chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Vậy các người có muốn biết, Reborn chết như thế nào không? "

Ngay câu hỏi đó, tất cả ánh mắt hướng về phía Haru rưng rưng nước mắt run rẩy ôm lấy hai vai. Trông vô cùng sợ hãi và đáng thương.

“ Reborn chết ra sao? Chắc là rất đau đớn đi ” Yamamoto cười nhạt đáp đến. Cũng bởi vì một phần cái chết của Reborn mà Tsuna....

“ Là bị thiêu chết. Haru đã nhìn thấy, Reborn chết vô cùng đau đớn nhưng vẫn không hé răng kêu đau đớn, Reborn nói, đó là tự tôn của sát thủ. Cơ thể bị ảnh hưởng bởi tia phóng xạ 7³không thể di chuyển. Các người có biết....Reborn đến cuối cùng chỉ để lại hai chữ cho Tsuna-san đừng chết ”

Haru nhớ lại cảnh tượng Reborn bị ngọn lửa màu cam xanh thiêu, đau đớn nhường nào, cảm nhận từng tấc da trên cơ thể bị đốt cháy, vô cùng đau đớn.

“ Thật tàn nhẫn....” Ieyasu kinh hãi lùi đến phía sau. Mặc dù có xem qua phim truyền hình, cũng có mấy cảnh thiêu người thế này nhưng phía sau hậu trường đều là dàn dựng, tự nhiên nghe Haru kể đến, cơ thể khẽ run lên một hồi.

“ Là kẻ nào? Cô biết đúng không?” Gokudera xúc động muốn nhào đến bám lấy vai Haru. Cô biết điều đó chứ, khi nhìn thấy đoạn phim đó, cô cũng rất sốc muốn đi tìm hung thủ nhưng mà...đến cuối cùng lại nhận lấy cái kết đau thương như thế.

# Chát #

“ Tỉnh lại đi, Gokudera, cậu không có quyền hỏi câu đấy. Nên nhớ, mấy người là kẻ khiến Tsuna-san thành ra thế kia đấy!”

Haru chỉ đến Tsuna trên giường bệnh kia. Lòng tự nhiên cảm thấy khó chịu biết bao nhiêu. Là do cô yếu đuối, nếu như trước đó cô chăm luyện võ hơn, có khi, sự việc này sẽ được sáng tỏ.

Gokudera bị đánh cũng chẳng nói năng gì cả, chỉ lẳng lặng cắn răng ngồi xuống bên cạnh Kyoko.

“ Haru, bình tĩnh đi, đừng làm ồn, đây là phòng bệnh, hơn nữa...Varia bọn họ ở phòng chờ, chúng ta sẽ đến làm rõ hết mọi chuyện ” Ieyasu vỗ nhẹ vai cô bước ra khỏi cửa, Haru cùng Ryohei, Yamamoto, Gokudera cũng thế mà đi theo.

Đến khi người kia đi hết, Kyoko mới mở mắt nhìn về phía cửa. Cô bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc nhưng vẫn muốn giả vờ ngủ để nghe hết mọi chuyện

“ Tsuna-kun, cậu mau dậy đi, bọn tớ là đang giành lại công đạo cho cậu đấy ”

*****

Ở trong một chiều không gian khác, Tsuna khẽ giật mình mở mắt thức dậy.  Xung quanh vô cùng quen thuộc, đến từng chi tiết, nơi này là Vongola, là phòng ngủ của cậu đã từng ở. Bất giác lại nhớ đến cảnh chính mình bị giết chết, nhìn chết, nhìn thấy Chrome cả người đẫm máu bước đến, nhớ đến từng người vì mình mà chết đi. Thật sự rất đau đớn.

# Cạch #

Tiếng mở cửa kia làm Tsuna thoát ra khỏi suy nghĩ hỗn tạp, kẻ bước vào khiến Tsuna sợ hãi một phen.

“ A, Tsuna, thức rồi sao? Cậu khỏe chưa vậy? Nhìn mặt vẫn còn xanh xao lắm ”

Yamamoto bước đến gần, đặt nhẹ tô cháo lên trên bàn, nhìn đến khuôn mặt sợ hãi kia, Yamamoto có chút khó hiểu.

“ Tsuna, vẫn còn sốt sao?” Yamamoto ân cần đưa tay lên trán cảm nhận nhiệt độ của Tsuna khó hiểu “ Không phải vẫn ổn sao?”

“ Yamamoto? ” Tsuna khắc ghi khuôn mặt kia lại so sánh, rất giống, giống đến từng chi tiết, vết sẹo ở cằm kia là khi đi làm nhiệm vụ vô ý bị đánh trúng.

“ Ân? Tsuna sao vậy? Sốt lâu quá nên não có vấn đề sao?” Yamamoto buông lời châm chọc, tay không an phận xoa xoa đầu Tsuna “ Nếu ổn thì ăn cháo, cậu đã nằm ngủ li bì suốt 1 tuần rồi đấy, mấy người kia nghe vậy lo lắng đến mức muốn phá cả tổng bộ rồi ”

“ Mọi người?” Tsuna nghi hoặc nhìn đến Yamamoto đứng trước mặt không có cảm giác nguy hiểm hay khác lạ.

“ Hộ vệ của cậu, cậu không nhớ sao? Hay để tớ nhờ Shamal khám lại cho?”

Tsuna nghe thế bản thân thực sự hoài nghi bước xuống giường, vội vã chạy xuống phía dưới phòng khách. Nếu đây là sự thật thì tất cả những chuyện kia chưa hề xảy đến, nó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng thôi.

Tsuna chạy nhanh đi, Yamamoto chỉ chần chừ đứng gần đấy nhìn ra cửa sổ.

“ Nơi này, tất cả đều là thật Tsuna ~ ”

# Rầm #

Tsuna đạp mạnh cửa ra, nhìn thấy đám người đang nhao nhao lên nhăm nhe vũ khí chuẩn bị đánh nhau, trong tâm cảm thấy ấm áp lạ thường. Cái kia chỉ là giấc mơ thôi, hiện tại, bọn họ ở đây, bên cạnh cậu.

“ Mọi người....” Tsuna thân tâm cảm thấy ấm áp lạ thường, đưa tay lên nhéo má, sợ những thứ trước mắt kia chỉ là giấc mơ.

Đau!

Vậy là không phải mơ, là thực tại. Bọn họ vẫn ở bên cạnh cậu, bao nhiêu cảm xúc dâng trào lên bên trong, Tsuna mắt nhòe nhòe nước mắt chạy đến ôm lấy người gần nhất.

“ Là thật ....”

Hibari có chút giật mình khi bị ôm lấy, định cắn chết kẻ đó nhưng nhìn đến là Tsuna thì lại thôi, cất đi tonfa trên tay.

Mấy người kia nhìn thấy tức giận cắn răng chửi Hibari nhưng không làm được gì cả. Đây đều là tốt cho Tsuna.

“ Có chuyện?” Hibari kéo lấy Tsuna từ phía sau ra trước, nhìn thấy khuôn mặt kia lấm lem khó hiểu.

“ Em gặp một cơn ác mộng, Đệ Cửu chết, các Arcobaleno chết, papa và mama cũng rời xa, trừng người, từng người rời bỏ em đi, em bị giết chết trong một ngày tuyết ”

Hibari xoa đầu Tsuna hừm nhẹ một cái. Bản thân chiếu lệ ôm lấy Tsuna vào lòng. Chiếu lệ, có lẽ chỉ dành riêng cho Tsuna.

“ Đó là giấc mơ, nhìn xem, sẽ chẳng ai đi giết một tên động vật ăn cỏ ngu ngốc như vậy cả ”

“ Yên tâm đi Juudaime, chúng tôi nhất định sẽ không phản bội ngài ” Gokudera một bên chắc nịch đáp lấy mỉm cười.

“ Bossu, em và Mukuro sẽ bảo hộ người một đời ”

“ Nagi, ta chỉ muốn chiếm lấy cơ thể của cậu ta thôi ”

“ Hết mình giấc mơ đó sẽ không thành sự thật ”

“ Vongola, anh đa nghi quá đấy ”

“ Tsuna, nghe rõ chưa, bọn tớ thề, sẽ không bao giờ phản bội cậu, mãi mãi ”

Bởi đây là thế giới nơi cậu làm chủ.

Bọn tớ là chấp niệm cùng oán hận cậu tạo nên.

Bọn tớ tồn tại là để bảo vệ cậu.

Những kẻ làm hại cậu, đều phải chết.

Một cái chết đau đớn nhất.

Nơi này là thực tại, nhưng cũng là giấc mơ.

Là chính thế giới cậu tạo thành.

Cậu chính là cả thế giới đối với chúng tớ, Tsuna.

Trong khoảnh khắc, 7 cặp mắt lóe sáng trong không gian tràn ngập ánh sáng.

“ Chúng tớ sẽ bảo vệ cậu mãi mãi ”

******

“ Vongola Primo....ông làm vậy ổn không? Cậu ta sẽ nhận ra tất cả thôi, vào một ngày nào đó ” Byakuran bỏ một viên kẹo dẻo vào miệng liếc đến hồn ma phía sau mỉm cười hỏi.

“ Byakuran, đừng lo chuyện bao đồng, chẳng lẽ ngươi muốn Tsuna sống đau khổ thế sao?”

Đúng là rất đau khổ, Giotto chỉ là tạm thời phong bế đi siêu trực giác của Tsuna, làm Tsuna mê man giữa thực và giả, cho cậu có một cuộc sống tốt đẹp hơn nữa, cho dù nó có là giả tạo.

“ Tsuna hợp với cuộc sống tràn ngập yêu thương chứ không phải là đau thương kia ”

Đúng vậy, một bảo vật thì nên được chăm chút, chăm sóc và bảo vệ, không thể để vỡ. Nếu vỡ, nó sẽ hết giá trị và trở thành một đống vụn vặt vô giá trị.

“ Cuộc sống mà ông tạo đến cho Tsu-chan, cũng đầy giả tạo đấy ”

Giotto mỉm cười “ Giả thì sao chứ? Có hạnh phúc, tình yêu thì giả có tính là cái gì?”

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro