chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hay tin Tsunayoshi bị tai nạn giao thông, Varia kẻ lo người lắng chạy đến bệnh viện mặc cho sự can ngăn bất chấp của thuộc hạ, Xanxus chỉ đưa súng lên nói một câu “ Cút.”

“ Các ngươi làm gì ở đây?”

“ Shishi, hoàng tử đến thăm công chúa, các ngươi cấm?”

Belphegor một bộ lo lắng sợ hãi bước đến liền bị ngăn cản, vẻ mặt tức giận nhìn Ieyasu.

“ Không phải các ngươi gây chuyện?”

“ Rác rưởi, ngươi nghi ngờ bọn ta sao?”

“ Đúng vậy ” Ieyasu mệt mỏi ngồi xuống ghế, Nana đã qua phòng hồi sức chăm sóc Lambo nên ở đây chỉ có Ieyasu cùng Varia. Nói thật, Ieyasu rất không muốn tiếp xúc hay quan hệ cùng Varia bởi bọn họ trông cực kì nguy hiểm.

“ Bất kể đối với ai nhưng riêng với tên nhóc kia, bọn ta không đành xuống tay ”

Squalo hét lên mất kiên nhẫn, lúc đang ăn thì đột nhiên một lượng kí ức xuất hiện, rồi lại hay tin đến Tsuna đang ở viện, chẳng lẽ lần đầu tiên gặp thế này lại là thấy nằm trên giường bệnh không một một cử động?

Không còn gì để nói, không khí rơi vào tầm im lặng. Lussuria nhìn quanh một lượt thở dài, boss lần này sẽ rất tức giận đi. Không thể bảo vệ người mình yêu hết lần này đến lần khác, thật thảm bại mà.

“ Tsuna! Ieya, Tsuna không sao chứ?” Yamamoto chạy đến bám lấy vai Ieyasu lo lắng hỏi. Mà chính sự xuất hiện của Yamamoto kéo theo Gokudera cùng đi đến.

“ Đang cấp cứu, cậu không thấy sao!”

Ieyasu tức giận, lần đầu tiên Ieyasu có cảm giác thực sự muốn đánh người, nhất là khi tâm trạng đang bất ổn của Ieyasu.

Xanxus nhìn thấy Gokudera cùng với Yamamoto xuất hiện tức giận trừng cả hai buông ra lời nói.

“ Mấy tên rác rưởi các người đến đây làm gì?”

“ Chúng ta đến đây vì lo lắng cho Juudaime ”

Nghe Gokudera nói tới từ Juudaime kia, Belphegor nghe cực kì không hợp tai. Juudaime, Juudaime, đến cuối cùng, có thèm đặt vào mắt?

“ Không phải Juudaime ở đây vẫn bình an vô sự kia sao?” tay chỉ đến Ieyasu đang ngồi ôm mặt trên ghế mệt mỏi.

“ Ở nơi này, ứng cử viên Vongola Decimo là Sawada Ieyasu chứ không phải Sawada Tsunayoshi, các ngươi nên nhớ lấy ”

“ Chúng tôi lo lắng cho Tsuna...” Gokudera càng nói nhỏ lại, bàn tay nắm chặt lấy.

“ Các ngươi có tư cách sao? Lấy cái gì ra để lo lắng ” Belphegor tức giận bước đến nắm lấy cổ áo Gokudera gằn giọng. Giọng nói mang rõ vẻ khinh thường cùng khó chịu đau thương.

“ Vậy cho hoàng tử ta hỏi, kẻ nào giết công chúa? Kẻ nào bỏ mặc công chúa chiến đấu với nhà đối địch không liên quan? Kẻ nào liên quan đến cái chết của Iemitsu và Nana? Kẻ nào mặc công chúa bị thương đến lục phủ ngũ tạng hỏng cũng không hề quan tâm?”

Bọn họ chỉ đứng im nhìn vào căn phòng cấp cứu gương mặt đau đớn đến vặn vẹo đi. Belphegor hắn nói đúng, là bọn họ, tất cả...

“ Là chúng tôi ”

Ieyasu một bên nghe, cũng hiểu một xíu đến những câu nói kia, đứng lên bước đến trước Xanxus “ Hãy kể cho tôi nghe, tất cả chuyện đến Tsu với danh nghĩa...là anh trai ”

Xanxus hé mắt nhìn lên Ieyasu, đôi mắt lạnh lùng lại khép đến.

Thú vị! Phải có khí chất băng lãnh thế kia mới có thể khiến Vongola lớn mạnh.

“ Nhiều chuyện, rác rưởi! ”

“ Để tôi kể cho ” Lussuria vỗ vai Ieyasu tiếp chuyện. Mặc dù không muốn nói nhưng đến cuối cùng vẫn là phải giải quyết một cách chính đáng, cái chết của Tsuna, vẫn nên làm rõ.


.....


Sau một thoáng nghe Lussuria giải thích ngắn gọn, Ieyasu cuối cùng mới biết đến mọi chuyện trong quá khứ đã xảy ra. Em trai anh thật là đáng thương, một đời cống hiến hết mình cho Vongola trên cương vị là một người lãnh đạo. Đến cuối cùng lại phải chịu những cảnh tang thương như thế. Cho dù có là ai, hiện tại bây giờ và ngay lúc này, Tsuna mãi mãi là em trai của Ieyasu. Là người nhà họ Sawada.

“ Các người nói Tsu giết Đệ Cửu? Có bằng chứng sao? Các ngươi ở bên em ấy bao nhiêu năm liền phải hiểu được, Tsu rất nhạy cảm về mấy vấn đề như thế, các người làm vậy có khác nào dồn em ấy đến đường cùng?” huống chi với một người anh trai ở bên em mình ròng rã 6 năm?

“ Đó chỉ là hiểu làm thôi, Juudaime! Tôi nói thật, cái đó là hiểu lầm ” Gokudera lắp bắp giải thích mặc dù biết nó sẽ không ăn thua.

“ Hiểu lầm? Vậy cái chết của Reborn? Cái chết của Arcobaleno? Cái chết của mẹ và baba? Cái chết của Chrome? Cái chết của I-pin? Cái chết của Haru? Kể cả cái chết của Basil, tất cả là hiểu lầm sao?” mà đến Ieyasu nghe đến Juudaime cũng không vừa tai. Một tiếng gọi Tsuna là Juudaime, một tiếng lại gọi anh là Juudaime. Vậy mà, bản thân còn tự nhận là trung thành.

Yamamoto nghe đến tội trạng được phơi bày, bản thân vô lực mệt mỏi nghĩ đến ngồi xuống ghế. Đúng vậy, ngày đó là bọn họ nghi ngờ Tsuna. Nhưng mà, cái chết của Đệ Cửu không thể nào không nghi ngờ được.

“ Là hiểu lầm — Hiểu lầm hay không tớ không cần biết, Tsu tỉnh lại sẽ nói sau, các cậu quá ồn rồi đấy! ”

Ieyasu triệt để khiến bọn họ im lặng không nói một câu. Từng tích tắc chờ đợi cho cánh cửa kia mở ra.

2 tiếng sau.

Tsuna ở trong phòng cấp cứu cũng đã hơn 2 tiếng. Nghe bác sĩ nói là bị gãy xương, tổn thương vài chỗ, đầu bị đập xuống gây lên trấn thương ở đầu. Đã nối lại các khớp xương cùng khâu lại vài mũi. Tình trạng nói chung khá khẩm hơn một chút lúc mới đến.

Tsuna vốn biết là một đứa trẻ yếu ớt, rất dễ bị tổn thương, đó là lý do khiến Ieyasu cấm Tsuna làm đến mọi việc nặng nề.

Trái tim Tsuna vốn không như người bình thường, bệnh tim bẩm sinh nên ngay từ khi sinh ra liền được ấp lồng kính. Nhịp tim lại lúc nhanh lúc chậm, lúc thì không đập như bệnh nhân chết lâm sàng.

Sau 2 tiếng, chắc chắn rằng Tsuna đã được đưa đến phòng chăm sóc, Ieyasu thở ra khó chịu một hơi nhìn mấy kẻ đứng phía sau.

“ Tôi sẽ không giành nhẫn nữa, chiếc nhẫn này....” Ieyasu đưa lên chiếc nhẫn đeo trên cổ, nhìn ra một hồi, vì nó mà Tsuna gián tiếp bị tai nạn. Sau đó ném đến Xanxus “... Mấy người muốn lấy thì cứ việc, coi như chúng ta liền chịu thua ”

“ Tôi chiến đấu để tranh nhẫn là bởi baba ủy thác, cuối cùng lại hại em ấy thành thế này. Vongola Decimo, tôi không cần!”

Xanxus bắt lấy chiếc nhẫn nhìn sau đó ném cho Leviathan. Dù sao, mục đích cũng là thử thách, sớm muộn chiếc nhẫn cũng sẽ thuộc về Ieyasu. Nhìn đến Ieyasu xoay người rời đi, Xanxus có một cái nhìn khác về tên anh trai này.

*******

“ Tsuna-kun ”

Kyoko nhẹ nhàng bước vào phòng Tsuna đang nằm, đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc. Cô có lại kí ức, đồng nghĩa với việc nhớ lại tất cả, Kyoko nhớ rõ cái ngày mà Tsuna chết. Bọn họ, một lũ người tán tận lương tâm. Chrome rõ ràng không phải do Tsuna giết. Bọn họ chỉ nhìn thấy cảnh Chrome gục xuống chân Tsuna nhưng không để ý đến cây kích đã cắm sâu vào bụng Tsuna rỉ ra từng giọt máu đau đớn cỡ nào. Cô biết tất cả nhưng vẫn đến chậm một bước. Kyoko nhìn thấy và nhớ rất rõ, Tsuna khi đó không một lời oán thán, chỉ mỉm cười nhìn bọn họ nói nhẹ nhàng một câu.

“ Cho dù tôi có chết...cũng vĩnh viễn không nhờ mấy người...an táng. Cút!”

Đến cuối cùng, Tsuna cũng chưa từng nói hận bọn họ, hoàn toàn đều là hận bản thân yếu đuối nhu nhược.

“ Xin lỗi, lần đó là tớ đến muộn, hại cậu chết...thật lòng xin lỗi ”

Nước mắt Kyoko chảy xuống hai bên má. Nhìn Tsuna nhỏ bé nằm trên giường bệnh, cả người quấn đến mấy vòng băng trắng, tim Kyoko lại nhói lên một nhịp.

“ Tớ vô dụng lắm phải không? Tớ thậm chí không thể ngăn cản Oni-chan ”

Khi Tsuna tỉnh lại, cậu sẽ lại ôm lấy cô và nói rằng không phải lỗi của cô, tất cả là do cậu vô dụng. Kyoko biết chứ, Tsuna chính là như thế, luôn ấm áp và dịu dàng. Chính sự dịu dàng đó đã giết chết Tsuna.

“ Tại sao không thử một lần ích kỉ cho bản thân cậu đi, Tsuna-kun?”

“ Tại sao tớ cố gắng bao nhiêu năm cậu vẫn không nhìn tới tớ? Tớ thật tâm muốn bảo vệ cậu như cái cách cậu bảo vệ tớ. Tại sao cậu lại chỉ nhìn đến phía bọn họ bao dung như thế? Tại sao chứ? Tớ không ích kỉ muốn giữ cậu cho riêng mình nhưng chỉ xin một lần này cho tớ bảo vệ cậu ”

Kyoko nuốt đi nước mắt sắp tràn, tay đưa lên lau hết nước mắt, phải rồi, cô phải mạnh mẽ hơn nữa để có thể bảo vệ Tsuna. Vì vậy, nước mắt này là thứ vô dụng, không cần thiết.

“ Tsuna-kun, hãy mau tỉnh lại nhé, đang có rất nhiều người chờ đợi cậu đấy ”

Kyoko kéo lại chiếc chăn trên người Tsuna rồi ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh giường bệnh.

Một lúc sau đó, cả ba Gokudera, Yamamoto và Ieyasu bước vào nhìn Kyoko nhắm mắt thiếp đi trên ghế, lại nhìn đến giọt nước mắt chưa khô trên khóe mắt, Ieyasu chỉ thở dài. Anh vừa mới đi nói cho Nana không cần lo lắng, Tsuna vẫn ổn, chỉ cần đợi cho Tsuna tỉnh lại, bọn họ lại có thể đi chơi cùng nhau như trước.

“ Ieya.... ”

“ Cậu không cần phải nói đâu Yamamoto, sự việc đã thành rồi, có trách ai? Trách thì trách mấy người có mắt như mù. Ryohei-senpai, Haru, hai người không cần trốn, tôi biết cả hai ở quanh đây ” Ieyasu lạng lùng nói, đôi mắt nhìn đến Tsuna thương vô cùng.

Ryohei cùng Haru xuất hiện sau cánh cửa, im lặng không một câu nói, không khí cực kì quỷ dị.

Những người biết chuyện của Tsuna không nhiều, chỉ có Varia, gia đình và những người trong căn phòng này, hiển nhiên Reborn và Bianchi chưa biết.

“ Tsuna-san....Haru xin lỗi. Vì khiến Tsuna-san liên lụy ” Haru bất chợt bật khóc, tay đưa lên che mặt, ngăn nước mắt chảy đến.

“ Tất cả đều tại các người! Tại các người hại chết Tsuna-san. Các người có biết, khoảng thời gian ở tổng bộ đã đau khổ thế nào không?”

“ Xin lỗi, anh xin lỗi Sawada ” Ryohei cúi mặt xuống, nắm chặt tay thành quyền, là một người anh trai vậy mà nhẫn tâm hại chết em trai của mình.

“ Mấy người chỉ biết xin lỗi thôi sao? Cậu ấy...chứng kiến từng người thân xung quanh mình ra đi mà không biết hung thủ là ai. Mỗi ngày đều đi tìm hung thủ nhưng vô vọng. Trầm cảm nặng, gửi giấy cho mấy người thì sao? Kẻ xé, kẻ khinh, kẻ rủa cậu ấy, có kẻ nào thực sự quan tâm sao?”

Haru uất ức hét lên, đây là khoảng thời gian khi cô chưa chết, đang ở bên cạnh để chăm sóc Tsuna mỗi ngày khi mà vị gia sư cùng gia đình, đến cả người ông mà Tsuna kính trọng cũng ra đi.

“ Vậy các người có muốn biết, Reborn chết như thế nào không? ”

Ngay câu hỏi đó, tất cả ánh mắt hướng về phía Haru rưng rưng nước mắt run rẩy ôm lấy hai vai. Trông vô cùng sợ hãi và đáng thương.

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro