chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


『 Ngay cả trong giấc mơ...

Cánh hoa đang rơi lất phất ...

Lơ lửng rồi lơ lửng...

Trong bóng tối mờ nhạt...

Trôi nổi từng cánh hoa đào...

Nhẹ nhẹ rơi trên mặt nước...

Khi gặp lại...

Có thể...

Một lần mà nở lại?... 』

Lal tắt đi chiếc điện thoại, thâm trầm nhìn đến đám người trước mắt, u ám là hai từ để nói lúc này, nhất là Reborn, nhìn Reborn thật sự phát điên đến mức có thể rút súng ra bắn chết kẻ nào gần đó....ờ thì kẻ xui xẻo đó ngoài Skull thì là ai?

“ Sao? Nhìn gì?” Lal bực mình gằn giọng nhìn đến một đám trẻ nhỏ ngồi trên ghế.

“ Tsunayoshi sao rồi?” Fon mỉm cười hài hòa cất lên giọng hỏi? Mỉm cười hài hòa? Các ngươi nhìn nhầm rồi, đích thị là đang muốn giết người kia kìa.

“ Basil nhờ tôi chuyển lời đến Verde, chuyện này nhờ anh giải quyết ”

“ Hừ, tất nhiên, không phải nói ” Verde đưa tay vào túi áo mỉm cười đẩy lên chiếc kính.

Tiếng ù ù từ động cơ máy bay và tiếng gió xé đập vào cánh quạt, không gian yên lặng nhưng lại vô cùng nguy hiểm, những kẻ mạnh nhất thế giới đang ngồi trên một chiếc máy bay....

“ Đám người chết tiệt đó!”

# Choang #

Reborn tức đến nghiến răng bóp nát chiếc cốc sứ trên ray, mảnh vỡ bắn tung tóe ra khắp nơi, vẫn còn một số mảnh vẫn được Reborn cầm trên tay.

“ Reborn-senpai, Senpai nổi khùng cái gì?” Skull gần đó, chịu ảnh hưởng lớn nhất hét lên.

Reborn hiện tại vô cùng tức giận, không phải tức giận vì bản thân chết hay cái chết trông thảm cỡ nào, cái mà anh đang tức giận là đám người kia không phân phải trái, không biết sai đúng đi giết chết Tsuna.

“ Reborn, tức cái gì, ở đây ai cũng như ngươi thôi, kora!”

Tất nhiên, nói thế chứ bọn họ đều biết, Tsuna đối với Reborn là quan trọng như thế nào, tất nhiên là đối với cả bọn họ nữa, Tsuna thập phầnP quan trọng hơn tất cả.

“ Reborn, không nên giận dữ như thế, cái cậu cần là bình tĩnh, có bình tĩnh mới giải quyết được mọi thứ ”

Fon ngồi đối diện trấn tĩnh, trên người tỏa ra hai luồng nhu hòa cùng sát khí chèn ép nhau.

Verde là vẫn nhớ thương cơ thể trước, cơ thể cao lớn có thể làm được nhiều việc, nhiều nghiên cứu hơn nữa,....

“ Tại sao mấy người chẳng kẻ nào được như Mammon vậy?”

Lal chỉ đến Mammon chỉ ngồi im, đến tiền cũng không thèm tính toán có điểm nghi hoặc.

“ Tiền của ta....”

“ Hả?”

“ Tiền của ta mang cất ở Vongola chắc bị con nhỏ kia lấy hết rồi!”

“ Nãy giờ ngươi quan tâm mỗi tiền sao, kora!?”

“ Các ngươi phải biết, tiền vô cùng quan trọng đấy!”

Nghe đến đoạn cãi nhau tiền nong, Lal chỉ vỗ trán thở dài, thật là nhớ Uni quá đi, mỗi khi mà Mammon nhắc đến tiền, Uni sẽ cương nghị nhắc nhở, Tsuna sẽ chỉ cười trừ...cuộc sống khi ấy tốt đẹp biết bao nhiêu...

“ Ứng cử viên Vongola Decimo là ai?”

“ Là Sawada Ieyasu, anh trai của Tsunayoshi ”

******

Bầu trời hôm nay thật đẹp.

Ieyasu đã ngồi lảm nhảm một mình với Tsuna như thế, vậy mà đáp lại cũng chỉ là sự im lặng của đứa trẻ.

Nàng công chúa

Cuối cùng tan thành bọt biển.

Vĩnh viễn nơi biển sâu vô tận

Và tối tăm...

Tsuna, thật giống với nàng tiên cá đó mà, không thể có được hạnh phúc, trái lại còn mất đi cơ hội sống của bản thân.

“ Ieya-kun, mama đến thăm Tsu-kun ”

Nana tươi cười bước vào, không phải Nana vui vẻ gì cả, chỉ là, bà đâu còn nước mắt để khóc nữa, thà rằng mỉm cười trước mặt để đứa con biết rằng bà vẫn ổn hơn là để những đứa trẻ lo lắng.

“ Mẹ, con hơi mệt, làm phiền người chăm sóc em ấy rồi ”

“ Không phiền, con mệt rồi ” Nana xoa đầu Ieyasu tiễn ra cửa, nhìn đến cuồng thâm dưới mắt, Nana không khỏi sót xa. Con trai bà....

“ Tsu-kun, mau tỉnh lại mau, papa con trở về rồi...” Nana cầm lên tay cậu xoa xoa, nắn nắn “...Papa nói muốn nhìn thấy nụ cười của con khi trở về ”

Nana biết, có nói như thế đứa trẻ kia cũng không chịu đáp lấy lời mình, trong lòng cực kì đau đớn.

“ Bây giờ không phải lúc khóc, mama đã hứa rồi mà, sẽ không khóc mà...”

“ Tsu-kun cũng phải như thế, hứa với mama mau tỉnh lại...”

“ Con cũng đâu muốn thất hứa phải không? Con thất hứa mama sẽ rất buồn ”

Ieyasu đứng bên ngoài nghe Nana tự độc thoại tâm lại thêm mệt mỏi, nhìn lại đồng hồ, bây giờ là 4h chiều, tính ra anh đã nghỉ 4 buổi học rồi.

Thế sự thật đáng sợ, chẳng ai lường trước được cái gì cả, tất cả nó mau chóng vụt qua một cách chóng mặt.

“ Tất cả đều do ngài gây ra phải không? Đừng giữ Tsu nữa ”

Ieyasu đi lướt qua một mảng tường trắng, đôi mắt không mang chút e ngại mà nói. Người kia cũng chỉ im lặng buông lỏng xuống cánh tay.

“ Được ”

Ieyasu khó hiểu nhìn đến người vừa biến mất một thoáng kinh ngạc....

“ Tôi sẽ giúp ngài chăm sóc em ấy ”

*****

“ Tsuna-san, đọc em câu chuyện này ”

Cô bé hào hứng đưa lên cuốn truyện nhìn cũ kĩ, Tsuna cầm lên khó hiểu mỉm cười “ Nàng tiên cá? Em muốn nghe sao? ”

“ Vâng ạ ”

Cô bé mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Tsuna tập trung lắng nghe.

“ Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng biển xanh mát có một nàng công chúa người cá vô cùng xinh đẹp....”


Cô bé chống tay bên cạnh Tsuna lắng nghe cậu đọc truyện, gương mặt thư giãn lắng nghe từng đợt âm thanh lên xuống dịu dàng như một bản nhạc, giọng nói chững chạc, trầm trầm nhưng không giấu được nét của thiếu niên còn trẻ. Cô bé cũng chẳng rõ bao lâu Tsuna đã đọc đến đoạn kết....chỉ nhớ rõ một điều, thiếu niên đó đã lay nhẹ tay cô...

“ Em ổn không vậy?”

“ Dạ, em rất ổn luôn đấy ” cô bé mỉm cười đáp lại, dưới bầu trời xanh thẳm, hai con người vui vẻ cười...

“ Vậy anh đọc nốt nhé ”

“ Dạ ”

“ Hết thời hạn, nàng công chúa vẫn không thể đến được với hoàng tử, nàng hóa thành bọt biển hòa lẫn với biển sâu vì lời nguyền của mụ phù thủy....Hết rồi ”

Tsuna gấp lại cuốn truyện, bàn tay đưa lên chạm nhẹ, lâu lắm rồi mới có thể một lần đọc lại câu chuyện, là bao lâu nhỉ? Một năm? Mười năm? Chính xác là 8 năm lẻ 4 tháng, là bắt đầu từ khi chấp nhận tiếp nhận Vongola này, Tsuna đã phải bỏ qua vẻ ngoài nhút nhát kia đi rồi...

Eo, tại sao công chúa không thể đến với hoàng tử?” cô bé bĩu môi không thích hỏi lại.

Tsuna chỉ cười nhẹ với cô, bởi mặt trời nên cô cũng chẳng rõ Tsuna-san đang bày ra khuôn mặt gì cả, lúc đó, bàn tay của Tsuna xoa lên đầu cô, cơ thể tỏa ra một loại cảm xúc cô đơn, lạnh lẽo...khi đó, cô bé chỉ nghe được duy nhất một câu nói trước khi Tsuna bịt lại tai cô bé.

“ Đó là số phận, công chúa đã được định sẵn không thể ở bên hoàng tử ”

Cô bé đó hồn nhiên nhìn Tsuna cô độc rời đi, bản thân cảm thấy cực độ lo lắng.

“ Vậy, hạnh phúc ấy, có được định sẵn cho anh không?”

Cô bé mỉm cười thật tươi hét lên với Tsuna. Lúc đó, cô bé đã nhìn thấy Tsuna gương mặt vô cùng buồn bã, không rõ câu trả lời ra sao nhưng cô bé chắc chắn...

Tsuna kiếp này, hạnh phúc chỉ là con số không...

Tất nhiên đó là sau một thời gian trở về Varia, cô bé biết được người mà cô tôn sùng lại chết dưới tay của những người ngài ấy yêu thương...

Giống với cái kết công chúa người cá vậy, cả hai đều không thể hạnh phúc...

Nhưng có lẽ, công chúa người cá vẫn hạnh phúc hơn cả, cô không hề có được tình yêu của hoàng tử nhưng cũng không mất đi thứ gì...

Còn Tsuna, đánh đổi đi tuổi thơ, ngay cả khi những đứa trẻ cùng tuổi đang mải mê đắm chìm vào ước mơ thì Tsuna lại cưỡng ép bản thân một cách triệt để trưởng thành...

Đánh đổi đi hạnh phúc, tình yêu, sự ngây thơ để bước vào mafia tràn ngập bóng tối.

“ Tsuna-san...kiếp sau gặp lại, mong hạnh phúc ”

Cô bé cúi đầu, dành hết sự tôn nghiêm cuối cùng đặt xuống một bó hoa bạch lan tinh khiết, đem hết sự tôn kính để rời khỏi mafia này, ngài không còn, tôi ở lại làm gì nữa?

Đem theo sự hối tiếc cuối cùng của ngài ngắm nhìn thế gian bất tận.

“ Dưới danh dự của một sát thủ Varia, tôi sẽ hoàn thành nguyện vọng của ngài ”

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro