chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bọn họ hiện tại chỉ có 10 ngày để luyện tập, dựa vào số thời gian ít ỏi như thế, luyện tập để đánh bại Varia, tổ chức sát thủ mạnh nhất thì cần cố gắng nhiều.

Yamamoto cảm nhận từng động tác của kiếm đạo, hoài nghi nó thực sự rất thân thuộc tựa như đã cầm lấy nó từ rất lâu để có thể phán đoán.

" Takeshi, con mất tập trung!" một đường kiếm được giáng xuống người anh, mất thằng bằng ngã xuống.

" Ba con xin lỗi " Yamamoto phủi người đứng dậy, trong tâm thấy áy náy và vô cùng sợ hãi kiếm thuật hiện tại.

Tsuyoshi nhìn con trai nằm dưới đất mất tập trung không rõ lí do, từ khi Yamamoto bắt đầu cầm kiếm tâm hồn đã để lên trên mây không chú ý sự gì rồi.

" Takeshi, cái mà ba đang dạy cho con chính là kiếm pháp đã tiêu diệt rất nhiều kẻ trong chiến tranh, là một sát nhân chi kiếm, nó được gọi là Shigure Souen Ryuu"

Yamamoto không biết ba mình đang nói gì cả, cái gì mà sát nhân chi kiếm?

" Shigure Souen Ryuu?"

" Đúng vậy, nó khác với bóng chày của con rất nhiều. Mau đứng dậy nhanh!"

" Dạ "

Nhìn Tsuyoshi thay đổi có chút đột ngột, Yamamoto đành tuân theo đứng dậy nhưng trong tâm vẫn còn khúc mắc khó hiểu.

Gokudera đứng ngoài cửa phòng y tế khó khăn mở lời để Shamal nhận mình là học trò. Đến khi Shamal bước ra, Gokudera mới mở lời nhưng....

" Tôi không dư hơi lo cho những đứa nít ranh "

Gokudera nhìn Shamal khó hiểu " Tại sao chứ? Mỗi ngày một chút thôi cũng được, như ngày trước đó "

" Nếu là vì chuyện đó thì cậu về đi "

Shamal quay lưng bước đi, chẳng rảnh gì mà đi lo cho những kẻ không biết lo cho chính bản thân của mình.

Tsuna ở nhà nhìn lên bầu trời xanh thẳm lăn tăn vài gợn mây. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng sẽ diễn biến trở lại, rồi những sự kiện đó sẽ lại tiếp diễn...

Khoan đã! Sự kiện nào...cậu đang nói sự kiện nào? Chẳng lẽ cậu đang nói đến thời điểm chính cậu bị giết? Không phải....nó là cái gì đó....

Tsuna ôm đầu đau đớn, cậu chắc chắn đã quên đi một cái gì đó vô cùng quan trọng....

" Công chúa, đã không nhớ được thì đừng nhớ lại "

Tsuna chắc chắn một điều, kí ức bị mất của mình tất sẽ liên quan đến Belphegor hoặc Belphegor biết kí ức bị mất của mình.

Nhưng bây giờ chưa phải lúc...

-----

" Kyoya, cậu sẽ trở thành hộ vệ của Ieyasu? " Dino trên tay cầm lấy roi da hỏi con người mới qua trận đánh đã thương tích đầy mình " Cậu nên biết bản thân có là hộ vệ mạnh nhất trong quá khứ cũng chưa từng một lần đánh bại tôi để xứng đáng tranh giành Tsuna!"

Hibari nghe như thế nghiến răng trừng Dino, y không phải không nói đúng, quả thật, chính Hibari Kyoya cũng thấy bản thân không xứng đáng.

" Thì sao? Lần này tôi sẽ đánh bại anh để xứng đáng tranh giành động vật nhỏ! " Hibari đưa lên tonfa lao vào đánh tiếp. Dino chỉ lắc đầu một cái, người này xưa nay ương bướng khó quản, đến Tsuna cũng phải bó tay, để Hibari trở thành hộ vệ mây lần nữa sẽ cực kì khó khăn đâu.

" Kẻ hại chết em ấy,...cậu không có quyền nói như thế "

Kẻ hại chết em ấy.....

Kẻ hại chết....

Tsunayoshi....

Là Hibari!

--------

Cuộc tập luyện vô cùng gian khó, Tsuna chỉ có thể tự an ủi trong lòng rằng, mọi chuyện sẽ kết thúc thôi, aneki của cậu sẽ ổn thôi.

10 ngày trôi qua ( thứ lỗi vì tui lười ), Tsuna và Nana cũng đã quen với việc Ieyasu, Basil và Reborn đi sớm về muộn, trên người cả hai có vô số vết thương lớn nhỏ. Ban đầu Nana rất lo lắng nhưng rồi cũng thôi.

“ Papa, người sẽ đi sao?” Tsuna đứng ở cửa hỏi người đàn ông tóc vàng đang trong việc mặc quần áo và xỏ giày.

Iemitsu nhìn Tsuna một hồi quyết định không nhìn nữa, ông thương yêu đứa nhỏ này nhất, nó nói gì ông cũng sẽ đáp ứng được, đó chính là lí do tại sao ông lưỡng lự không muốn đi. Vuốt mái tóc của Tsuna, Iemitsu cười buồn bã.

“ Tsuna, papa có việc phải đi, lần sau gặp lại, papa sẽ mua bánh ngọt bù cho con, nhớ là đừng nói với mama chuyện papa đi đâu nhé ”

Tsuna nhìn đến đôi mắt đã có phần đỏ hoe kia chỏ thở dài “ Vâng ạ, papa, người đi bảo trọng ”

“ Được rồi ” Iemitsu đưa tay lên vẫy vẫy tạm biệt, đến khi bước đã xa nhà, Iemitsu mới bắt đầu nước mắt lưng chừng.

“ Sư phụ, ngài khóc sao?” ở một bên chứng kiến từ đầu, Basil chỉ hỏi nhỏ, mấy ngày ở nhà Sawada chơi với lũ trẻ và Tsuna đã khiến cho anh có hảo cảm thật lớn đối với Tsuna tựa như hơn cả anh em....

Iemitsu xua tay “ Đâu có, con nhìn nhầm thôi ” tay còn lại đưa lên lau đi nước mắt.

“ Dạ vâng, là con nhìn nhầm nhưng mà...người yêu thương Tsuna thật đấy ”

“ Tất nhiên, nó là con trai ta mà, nhưng có khi cũng tại tội lỗi của ta trong cái mafia này đã tạo lên Tsuna. Tsuna là tội lỗi ta đã làm ”

Tội chồng tội, lớn lên trong mafia vấy bẩn không chút ánh sáng, những gì Iemitsu làm trong cái vũng bùn đó, ông đã phải trả giá bằng chính đứa con của mình.

“ Được cha mẹ yêu thương đúng là vui thật ” không như Basil, được đào tạo trong mafia từ bé để phò trợ Ieyasu trở thành boss Vongola lớn mạnh. Ngay từ bé đã quên mất mặt của cha mẹ mình hay có lẽ bọn họ chính là người đã vất bỏ Basil ở cái nơi mafia không ánh sáng? Basil sớm đã quên rồi.

Có lẽ thôi...bởi vì....tôi đã quên tất cả!

******

“ Bầu trời, trông như màu máu, tang thương như công chúa của ngươi vậy Bel ”

Mammon đứng trên nóc nhà, bên cạnh là Bel. Lần này chỉ có Levi và Mammon đi thôi nhưng bằng cách nào đó mà Bel đòi đi theo hoặc trốn theo.

“ Ushishi lần này ta sẽ cho bọn chúng trả giá vì tội lỗi đó ”

Mở đầu cuộc công kích là Đội xung kích Levi, có khả năng chiến đấu cao nhất trong Varia. Nhờ linh đồ của Mammon nên biết rõ vị trí chính xác của nhẫn Vongola

“ Ông muốn gì?” Fuuta lo sợ hỏi người đang bịt mặt phía trước, trên tay cầm thanh kiếm điện lăm le vào cả ba đứa trẻ. Fuuta nhớ rằng, đây là người của Varia.

Kẻ kia càng tiến, Fuuta cùng ba đứa trẻ càng lùi lại phía sau. Lambo ngây thơ nhìn người trước mặt “ Gì đây? Muốn chơi với Lambo-san à?” mà không biết rằng, mình chính là mục tiêu bị ám sát.

Ieyasu và Reborn chạy hết tốc lực đi đến, bản thân vẫn luôn tự trách tại sao lại chọn Lambo? Nó không phải vẫn còn rất nhỏ sao?

“ Cứu với!”

Ieyasu dựa theo tiếng kêu cứu mà chạy đến bờ sông nhìn thấy Fuuta đang bế theo hai đứa trẻ trên tay. Phía sau lại chuẩn bị lãnh một kiếm của kẻ lạ mặt kia.

“ Ieya-nii!” Fuuta vui mừng kêu lên, diễn biến rất giống với quá khứ, giống đến từng chi tiết.

“ Fuuta! Cần thận ” Ieyasu hét lên nhưng không kịp, cánh tay còn cách đứa nhỏ một khoảng lớn...

# Rầm #

Anh nhìn người vừa xuất hiện đánh bay tên kia trong lòng liên kinh ngạc một phen.

“ Người bảo vệ mặt trời nhà Vongola, đệ tử thứ nhất của Colonnello! Sasagawa Ryohei, xuất trận!”

“ Ryohei-san! ”

“ Chưa hết đâu, đề phòng đi ” nghe Reborn nói thế, Ieyasu nhìn xung quanh, quả nhiên vẫn có tiếng va chạm trên đất.

“ Douhet đây, đã tìm thấy mục tiêu, tấn công!” Douhet vừa mới nhảy lên liền bị một đường kiếm đánh cho đến đập vào đê gần đó.

“ Trea đây. Uno và Douhet hình như đã bị tấn công, tôi sẽ tiếp tục nhiệm vụ ” Trea đưa kiếm lên, trên kiếm liền xuất hiện sấm sét nhưng rồi nhận ra, trên trời rơi xuống chỗ Trea một đống bom. Đống bom đó nổ và khiến hắn rơi xuống.

“ Thiệt tình, tại sao con bò ngốc đó lại giữ nhẫn chứ?” Gokudera lên tiếng cằn nhằn.

“ Ổn rồi đó mấy nhóc ” Yamamoto trấn an, sự việc kia chắc chắn sẽ dọa đến tâm lí của những đứa trẻ.

“ Các cậu, đến đúng lúc lắm!” Ieyasu vẫy tay bế lên I-pin bị thương. I-pin vì xông lên đánh nhau, chỉ một chút thôi nhưng cũng bị thương. Cô bé còn quá nhỏ đề chiến đấu.

“ Xem ra Iemitsu đã chuẩn bị kịp thời, may mắn đấy ”

Còn điều nữa, Ieyasu đã phát hiện ra baba mình liên quan đến mafia nhờ trực giác siêu nhạy bén, à không, thực ra là nghi ngờ thôi.

“ Ieya-nii, em sợ quá ” Fuuta lao đến ôm lấy Ieyasu vẻ mặt cũng không thực sự lo lắng lắm, với một chuyện chút xíu này đã sợ thì tương lai sẽ ra sao?

“ Không sao đâu, Lambo, đừng nằm trên nền đất, bẩn lắm!”

“ Baka-Ieya cõng tôi đi ” Lambo nằm ra đấy ăn vạ, bản thân còn thực sự chưa biết chính mình bị truy sát, vô tư như vậy.

“ Chúng không lợi hại như anh tưởng, chiến thắng quá dễ dàng ” Ryohei vui mừng nói.

“ Đừng đánh giá thấp, đây chỉ là bọn cấp thấp của Varia thôi!”

Reborn cảm nhận được từng tiếng lá xì xào, trên khuôn mặt hiện rõ đề phòng “ Bọn chúng đến rồi ”

Levi a than xuất hiện, nhìn quanh 3 thuộc hạ bị đánh nằm đo ván trên nền đất, lại nhìn đến chiếc nhẫn sấm sét trên đầu Lambo thì nổi giận.

“ Các ngươi làm phải không?”

“ Đúng vậy, bọn chúng tấn công người vô tội ” Ieyasu đứng ra đáp theo, mà trong cái thế giới này, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót chính là châm ngôn.

“ Kẻ nào cản đường ta đều phải chết!” Levi rút ra hai thanh kiếm định lao xuống nhưng lại bị một giọng nói ngăn lại.

“ Khoan đã Levi, định một mình săn hết chúng nó sao?”

“ Chia sẻ con mồi đi chứ shishi ”

Nhìn những người xuất hiện, mang theo khí thế vương giả cao quý, Ieyasu bất giác lùi về sau, cái này, quá cường đại rồi đi, bọn chùng là ai chứ?

“ Bọn rác rưởi các ngươi dám gạt ta đấy, chết hết đi, voi! ”

Yamamoto nhìn người xuất hiện tức giận nắm chặt thanh kiếm trên tay, tự trấn an.

“ Tên khốn đó!”

“ Kẻ nào giữ nhẫn mưa?”

“ Là tôi!”

Ngay khi biết Yamamoto là người giữ nhẫn, Squalo dâng lên thích thú nhưng trong lòng lại ghét bỏ.

“ 3 giây, chỉ cần 3 giây là quá đủ để ta nghiền nát ngươi ra ”

Squalo đang hùng hồn tuyên bố, Xanxus xuất hiện, một mình hắn cũng đủ áp bức khí thế cho bọn họ khiếp sợ hơn một phen, cứ như một vị vua quyền lực đang nhìn những kẻ tội đồ.

“ Không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây, Xanxus! ”

Xanxus đôi mắt màu đỏ rượu liếc nhìn xung quanh, dừng lại nơi đám hộ vệ đang đứng. Vốn dĩ nhiệm vụ này, Xanxus tuyệt đối sẽ không làm hại hay ảnh hưởng đến Ieyasu nhưng...nếu với cái lí tưởng bảo vệ, chiến đấu vì bạn bè, Xanxus không ngại thanh lí đi một tên đâu.

Bàn tay hiện lên ngọn lửa, nó khác xa trông với ngọn lửa của Ieyasu và ngọn lửa của Tsuna. Varia lo sợ nhìn vào ngọn lửa trong lòng mấp máy mấy câu, trừ Bel đã chấp nhận thoả thuận cùng Xanxus.

“ Xanxus, ngươi dừng tay lại ” Iemitsu xuất hiện trên ngọn đồi bên cạnh lên tiếng.

“ Iemitsu, ông làm gì ở đây?” kế hoạch này, chỉ có Xanxus, Bel và Nono biết, thậm chí, người bảo vệ đời IX cũng không hề biết.

“ Hãy để mọi chuyện ta sắp xếp ” Iemitsu đáp lại câu nói, Xanxus chỉ hừ lạnh một cái khiến cho Squalo bất mãn giơ kiếm lên.

“ Sự việc đến nước này, không cần nhiều lời ”

“ Cái gì?” Basil đưa lên vũ khí, nếu Squalo còn nói thêm câu nào đảm bảo cả hai sẽ lao vào đánh nhau.

“ Dừng lại Basil ” Đồng lúc đưa ra tờ giấy được cho là thư trả lời, trên đó có câu trả lời và là mệnh lệnh của Đệ Cửu.

“ Con không hiểu, sao ba lại biết hết mọi chuyện?”

“ Môn ngoại cố vấn, đó là chức vụ của Iemitsu trong Vongola, có hoặc không. Ông ta luôn đứng bên ngoài giám sát hoạt động của tổ chức, thực chất chỉ đứng sau boss, là thứ hai!” giải đáp câu hỏi của Ieyasu khiến cho Gokudera ngạc nhiên rít lên.

“ Thứ hai?”

“ Rất hiếm khi cả boss và Môn ngoại cố vấn trái ý kiến, mỗi người sẽ giữ phân nửa Vongola ring. Môn ngoại cố vấn có quyền trong việc chọn boss tiếp theo ”

Ieyasu kinh hãi nhìn lên ông ba nhà mình, cái kia quá kinh khủng. Có nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến trường hợp đó đi.

Iemitsu đọc thư trả lời của Đệ Cửu cho tất cả nghe, trong thư nói rằng do sự yếu ớt của ông mà kéo Ieyasu vào cuộc chiến vô vị tranh giành quyền lực này. Ông nghĩ rằng với sự tàn bạo của Xanxus sẽ khiến cho Vongola lớn mạnh hơn nữa. Do đó mà cả hai trái chiều ý kiến và Nono yêu cầu một trận đấu giữa người thừa kế Sawada Ieyasu và người thừa kế khác Xanxus.

Bây giờ, trận chiến mới chính thức bắt đầu.

****

Hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro