chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tsunayoshi tay ôm Lambo đôi mắt long lanh nhìn thiếu niên mà Ieyasu mới dẫn về nhà.

" Em xin giới thiệu, em là Tsunayoshi" Tsuna nở nụ cười tươi tắn khiến Gokudera thoáng chốc đỏ mặt lắp bắp.

" Anh là Gokudera Hayato, hân hạnh, hân hạnh làm quen " rồi đưa tay ra run rẩy nắm lấy tay Tsuna mà bắt. Mềm ghê!!

Mấy người kia nhìn thấy không nhịn được suy nghĩ muốn đem Gokudera đi lăng trì.

Nắm gì mà nắm lâu thế!!!

" Tsu, mau vào nhà thôi " Ieyasu hừ một tiếng, đem Tsuna ly khỏi Gokudera bụng toàn ý nghĩ nguy hiểm.

" Juudaime, em trai ngài thật tuyệt vời. Bằng tất cả tấm lòng thành kính, tôi nguyện bảo vệ Tsuna-sama suốt đời "

Ieyasu “. . .”

Bảo vệ thôi chứ suốt đời thì không mượn.

" Hayato, xin chào " Gokudera giật mình ngắc ngứ đem đầu quay lại nhìn người phụ nữ tóc hồng đang ngồi uống trà mà sốc đến không đứng dậy nổi.

" Aneki!!" khuôn mặt tái mét ngã đùng xuống nền nhà khiến Tsuna lo lắng phải lao lại đỡ.

" Cô là ai?" Ieyasu đề phòng nhìn người phụ nữ đang thản nhiên ngồi uống trà ăn bánh trên bàn. Anh hình như chưa từng gặp người này.

" Baka-Ieya, cô ấy là Gokudera Bianchi, danh hiệu ' Bọ cạp độc ' là người tình thứ tư của tôi " Cái câu người tình thứ tư của Reborn là cố nhấn mạnh biểu thị ta đây có tình nhân hơn ngươi nhiều điểm.

" Xin chào, tôi là Gokudera Bianchi, là chị của Hayato " Bianchi vẫy tay chào trong khi Tsuna đang mải lấy thêm chén dĩa và bánh ngọt.

" Chắc Gokudera phải vui lắm khi gặp lại chị của mình nhỉ?" Yamamoto hì hì nói. Ta dám cá nếu Gokudera mà không ngất sẽ phản ứng ngay lại lời nói đó nhưng rất tiếc Gokudera đã nằm lăn lóc trên sàn nhà kia rồi.

Tsuna cũng biết Gokudera là bị ám ảnh tuổi thơ nên mỗi lần nhìn thấy mặt Bianchi đều không thể nào đứng vững được quá 3 giây.

" Bianchi-nee chị muốn ăn thêm bánh ngọt không?" Tsuna tiến ra cùng với khay bánh vừa nướng.

" Được thôi Tsuna " Bianchi cũng vô cùng vui vẻ mà ăn. Cô đối với em trai vị Vongola Decimo này hảo cảm không tồi.

" Take-nii, Reborn, aneki, anh muốn ăn chứ?"

Cả ba gật đầu, cậu đưa đĩa bánh cho cả ba và bắt gặp khuôn mặt ngây thơ vô tội của Lambo đang nhìn mình đòi hỏi bánh ngọt.

" Lambo, em đã ăn khá nhiều bánh ngọt rồi, ăn nữa sẽ sâu răng " Tsuna kéo đĩa bánh ra nhắc nhở Lambo một hồi rồi ngồi xuống ghế. Khuôn mặt tái nhợt ôm lấy lồng ngực đang co rút đau đớn.

" Tsu, em sao vậy? " Ieyasu phản ứng đầu tiên chạy lại hỏi han " Cần thuốc không? Anh sẽ đi lấy "

“ Tsuna, em ổn không?”

" Không, em không sao " Cậu điều chỉnh lại nhịp thở sao cho ổn định rồi quay ra hối lỗi " Em xin lỗi, làm anh lo lắng rồi "

" Không sao được rồi " Yamamoto thở nhẹ xoa đầu Tsuna, mái tóc nâu kia thật mềm khiến hắn thật muốn xoa tiếp.

Đợi sau khi Ieyasu đưa cậu lên phòng, Bianchi mới bắt đầu hướng Reborn mà hỏi " Tsuna kia là bệnh gì?"

" Không biết, bệnh gì đó liên quan đến tim " Reborn ngồi xuống điềm đạm nói tiếp “ Tên Iemitsu kia không nói rõ ràng, tôi cũng không rõ ” sau đó Lambo không tránh khỏi bị tra xét " Tên nhóc kia ngươi đã quậy cái gì?"

Lambo oan ức bị đá cho một cái rõ đau. Nó nghiêng đầu tức giận “ Lambo có làm gì đâu! Reborn là tên ngu ngốc! Baka-Reborn!”

" Tsuna không thể vận động mạnh, thêm nữa cái gì cũng không thể hoạt động nặng nhọc " Yamamoto thêm vào vế sau câu nói thanh thản xử lí nốt đống bánh mà Tsuna đưa ra. Bắn dù sao cũng cùng Ieyasu nhìn Tsuna lớn lên, điều này đương nhiên biết.

" Thì ra là vậy, vậy là Reborn anh cần em ở lại để chăm sóc Tsuna?" Bianchi lên tiếng hỏi Reborn bên cạnh, cố tình ôm hắn vào người hỏi tiếp “ Hay đợi em xử xong thằng nhóc kia rồi chúng ta đem Tsuna ra nước ngoài trị liệu?”

" Đừng làm điều ngu ngốc " Reborn chỉ nói nhẹ một câu sau đó liền im bặt. Không gian thoáng chốc im ắng lạ thường, Nana đã đi chợ để chuẩn bị thức ăn tối, vì vậy nhà chỉ còn mấy người kia.

" Tsuna khả năng không thể sống quá 15 tuổi ” Ieyasu đột ngột xuất hiện lên tiếng. “ Đó là điều bác sĩ đã nói ”

“ Baka-Iemitsu chưa từng nói cho tôi chuyện đó ” Reborn nghi hoặc nói.

“ Tất nhiên rồi, ông ấy đang cố phủ nhận việc đó và đi khắp nơi tìm cách chữa trị ” Ieyasu giải thích sau đó ngồi cạnh Yamamoto “ Tsuna nói rằng em ấy muốn nghỉ ngơi, bổi tối sẽ cùng mẹ làm bữa tối ”

“ Ra đó là lý do vì sao ông ta lúc nào cũng xuất hiện ở khu nghiên cứu ” Reborn gật đầu hiểu rõ.

“ Ba cậu chắc tuyệt lắm nhỉ Ieya ” Yamamoto hướng Ieyasu nở nụ cười.

“ Đúng vậy, một kẻ bỏ nhà ra đi biệt tích mất bao nhiêu năm “ Ieyasu buồn bực nói, chính điều này khiến Tsuna cùng Nana rất buồn.

“ Được rồi, hôm nay là chúng ta có việc khác ” Reborn hắng giọng lên tiếng, tạm thời bỏ qua cái đề tài bàn về Iemitsu. 

“ Cậu sẽ trở thành boss của Vongola và chúng ta sẽ chọn ra những hộ vệ khác nhau là bão, mưa sa, mặt trời, sấm sét, mây, sương mù ”

“ Điều này tôi đã đồng ý rồi ”

“ Ieya, cậu là boss sao? Tuyệt thật ” Yamamoto cảm thán kêu lên, ánh mắt thích thú.

“ Không, nó không hề tuyệt vời ” Ieyasu chối bay đi câu Yamamoto vừa nói. Sống trong mafia vui chỗ nào? Tìm đường chết mà vui à?

“ Hộ vệ bão là Gokudera Hayato ” Bianchi bây giờ mới lên tiếng nói.

“ Đúng, hộ vệ mưa sa là Yamamoto Takeshi, cậu rất có tố chất ” Reborn nhảy lên đầu Yamamoto ngồi nói.

“ Không thể!!!” Ieyasu hét lên phản đối “ Takeshi cậu ấy không thể ”

“ Hay đấy, tớ cũng muốn tham gia ” Yamamoto lắc lắc đầu cười đồng ý.

“ Không — cậu nói thêm câu nữa và tôi sẽ bắn ” Reborn giơ ra khẩu súng nhãn hiệu Leon uy hiếp. Chặn đứng đi câu phản đối của Ieyasu.

“ Sấm sét sẽ là con bò kia ” Reborn chỉ vào Lambo đang ngồi ăn trộm bánh ở cuối bàn. Con bò nhỏ nghe thấy vậy bật ra.

“ Haha, Lambo-sama ta nhất định sẽ vào vệ Tsuna ” Nhóc bò hét lên khẳng định.

“ Câm đi con bò kia ” Reborn lườm cho Lambo một cái để chắc chắn rằng Lambo im lặng.

“ Nhưng Lambo còn quá nhỏ ”

“ Tiếp theo hộ vệ mây và mặt trời đã chọn được ” Reborn kéo mũ bỏ qua lời nói của Ieyasu.

****

Tsuna trong phòng khó khăn thở ra từng hơi, giành giật lấy không khí xung quanh. Cậu cảm giác như buồng phổi bị ai đó nắm lấy không thể lưu động.

“ Khó...thở ” cậu ôm ngực nằm xuống giường nói nhỏ, dường như thuốc không có tác dụng.

“ Tsu-chan ~ ” Byakuran xuất hiện, ánh mắt chuyển dời lên thiếu niên nhỏ kia “ Cậu sao vậy?!!!” anh vội vã đặt chân xuống rồi đỡ lấy cậu.

“ Kh..ó thở.. ” cậu nhỏ tiếng.

“ Thuốc, thuốc đâu? Thuốc ” Byakuran nhanh chóng vội vã lục lọi cả căn phòng để tìm thuốc. Sau khi đã tìm thấy, anh mở ra hậu đậu lấy từng viên thuốc trong lọ.

“ Không...có tác..dụng ” Tsuna lắc đầu cố gắng tránh đi viên thuốc đang ở cửa miệng.

“ Làm sao bây giờ, Tsu-chan ” Byakuran luống cuống hỏi.

“ Mau mau kêu ...aneki lên... ”

“ Được rồi ” Byakuran đặt cậu xuống, anh đứng dậy bằng một cách nào đó đã thu hút được sự chú ý của những người bên dưới. Sau đó biến mất, sự tồn tại của anh không thể để ai biết.

Ieyasu bị tiếng động thu hút, nghĩ rằng Tsuna gặp vấn đề nên vội vã tức tốc bước vào. Gokudera vừa ngóc đầu dậy liền nhìn thấy Ieyasu vội vàng lo lắng chạy đi quên mất rằng chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy Bianchi ngay phía sau.

Ieyasu vào phòng thì thấy căn phòng bừa bộn, Tsuna nằm trên giường gương mặt tái mét ôm ngực cố gắng hít thở.

“ Tsu...em sao vậy!!?!” Ieyasu lao đến đỡ Tsuna dậy rồi với thuốc nhưng cậu đã uống rồi mà vẫn không có dấu hiệu suy giảm.

“ Chúng ta nên cho em ấy đến bệnh viện ” Yamamoto mở cánh cửa để Ieyasu có thể đưa Tsuna ra ngoài.

“ Gokudera làm ơn đóng cửa lại giùm tớ, hãy nói với mẹ tớ rằng tớ đưa Tsu đến bệnh viện ” Sau đó bằng tất cả sức khỏe của mình Ieyasu đưa Tsuna đến bệnh viện gần nhất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro