Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tsuna nghĩ đến khuôn mặt tràn ngập sự ưu phiền buồn bã trong ánh mắt mình.

Cười sao?

Tsuna sớm đã đeo lên gương mặt một nụ cười giả tạo, cũng không hẳn là không chân thành.

Tsuna sớm đã chết rồi, hiện tại người đang sống nơi này chỉ là một cái vỏ bọc cho một trái tim tan nát, một linh hồn sứt mẻ không hoàn thiện.

Tsuna đã từng được hỏi trong lễ đăng vị : “ Tại sao luôn mỉm cười?”

Tsuna khi đó mới chỉ là một thiếu niên non nớt 17 vừa bước chân đến cái thế giới này, chưa hiểu hết cái thế giới u nhọt này tràn đầy tuyệt vọng mà chỉ đáp lại : “ Vì tôi muốn thay đổi cái thế giới này, cái nơi tràn đầy tuyệt vọng ”

Thay đổi thế nào trong khi chính bản thân mình còn không thể tự định hướng?

Người kia vẻ mặt có chút thở dài, chỉ tay xuống phía dưới “ Không phải kẻ nào đứng tại đây cũng theo lí tưởng với ngài Decimo. Bọn chúng chỉ là lợi dụng vì thấy một vị đế vương trẻ tuổi chưa trải sự đời non nớt dễ dối lừa ”

Vậy sao? Tsuna tự hỏi. Không phải kẻ nào cũng chỉ biết lợi dụng nhau. Tsuna đã gặp nhiều người như thế, bọn họ chỉ đơn giản muốn chuộc lấy phần lợi, danh vọng, địa vị, tiền tài của mình mà không quan tâm đến người khác thôi.

“ Nếu sự thật nó là như thế, tôi không ngại phá hủy đi nó, đây là lời tôi đã hứa với ngài Đệ Nhất ”

Tsuna cười vui vẻ đáp lại không chần chừ. Cậu biết bản thân vẫn còn thực sự nhỏ bé trong nơi này, cần phải học hỏi thêm. Tsuna có bạn bè, có những đồng đội sát cánh bên cạnh, có người ông Nono và cha Iemitsu luôn ủng hộ phía sau. Có hậu thuẫn lợi hại là Cavallone, Shimon, Varia giúp đỡ và hơn hẳn là những thủ hộ mà Tsuna hết lòng tin tưởng.

Mà tin tưởng? Hiện tại bây giờ không còn nữa, cái tin tưởng ấy nó đã chết theo con người ngây thơ kia rồi. Chết ngay trong hôm tuyết trắng xóa ôm trọn lấy mặt đất ấm áp.

Lạnh lẽo khi tiếp xúc với tuyết, đó là ló do mỗi khi có tuyết Tsuna luôn bài xích với nó không muốn tham gia. Tsuna luôn tránh đi hết mức có thể.

Ieyasu từng kể cho Tsuna nghe câu chuyện Thỏ và hồ ly. Đương nhiên là do Ieyasu tự nghĩ ra rồi. Câu chuyện kể về một chú thỏ ngốc nghếch đi kết bạn với những con hồ ly gian xảo để rồi một ngày những con hồ ly đó đem thỏ ra làm vật tế để trốn chạy khỏi con sư tử hung ác. Con thỏ trong câu chuyện nghe thật ngu ngốc mà.

Tsuna thở ra một hơi nhìn xuống cửa sổ. Bóng dáng đỏ đó, đã rời đi từ lâu. Vì không muốn gặp lại quá sớm nên đành rời đi. Tsuna nằm xuống giường, tự kéo chăn lên, nhìn trần nhà trắng tinh không chớp mắt.

Nó trắng như thiên đường vậy, nó giống với cánh cổng mà Tsuna đã đi qua, một màu trắng tuyệt vời.

Nhưng....nó lại là màu trắng của sự tang thương. Chính vào cái khoảnh khắc linh hồn được đưa đi, Tsuna đã nhìn thấy nó.

Một đám tang đầy u buồn.

Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên má Tsuna, cậu giật mình nhìn người trước mắt.

“ Aneki...”

“ Ừ, anh tới để đưa cháo, mama cứ đòi đi nhưng bị papa giữ lại ” gỡ tay ra khỏi cái má trắng trẻo của Tsuna, Ieyasu nuối tiếc. Một lát sau, thấy Tsuna vẫn nhìn ra cửa sổ, anh chần chừ hỏi “ Nghĩ đến Enma sao? Nếu là cậu ta thì hiện tại đang ở khách sạn, hôm sau sẽ đến ”

Cứ nghĩ là Tsuna sẽ lặng thinh, Ieyasu cũng đành chịu, là người chứng kiến tất thảy mọi việc, Ieyasu biết rằng Tsuna còn phải chịu cái đau đớn, giày vò còn sâu đậm hơn anh nghĩ.

“ Không phải, em chỉ nghĩ anh có thấy em kì lạ không?”

Một hồi lâu sau đó, Tsuna đáp lại, một câu hỏi nhưng đến 2 phần thăm dò, 3 phần e dè, còn 5 phần là sự sợ hãi.

“ Không có, Tsu nhà ta vô cùng giỏi mà, phải không?”

“ Không có đứa trẻ nào 2 tuổi đã bập bẹ nói được tiếng Ý, cũng chẳng có đứa trẻ nào 5 tuổi đã am hiểu ngôn ngữ và lịch sử thế giới ”

Tsuna hoang mang kể ra, Ieyasu nhìn thấy chỉ hơi buồn cười, ngồi xuống bên cạnh Tsuna, xoa đầu cực ôn nhu.

“ Tsu, em phải nhớ, những gì em biết, anh đều biết. Còn những gì anh biết, em chưa hẳn đã rõ. Nếu muốn, vào một tương lai gần nào đó, anh sẽ kể cho em nghe ”...về thực hư quá khứ của chúng ta.

Tsuna nhất thời không hiểu, mà lại càng không muốn hiểu, quay mặt đi, đôi mắt màu ngọc lục bảo đó vô cùng đẹp đẽ. Tsuna không muốn đôi mắt đó nhìn mình, lại càng sợ hãi hơn khi ngìn thấy bóng hình của bản thân trong đối mắt xinh đẹp đó.

Ieyasu thừa nhận, lần đầu tiên gặp Tsuna chính anh đã có một cảm giác lạ lẫm. Cái cảm giác khao khát bảo vệ một người nào đó. Giống với cái cảm giác khi gặp cô ấy, đó là khao khát bảo vệ một thứ gì đó.

Là lần đầu tiên đối mặt với đôi mắt caramel nâu long lanh đó, không chút tạp niệm, không chút bụi bẩn nào không như những kẻ mà anh từng gặp. Nó trong sáng, kiên cường và ngây thơ.

Ieyasu cũng đã từng nghĩ một đứa trẻ ngây thơ như thế sẽ sớm bị cái bóng tối này nuốt chửng, giết chết sớm thôi...nhưng anh đã nhầm, con người này có một sức mạnh tiềm ẩn nào đó khiến cho ai gặp cũng đều thích. Đứa trẻ ngây thơ ngày nào gắng gượng suốt 10 năm trong mafia chưa một lời than vãn hay đôi khi chỉ là vài câu nói bông đùa trách móc.

Ieyasu cuối cùng cũng biết nó là gì. Đó là yêu.

Là tất cả bọn họ đều yêu Tsuna. Ieyasu đã biết tất cả, chỉ có Tsuna là không biết. Ieyasu cũng mong Tsuna mãi mãi, vĩnh viễn đều không biết, cứ ngây ngây, ngô ngô như vậy là được.

Ngày sinh nhật 7 tuổi của Tsuna cứ như vậy mà trôi đi một cách nhàm chán.

*****

Sáng hôm sau, dưới sự năn nỉ cùng hứa hon, Tsuna được trở về nhà. Đứng trước cửa, Tsuna không khỏi vui vẻ, sau một đoạn thời gian, căn nhà vẫn như thế, vẫn tràn đầy hạnh phúc và hơi ấm.

Có gia đình thật tốt, luôn có ba mẹ chờ ta trở về, luôn có những bữa cơm ấm áp được bày sẵn ra bàn chờ ta trở về, luôn có bóng dáng gia đình ngồi quây quần bên mâm cơm chờ ta trở về, hơn cả là cái cảm giác ngọt ngào và  ngậm ngùi khi ta nói “ Ba mẹ, con đã trở về ” nó cho ta cái cảm giác luôn có người chờ ta về là như thế nào.

Ieyasu cho mỉm cười, thật tốt, xem tâm trạng bình tĩnh thế này là tốt, chỉ mong đừng có kẻ nào dại dột mà đến chọc vào thôi!

Nana đứng ngoài cửa, trên người đang đeo tạp dề, khuôn mặt không chút tiều tụy, ngược lại vô vàn vui vẻ mỉm cười.

“ Tsu-kun, mau vào nhà, ngoài này lạnh đấy ”

“ Vâng ” Tsuna tươi cười đáp, cùng Nana vào nhà bỏ mặc lại anh trai đang đứng xách đồ ngoài cửa.

Ieyasu : “......” Có Tsu mama quên luôn con sao? Uây! Đợi con với!

———————— End ———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro