chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Basil đã từng một thời gian chứng kiến hết thảy sự việc đã xảy đến nhưng vẫn không thể làm gì cả.

“ Boss, ngài nên nghỉ ngơi thôi, đã hơn 12 giờ rồi ”

Trong một lần nộp báo cáo muộn, Basil hé cửa nhìn Tsuna vẫn mải mê kí giấy tờ mà quên cả thời gian, khuôn mặt mệt mỏi vốn không giấu được Basil, người ngày ngày chăm sóc Tsuna.

“ A, Basil, 12 giờ rồi sao?”

Tsuna nghe tiếng cũng giật mình dừng bút, nhìn lên Basil sớm đã đứng ngay ngắn trước mặt bật cười.

“ Boss, ngài thật không biết lo cho sức khỏe ”

Basil nhìn đến thiếu niên gầy gò, hốc hác để lộ ra cả xương thế kia đau lòng, đây không phải lần đầu tiên Basil nhìn thấy nhưng vẫn cảm thấy đau đớn trái tim.

“ Không sao, mà Sakura sao rồi, em ấy ổn chứ?”

Tsuna cười nhẹ hướng đến Basil, anh cũng vì thế mà thở dài, tại sao boss của anh vẫn còn nhớ đến cô ta chứ? Một đứa con không được thừa nhận bởi bất cứ ai trong gia tộc.

“ Basil, em ấy mới mất đi Nono, cậu nên quan tâm em ấy hơn là ở đây lo lắng cho tôi ”

Giọng cậu khàn khàn chua xót nói, Basil nhận thấy rõ điều đó. Mất đi chú thì sao chứ? Đâu bằng một góc của thiếu niên trước mặt?

“ Boss, người thực sự cần lo lắng là ngài đấy ”

Basil đều nhớ rất rõ từng câu từng chữ, hôm nay là ngày Tsuna biết được tin Nana và Iemitsu gặp tai nạn mà chết. Bên ngoài tỏ vẻ lạnh nhạt nhưng đâu ai thấu được, Tsuna kia là tâm đã đoạn, lòng đã nát tan rồi.

“ Không sao đâu Basil, tôi chịu được ”

Một câu không sao, hai câu không sao, đến cuối cùng có thật là không sao?

“ Không cần chịu, boss, cho dù bọn họ đi hết vẫn có tôi ở lại cùng người, cho dù bọn họ chối 5bỏ ngài, tôi sẽ chấp nhận ngài, bọn họ bỏ mặc ngài, tôi sẽ bảo vệ ngài, ở bên ngài vĩnh viễn ”

Basil tự hào vỗ ngực tuyên bố, giọng nói cực kì lo lắng nhưng cũng vui vẻ như trút đi được gánh nặng trong lòng, cực kì mỉm cười tươi rói.

Tsuna nhìn Basil như vậy cũng gật đầu đồng ý mỉm cười, có lẽ ở nơi này vẫn còn những người quan tâm cậu.

Nhưng mà...

Tsuna chợt nhận thấy, cuộc sống thực tại không như những câu chuyện cổ tích cậu thường được nghe Nana kể vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, công chúa sẽ được ở bên hoàng tử cùng với những người mà nàng yêu thương.

Thực tại, nó vô cùng tàn nhẫn, tàn nhẫn với tất cả...không ngoại trừ cả cậu.

Đứng trước di ảnh của Reborn, Tsuna thực sự không biết nên nói gì cả, đôi mắt chất chứa một vùng đen thẳm không ánh sáng.

“ Reborn, không phải cậu đã hứa sẽ đi cùng tớ trên quãng đường này sao? ”

Con đường phía trước, phải chăng là ai sẽ đồng hành?

Người ta thường có câu, kẻ chết rồi thì không thể nói nhưng Tsuna cứ thấy, Reborn kia như đang mỉm cười ý muốn nói. Cơ thể bị thiêu đến đen nhem nhuốc, chỗ mất chỗ còn, có chỗ còn hở cả xương, có chỗ thì thành than, mùi khét lẹt vẫn còn vương vấn quanh đầu mũi.

“ Mama, Papa đến cậu, tại sao cả ba người tớ tin tưởng lại rời xa tớ? ”

Tsuna nấc lên từng tiếng ai oán trong lòng, đau thấu tận tâm can, mấy kẻ hiểu?

“ Tsuna-san, đừng khóc, không phải vẫn còn chúng tôi sao?”

Tsuna đôi mắt đẫm lệ vô hồn nhìn lên những người phía sau, Haru, Kyoko, Basil, Chrome, Bianchi, I-pin, Fuuta phía sau.

Phải rồi, cậu vẫn còn họ ở bên cạnh, không được mềm lòng, trái tim lại một lần nữa vì đó mà đập lại.

Đời ai lường được chữ ngờ?

Tất cả những người bên cạnh Tsuna dần rời xa đi khỏi cậu.

Uni, cô bé là điểm tựa duy nhất mà Tsuna nghĩ có thể dãi bày tất cả sau Basil. Người mà Tsuna có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng.

Viper, mặc dù vô cùng mê tiền nhưng cũng không thể phủ định rằng, những lời khuyên miễn phí đó, rất có lợi cho cậu.

Verde, thiên tài khoa học, người đã và đang trở thành bác sĩ trị liệu cho cậu trực 24/24, alo một cái là liền có mặt.

Fon, cơn gió ấm áp, người luôn xoa dịu đi nỗi bất an trong lòng Tsuna.

Skull, tuy anh ta đáng ghét nhưng nhờ sự ồn ào do Skull gây ra khiến Tsuna vui vẻ hơn phần nào.

Colonnello, một con người vui vẻ, những câu chuyện thú vị của anh ta luôn làm Tsuna thấy hứng thú.

Lal, cô gái cá tính nhất mà cậu quen, sẵn sàng đánh cậu nhừ tử khi mà cậu có ý nghĩ ngu ngốc như tự tử.

Basil, người sẽ hết lòng khuyên nhủ, sẵn sàng san sẻ giấy tờ cùng Tsuna, cũng là người sẽ hết lòng khuyên cậu phải sống thật tốt.

Haru, người con gái mà Tsuna mang nợ cả một đời chưa thể trả.

Bianchi, Tsuna nợ cô một lời xin lỗi vì cậu mà cô mới không thể tiếp tục với ước mơ của chính mình.

I-pin, cô nhóc vui vẻ luôn luôn đưa cậu đi khắp nơi giải khuây, luôn luôn lo lắng mỗi khi Tsuna buồn.

Fuuta, đứa em nhỏ mà Tsuna coi trọng, cũng vì cậu mà mất đi tất cả mọi thứ.

Tsuna nợ tất cả, nợ thật nhiều thứ nhưng vẫn không tài nào có thể trả được nợ nhưng mà bọn họ hiện tại ai cũng không ở bên cạnh cậu nữa, trả nợ cũng chẳng ai lấy. Đến kẻ mà tử thần cũng chối bỏ như Skull ....cũng bị tử thần dụ dỗ đưa đi.

Tsuna lại một lần nữa chết lặng đứng trước di ảnh bọn họ, nước mắt rơi ra lã chã, giờ đây, còn ai ở đây an ủi cậu nữa?

Tâm Tsuna lạnh hẳn đi, đôi mắt vô hồn vô chốn sâu thẳm nhìn tổng quát Vongola.

Tsuna sống để làm gì? Tại sao lại sống? Sống vì cái gì?

Câu trả lời đó, có lẽ vĩnh viễn sẽ không được đáp lại.

“ Bossu, tôi sẽ ở bên cạnh ngài mãi mãi bảo hộ và che chở ”

Không, Chrome, đừng như vậy...

Những người ở bên cậu, không ai là an toàn cả, cậu đúng là một mệnh tinh đối với bọn họ.

“ Chrome, anh không cần ”

Chrome khi đó không hề tỏ ra khó chịu mà chỉ mỉm cười ôm lấy cậu thật chặt “ Em biết ngài luôn chịu đựng, lần này thôi, hãy tin em, em sẽ ở bên người, bảo hộ, tin tưởng và làm chỗ dựa cho người mãi mãi ”

Tsuna từng nghĩ, cậu vô cùng mạnh mẽ nên sẽ trở thành một chỗ dựa cho Chrome, Kyoko và Haru nhưng...

Đến cuối cùng, họ mới là chỗ dựa chân chính cho cậu.

“ Chrome cảm ơn em ...”

Mãi đến khi, nhìn thấy thiểu nữ kia ngã xuống dưới chân, Tsuna mới biết được, cảm giác chết là thế nào...

Thật thanh thản, nhẹ nhàng...

...nhưng cũng thật đau đớn...

Tsuna ngước lên nhìn đám người trước mắt, đôi mắt mờ đục vì đau đớn, làn da trắng bệch dưới làn tuyết tuyệt đẹp, máu nhiễm tuyết trắng xóa, tạo nên khung cảnh mĩ lệ nhưng cũng không kém phần xót xa.

Gì chứ? Bọn họ xin lỗi cậu sao?

Bọn họ nói không xứng đáng bên cậu?

Bọn họ quỳ xuống cạnh cậu?

Đừng làm cậu cười, bọn họ chỉ toàn là lũ kiêu căng, ngạo mạn, làm gì có chuyện xin lỗi cậu chứ?

“ Cho dù có chết...tôi cũng không nhờ các người mai táng. Cút!”

Cơ thể như ngàn ngọn giáo đâm vào, đôi tay run rẩy nắm lấy bức ảnh của tất cả, ngọn lửa màu cam yếu ớt bốc lên, thiêu cháy đi kỉ vật cuối cùng chứng minh bọn họ đã từng ở cạnh nhau.

Từ giờ, không còn gì chứng minh bọn họ đã từng ở cạnh nhau, sát vai chiến đấu ngoài những kí ức có còn hơn không.

*****

Basil bật người thở dốc, ôm lấy trái tim, người con trai đó vô cùng ôn nhu ấm áp đến vậy, lại bị hủy hoại ở Vongola, nơi đen tối nhuốm bẩn màu quyền lực tranh đấu.

“ Boss, xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa đó ”

Basil trở về Ý cấp tốc vì nghe được tin Vongola bị tấn công, Lal thì không có ở, thủ lại Vongola chỉ có Iemitsu và đệ tử của ông, trong lúc gần như thất thủ, Varia kịp thời xuất hiện đánh nhanh thắng nhanh khiến cho CEDEF một phen ngạc nhiên đến không thể cất lời, Varia không phải trước giờ đều độc lập dưới quyền Đệ Cửu sao?

Iemitsu từng thắc mắc Xanxus không phải đang đối chọi để giành vị trí Vongola Decimo sao? Giờ lại quay ra giúp Vongola?

Xanxus chỉ cười khinh nhìn vào Vongola mà trả lời Iemitsu.

“ Ta không quan tâm đến Vongola nó xảy ra chuyện gì, nhưng Vongola là thứ mà hắn đã từng dùng cả đời để bảo vệ, ta không thể cứ thế nhìn nó bị phá hủy ”

Basil khi đó thật muốn một phen tức giận hung hăng san bằng Vongola bởi đây là thứ mà boss của anh dành cả mạng sống để bảo vệ.

Nhưng ngay sau đó, cái tin thứ hai mà gã sát thủ cá mập Squalo nói khiến cho Basil cùng Iemitsu kinh hãi tột độ.

“ Đứa con trai nhỏ của ngươi, Sawada Tsunayoshi bị tai nạn đang ở bệnh viện ”

Tuy rằng Xanxus rất khó ưa, Basil cũng không phủ nhận rằng, Boss Varia, cụ thể hơn là Varia là những người khiến Tsuna có thể tin tưởng nhờ cậy.

Ngồi trên máy bay tới Nhật Bản, Basil hoảng loạn, bồn chồn lo lắng. Đôi tay run rẩy siết chặt lại chiếc di động trên tay. Một dãy số quen thuộc, một lần thôi, chỉ mong một lần này...ngài hãy bình an.

“ Cái gì!? ”

Basil vui mừng đưa lên tai, cho dù giọng nói bên kia có khó chịu hay không.

“ Lal, một lần cuối, hãy giúp tôi ”

Đầu dây bên kia chần chừ một hồi, cho đến khi Basil nghĩ rằng không được, Lal quyết đoán gật đầu.

“ Được rồi, không cần cậu nhờ nhóc con!”

**********

Chrome nhìn lên bầu trời xa thẳm, một kiếp, một kiếp bossu của cô đã phải gánh chịu rất nhiều thứ đau khổ. Từ trách nhiệm tới nghĩa vụ....

“ Mukuro-sama, em đã nói, ngài nhất định sẽ phải hối hận một đời rồi mà ”

Chrome tựa tiếu phi tiếu tự nhủ với chính bản thân, đôi tay nắm chặt cây kích đến khó chịu không thể vứt bỏ đi được.

“ Em đã nói rồi, bossu một đời đau khổ, mấy người kẻ nào cũng khong thoát trách nhiệm.   ? ”

Cô bé năm xưa đã không còn chút dịu đàng nào hết, ánh mắt trở lên lạnh lùng hơn, gương mặt trở nên sắc sảo hơn. Mà hành động cũng trở nên tàn nhẫn hơn nữa...

“ Chúng ta sống lại có kí ức, ngài ấy sống lại nhận đau thương, trao đổi đồng giá, là chúng ta nợ ngài ấy rất nhiều ”

Chrome nhẹ nhàng tựa như cơn gió biến mất, sương mù lan nhanh ra xung quanh rồi biến mất khỏi tòa nhà, không ai nhận ra được, đã từng có một thiếu nữ đứng trên kia mỉm cười đau đớn.


**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro