chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— 6 năm sau —

Tsunayoshi thành công lớn lên năm 6 tuổi mặc dù bị bệnh tật hành hạ hằng năm nhưng vẫn trở thành một đứa trẻ dễ thương đến mức khiến người khác nhìn vào chỉ muốn bảo vệ không rời.

“ Tsu-kun, Ieya-kun, hai con mau xuống ăn sáng nào ”

Người phụ nữ lớn giọng gọi mục đích đánh thức hai đứa trẻ trên tầng.

Tsunayoshi nghe tiếng gọi lập tức lật chăn ra, làn da nhợt nhạt, cơ thể nhỏ bé hoàn toàn không phù hợp với đứa trẻ 6 tuổi này.

“ Aneki, anh mau dậy, mama đã gọi rồi ” Tsunayoshi vội vàng lay Ieya vừa gấp lại đống chăn mà Ieya vẫn còn cuốn lấy chưa buông.

“ Tsu, em đi nhanh như vậy ngã đấy ” Ieya gương mặt ngái ngủ lên tiếng ôm lấy cậu ngồi xuống “ Anh đã nói với em rằng không cần làm gì hết, tất cả để anh làm” sau đó đứng dậy thu dọn lại tất cả.

“ Aneki, em không sao mà ” Cậu thở dài nói, đôi chân bước xuống giường tiến đi để làm vệ sinh cá nhân.

Ieya im lặng, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Tsuna. Từ khi Tsuna có dấu hiệu phát bệnh lần đầu tiên là vào năm 2 tuổi Ieya đã luôn luôn ở bên cạnh Tsuna để chăm sóc cho cậu và đã chứng kiến tình trạng sức khỏe của cậu ngày càng tụt giảm chứ không hề tốt hơn.

“ Tsu, đến bao giờ em mới làm anh hết lo lắng đây?”

***

Tsuna cùng Ieya cùng nhau bước xuống dưới phòng ăn thì thấy Nana đang đứng xếp bát đĩa, gương mặt vui vẻ hướng hai người cười “ Ara, Tsu-kun, Ieya-kun hai đứa xuống nhanh ghê, mau vào đây ngồi ”

“ Dạ / Vâng ”

Cả hai ngồi vào bàn, Tsuna ngồi cạnh Ieyasu.

“ Tsu-kun, Ieya-kun, hai con đoán xem hôm nay mẹ tìm được cái gì?” Nana tủm tỉm cười.

Tsuna khẽ dừng đũa, nếu cậu nhớ không sai thì thế giới trước chính xác hôm nay Reborn sẽ đến để huấn luyện y trở thành Vongola Decimo. Nhưng mà lần này y không liên quan đến Vongola thế nên Vongola Decimo chắc chắn là người anh trai của y, Ieyasu Sawada.

“ Chuyện gì vậy mama ?” cậu cố tỏ ra rằng là không biết gì hết mà mỉm cười.

“ Con mong không phải gia sư ” Ieyasu chán nản cầm đũa ăn “ Con không cần gia sư ”

Nana vui vẻ đứng lên lấy ra một tờ giấy “ Nhưng mà tiếc quá Ieya-kun, mẹ tìm được gia sư mới đấy ” rồi đưa ra tờ giấy cười nói “ Chỉ cần bao ăn bao ở, dạy miễn phí luôn này ”

Thế giới trước vì chưa từng để ý đến tờ giới thiệu đó, đến khi Nana đưa ra một tờ giấy giới thiệu. Tsuna đã gần như là ngạc nhiên quá độ, nhìn nó rất là...

“ Nhìn thật là ngớ ngẩn ” Ieyasu tặc lưỡi một cái nhìn vào tờ giới thiệu “ Chắc là trò đùa của đứa trẻ nào đó thôi ”

“ Nhưng mà Ieya-kun, không phải rất đáng để thử sao? Nếu được thì sẽ có người chăm sóc Tsu-kun khi chúng ta đi vắng ”

Nana đặt tờ giấy xuống nói, khuôn mặt đưa lên nét không hài lòng. Bà biết đứa con trai lớn của bà giỏi cỡ nào nhưng mà... Cũng phải thôi Ieyasu của bà vốn rất ghét gia sư.

“ Aneki, em không sao, mẹ nói rất đúng ”

“ Không Tsu, anh không cần gia sư và gia sư là một đám đáng ghét ” Ieyasu nhẹ giọng, ngón tay đưa lên lắc lắc.

“ Được thôi ” Tsuna trả lời xong một câu rồi lại ăn tiếp. Cơ thể y thường thì không thể hấp thụ nên có ăn nhiều hay ít thì cũng chỉ có như thế.

***

Vị hitman kia đứng ngoài cửa tỏ vẻ thú vị “ Ghét gia sư sao?” rồi nhìn sang đứa trẻ bên cạnh “ Tên Baka-Iemitsu đó chưa nhắc với mình là hắn có đứa con thứ hai ” hoặc là cố gắng giấu đi. Dù sao thì Iemitsu cũng chẳng muốn cá ngừ nhỏ bé là ông rơi vào tay một tên biến thái như Reborn đâu.

Kéo nhẹ vành mũ cùng leon trên mũ, Reborn nhảy xuống tiến về phía cửa.

# Kính kong #

Tiếng chuông cửa vang lên, Tsuna được giao nhiệm vụ mở cửa. Cánh cửa vừa mở, đứa trẻ hitman kia nhảy vào.

Tsunayoshi nhìn thấy phì cười, Reborn nhìn thế này thật là dễ thương, nhất là khi người này không phải gia sư của y thì càng đáng yêu hơn rất nhiều “ Em bé, em con ai vậy? Bị lạc sao?” sau đó bế Reborn từ trong góc tường ra.

“ Ciaossu, tôi là gia sư được cha cậu gửi đến để làm gia sư cho Sawada Ieyasu, tên Reborn ” Reborn không bài xích cái ôm mà cứ để Tsuna ôm lấy mình “ Cho hỏi Baka-Ieya có nhà không?”

“ Ồ, tất nhiên rồi Reborn, anh ấy vẫn ở nhà ” sau đó bế Reborn đi vào trong bếp với gương mặt vui tươi “ Mama, aneki, gia sư của anh thật dễ thương ”

Nana cùng Ieyasu nghe vậy mới quay ra nhìn, gia sư của Ieyasu đúng thật là nhỏ bé và. . . dễ thương?

“ Ôi chao, con trai ai đây, nhìn dễ thương ghê?” Nana tiến ra nhấc Reborn lên đặt xuống ghế.

“Ciaossu , tôi là gia sư mà Iemitsu cử đến dạy dỗ baka-Ieya” rồi nhìn sang phía Ieyasu đang đưa ánh mắt không thích về phía mình “ Kia là học trò của tôi sao?”

Tsuna không nói gì, ánh mắt hơi hướng đến Ieyasu “ Đúng vậy, Reborn chính là gia sư của aneki”

“ Tsu, mẹ, con đi học ” Ieya xách cặp rồi ra khỏi nhà “ Tsu, thuốc em anh để trên bàn, nhớ uống đấy anh không muốn em lại phát bệnh đâu ” và bước đi ngay khi nhận được câu trả lời từ Tsuna.

Tsuna lúc này mới nhìn vào ghế “Mama, Reborn đâu rồi?”

“ Ara, Reborn đâu ta?”

Tsuna không nhận được câu trả lời cũng chẳng nói gì mà bước đến bàn lấy thuốc uống. Nhìn cái viên xanh xanh đen đen kia là y đã thấy ghê rồi, huống chi cái vị của nó cũng chẳng ngon lành, đắng ghê ... ( viết theo quan điểm rằng au ghét bệnh viện )

****

Ieyasu ra khỏi nhà và nhận ra được rằng có gì đó phía sau lưng. “ Nè bé con, cậu đi theo tôi làm gì?”

Ieyasu kéo Reborn từ phía sau đặt lên bức tường bên cạnh. Anh chẳng để ý tới Reborn, cứ thế bước tiếp đi. Nếu đi muộn há chẳng phải đây là cái cớ để cùng vị họ trưởng kia solo à? Ai ngu đâu.

“ Tôi là gia sư của cậu, và tôi phải đi theo để quan sát ” Reborn thoắt cái nhảy lại lên trên vai Ieyasu yên vị ngồi xuống.

Ieyasu không quan tâm tay muốn hất Reborn từ trên đầu xuống nhưng Reborn nhảy lên, vừa vặn trán được cái hất kia. Anh biết không được, cau mày nói “ Tôi không cần gia sư, tôi cũng không thích gia sư và xuống đi ”

“ Tại sao cậu không thích gia sư chứ?” Reborn nhìn vào khuôn mặt lạnh tanh không có lấy một tia cảm xúc. Khuôn mặt chỉ có thể trở nên hòa hoãn nếu như ở bên cạnh gia đình. Điều này xứng đáng có một vị lãnh đạo: lạnh lùng có chọn lọc.

“ Hình như em trai cậu đâu có đi học đâu? Nếu tôi là gia sư, tôi có thể giúp chăm sóc đứa nhỏ và kèm nó học ”

“ Nếu muốn làm gia sư cho tôi thì tùy, tôi không quan tâm nhưng... Tsu, cậu dám động vào Tsu thì dù là gia sư do ba gửi đến cũng đừng hòng ở lại ”

Reborn nghe xong khóe môi hơi gợi lên thú vị. Nghe thôi có mùi rắc rối rồi đây.

Đi thêm một đoạn nữa, Ieyasu gặp cô bạn học cùng lớp ở một cái ngã ba tên là gì nhỉ? Đối với Ieyasu không quá thích giao tiếp với người ngoài, nhớ được tên bạn học là cả một vấn đề nan giải, anh cố gắng nhớ xem cô gái này là ai, hình như ngồi cạnh Yamamoto . . À là Sasagawa Kyoko.

“ Sasagawa đồng học xin chào ” Ieyasu hướng cô vẫy tay.

“ A, Ieya-kun, xin chào. Sasagawa gì chứ? Cứ gọi là Kyoko thôi ”

Cô vẫy tay với cậu, cả hai tiến lại phía trước, Kyoko bất chợt nhận thấy một đứa bé đang đứng trên vai Ieyasu, hai mắt liền phát sáng “ Dễ thương quá, Ieya-kun, em trai cậu sao?”

“ Không phải, tôi là gia sư ” Reborn trả lời trước khi Ieyasu kịp nói ra từ nào, và bằng một cái suy nghĩ quái lạ nào đó, Reborn đã nghĩ Ieyasu đối với cô gái trước mặt này có một cái gì đó lạ lạ.

Ở ánh mắt không có lạnh lùng như ban nãy, trái lại dịu dàng hơn rồi.

“ A vậy sao, muộn rồi, lát nữa gặp ở lớp Ieya-kun ” cô vội vàng quay lưng bước đi, còn không quên chào Reborn một câu.

“ Cậu thích cô ấy sao? ” Reborn kéo mũ hướng Ieya mà hỏi, tay kia đưa lên vuốt ve Leon.

“ Không, cô ấy rất giống Tsu ” Anh dừng một lát “ Hình như cậu rất để ý đến Sasagawa?”

“ Không có, chỉ thấy lạ là cậu rất lạnh lùng nhưng có thể cười với cô ấy mà thôi ”

Ieyasu nghi ngờ không nói gì cả. Có thật đây là gia sư cha anh gửi về không đấy? Chẳng khác nào một người không bình thường cả.

Reborn biết Ieyasu đang nghĩ cái gì, đương nhiên rồi, người nào cũng sẽ suy nghĩ một đứa trẻ thì làm sao làm được một gia sư cơ chứ?

Reborn xoa xoa khẩu súng, cây súng màu đen hóa thành một căn thằn lằn xanh bò lên mũ cuốn lấy một vòng.

Tiếc thật đấy, vốn dĩ Reborn đang có suy nghĩ sử dụng thử một viên đạn.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro