chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tsuna trên đường vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện vừa mới xảy ra cách đây ít phút, người gọi cậu là công chúa kia tự xưng là Belphegor mà hình như lúc đến tương lai Tsuna có gặp một người cũng tên Belphegor mà nhỉ? Còn người tóc trắng dài, tay có thanh kiếm kia tên là Superbi Squalo, cả hai đều là thuộc cấp của Xanxus ở Varia thì phải.Tsuna hiện tại cũng chẳng rõ bản thân vì sao lại không thể nhớ được sự kiện? Chăc chắn sẽ xảy đến trận chiến tranh nhẫn, kiếp trước cậu cũng vậy, cùng Xanxus tranh giành ghế Vongola đệ thập. Thiết nghĩ trận chiến đó sẽ lặp lại với tính cách của Xanxus nhưng Vongola ring đâu có chọn Xanxus? Vongola ring chỉ quan trọng là huyết thống, người ngoài tất nhiên sẽ không thể có được.

Cứ nghĩ tới đoạn kí ức bị mất đi, Tsuna trái tim đau âm ỉ khó tả, kí ức kia, có cái gì mà Tsuna có thể quên? Bâng khuâng như thế, Tsuna không biết bằng cách nào đó bản thân đã về tới nhà.

" Tsuna! "

Tsuna nhấc mắt nhìn người đàn ông mặc đồ thợ mỏ bất giác trái tim ấm lên, cuối cùng, ông ấy cũng về.

" Papa!"

Papa của cậu cũng về rồi. Tsuna nhảy cẫng lên ôm lấy Iemitsu vui vẻ. Iemitsu chỉ xoa đầu Tsuna rồi bế cậu vào nhà.

" Chúng ta cùng vào nhà tâm sự cùng mama con "

******

Ieyasu quần áo lấm lem bước về nhà, tâm trạng cực kì khó tả, lại lần nữa vì anh mà Tsuna và những đứa trẻ bị kéo vào cuộc chiến vô nghĩa này. Vongola đệ thập là gì chứ? Nực cười!

Trận chiến này làm anh cảm thấy bản thân vẫn là cực kì yếu ớt, không có khả năng bảo vệ Tsuna sau này.

Tức giận, Ieyasu đập tay vào tường chửi thề một câu rồi bước vào nhà, không để ý đến một đống quần áo, đôi giày, cái mũ cùng cái mỏ trong nhà, trong đầu chỉ còn nghĩ đến thua cuộc nhục nhã.

" Ieyasu pa ..." Bianchi khó hiểu nhìn Ieyasu hùng hổ lên phòng đóng cửa.

# Rầm #

Dưới nhà ăn, Bianchi bê đồ ăn vào nhìn Tsuna, Fuuta, Lambo, I-pin đang ăn hỏi nhẹ " Cậu ta bị làm sao vậy?"

" Em không biết ạ " I-pin cúi người nói.

" Lambo không quan tâm baka-Ieya " Lambo trả lời xong liền nhét thêm một đống thức ăn vào miệng và bị Tsuna nhắc nhở.

" Em xin lỗi, em cũng không biết " Fuuta lắc đầu rồi tiếp tục hành trình ăn uống của mình, nghĩ tới tương lai là vẫn còn nhiều thứ cần phải hoàn thành, Fuuta hảo hảo sẽ bảo vệ Tsuna một cách chu toàn!

" Em nghĩ anh ấy thua cuộc chăng? Anh ấy rất ghét thua cuộc " Tsuna trả lời nhẹ nhàng nhìn vào mấy món ăn bày biện trên bàn nhưng không được ăn bĩu môi khó chịu.

" Vậy sao? Đúng là háo thắng " Bianchi cười đặt đĩa xuống.

" A, Tsu-kun ngoan đừng buồn vậy chứ, mama có làm bánh cho con này " Nana nhìn con trai buồn bã cũng không đành lòng, ai bảo hôm nay những món này toàn dầu mỡ? Bà không muốn Tsuna nhà bà bị bệnh.

" Thật sao?" mắt lấp lánh nhìn về Nana đầy vui sướng.

" Đúng a "

Nana vui vẻ đưa ra đĩa bánh, đây là điều hiển nhiên mà, không thể chối cãi được.

Iemitsu nhìn vậy thở dài, thật là đau khổ cho con trai ông a, nhưng mà cũng thật may mắn đâu, cả hai sẽ không phải vì Vongola mà tranh giành. Tsuna lâu không gặp giờ nhìn thật dễ thương biết bao nhiêu, Iemitsu này đúng là hạnh phúc nhất.

*****

Ieyasu giam mình trên phòng mãi đến tối khiến cả nhà cũng có chút lo lắng. Mãi đến bữa tối Ieyasu nới bắt đầu xuống, khuôn mặt quả thực mệt mỏi.

" Ieya-kun, con ổn chứ?" nhìn Ieyasu xanh xao, Nana cũng thật lo lắng, hai đứa trẻ nhà bà vẫn còn rất nhỏ.

" Em thấy aneki xanh xao lắm "

Đón nhận câu hỏi từ cả hai, Ieyasu chỉ lắc đầu ngồi xuống bàn " Con không sai và Tsu, em nên lo cho em trước đã" anh cầm lên đôi đũa, gắp lấy thức ăn vào bát.

" Tsuna-nii, Ieya-nii thậm chí còn không để ý đến papa, nhìn ông ấy buồn bã chưa?" Fuuta kéo nhẹ áo Tsuna nói thầm rồi chỉ tay vào Iemitsu cắn đũa ngồi ở trên bàn nhìn Ieyasu ngó lơ.

" Anh nghĩ lần này aneki thua đậm lắm " đáp lại, Tsuna nhìn Ieyasu rồi lại nhìn đến Iemitsu thở dài.

" Aneki " Tsuna đặt đũa xuống nhìn Ieyasu đang ăn một cách chậm chạp.

" Hửm, em muốn nói gì sao?"

" Papa về rồi, ông ấy đang ngồi trước mặt anh "

"..." Ieyasu nhìn về phía trước mặt, quả nhiên ông ta đã về, khuôn mặt bày ra vẻ khó hiểu hét lên.

" PAPA VỀ TỪ BAO GIỜ VẬY HẢ?!"

Fuuta chỉ cười thầm một cái, quả nhiên mà " Papa đã về từ sáng và anh không chú ý đến ông ấy làm ông ấy rất buồn "

" Nana, Ieyasu không nhớ anh nữa a? Anh phải làm sao?" Ieyasu nhìn vào một ông bố đang làm nũng với vợ bên cạnh khuôn mặt viết rõ chữ KHÔNG THỂ NÀO thiếu điều cằm muốn rơi xuống đất.

" Anata, em nghĩ Ieya-kun không cố ý đâu " Nana vỗ vai Iemitsu cười thầm, nhà bà hiện tại thật thú vị đâu.

" Ôi trời ơi " Ieyasu vỗ trán than oán " Sao em không nói với anh để - Papa về con vui vậy sao?" chưa để Ieyasu nói hết câu, Iemitsu đã nối thêm vào. Vốn định câu sẽ là để anh đi chào đón nhưng nghe cái giọng lởn phởn kia, Ieyasu tức giận nhìn Iemitsu mỉm cười.

" ...Đá ông ấy ra khỏi nhà!"

Tsuna cứng miệng, Iemitsu cứng người hóa đá, Nana chỉ mỉm cười tươi hơn nữa, Fuuta cười thầm trong lòng. Đó là trước khi Iemitsu hét lên.

" Nana, anh đau lòng quá đi!! Tsuna, papa cần an ủi a "

Không kiêng nể gì sau đó ôm lấy đứa con cọ lấy cọ để khiến Ieyasu tức điên hơn nữa.

Buổi tối hôm đó, cả nhà Sawada được dịp vui vẻ lạ thường, đó là mở đầu cho một cơn bão mang tên định mệnh.

*****

Sau bữa ăn, mặc dù còn tức giận với ông bố của mình nhưng Ieyasu quyết định bỏ ngơ đi cho tốt sức khỏe mà lên phòng tâm sự cùng Reborn.

" Nè Reborn, cậu biết sao mà tớ chấp nhận trở thành Vongola đệ thập?"

Bất chợt Ieyasu hỏi làm Reborn trên giường khó hiểu nhìn " Là gì?"

" A? Có lẽ là tớ muốn bảo vệ gia đình đi, cậu biết đấy, gia đình là tất cả đối với tớ mà "

Reborn kéo nhẹ vành mũ gật đầu " Đúng vậy " gia đình đối với hắn cũng là một chỗ dung thân ấm áp nhất.

" Nhưng mà, trận chiến vừa qua tớ nhận thấy tớ cực kì yếu, không có khả năng "

" Đúng vậy, bây giờ mới nhận thấy sao?"

" Nếu cứ yếu thế này, Tsuna và gia đình, ai sẽ bảo vệ?"

Ieyasu cúi gằm mặt xuống che đi biểu cảm khó thấy.

" Ngu ngốc, nếu yếu như thế thì sao không tập luyện để thêm mạnh mẽ hơn?"

" Được sao?"

" Tất nhiên rồi, tôi là ai chứ? Chỉ cần cậu tiếp nhận nhẫn Vongola, tôi nhất định khiến cậu mạnh lên "

Ieyasu nhìn Reborn sau câu khẳng định, bản thân không nhận ra được bất kì cảm xúc nào trong đôi mắt kia vô cùng cương quyết.

" Được thôi "

****

Sáng hôm sau, Ieyasu tỉnh dậy sớm bơn bình thường một lúc, Reborn nói là anh phải đến Namimori có chuyện muốn biết.

Iemitsu nhìn Ieyasu ra khỏi nhà, cảm thán khen tới tấp " Nhìn xem, Ieyasu đã lớn thế này rồi đấy, cả Tsuna nữa, tôi thật vui vẻ "

Reborn đứng bên cạnh đồng tình " Tất nhiên, tôi đã chăm sóc bọn họ trong thời gian này mà "

" Ông không định nói?"

" Chưa tới thời điểm, mà tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi " sau đó liền vươn vai một cái " Nana, Tsuna, papa đến ăn sáng liền đây "

Ieyasu nhìn vào hai phân nửa nhẫn Vongola rồi nhìn Gokudera và Yamamoto khó hiểu " Hai cậu cũng tiếp nhận nhẫn sao?"

" Aha, tất nhiên, vì bọn họ được chọn " Dino xuất hiện cùng thuộc hạ phía sau là Romario, không khó hiểu, Dino mà không có thuộc hạ là vô cùng hậu đậu.

Sau đó, do được phổ biến hết tất cả mọi thứ, cả ba mới thông não nghĩ tới mình thua thảm bại. Nắm chặt chiếc nhẫn trên tay, Yamamoto và Gokudera tạm biệt rời đi, theo lời Reborn, có lẽ họ đã tìm được gia sư rồi cũng nên.

Reborn ở lại thay bồ đồ lão sư Pao Pao, mục đích là đợi vị hộ vệ mặt trời kia đến.

" Hết mình chào Sawada lớn "

Không cần quay lại Ieyasu cũng biết là ai, Sasagawa Ryohei xuất hiện mang theo nhiệt huyết rực rỡ như lửa bầu trời.

Người huấn luyện Ryohei lần này là một người bạn thơ ấu của Reborn, theo Reborn nói là thế cùng lúc núm vú của Reborn phát sáng.

" Không lẽ....là cậu ta sao?"

" Xin chào kora!"

Liền bị Colonnello xuất hiện kéo theo Ryohei, mọi chuyện xảy đến thật nhanh khiến Ieyasu không kịp trở tay suy nghĩ.

" Gì vậy trời?"

Dino cũng phải đi huấn luyện cho một cậu học trò cứng đầu, cả hai kẻ có kí ức gặp nhau không biết sẽ như thế nào?

Ieyasu nhìn vào chiếc nhẫn nhớ lại, mỗi chiếc nhẫn đều theo thuộc tính của chủ nhân chiếc nhẫn.

Dội sạch và cuốn trôi đi mọi thứ, nhẫn mưa sa.

Cơn lốc dữ dội uốn phăng mọi thứ đi qua, nhẫn bão tố.

Đám mây ung dung tự tại, không bị trói buộc bởi bất cứ ai, nhẫn mây.

Ảo ảnh che giấu mọi sự thật của thiên nhiên, nhẫn sương mù.

Tỏa ra những tia nắng ấm áp chiếu sáng bầu trời, nhẫn mặt trời.

Tia sét tiềm ẩn sức mạnh khủng khiếp, nhẫn sấm sét.

Và, Ieyasu còn biết thêm một tin tức cực hot, cực nóng nữa đó là...Hibari Kyoya là hộ vệ mây của mình.....

" Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Không phải anh ta ghét tụ tập lắm sao?"

.... trước khi bị Reborn bắn đạn Dying Will vào người.

Hibari cầm lên nhẫn mây trên tay, lại là hộ vệ mây, là cái gì chứ? Hộ vệ mạnh nhất? Cũng vẫn bị thứ cảm xúc kia chi phối giết chết chính người hắn yêu.

Nhưng...đây là số mệnh!

" Xin chào "

Hibari nhìn vào con người vừa xuất hiện kia, là Dino, trong lòng dâng lên sự ghét bỏ " Ngựa chứng chết tiệt! "

Dino thoáng chốc kinh ngạc " Cậu nhớ a? Vậy khỏi phiền phức, trở thành hộ vệ mây của Ieyasu đi "

" Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh không đã " Đôi tonfa được giấu dưới tay áo hiện lên lăm le tấn công Dino. Dino chỉ huýt sáo vài cái né đi " Lên sân thượng đi, tôi không nỡ phá hủy nơi này "

" Được "

Nơi nào đó trên ngọn đồi Namimori, Lambotyl cầm trên tay nhẫn sấm sét của chính bản thân " Tsuna-nii, em xin lỗi " hai hàng nước mắt chảy xuống dưới, lạnh lẽo đau đớn mất mát.

Người bảo vệ sấm sét, thật yếu ớt.

*******

Tsuna ngồi ở nhà trầm ngâm, cuối cùng thì trận chiến cũng sẽ xảy đến. Tsuna sẽ không can thiệp với tư cách là một người đứng ngoài.

" Mong rằng, lựa chọn này là đúng, đừng phí phạm "

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro