chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tsuna được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

" Tôi sẽ gọi Shamal " Reborn bỏ lại một câu rồi biến mất.

" Tsu, em nhất định không sao " Ieyasu trong lòng thầm cầu nguyện nhỏ nhoi hi vọng là Tsuna sẽ qua cơn nguy kịch.

" Ieya, Tsuna nhất định không sao " Yamamoto vỗ vai Ieyasu, ngay bây giờ đến anh còn không biết là tự anh tự trấn an bản thân hay là trấn an Ieyasu. Nhìn đứa nhỏ đau đớn quằn quại Yamamoto xót xa, chỉ muốn gánh chịu lấy hết nỗi đau đó.

" Juudaime, tôi đã nói với Nana-sama rồi, bà ấy đang trên đường đến nơi này " Gokudera vội vã chạy vào bệnh viện nơi Ieyasu đang đứng.

"Hayato, em theo chị đi làm thủ tục " Bianchi đeo kính bảo hộ cho nên Gokudera nhìn thấy không có ngất.

" Được " Gokudera lưu luyến không rời.

***

Thời gian giành giật kết thúc, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Vị bác sĩ chỉ lắc nhẹ đầu “ Chúng tôi thành thật xin lỗi, cậu bé ... ”

Để tránh đau lòng thêm nữa, vị bác sĩ kia lập tức quay bước đi buồn bã, nhỏ như thế...

Ieyasu ngồi xuống đưa tay lên ôm lấy đầu lo lắng “ Tsu...”

“ Shamal, cái tên này nhanh lên ” Reborn vừa đi, vừa tiện chân đá cho người tên Shamal kia một cái.

“ Reborn ngươi cái gì mà giận dữ với ta? Ta đã nói rằng ta không chữa cho đàn ông ” Người kia tức giận phản bác lại.

Cả hai người quay lại thấy Reborn cùng với một người lạ mặt bước vào lơ mơ có thể suy nghĩ rằng kia là vị bác sĩ Shamal mà Reborn mời tới.

“ Bác sĩ, xin hãy chữa cho em tôi ” Ieyasu bước đến cúi đầu nói.

“ Chúng tôi xin ông đấy ” Yamamoto cúi đầu giãi bày.

“ Mạng người quan trọng, mau cứu ” Reborn nói rồi sau đó dí ngay khẩu Leon vào đầu Shamal.

“ Cứu là được ” Shamal bất lực trước khẩu súng. Lần đầu tiên Reborn gấp gáp kêu cứu một ai đó khiến Shamal có chút tò mò.

Shamal bước vào nhìn một lượt đứa nhỏ trên giường bệnh kia, làn da trắng nhợt nhạt, gầy gò lại ốm yếu tuy chưa đến mức lộ cả xương ra nhưng cũng thuộc dạng ốm yếu, suy dinh dưỡng.

“ Đứa trẻ đáng thương ” Shamal khẽ xoa đầu cậu.

Tsuna lơ mơ nghe được câu nói mơ hồ không biết ai nói. Đôi tay khẽ lay động nhẹ nhàng. Tsuna thở nhẹ nhàng hơn nhờ ống thở tuy nhiên vẫn là cần chăm sóc quan sát kĩ hơn.

Shamal bước ra thấy người phụ nữ tóc nâu đang lo lắng, bên cạnh vẫn còn túi thức ăn chắc vừa đến đi.

“ Reborn, ta hiện tại là căn bệnh này chưa từng gặp nên... ” Shamal ngập ngừng hướng Reborn nói.

“ Con trai tôi hiện giờ sao rồi?” Nana chạy đến bên cánh Shamal hỏi.

Shamal không biết phải trả lời sao cả, nhìn sang Reborn gật đầu mấy cái “ Đứa nhỏ không sao, hiện tại tôi chỉ có thể nói như vậy. Còn qua hay không phụ thuộc vào cậu bé ”

“ Vậy sao? Tsu-kun con phải cố gắng lên, mama chờ con ở nhà ” Nana nói nhỏ, đưa tay lên cầu nguyện, cầu nguyện cho đứa con trai nhỏ tai qua nạn khỏi.

“ Tôi xin phép ” Shamal sau đó bước đi không ở lại nữa.

Gokudera cùng Bianchi xuất hiện là sau đó. Bọn họ cả Ieyasu và Yamamoto bế theo Reborn bước vào phòng thăm cậu.

“ Juudaime, em trai của ngài thật tuyệt vời ” Gokudera cảm thám nhìn đứa nhỏ nằm trên giường giành giật sự sống.

“ Đúng vậy, em trai của Ieya rất là tuyệt vời ” Yamamoto nắm lấy tay cậu, đôi con ngươi ánh lên tia phức tạp. Đứa nhỏ kia ngỡ rằng đã từng rất quen mà hảo hảo bạn bè.

“ Em ấy thực sự là thiên thần ” Đôi mắt nhìn Tsuna thật sự là nhu hòa không lường trước được điều gì.

“ Tsu-kun mau tỉnh, mama sẽ làm rất nhiều bánh cho con ” Nana buồn bã nói.

Reborn chăm chăm nhìn vào cậu, có cái bệnh gì mà tên kia không tra ra được?

“ Reborn, anh có nghĩ rằng đứa trẻ kia sẽ sống tốt trong mafia này chứ?” Bianchi điềm đạm hỏi, tay kia ôm Reborn khẽ siết chặt “ Em không muốn một đứa trẻ ngọt ngào như Tsuna lại dấn thân vào tranh đấu quyền lực ở nơi này. ”

“ Đúng vậy ” Reborn kéo mũ “ Thế nên chúng ta sẽ còn rất nhiều việc ”

******

Sáng hôm sau

Nana ở lại bệnh viện chăm sóc Tsuna không về, còn Ieyasu thì phải về nhà bởi hôm nay anh còn phải học. Mang bộ mặt mệt mỏi đến trường, Ieyasu thở dài.

“ Sawada hãy hết mình vào câu lạc bộ boxing ” Ryohei từ đâu chạy tới nắm lấy vai anh lắc dữ dội.

“ Không, em không muốn tham gia nó ” Ieyasu từ chối rồi khéo léo bước đi. Cả một đêm lo lắng không ngủ, vành mắt nhìn kĩ có thể thấy một màu đen nhợt nhạt.

“ Mồ, Oni-chan cậu ấu đã nói là không thích rồi ” Kyoko bước đến kéo tay Ryohei lại. “ Và chúng ta mau đi thôi, muộn rồi ”

“ Nhưng mà Kyoko... Anh... ” Chưa để nói hết câu Kyoko đã kéo mất người đi. Cô là ai chứ mà lại không thể nhận ra trên khuôn mặt cậu viết rõ hai từ lo lắng và mệt mỏi? Điều đó chỉ xuất hiện khi nó dính tới Tsuna.

Tất nhiên là cô biết Ieyasu có một người em trai, cậu bé là thiên thần nhỏ nhắn, dễ thương và dịu dàng nhất mà cô ấy từng gặp. Tuy nhiên thiên thần nhỏ nhắn kia lại mắc một chứng bệnh lạ lùng không ai đoán được.

Cũng chẳng mất bao lâu để Ieyasu có thể đi đến trường. Vẻ mặt của Ieyasu làm Hibari cực kì tức giận. Trông thiếu sức sống như thế thì lấy ai mà đánh nhau?

“ Động vật ăn tạp, mau chiến !!”

Hibari cùng đôi tonfa đưa lên hại nhiều người xung quanh sợ hãi chạy nhanh vào trường để không bị cắn chết.

“ Không, Hibari-san, em không muốn đánh và tránh ra cho em vào lớp ” Hibari thấy thế cũng tránh ra. Khuôn mặt đó duy nhất chỉ biểu lộ cho một cậu bé tên Tsunayoshi kia mà thôi. Hibari trong lòng lo lắng, có phải đứa nhỏ kia xảy ra chuyện?

Mặc kệ những ánh nhìn xung quanh, Hibari giao hết việc cho Kusakabe để đến nhà Sawada xem xét. Sau khi không thấy ở nhà Hibari lại mò tới bệnh viện, ngôi nhà thứ hai của Tsuna.

Tại sao ư? Tsunayoshi bị bệnh một là ở nhà, hai là bệnh viện còn nếu cả hai nơi không có thì chắc chắn là đang ở nhà Hibari cùng nhà Yamamoto.

Bước vào dãy phòng quen thuộc và căn phòng không còn gì lạ lẫm nữa, Hibari lần nữa tâm trạng đau đớn. Sống lại kiếp hai chắc cũng không đủ để hắn bồi đắp lại cho thiếu niên kia đâu nhỉ?

“ Động vật nhỏ...làm ơn đừng như thế ” Hibari nhớ lại cái hình ảnh thiếu niên nằm hoa lệ trên nền tuyết trắng xóa, cả cơ thể nhuốm huyết dịch giữa một màu tuyệt đẹp.

Có lẽ sau tất cả Hibari vẫn còn nhớ rõ nhất người đó là ai.

Chính là người mà hắn không thể thiếu.

“ Chẳng lẽ kiếp này cũng không thể bù đắp?’

Câu nói nhẹ nhàng theo gió mà tản ra với những cánh anh đào rơi xuống. Trốn tránh, không dám đối mặt với người vì lỗi lầm, giờ nhìn lại thấy càng sai sót biết bao.

“ Lỗi lầm của chúng tôi, chúng tôi tự chịu ”

Hibari nhỏ giọng bước đến nắm lấy bàn tay của Tsunayoshi níu giữ. Chính là thời điểm mấu chốt giữ không được, bây giờ lại càng hận không thể buộc lại vào người. Kiêu ngạo cả đời cuối cùng cũng chỉ vì một người mà cúi đầu.

“ Vì thế, làm ơn đừng chết... ”

Dòng nước ấm nóng chảy qua khuôn mặt. Hibari hắn là khinh cái gọi là nước mắt nhưng đến cuối cùng vẫn là tại thiếu niên mà rơi lệ. Ánh mắt nhu hòa lạ thường nhìn Tsuna.

Nghe tiếng bước chân đến gần, Hibari liền nhảy ra khỏi cửa sổ mà bước đi, lưu luyến giữ lại cánh hoa anh đào trên cửa sổ.

#Xoạch—#

Cánh cửa mở ra, người con trai kia bước vào, vẻ mặt có chút biểu lộ tiếc nuối cùng xót xa. Chủ là đã lâu không gặp, trong lòng là một cái lò sưởi đã bật.

“ Cuối cùng cũng gặp lại ngươi, Sawada Tsunayoshi ”

*****



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro