Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsunayoshi được Byakuran đáp ứng nguyện vọng đưa linh hồn sang thế giới song song khác. Nơi này Tsuna không phải là Vongola Decimo nhưng cũng không tránh nổi việc dính tới Vongola Decimo là anh trai cậu, Sawada Iayesu.

Trong bệnh viện nồng nặc mùi khử trùng, tiếng máy trợ tim chạy liên hồi tích tắc.

" Ông Sawada, chúng tôi rất tiếc rằng con trai ông e rằng sẽ không sống nổi đến năm 15 tuổi " Vị bác sĩ kéo nhẹ khẩu trang giọng nói mang chút sầu đối với đứa trẻ vừa chào đời cách đây vài giờ.

" Con trai tôi? Tại sao?.. Nó gặp vấn đề gì sao?"

Iemitsu run run hỏi, hai người đã rất mong đứa trẻ này được chào đời vậy mà...

" Nhịp tim của đứa bé rất yếu tôi e rằng đây là dấu hiệu cho thấy các loại bệnh về tim và, tôi mong gia đình chuẩn bị tâm lý trước "

Ông ngồi sụp xuống ghế lo lắng, đứa trẻ nhà ông. . .vì vái gì chứ?!

" Xin nén đau thương " Ông bác sĩ vỗ vai Iemitsu vài cái rồi bỏ đi, chẳng bác sĩ nào có thể dành thời gian cả ngày ở cùng người nhà bệnh nhân cả.

" Cha !!" đứa trẻ mái tóc màu vàng, khuôn mặt non nớt nhưng không thể nói tương lai sẽ trở thành một người đẹp trai góc cạnh hoàn hảo, đứa trẻ bước đến, gương mặt háo hức hỏi " Em trai con thế nào rồi? Con thật mong có thể nhìn thấy em ấy "

" Ieya, em trai con khỏe lắm, rất tốt, chúng ta sẽ được gặp sớm thôi " Ông mỉm cười chua chát. Phải chẳng đây chính là cái giá phải trả của riêng ông?

" Vậy sao ạ? Con muốn gặp em ghê, cha cha, trông em thế nào ạ? Mẹ vừa tỉnh và mẹ cũng rất muốn gặp em ”

" Nana mới tỉnh, mẹ con cơ thể chưa ổn, lát nữa rồi chúng ta đi tìm em con nhé ”

Ông vỗ vai đứa trẻ, nhẹ nhàng nói " Ieya, con trở thành anh trai rồi, sau này con phải có trách nhiệm bảo vệ em con, con đồng ý không? Kể cả lúc ta không ở nhà con cũng phải chăm sóc em con thật tốt đấy " có lẽ đây là những lời duy nhất ông có thể nói vào lúc này.

Đứa trẻ khó hiểu gật đầu chắc nịch " Con nhất định "

***

Đứa trẻ nhỏ bé nằm trong một chiếc lồng kính nhỏ, cả cơ thể nối với những chiếc dây rất dài vào những cỗ máy " Tsunayoshi ~, tìm thấy cậu rồi "

Thiếu niên bạch y nụ cười ẩn ý nói nhỏ, đưa tay lên chạm vào lồng kính " Khiến cậu còn nhỏ mà ốm đau thế này là thất trách của tôi "

Hắn lầm bầm, chỉ là vì một chút sơ xót nho nhỏ mà gây ra hại lớn.

" Ai vậy? Ai đang gọi mình sao? Tsunayoshi? À phải rồi, là tên của mình. "

Đứa trẻ kia mở mắt, đôi con ngươi màu nâu chăm chăm nhìn lên trần nhà trắng, không vui không buồn.

Nơi này là nơi nào?”

Đứa trẻ đưa tay lên cảm nhận từng tế bào đang hoạt động, những chiếc dây, những tiếng tít tít từ chiếc máy bên cạnh.

" A!!"

Đứa trẻ chợt nhớ ra, đây chính xác là thế giới song song, nơi mà Byakuran đã đưa y đến. Nhưng là ý của y như thế sao? Tên đó, vẫn giữ lại cái phần kí ức này làm gì chứ?!

" Tsunayoshi~ tôi thề nguyện cả đời này sẽ bảo hộ cậu trong vòng tay " thiếu niên nói xong liền biến mất trước khi đứa trẻ kịp nhích người nhìn.

" Ai vậy? Nghe giọng thật quen "

Tiếng mở cửa phòng bệnh, vị bác sĩ bước đến bên cạnh lồng kính của cậu thở dài " Mau đẩy đứa nhỏ tới phòng hồi sức 77 "

Hai vị y tá bước vào đẩy cậu đi cùng chiếc lồng, vẻ mặt của họ thực sự rất buồn.

Chiếc xe được đẩy đến phòng bệnh 77. Cánh cửa mở ra đập vào mắt cậu chính là hình ảnh một người phụ nữ mái tóc màu nâu đang dựa vào vai của người đàn ông bên cạnh nức nở. Các bác sĩ ra ngoài để lại không gian riêng cho cả gia đình.

" Mẹ? Người làm sao mà khóc vậy?"

Đứa trẻ muốn cất lời nhưng rất tiếc, đứa trẻ mới sinh còn quá nhỏ để có thể nói được.

Người phụ nữa đó nấc lên từng tiếng mới đứng dậy bước chân run run tiến lại phía cậu " Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con trai " bà đặt tay vào lồng kính nói nhỏ.

" Người không có sai "

" Nana, em đừng buồn, chúng ta nhất định sẽ có cách "

Iemitsu tiến lại đỡ bà trở lại giường bệnh. Người phụ nữ mới sinh còn rất yếu.

" Mẹ, người nín đi " Đứa trẻ tóc vàng kia vươn tay lên lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt Nana.

" Mẹ, nín đi, đừng khóc "

Đứa trẻ muốn vươn tay lên nhưng rất tiếc, cánh tay vừa giơ lên liền cảm nhận được sức nặng mà rơi xuống.

" Mẹ, cha, chúng ta chưa có tên cho em trai "

Đứa trẻ hào hứng phát biểu, phải rồi, hai người quá lo lắng mà quên mất rằng việc đặt tên cho đứa trẻ cũng rất quan trọng.

" Hừm... Yoshi thì sao? Nó nghĩa là may mắn " Nana gạt đi nước mắt nói " Em muốn đứa trẻ sẽ thật may mắn về sau, may mắn trong cuộc sống,may mắn trong cả công việc "

" Nana, Nayoshi thì sao? Em đã sinh đứa trẻ nên anh nghĩ nên có tên của em " ông vỗ vai Nana nói, công sức của người phụ nữ là sinh con, mang thai đứa con chín tháng mười ngày như gãy cả đống xương sườn. Còn đàn ông chỉ mất mỗi...

" Nayoshi? Con thấy Tsunayoshi vẫn là hợp hơn đấy cha " Đứa trẻ nhướn mày nói.

" Tsunayoshi? Đúng rồi, Tsuna là dây thừng, yoshi là cát. Cũng có Na trong Nana " ông đập tay nói như vừa tìm thấy một điều gì đấy.

" Tsuna cũng có Tuna nghĩa cá ngừ, nghe thật dễ thương " Nana vui vẻ nói. Trên khuôn mặt phần nào cũng bớt đi được sầu muộn .

" Nè em trai, tên em sau này sẽ là Tsunayoshi, anh mong em sẽ thật may mắn, anh tên là Ieyasu, anh 8 tuổi và anh là anh trai em "

Đứa trẻ tiến ra chiếc lồng vui cười nói, Nana nhìn thấy mà chỉ mỉm cười " Giá như nó kéo dài mãi mãi "

Ngày hôm ấy đánh dấu sự chào đời của một bầu trời - Sawada Tsunayoshi.

Mặc dù sau này cũng có vài chuyện không như mong muốn nhưng không sao cả, luôn có người bảo vệ, đứng lên che ô che gió cho y tùy ý ngông cuồng, làm loạn là được.

*****

Chỉnh sửa ngày 8/9/2021

Chỉnh sửa 2/7/2022.

(*) Đừng chua ý tới xưng hô lúc y lúc cậu lúc hắn lúc gã, lúc anh lúc em, kì thật đến tui còn chẳng thể nhớ hết được xưng hô này dùng cho ai và xưng hô kia dùng cho ai đâu ạ vì thế các bác đừng chọc xưng hô ạ, tui buồn lắm 。:゚(;´∩';)゚:。.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro