chương 36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau là một ngày mưa lớn. Những đám mây đen bay trên bầu trời, bao trùm lấy cái nắng của mặt trời, che đi màu xanh mĩ lệ của bầu trời. Từng cơn mưa nặng hạt rơi xuống mặt đất, tí tách, tí tách trên những cành lá xanh rồi rơi xuống mặt đất. Từng nhịp sấm chớp vang lên liên hồi trên trời.

" Mưa hôm nay rất nguy hiểm "

Tsuna không để ý rõ, Ieyasu đã đi tập luyện cùng với Reborn và Basil từ rất sớm.

" Tsu-kun, ngoài đấy rất lạnh, mau vào "

Nana trên tay cầm ra mấy li sữa đặt trên bàn, Ieyasu và Reborn dạo gần đây thần thần bí bí thường đi từ sớm và về rất muộn, điều đó khiến Nana rất lo lắng.

" Dạ "

Tsuna bước vào, đóng lại cánh cửa ngăn cho gió tràn vào rồi ngồi xuống bên cạnh Fuuta đang đắp lên chiếc chăn " Lạnh lắm sao Fuuta?"

" Rất lạnh ạ "

Fuuta kéo chăn sát vào người trả lời, nếu là kiếp trước, Tsuna sẽ ôm lấy Fuuta vào lòng và nói là " Vậy ấm chưa?"

Fuuta mở lớn mắt ngạc nhiên. Trong lúc đang chìm đến quá khứ thì Tsuna ôm lấy Fuuta vào lòng, hai tay ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh lẽo sưởi ấm. Hình ảnh kia có biết bao nhiêu là hoa hồng đâu?

" Tsuna, Lambo cũng muốn "

Lambo nũng nịu ôm lấy tay cậu lắc lắc. Tsuna chỉ mỉm cười ôm lấy cả hai trong lòng ấm lên bao nhiêu.

" Được, được rồi "

Quả không hổ danh là bầu trời ấm áp nhất.

****

Tối đến, Tsuna ngậm ngùi cầm lấy ly sữa và mấy viên thuốc Ieyasu đưa cho.

" Aneki, anh định đi đâu sao?"

Ieyasu nhìn Tsuna có chút cưng chiều ngoài ý muốn " Anh chỉ đi một lát rồi sẽ về ngay "

" Nhưng ngoài trời đang có bão "

Reborn nhìn đến khuôn mặt lo lắng của Tsuna như phát giác ra điều gì đó, chỉ nhẹ nhàng đáp trên vai Tsuna " Không sao, chúng tôi sẽ về sớm nhất có thể "

" Vậy sao? Nhớ cẩn thận "

Tsuna đưa tay lên vẫy tạm biệt. Trước khi ra khỏi cửa phòng Ieyasu còn xoa đầu Tsuna một cái. " Anh nhất định sẽ về, nó là một lời hứa Tsu"

" Tsuna, tôi nhất định sẽ quay trở về, đến lúc đó, lấy tôi nhé, đây là một lời hứa "

Một câu nói xẹt qua, Tsuna cảm thấy nó đau đớn đôi tay đưa lên cố nắm lấy áo của Ieyasu nhưng vô ích, nó quá xa vời.

" Aneki...cẩn thận "

Đến khi cả hai ra khỏi nhà, Tsuna mới đổ đi cốc sữa mà Ieyasu đưa cho, chỉ chần chừ cầm mấy viên thuốc bỏ vào miệng.

Vốn dĩ là không muốn nghi ngờ nhưng Tsuna đã nhờ Xanxus kiểm tra lại những ly nước hoặc sữa bất kì mà Reborn và Ieyasu đưa cho, phát hiện ra có một lượng thuốc ngủ trong ly sữa. Quá đau lòng rồi đấy, Tsuna buồn bã, không thể tin đến anh trai còn có vụ chuốc thuốc em trai nữa. Nhưng có lẽ, Tsuna tin, Ieyasu làm vậy là có lí do cả.

" Tsuna-sama, tôi thay boss đến đón ngài "

Một bóng đen mặc áo choàng đen, trên khuôn mặt đeo một chiếc khẩu trang đen, đấy là người của Varia.

" Không cần trịnh trọng vậy đâu, gọi tôi Tsuna là được " Tsuna ngây ngô nở nụ cười, dàn xếp lại đống chăn gối, mặc thêm áo mưa bên ngoài.

Hắn thề, trong một phút giây nào đó, hắn đã bị nụ cười kia làm cho đến tâm cuộn trào sóng, thật ấm áp. Giá như boss của hắn có thể được như đứa trẻ trước mặt nhỉ, cả giới mafia sẽ sốc đến rơi hàm luôn.

*****

Võ đài lần này là võ đài lưới điện dành cho thủ hộ sấm sét Elettrico Cricuit. Nhìn cái lưới điện phát sáng lên khi sét đánh trúng cột thu lôi, Ieyasu cảm tưởng Lambo nếu bị đánh trúng không biết có sao không, dù sao thằng nhóc này cũng vô cùng quan trọng đi.

" Trên sàn đấu của Elettrico Cricuit được phủ bởi mạng lưới dây dẫn điện cực mạnh "

" Những cú sét được truyền từ những cột thu lôi dẫn xuống sàn đấu đều được tăng cường độ điện thế lên mấy lần. "

" Này này, người thường mà bước vào là chết thật đấy "

Ieyasu bước lên nhìn Lambo mải đùa nghịch gần đấy nhắc nhở.

" Lambo-san muốn lên đó chơi " nhóc bò nhanh nhảu chạy đến bên những chiếc cột nhưng lại bị giữ lại.

" Này Lambo, nếu không muốn chiến đấu thì thôi, bỏ cuộc đi, sẽ không ai trách đâu. Dù sao thì Lambo còn nhỏ mà, trách nhiệm thủ hộ sấm sét chưa cần phải tiếp nhận. Lambo cũng chưa muốn chết đi? "

" Không, Lambo ta lớn rồi, là vô địch thiên hạ, sao có thể chết? Lambo ta vẫn còn nhiệm vụ chưa hoàn thành nữa " Lambo giãy ra khỏi tay Ieyasu, chiếc sừng bò trên đầu rơi xuống liền được Gokudera nhặt lên.

" Con bò ngốc, lần sau đừng có làm phiền ngài ấy!" cầm bút lên ghi vào con bò ngốc, Gokudera nói rằng lần sau nếu có rơi thì ai cũng sẽ biết là của Lambo.

Lắp xong sừng vào, tiện thể ném luôn hai cái sừng bò cuốn vải xám vào đầu Lambo liền tạm biệt chạy vào lưới điện. Theo như 2 cô gái kia nói thì đối thủ của Lambo, Leviathan đã chờ đợi suốt 2 tiếng đồng hồ rồi.

Nhóc rất vô tư chạy đến bên cạnh cả hai đòi hỏi chơi công viên, xem ra những lời mà Ieyasu nói chỉ là gió thoảng qua.

" Trận đấu tranh nhẫn sấm sét giữa Leviathan và Lambo bắt đầu "

Lambo tò mò ngồi lên lưới điện mặc cho can ngăn vừa hay lưới điện đánh xuống, Lambo bị giật không hề nhẹ, cả người lem luốc, cái đuôi dựng thẳng lên.

" Do đặc tính cơ thể hấp thụ điện nhiêu lần nên từ bé, cơ thể của nó cũng thay đổi. Đó chính là Elettrico Cuoio. Gọi là lớp da điện từ "

Ieyasu nghe Reborn giải thích cũng chẳng hỏi thêm, thì đó là lí do khiến cho Iemitsu lựa chọn Lambo mặc dù nó còn rất nhỏ.

" Thằng nhóc đó, rất có tố chất trở thành người bảo vệ sấm sét "

Nghe đến có tố chất từ Ieyasu, lại chọc đến tự trọng của Levi, hắn tức giận trong lòng chỉ muốn giết chết Lambo.

Lambo òa khóc đứng dậy lôi trong tóc đến một khẩu Bazooka triệu hoán 10 sau.

" Ôi chao, ai mà ngờ được món cuối mình ăn lại là sủi cảo? "

Lambotyl đứng dậy, cầm lên sợi dây chuyền, chần chừ một lúc rồi đeo lên cổ " Thật hoài niệm "

Mấy người kia nghi hoặc chuyện Lambotyl nói lung tung gì đó nhưng cũng bỏ qua. Lambotyl khuôn mặt mang nhiều phần buồn bã.

" Này Leviathan? Hiện tại tôi vẫn chưa bằng anh nhưng mà, tôi sẽ cố gắng "

Trở thành người bảo vệ, đồng nghĩa với việc phải trưởng thành hơn về mọi mặt.

Lambotyl đến cứ nghĩ sẽ xoay chuyển được tình thế nhưng ai mà ngờ được, chỉ qua vài chiêu điện mà đã chạy đến khẩu bazooka khóc lóc kêu Tsuna-nii.

Ieyasu lắc đầu ngán ngẩm, chẳng lẽ qua bao nhiêu năm như thế, thằng nhóc kia vẫn mít ướt thế sao?

---

" Này, tôi muốn về nhà " Tsuna chăm chăm nhìn vào phía trước hướng đến bazooka nhìn không rời mắt, cực kì thương tâm nhìn vào Lambo.

Lần này Tsuna đến xem để chắc chắn rằng mọi việc không nằm ngoài tầm kiểm soát, Xanxus sẽ không giết bọn họ.

" Lần sau không cần đến đâu, nói với Xanxus như thế hộ tôi "

Cơn mưa vẫn không ngừng xối xả xuống, từng đợt sấm sét giáng xuống sàn đấu. Tsuna cùng người kia quay về. Mặc dù vẫn muốn ở lại xem tiếp nhưng bọn họ trưởng thành rồi.

*******

Tsuna về đến nhà, ngoại trừ việc Fuuta phát hiện đến thì không một ai phát giác cả. Fuuta lặng lẽ nhìn lên Tsuna khó hiểu, bọn họ có cái gì để Tsuna đáng lưu tâm như thế? Nếu nói về kiếp trước bọn họ là bạn bè thân thiết thì sau sự việc của chính ngày hôm đấy, đáng lẽ ra tình bạn này, chết rồi.

Không sai khi nói đến. Là một người luôn ở bên cạnh Tsuna nhưng lại không thể ngăn cản được đến cái chết của Tsuna.

" Tsuna-nii, nếu như anh lấy lại được kí ức rồi, đừng tha thứ, hãy cứ hận đi, tha thứ chỉ khiến anh đau khổ hơn thôi "

Fuuta sờ đến trang giấy trên quyển sổ xếp hạng.

Người đã chết tâm xếp đầu là Sawada Tsunayoshi.


Tsuna vừa về đến phòng liền nằm vật xuống ngủ thiếp đi, cậu thực tại vô cùng mệt mỏi. Tsuna luôn tự hỏi rằng vì sao trong lòng bản thân lại có cảm giác hận bọn họ, ngày càng dữ dội hơn? Tại sao lại có cảm giác mất mát đi một cái gì đó rất quan trọng?

---

Sáng hôm sau, Tsuna bước xuống phòng ăn thì vô tình nghe được đoạn nói chuyện giữa Ieyasu và Nana.

Nghe đâu đó Lambo hôm qua đi lạc sau đó bị sét đánh trúng, tình trạng nguy cấp đang ở trong bệnh viện cấp cứu cùng với việc Reborn nhận được một bức thư của một Arcobaleno, Iemitsu phải đi công việc gấp. Việc luyện tập của Ieyasu đều do Basil phụ trách.

Đợi cho Ieyasu đi khỏi nhà, Tsuna mới bước ra, khuôn mặt lo lắng nhìn đến Nana.

" Mama, mọi chuyện là thật chứ?"

Nana nhìn đến cậu con trai nhỏ bước xuống ngạc nhiên, mặc dù bản thân rất muốn giấu nhẹm đi để Tsuna không lo lắng nhưng với khuôn mặt kia, Nana khó lòng thừa nhận rằng, Tsuna chưa nghe gì hết.

" Đúng vậy, mama đang chuẩn bị đi đến bệnh viện "

" Con cũng muốn đi nữa "

" Được "

Tsuna đâu ngờ tới, sự việc tiếp diễn tiếp theo là một bước ngoặt lớn đối với tất cả.

******

Hiện tại Nana và Tsuna đang đứng ở bên lề đường, hôm nay đường phố đông đúc đến lạ. Từng chiếc xe đưa nhau chạy, phải mất đến 30 giây nữa mới tới đèn đỏ, mấy người trên đường vội vã xô đẩy nhau.

" Tsu-kun, cẩn thận nhé "

" Vâng "

Vừa mới trả lời xong, Tsuna liền bị một người phụ nữ mái tóc màu trắng đẩy ra đến đường.

Ơ?

" Tsu-kun!"

Ngờ tiếng gọi của Nana, Tsuna mới hồi thần và nhìn đến bản thân đang ở giữa đường, lại nhìn đến chiếc xe con đang lao nhanh đến kinh hãi. Định đứng dậy nhưng phát hiện ra, chân không tài nào nhấc lên được.

Nana nhìn chiếc xa lao nhanh đến, theo phản xạ đứng chắn trước Tsuna. Những người xung quanh trong phút chốc liền không kịp phản ứng, trở thành nhân chứng cho vụ tai nạn.

Tất cả trong phút chốc liền thấy được một tình mẫu tử cao đẹp. Tsuna nhìn Nana đứng chắn trước mình, Tsuna nhìn thấy cảnh tượng phía trước là nột người phụ nữa, trên người có rất nhiều máu. Một loạt kí ức xông đến đại não. Tsuna sợ hãi đẩy Nana ra, bản thân tiếp nhận chiếc xe đâm vào.

" Mama, con xin lỗi "

Chính lúc trước khi nhắm mắt, Tsuna mới nhớ lại tất cả sự việc trước khi chết, oan gia làm sao?

Cùng lúc đấy, tất cả những con người kia " mở mắt thức dậy " ý là nhớ lại tất cả đấy.

----

Tsuna được đưa đến bệnh viện cách đấy không xa. Ngay khi hay tin Tsuna gặp tai nạn, tất cả đều sợ hãi. Loại bỏ việc luyện tập qua một bên, bọn họ đều đi đến bệnh viện.

" Mama, Tsu không sao đâu" Ieyasu gấp gáp bước đến an ủi Nana đang lau nước mắt trên ghế chờ, bây giờ có hỏi gì cũng vô dụng thôi.

Đèn căn phòng phẫu thuật cứ thế mà sáng lên. Ieyasu chân chân nhìn vào căn phòng. Cảnh sát đã đến hiện trường lấy lời khai của các nhân chứng. Một người đàn bà tóc trắng, một chiếc xe bí ẩn. Ieyasu liền chắc chắn rằng, chuyện này có liên quan đến Varia. Lại nhớ đến lời của Varia hôm qua.

" Chiến đấu vì gia đình? Một đám rác rưởi các ngươi đều có những cái suy nghĩ như thế. Ta sẽ diệt hết gia đình đi xem ngươi liền thế nào bảo vệ, rác rưởi "

" Để hoàng tử ta giải quyết hết một lượt đi trước khi ngươi lại đi vào đúng con đường của công chúa, shishi "

******

Đây sẽ là một cái chương cực kì khó hiểu, mở mắt thức dậy chính xác là nhớ lại tất cả mọi chuyện kiếp trước. Đến giờ phút này cũng chưa có nói gì đến Chrome hay Simon cả, cực kì thất lễ.

----

Phần sau, Chương 37 : Tư cách.

" Các ngươi có tư cách sao? Lấy cái gì ra để lo lắng" Belphegor một bộ tức giận bước đến nắm lấy cổ áo Gokudera gằn giọng.

" Vậy cho hoàng tử ta hỏi, kẻ nào giết công chúa? Kẻ nào bỏ mặc công chúa chiến đấu nhà đối địch không liên quan? Kẻ nào liên quan đến cái chết của Iemitsu và Nana? Kẻ nào mặc công chúa bị thương đến lục phủ ngũ tạng hỏng cũng không hề quan tâm? "

Bọn hắn chỉ đứng im nhìn vào căn phòng phẫu thuật, gương mặt đau đớn đến vặn vẹo đi. Belphegor hắn nói đúng, là bọn họ, tất cả...

" Là chúng tôi "

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro