chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng từ võ đài sáng lên, nóng rực. Quả đúng là võ đài của hộ vệ mặt trời. Tất cả đều được trang bị kính râm tránh ánh sáng, trừ Ryohei.

Reborn nhìn đến Lussuria thoát y, cơ thể săn chắc lộ liễu dưới ánh đèn.

" Xem ra thủ hộ mặt trời của Varia rất giỏi quyền thuật. Căn cứ vào lịch sử, tất cả các thủ hộ mặt trời đều giỏi quyền thuật "

Ieyasu nhìn lên Reborn đang nói, trong lòng cũng có chút lo lắng. Varia là những kẻ mạnh nhất trong những kẻ mạnh nhất, là những sát thủ nguy hiểm. Những kẻ trong Varia không phải dạng vừa. Đối với những kẻ được coi là tân binh mới chân ướt chân ráo bước vào mafia như bọn họ, thì vẫn có lợi thế.

" Chỉ cần đợi thôi "

Trên võ đài, Ryohei mắt không trông thấy, tay liên tục đấm loạn xạ cả lên. Một màu đen nhẻm trước mắt.

" Ngươi ở đâu?"

Lussuria cười cợt tiến lại tung ra một cú đấm uy lực hất văng Ryohei ra xa " Tôi sẽ đem cậu về Varia "

Belphegor đứng phía dưới, cái tên này hai kiếp đều như thế, tưởng Varia là trại mồ côi à? Nhớ đến kiếp trước hắn đùng đùng sau khi làm nhiệm vụ về đem theo hai đứa trẻ xấu xí, lùn tịt, Belphegor chỉ nhìn hai đứa trẻ gắt ra mấy câu sau đó liền đi tìm công chúa của hắn tâm sự.

" Lussiria, đánh đấm hẳn hoi vào, thua đừng trách "

" Tất nhiên, sẽ không làm Bel-chan thất vọng ~ "

Ryohei từ từ đứng dậy, lau đi hồ hôi đang chảy xuống. Vì nhiệt quá cao nên nước trong cơ thể Ryohei bốc hơi. Tay chống đỡ mà đứng dậy khó chịu.

" Đúng là cơ thể săn chắc, đừng chết sớm quá nha ~ "

Lussuria quệt mũi một cái cười cợt, boxing là gì chứ? Thủ hộ mặt trời là kẻ lấy thân mình ra làm tấm gương cho tất cả đời sau, là ánh nắng rực rỡ thiêu cháy kẻ thù. Chỉ với boxing mà đòi đánh bại Thái cực quyền, mơ đi.

Ieyasu cảm tưởng bản thân vừa lạnh, vừa rét run lên một hồi, mới có đầu tháng 10 gì đâu mà rét dữ vậy?

Ryohei vùng đến đấm vào Lussuria, cứ tưởng bản thân đã đấm trúng nột thứ nhưng ngoại đó lại cảm giác kẻ kia đang nhào lượn trên không trung như một con khỉ.

" Là hắn muốn để tên Ryohei kia đánh trúng sao? Giỡn ghê " Mammon trên tay của Mosca buông lời nói nhìn đến Bel ánh mắt tràn ngập sát khí đến bên kia.

" Gì mà ngắm con nhà người ta ghê vậy tên kia "

Bel chỉ cười shishi sau đó nghiêm túc " Chỉ là nghĩ cách giết chúng bằng cách nào thôi "

Mammon nghe vậy cũng thôi bày tỏ, Belphegor và Xanxus dạo đây cư xử vô cùng lạ lẫm đến khó lường. Điển hình như là boss hay triệu tập Bel vào phòng một mình này, rồi cả hai thường hay biệt tích đi đâu đó này khiến cả Varia nghi ngờ về quan hệ của cả hai.

Ryohei cảm nhận Lussuria đang đến chính diện bản thân liền đưa tay lên đấm. Không lo sợ, Lussuria đưa chân lên khiến Ryohei đấm vào đầu gối, đau đớn rụt lại.

" Là thủ hộ mặt trời phải biết đương đầu với nghịch cảnh. Đầu gối trái của ta được bọc bằng thép cứng, giờ cánh tay trái của ngươi coi như phế "

" Gì chứ? Cánh tay của tên đó ...." Gokudera kinh ngạc hô lên, cái thép kia cứng thế nào có thể khiến cho cái tên cánh tay tiêu như thế?

" Không chỉ thế thôi đâu, cơ thể của Ryohei-san mất dần nước do ánh sáng từ võ đài làm bốc hơi, đúng không Reborn? " Ieyasu quay đến Reborn đang ở trên vai Yamamoto hỏi nhỏ. Yamamoto nhìn vào cả hai suy đoán, chà Ieyasu rất hợp với ghế boss nha.

Reborn chỉ gật đầu một cái trả lời " Đúng vậy "

Bên ngoài trường, Iemitsu và Basil đã hạ lần lượt từng kẻ bên ngoài " Xem ra Đệ Cửu đã cho người phong tỏa cả trường Namimori rồi "

" Vâng "

" Chúng ta phải vào xem mau thôi Basil " Iemitsu thu lại chiếc mũ công nhân đội đầu, phủi đi bụi trên chiếc áo cam.

Tsuna đứng trên sân thượng đối diện, gương mặt đi vào trầm ngâm suy nghĩ " Xanxus, tôi muốn đi về, kết quả thế nào đi chăng nữa cũng không quan trọng rồi "

" Được thôi "

Phía dưới sàn đấu, Ryohei liên tục bị Lussuria đấm ngã lăn ra xa nhưng bản năng mách bảo không được dừng lại, cho dù đôi mắt không nhìn được cũng không sao.

" Ryohei, đánh đấm cho hay vào, nhớ những gì tôi dạy cho chứ?"

" Colonnelo!" bọn họ vui mừng reo lên. Colonnelo bởi vì đam mê tắm quá mà quên luôn việc chính.

Bên Varia thì ngạc nhiên, Colonnello là một Arcobaleno, là một thiên tài về xạ thủ. Tại sao, lại xuất hiện ở đây?

( bỏ qua chiến đấu đi nhé, au lười lắm. Nếu có thuốc chữa bệnh lười, au nhất định sẽ viết )

Bởi vì là nhờ tình yêu dành cho em gái mà sức mạnh đạt cực đỉnh. Colonnelo cực kì hài lòng mỉm cười dẫn theo Kyoko còn rất nhiều nghi vấn đi về.

Lussuria bởi vì thua trận mà hoảng hốt. Như kiếp trước, liền bị trừng phạt nhưng có vẻ nhẹ hơn. Xanxus mặc dù không quan tâm lắm nhưng chính vì câu nói " Đừng để bị thương " của một người mà thay đổi.

Kyoko xuất hiện, tất cả đều nhờ ông bố siêu cấp của Ieyasu. Bỗng nhiên với cái lí do Colonnello mất tích nên đi tìm. Dù sao mọi thứ cũng ổn cả rồi. Ieyasu nhìn đến chiếc nhẫn mặt trời trên tay an tâm.

Cùng lúc với hai người trọng tài kia công bố trận đấu kế tiếp. Trận đấu của sấm sét. Tất cả hướng mắt đến phía ngóc bò trên tay Iemitsu đang ngoan ngoãn say giấc.

" Nhóc ta thì làm được trò trống sao?"

Iemitsu hất mũi kiêu ngạo " Tất nhiên, người mà papa chọn không hề sai "

" Yên tâm đi, Iemitsu chưa bao giờ chọn sai "

Reborn một bên trấn an. Ieyasu miễn cưỡng tiếp nhận Lambo từ tay Iemitsu vỗ vỗ vài cái cho nó ngủ ngon.

" Vậy nha, ông papa này phải về nhà với Tsuna đây "

Iemitsu quang minh chính đại mà bỏ đi không một câu nói cùng Basil phía sau một câu " Tạm biệt "

" Kyoko! Này Kyoko, ở đấy nguy hiểm lắm !"

Ieyasu thở dài nhìn lại phía cô gái hớt hả chạy đến thở dốc đứng trước mặt cậu " Ieya-kun, oni-chan tớ đang làm gì vậy?"

Ieyasu gãi đầu nhìn đến mấy người phía sau " Cậu biết đấy ..."

" Là đấu sumo "

" Chủ yếu là dùng những môn võ đã học để thi đấu trên võ đài "

" Gần đây phổ biến lắm, trận đấu hôm nay rất hay, ha cậu nhóc? "

Yamamoto và Gokudera, Reborn phía sau vui vẻ trả lời. Kyoko nhìn đến Ieyasu cực kì nghi hoặc " Thật không?"

" Tất nhiên, anh ấy là người dành chiến thắng " câu nói tuy có chút kiêu ngạo nhưng tất cả là thật, trừ việc đấu sumo.

" Anh đã nói rồi mà, đây chỉ là cuộc thi sumo " hai tay vỗ vai Kyoko trấn an " Về nhà thôi Kyoko "

Ryohei đưa lên ghép lấy cả hai mảnh nhẫn lại, chiếc nhẫn hoàn chỉnh đặt trong chiếc hộp.

" Reborn, chúng ta cũng nên về thôi "

" Ờ "

******

Ieyasu trở về nhà nhìn Tsuna say giấc trong phòng chỉ thở dài, có vẻ như dạo gần đây Tsuna đã khá hơn rồi thì phải, hoạt bát hơn nữa.

" Có vẻ như từ khi kích hoạt lửa bầu trời, Tsuna trông có thần sắc hơn nhỉ?"

" Ừ " quá quen thuộc với cách xuất hiện ẩn hiện kia, Ieyasu chỉ trả lời cho qua " Nhưng ngọn lửa đó, quá nguy hiểm, nếu không biết điều khiển "

" Này Reborn, thủ hộ sấm sét bên Varia là người như thế nào?"

" Hắn ta tên Leviathan là kẻ vô cùng tàn bạo, già trẻ trai gái chưa từng có chữ tha "

" Vậy thằng nhóc bò đấy...." mặc dù ghét thì ghét đấy nhưng Ieyasu không phủ nhận, nhờ có Lambo mà Tsuna hiện tại đã mở lòng hơn, vui vẻ hơn, sẽ không vì việc bản thân không thể đi học mà buồn bã.

" Chờ may mắn đi "

Bởi vì lí do không thể nằm với Tsuna, Ieyasu ngậm đắng nuốt cay, nguôi lại giận dữ bước về phòng. Mà lí do thì là do Basil đã nằm với Tsuna rồi, lí do đơn giản thôi : bảo vệ. Cái này là mama đại nhân đã cho phép rồi.

Mama, người đúng là không công bằng!

" Tsuna-nii, em xin lỗi "

*****

" Boss, hôm nay lại đi tìm công chúa sao?"

Belphegor đứng trước mặt Xanxus lên tiếng, ở Varia, chỉ có hai người là có kí ức, đầy đủ. Chính vì vậy, nói Belphegor hay Xanxus thù hận đến muốn giết chết đám hộ vệ cũng không có gì là sai cả. Tội lỗi của bọn họ quá lớn.

" Hừm "

Belphegor cũng coi nó như là câu trả lời liền lắc đầu " Công chúa không nhớ tôi, hoàng tử ta buồn quá "

" Nhưng mà, boss, kế hoạch vẫn như cũ, không giết bọn họ sao?"

" Không " Xanxus lạnh lùng buông một câu, đôi mắt vẫn nhắm lại nhớ về những câu chuyện xưa lắc xưa lơ ra. Như cái hồi hắn thua Tsunayoshi trong lần tranh nhẫn kế thừa hay việc chứng kiến cái chết của Tsuna, nó vẫn lẩn quẩn, chỉ như ngày hôm qua thôi.

Ngay khi nghe tin Xanxus đổi ý, Đệ Cửu vui mừng đến không còn gì để nói, lập tức tổ chức party đi chơi với các hộ vệ, còn Vongola tổng bộ liền ném cho Xanxus thích xử sao thì xử, đập đi cũng được.

" Tiếc ghê ~ " Belphegor chỉ nói một câu rồi cũng bước ra ngoài. Dù sao, trận chiến còn dài.

****

Tại một không gian khác, những ngọn lửa khác nhau lần lượt xuất hiện như những ánh đèn soi rọi một không gian tối tăm. Từng ngọn lửa phừng lên giữ dội.

" Phong ấn, nó sắp bị phá rồi, Tsuna, đây thực sự là điều cháu mong muốn?"

Nhíu mày lại, cơ thể người kia dần hiện ra một màu vàng mờ nhạt, trên tay cầm một chiếc đồng hồ màu vàng hình quả quýt. Người đó bật đồng hồ ra để lộ thời gian ba kim dừng lại tại ba điểm khác nhau.

" Nếu là vậy, đừng hối hận "

******



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro