chương 46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đã chẳng là gì của nhau,... quan tâm nghe thật lạ "

Đúng chẳng là gì của nhau, bọn họ hiện tại cái quan hệ gì cũng chẳng có, chỉ như một cơn gió lướt nhẹ qua cành cây. Ngoài quan hệ hộ vệ của anh trai và em trai thì còn gì?

" Nghe thật viển vông ...bao nhiêu "

Cơn gió xào xạc thổi ngoài cửa sổ, lay nhẹ vào cành cây bên ngoài. Nhìn hình ảnh Ieyasu tay cầm lấy kem vào bệnh viện thầm nghĩ : Nếu như tiền kiếp Ieyasu là anh của mình, có hay không anh ấy sẽ như những người kia?

Trong căn phòng đã lạnh nay còn lạnh hơn, không gian lặng ngắt như tờ giấy, chỉ nghe được tiếng thở nhẹ nhàng trong căn phòng.

Tsuna ghét không khí như này vì khi đó Tsuna cảm thấy bản thân giống như bị bỏ lại một mình cô đơn lạc lõng tủi thân.

Hoặc ngay cả khi nhắm mắt hình ảnh cha mẹ một thân thấm đẫm máu tươi nằm trên đất lạnh lẽo mỉm cười trấn an.

Hay cái hình ảnh nhìn Basil chết trước mắt mà bản thân vô năng không thể làm gì, bất lực ngồi xuống nền đất khàn giọng cầu xin.

Đến mãi khi hết thảy mọi điều hóa giải, bọn họ vẫn không thể trước mặt nhau nói liền quá một câu chuyện. Tsuna luôn tìm cách tránh né đi bọn họ.

Hay cho đến khi Tsuna chết đi bọn họ mới biết được Tsuna không dám gặp họ, không muốn họ nhìn bản thân từng bước đến cửa " Tử " không dám cho bọn họ một câu đồng cảm.

Tsuna lại nghĩ về tất cả, tay vô thức siết chặt hơn nữa. Reborn cùng Colonnello khó chịu nhưng không nói, bản thân tất cả đều biết người kia hiện tại tâm tình không ổn, không nên kích động.

********

Mặc dù mới là tháng 10 nhưng thời tiết đã bắt đầu thẩm thấu lạnh hơn năm ngoái. Tsuna đau đầu không muốn để ý đám người kia đang làm gì ngoài kia cả. Bản thân ngồi trên giường luôn luôn hướng ra ngoài cửa sổ như chờ đợi một bóng hình nào đó xuất hiện.

" Đang lạnh đấy, mau mặc thêm áo "

Tsuna quay đầu, đôi mắt hướng đến phía mĩ nam tử đứng ngoài cửa, trên tay và mặt đầy những vết thương lớn nhỏ, khuôn mặt ngu ngơ kia nữa, làm Tsuna cảm thấy thật nhớ.

" Dino-san, anh vất vả rồi " đáp lấy một câu, Tsuna lại quay nhìn về cửa sổ. Dino chỉ lắc đầu nhẹ ngồi xuống ghế. Vất vả thì không có nhưng mà thỉnh được vài chuyện hay ho từ gương mặt lúc nào cũng khó chịu từ tên học trò mà Dino nói ngu ngốc kia. Mặc dù đại chiến mười mấy trận một ngày Dino vẫn xảm thấy khá vui, hằng ngày còn được xới móc lên mắng người, nhìn Hibari hậm hực tức giận vẫn chưa một lần đánh bại mình mà trong lòng hả hê.

Im lặng hồi lâu, Dino mới gặng hỏi:

" Tsuna, bọn họ ồn ào như thế em không phiền sao?"

Tsuna chỉ lắc đầu đáp, phiền gì chứ? Mãi mới được cảm nhận thấy sự ồn ào kia mà.

" Anh cảm nhận thấy em ngày càng kiệm lời, đừng chỉ một từ cũng ngại nói vậy chứ?"

" Em thấy nói ra sẽ càng khó khăn, giữ lại phải chăng vẫn tốt hơn "

" Ừ, anh nghĩ vậy tốt hơn, muốn ăn chút gì không?"

Ngẫm lại một chút, Tsuna lại nhớ đến món cháo hầm mà mama Nana hay nấu cho cậu liền hướng Dino " Nhờ anh về nói với mama, em muốn ăn cháo người nấu "

" Được, đợi chút "

*****

Ừ Tsuna liền không thể nào nhớ nổi hôm nay là sinh nhật của mình, đến khi Hibari một thân quần áo lấm lem, còn dính máu vài chỗ, quần áo cứ thế nhận định tả tơi, bước vào từ cửa sổ trên vai đậu Hibird.

Định bụng sẽ không quan tâm nhưng lại nhớ Hibari đối xử cực kì tốt với bản thân không ngại mở miệng chào hỏi.

" Anh đến đây có chuyện gì sao?"

Hibari hơi thất thần, không phải là Kyo-nii ngọt ngào nữa, hiện tại thật lạnh lùng biết bao nhiêu.

" Chẳng lẽ quà sinh nhật cũng không muốn nhận?"

Quà sinh nhật? Sinh nhật ai? Quà gì? Sao Tsuna chừa từng nghe qua vậy?

Nhìn khuôn mặt ngây ngô kia, Hibari tức không thể tiến lại kéo lấy nó, tùy tiện đặt hộp quà lên bàn.

" Sinh nhật em, không muốn nhận sao?"

À thì ra là sinh nhật mình. Tsuna vỡ lẽ ra gật nhẹ đầu một cái, thì ra bọn họ vẫn còn nhớ đến sinh nhật mình.

" Vậy nhận rồi, anh có thể rời "

Không phải là Tsuna tàn nhẫn đuổi khách đâu, đối với hiện trạng Hibari hiện tại chỉ sợ bác sĩ bước vào không bị dọa sợ một trận thì hơi khó hiểu.

" Được "

Hibari quay đầu bước đi, trên mặt mang chút mất mát khó chịu tột cùng.

Thiếu nữ sương mù ngoài cửa khẽ mỉm cười biến mất sau sương mù.

Nàng * mỉm cười nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, người mà nàng trân trọng, yêu quý, tôn sùng hết mực cuối cùng cũng học được cách tàn nhẫn với người khác. Nàng không hề độc ác, nàng không hề ích kỉ, nàng chỉ mong người đó có một cuộc sống thật tốt đẹp.

Nàng đang ngày càng dần dà tiến vào mafia máu lạnh, hôi tanh mùi máu, vốn dĩ nàng ở nơi này lâu như vậy chỉ muốn tìm tung tích của hai đứa trẻ, là hai đứa mà Lusuria nhặt về trong lúc đi làm nhiệm vụ.

Hai đứa đều kém Tsuna 7,8 tuổi, nếu tính hiện tại bây giờ thì cả hai chỉ thua Tsuna hơn hoặc bằng Tsuna hiện tại. Đời trước cả hai đứa đều là những sát thủ mạnh mẽ của Varia, đều được Tsuna yêu thương, bảo hộ. Nếu không kể đến tình trạng trước khi bước vào Varia, hai đứa trẻ này vô vàn đáng thương.

*****

Chẳng mấy chốc thời gian lăn đến con số 9, Tsuna cảm giác bụng đang réo lên từng hồi. Cũng phải thôi mấy nay có ăn gì nhiều đâu, chỉ hớp chút cháo của Nana cùng chút nước, căn bản không đủ. Nana nhìn Tsuna gầy đi lại thấy xót, Iemitsu nhìn Tsuna gầy đi lại xót hơn.

" Cá ngừ nhỏ a, con không ăn nhiều hơn chút nữa sao?"

Tiếng ông papa đau khổ vang lên phòng bệnh. Tsuna cũng không nói gì cả gật đầu đáo ứng hoàn thành chữ hiếu.

" Papa, con muốn...ra ngoài, được không?"

Nghe con trai hiếu kì hỏi, Iemitsu muốn gật đầu đồng ý vì con trai cuối cùng cũng mở lời hỏi.

" Không được sao?" nhìn gương mặt khả ái cùng đôi mắt nâu to tròn nghiêng sang một bên, Iemitsu một bên cắn răng.

Con dễ thương, con đáng yêu, công việc đáng chết, Vongola đáng ghét!

Muốn đáp ứng nhưng lại sợ vợ đại nhân cùng đứa lớn câu nặng câu nhẹ nhắc nhở, Iemitsu lại nghĩ hay cứ thôi đi, từ chối lấy lí do cơ thể không khỏe ngăn cấm.

" Được!" lời nói không đúng với thâm tâm, Iemitsu đành quân tử đưa Tsuna lên xe đẩy ra khỏi bệnh viện. Còn muốn hỏi mấy đứa nhóc kia đâu sao? Đừng hỏi, vốn dĩ mấy đứa trẻ kia đang bận chuẩn bị sinh nhật rồi. Sinh nhật ai ư? Vô vị là đứa nhỏ bé bỏng này đây.

Vừa đẩy ra vườn, Iemitsu lại quên mất một việc chưa đi siêu thị mua đồ làm thức ăn. Vỗ trán một cái ông liền nhắc nhở Tsuna.

" Papa có việc phải đi một lát, nếu lạnh hay muốn vào cứ nhờ mấy cô y tá "

Tsuna gật nhẹ đầu vâng ạ, nhìn Iemitsu ba chân chạy đi siêu thị thì cười thầm trong lòng.

Gió nhẹ lùa đến, thổi tung nhẹ mái tóc nâu kia trước gió, những chiếc lá xào xạc trên cành cây va chạm hay những bông hoa đầy màu sắc rực rỡ đang đung đưa trên mặt đất.

Tsuna đưa tay lên che tầm mắt mặt trời, hôm nay mặt trời quang uy phát đại nhưng cũng không thể sưởi ấm mặt đất.

Một làn gió lớn thổi đến khiến Tsuna run nhẹ một cái, dù sao trên người chỉ mặc một chiếc áo cùng đắp một chiếc chăn mỏng, chiếc chăn vì thế cũng bị thổi bay ra xa. Loay hoay một hồi vẫn là không có cách nào lấy được chiếc chăn, đang định gọi người bỗng nhiên đằng sau nghe tiếng nói trầm thấp thật quen thuộc.

" Bầu trời xinh đẹp của tôi ơi, lạnh như này mà chỉ mặc một chiếc áo như thế sao?" ngừng một lát, người kia tiến sát đến, khoanh tay chống lên tay vịn " Cần tôi giúp nhặt lên chiếc chăn kia không?"

Tsuna cảm nhận thâm thúy câu nói châm chọc kia hắc tuyến khẽ chảy xuống, đôi mắt cùng khuôn mặt lộ ra vẻ không thể ngờ được. Hất đến cái tay đang xoa đầu mình ra, Tsuna nói đáp.

" Thời gian lâu như thế không gặp, cậu thật nhanh thay đổi, Enma "

Ừ thì là Enma, thấy Tsuna có vẻ khó chịu liền vất hết cái gọi là cợt nhả đi bước chân lên nhặt chiếc chăn đắp vào cho Tsuna.

Nhìn đến khuôn mặt vẫn đầy thương tích kia, Tsuna không khỏi đến thở dài.

" Cậu đến đây từ bao giờ? "

Enma chỉ cười một cái ra phía sau đẩy xa gần tới một chiếc ghế đá " Tớ á hả, mới đến từ hôm qua thôi. Chuyện nhà Simon khiến tớ hao tâm tốn sức, mất nhiều thời gian quá "

" Từ khi đến đây, tớ đã rất cố gắng đưa Simon lên trên đứng lên, dẫm đạp lên những nhà mafia khác, kẻ tổn thương gia đình của tớ "

Ngừng một lát, Enma lại nói tiếp.

" Bọn họ ngạc nhiên khi Simon bỗng nhiên tăng tiến nhưng lại càng kinh hãi khi một đứa trẻ 14 như tớ là lãnh đạo "

" Tớ đã đến Vongola kí hiệp định đồng minh, Tsuna biết không, Nono khi đó rất đỗi kinh ngạc đấy "

Mặc dù là nghe Enma thao thao bất tuyệt, Tsuna cũng chẳng nguyện mỉm cười. Gương mặt vẫn là như băng đúc ra.

Nếu nói Enma khi bé là trầm tính khó nói chuyện thì lớn lên lại là một người hoạt bát đáng yêu. Có lẽ cái hoạt bát đó đã ảnh hưởng đến hiện tại. Tsuna lại cũng chẳng biết, chính cái hoạt bát đó lại " Đè " Tsuna nằm trên giường tức giận suốt mấy ngày.

Enma thấy Tsuna vẫn chẳng có tí gì là vui vẻ, tâm trạng liền lo lắng trùng xuống, chẳng phải Tsuna rất hay cười sao? Tại sao bây giờ....

Enma bước đến trước mặt Tsuna, một mảnh âm trầm trong đôi mắt đỏ kia, vươn nhẹ đôi tay lên.

Tsuna cảm nhận một bàn tay ấm áp đang từ từ nâng mặt lên, đối diện với Enma có chút ...bối rối?

" Làm ơn, hãy mỉm cười "

Nhìn gương mặt kia, Enma hận không thể một lần hôn lấy nhưng lại áp chế lại với quan niệm, Tsuna còn nhỏ, còn nhỏ lắm chưa biết gì đâu. Bên trên còn một vị anh trai khó nết cần phải thuyết phục nữa. Không cần vội!

Enma vậy mà cũng không ngờ tương lai tình địch tăng lên đáng kể, thậm chí hai bàn tay cũng chưa đếm hết được.

Nhưng ai biết đâu? Nó vui mà, chỉ cần người mình yêu có mình trong mắt vẫn là một niềm vui.

*****

* Nàng ở đây là au muốn thay đổi cách xưng hô một chút cho hay hơn. Cũng từ đây sẽ thay đổi luôn cách xưng hô của nhân vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro