều chấp thuận" Byakuran nhỏ giọng nói khẽ mang theo tang thương, chua xót nghẹn lạu ở cổ họng.

" Tôi, muốn nhắm mắt ở nơi thật đẹp, anh. . . giúp tôi chứ?" Y mỉm cười chua chát nói, giọng nói hiện tại nhỏ, khó nghe đến lạ.

" Được chứ, cậu muốn gì tôi đều đồng ý " Byakuran kia tựa hồ nước mắt muốn trào ra. Ôm cơ thể nhỏ nhắn của Tsunayoshi vào lòng mà đau xót. Trong lòng liền tức giận cùng cực, tại sao không thể cứu chứ?!

" Anh đừng khóc, được chứ?" câu hỏi chậm rãi hỏi ra đánh vào tim Byakuran, đừng khóc ư? Đối diện người hắn yêu tâm niệm thì khóc đã là gì? Vẫn chưa đào tim móc phổi ra để dâng lên đâu.

Cố nén lại nước mắt để nở nụ cười hoàn hảo như vẫn thường hay làm, Byakuran khóe miệng cong lên" Được ~ hảo chiều ý cậu " nhưng mà, đối với thời khắc này, Byakuran hắn càng cười càng xấu. Trông y như lão già nhăn nheo vậy.

Y đưa tay lên chạm vào giọt lệ vừa tuôn " Ước nguyện của tôi là được sống trong một thế giới, nơi tôi có một gia đình hạnh phúc, . . .có một người sẵn sàng bảo vệ tôi, không lo lắng bất kể gì hết, tôi, mệt mỏi lắm rồi ”

Y không tham lam, chỉ mong muốn sau một đời này của mình có người che chở bảo vệ tùy ý ngông cuồng, tùy ý làm loạn.

“ Tsunayoshi, nguyện vọng của cậu, tôi đã nghe, tuy nhiên cái gì cũng có cái giá phải trả " Byakuran gật đầu nói, đôi con ngươi bất chấp chủ nhân mà dâng lên tầng sương mờ, đỏ au.

" Bất kể cái giá là gì tôi đều sẽ trả hết "

" Được thôi " câu nói vừa dứt Byakuran hắn liền cảm thấy có gì đó nhói lòng. Tsunayoshi kết thúc xong liền đem hết sức lực cơ thể rơi xuống buông thõng tất cả.

Người kia, trút hơi thở cuối cùng trên nền tuyết trắng xóa, cả cơ thể một hào quang huyết thủy chói lọi.

Chỉ còn bạch y nhân cùng khuôn mặt mang thần sắc đau đớn. Từng hối hận hiện ra.

Tại sao khi biết được tình cảm này lại không nói?

Tại sao chối bỏ phần tình cảm này?

Tại sao trơ mắt nhìn người hắn tâm niệm bóng dáng ly biệt?

Tại sao lại ... Tuyệt vọng đến vậy?

Byakuran đứng dậy, bế thân thể kia khỏi màu trắng của sự tang thương.

" Tsunayoshi, ước nguyện của em, tôi đều chấp nhận, chỉ cần em muốn, tất cả mọi việc đều theo ý em "

Tsunayoshi một đời chỉ mong một cuộc sống yên bình, mẹ hắn có một cuộc sống vui vẻ. Bất chấp trở thành Vongola Decimo lại vô tình kéo theo người con gái mà hắn yêu năm 14 tuổi, kéo theo những người vô tội vào với cái đen tối của thế giới ngầm.

Khuôn mặt mất hết đi thần sắc chả sự sống. Ngày hôm đó chính thức đánh dấu sự ra đi của bầu trời vĩ đại - Sawada Tsunayoshi.

Cũng chẳng ai biết được người đó được đem đi nơi nào, được chôn cất nơi đâu. Chỉ biết, khi nhắc lại người cũng chỉ có câu “ À, là cựu boss Vongola ”

. . .


Tui chỉnh sửa lại bởi vì thấy nó có phần không đúng lắm. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro