Núm giả màu vàng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

༒℘ 𝓛𝓾̛𝓾 𝔂́ 𝓽𝓱𝓾̛́ 15: 𝓝𝓮̂́𝓾 𝓫𝓪̣𝓷 𝓬𝓸́ 𝓬𝓪̉𝓶 𝓰𝓲𝓪́𝓬 𝓪𝓲 𝓭𝓸́ 𝓭𝓪𝓷𝓰 𝓬𝓱𝓪̣𝓶 𝓿𝓪̀𝓸 𝓿𝓪𝓲 𝓶𝓲̀𝓷𝓱, 𝓭𝓾̛̀𝓷𝓰 𝓵𝓸 𝓿𝓲̀ 𝓭𝓸́ 𝓬𝓱𝓲̉ 𝓵𝓪̀ 𝓱𝓸̛𝓲 𝓶𝓪́𝔂 𝓵𝓪̣𝓷𝓱 𝓽𝓱𝓸̂𝓲. ℘༒

______________________

Gần đây Reborn sắp nhận nuôi một người học trò, người đã ủy thác hắn chính là boss đời thứ chín của gia tộc Cavallone, còn người học trò hắn vừa nhắc là con trai của lão. Theo như thông tin mà hắn nhận được từ ông cha, Dino Cavallone năm nay 14 tuổi, còn đang học ở trường dành cho mafia, nhìn chung không thân thiết với ai lắm nhưng có vẻ quen biết với Superbia Squalo trước khi sự kiện cái nôi xảy ra. Nhắc đến vụ cái nôi, phải công nhận vụ này rùm beng khủng khiếp, ngay cả gia tộc của Fon bên Trung Quốc cũng nghe phong thanh về chuyện này. Có lẽ mai mốt hắn cần nhắc khéo với Nono về việc giữ bí mật kĩ kĩ vào, đừng để tiếng xấu đồn xa như thế.

À khoan, hình như lạc đề rồi, đang nói về Dino cơ mà. Bây giờ thì cậu ta đang ngồi một mình trong phòng, ngồi nghịch cái khuyên tai có biểu tượng của gia đình, gương mặt buồn rầu khó tả. Reborn đứng trên cây, cầm ống nhòm quan sát mà chậc một tiếng, muốn thì cứ đeo vào đi không hiểu sao cứ chần chừ nhỉ. Trước khi nói hắn theo dõi người khác, thì xin đính chính phong cách làm việc của hắn phải là tự mình tìm hiểu xem người học trò tương lai như thế nào, rồi mới tính toán cho việc huấn luyện. Theo như Cavallone Nono thì con trai lão không muốn lên nắm quyền thừa kế, bất cứ khi nào nghe đến việc thừa kế thì lại chạy đi mất, mấy năm trước hình như còn thường xuyên trốn học đi đâu đấy, đỉnh điểm là kéo theo con nít nhà lành chạy qua đất Pháp chơi mấy ngày, ông già nghe mà tăng xông luôn may không có chuyện gì xảy ra.

Reborn hạ ống nhòm Leon xuống, sau một ngày quan sát thì có vẻ giống hệt những gì vị don kia nói. Vụng về, tay chân lóng ngóng, không muốn làm một ông trùm trong giới, còn tố chất thì... Hắn thử buông lỏng cảnh giác một chút, phóng tý xíu sát khí, ngay tập tức thằng con đứng dậy ngó nghiêng xung quanh với gương mặt căng thẳng. Ừ, vẫn có thể cảm nhận được mình đang bị theo dõi, có vẻ không phải hoàn toàn vô dụng, vẫn có chút tố chất. Mà thật ra không có tố chất thì hắn vẫn dạy được cho Dino trở thành ông trùm.

Dù muốn hay không thì, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, không sớm thì muộn Dino cũng trở thành đệ Thập thôi, chỉ là có hắn thì nhanh hơn. Nghĩ rồi, Reborn nhảy vào cửa sổ phòng cậu ta, hình như đối phương hoảng quá hay gì mà vấp chân mình té xuống sàn, gương mặt ngỡ ngàng nhìn hắn.

"Ciaossu, tôi là Reborn, kể từ nay tôi sẽ là gia sư của cậu."

Gương mặt Dino đầy vẻ ngơ ngác, chỉ thẳng vào mặt của một trong những kẻ mạnh nhất thế giới, gào lên.

"G-G-Gia sư?? Cái quái gì cơ??" Rồi cậu ta đứng dậy. "Tôi không muốn đâu! Làm boss mafia khủng khiếp muốn chết!!"

"Cậu nghĩ mình có quyền lựa chọn à?" Rồi Reborn đưa ra tờ giấy ủy thác có đóng dấu của gia đình Cavallone. "Chính cha của cậu đã nhờ tôi, vì thằng con bất tài nào đó của mình mãi không chịu lên làm người lãnh đạo gia tộc."

Dino ngây người, giật tờ giấy trên tay Reborn, đọc kĩ từng chữ. Đúng là chữ viết tay và con dấu của bố rồi... Ông ấy thật sự nghiêm túc với việc bắt cậu trở thành đệ thập.

"Bình tĩnh đi, với trình độ của cậu bây giờ mà thành boss thì có mà Cavallone từ ngựa giống thành ngựa què đấy."

"Ngựa què..?" Dino trố mắt nhìn đối phương.

"Nói chuyện đủ rồi." Đột nhiên, Reborn lấy ra một cây súng. "Đến lúc đào tạo cậu thành một ông trùm vĩ đại--"

"Cái quái gì thế???"

_______________________

Câu hỏi, làm thế nào để trốn tránh khỏi định mệnh của mình?

Little Fish: Eh... Từ bỏ ạ?

Stray Cat: Đó là thứ cuối cùng chúng ta nên nghĩ đến mà Tonna?

The Reincarnation of Three: Chết.

Bạn đã xóa The Reincarnation of Three khỏi cuộc trò chuyện.

_______________________

"Cái đó là gì thế?"

Dino ngẩng đầu khỏi đống luận văn mình đang làm, chớp chớp mắt đầy ngây thơ nhìn ông gia sư ở phía sau.

"Cái khuyên tai ấy?"

"À..." Dino lên tiếng, tay vô thức sờ biểu tượng Cavallone đang treo lủng lẳng bên tai phải, nét mặt bỗng có chút dịu dàng. "Hàng đặt làm hồi ở Pháp ấy."

Nhớ đến chuyện cũ, Dino không khỏi mỉm cười, nhưng rồi lại thở dài. Kỉ niệm mà, qua rồi thì luôn khiến ta phải luyến tiếc.

"Sau khi hoàn thàn cái luận văn, cái mà tôi cũng không rõ mục đích để làm gì, tôi đến nơi này được không Reborn?"

"Không nhé, nay kín lịch rồi. Để cuối tuần đi."

"..." Thôi, ít nhất vẫn có thể đi được.

Rồi cuối tuần cũng đến, như một thói quen Dino bước từng bước chậm rãi về phía trước. Reborn ngồi trên đầu Dino được một lúc thì nhận ra cậu chàng định đi đâu. Khi đến nơi, nhìn cửa hàng vừa quen vừa lạ trước mặt mà Reborn không khỏi cảm thán trái đất này thật tròn.

Mà, sau vụ "tiệc trà của cầu vồng" xảy ra mấy năm trước thì Reborn cũng nhận ra cái tiệm hoa này là đầu têu của rắc rối rồi, nếu có một ngày Vongola Nono đến đây thì chắc Reborn cũng không ngạc nhiên lắm đâu. Tiệm hoa K'zart, không biết còn bao nhiêu nhân tố nguy hiểm của mafia đến đây rồi nhỉ?

"Enma, anh đến chơi nè có nhà không em?"

Khi Reborn bước vào trong, (ngồi trên đầu Dino và cậu chàng bước vào trong), thì hắn đã thấy thằng nhóc bé tý tóc đỏ năm nào giờ đã lớn xác thành một người anh trai nhỏ. Đã thế trên mặt còn đeo cặp kính với cọng dây trang trí có tòn ten hình chữ S nữa, tuy giờ mặt non chẹt nhưng nếu lớn lên thì khá là hợp với nó đấy.

"Ciaossu Enma, gần đây nhóc sao rồi?"

"Chú Reborn? Cả anh Dino nữa." Thằng bé quay sang nhìn họ với vẻ ngơ ngác, cả Dino cũng ngơ ngác không kém, ngậm miệng lại học trò của tôi cậu sắp nuốt phải ruồi rồi kìa. "Trùng hợp vậy, cháu không biết hai người biết nhau đấy..."

"Dino là học trò của tôi, mà tôi mới là người nên ngạc nhiên là hai người biết nhau đấy." Reborn mỉm cười, nhảy khỏi đầu Dino. "Gần đây buôn bán tốt không?"

"Vâng, cũng ổn ạ." Enma mỉm cười.

Trong khi đó Dino ngồi một góc dụ dỗ con gái nhà người ta bằng một viên kẹo nhỏ, em bé tóc đỏ còn đang tập đi chập chững rời xa khỏi anh trai guột mà chạy đến anh nuôi tóc vàng đẹp mã.

"Ui Mami, anh trai em có người khác rồi không quan tâm anh nữa, hồi bé dễ thương vậy mà..." Dino nửa đùa nửa thật nói, bế Mami lên, Mami còn nhỏ không hiểu chuyện, bàn tay nhỏ xíu non chẹt đập liên tục vào mặt Dino, còn anh trai guột Kouyou đứng kế bên thì thở dài.

"Lần đầu bị em trai thất sủng hở? Mà Mami còn nhỏ, đừng để con bé ăn kẹo."

"Biết rồi mà." Dino đáp, tay nghịch mái tóc đỏ của con bé. "Giống Enma ghê, đúng là người cùng một nhà ha?"

"Tôi nghĩ điều này lâu rồi." Julie đang húp trà bên quầy tính tiền, chậm rãi nói. "Bronco nghe giống đảo chữ của brocon há? Chắc cậu cũng muốn có em trai hay em gái gì đó lắm đúng không? Khỏi chối tôi hiểu mà."

Dino bị nói trúng tim đen muốn phản bác cũng không được, đành trả Mami lại cho Kouyou rồi chạy lại chỗ Enma và Reborn.

"Tôi nghĩ chỗ của cậu bị nguyền rủa ấy." Vừa qua đã nghe thấy lời không hay thoát ra từ miệng Reborn, Dino lặng lẽ kéo ghế lại hóng hớt.

"Chắc chú nhầm thôi..." Enma nhẹ nhàng nói với tần số 39 hz, đôi mắt đảo ra chỗ khác. "Haha..."

Bất cứ khi nào Reborn bước vào trong hắn đều cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác như có thứ gì đó không sạch sẽ đang ám lấy mình vậy. Kinh nghiệm nhiều năm cho hắn biết, cái thứ đó đang cảnh báo rằng tuyệt đối không được phép vi phạm những luật lệ mà K'zart đã ghi.

Reborn lờ là đi cảm giác lạnh lẽo như có bàn tay đặt lên vai mình, quay sang nhìn Dino.

"Vậy hai người quen nhau bao lâu rồi?"

Dino im lặng trong giây lát, cố gắng hồi tưởng lại lần đầu cả hai gặp nhau. Để xem nào, nếu không nhầm thì khi đó Enma khoảng ba tuổi, cho nên...

"Có lẽ là bảy năm trước chăng?" Anh quay sang nhìn cậu nhóc tóc đỏ đang pha trà bên cạnh. "Đúng không nhỉ?"

"Hình như là thế, em không nhớ lắm." Enma đưa trà cho Reborn và Dino. "Có rất nhiều chuyện đã xảy ra nên..."

"Chà, hoài niệm thật nhỉ... lúc đó em cao đến đâu? Ống quần anh hở?"

Enma nhún vai, tỏ ý cũng không chắc, tay cầm tách trà vừa rót lên nhấp một ngụm. "Phải rồi, Colonello và chị Lal, chú có biết giữa họ xảy ra chuyện gì không Reborn?"

"Colonello..." Dino thở dài. "Được rồi, không hiểu sao anh không còn ngạc nhiên khi em biết vài người máu mặt ở đất Ý nữa Enma à." Điều kì diệu nào khiến cái tiệm hoa bình thường này sơ hở là gặp mấy kẻ nguy hiểm trong giới ngầm thế nhỉ, anh chính là một ví dụ điển hình nè.

Reborn nghiêng đầu, lộ ra vẻ khó hiểu hiếm hoi.

"Không, có chuyện gì à?"

"À..." Enma đặt ly trà xuống bàn đầy vẻ suy tư. "Hình như Colonello từng thích Lal ấy."

"Cái đó ta biết." Reborn gật gù. "Rồi sao, Colonello bị Lal từ chối à?"

"À thì... Có vẻ như anh ta có xích mích gì đó với chị, gần đây không lại mua hoa nữa. Cháu cứ nghĩ là chú biết."

Reborn im lặng trong giây lát, đúng là hắn không biết thật. Kể từ lần cuối gặp nhau thì cả bọn chẳng nói chuyện gì cả, mà hắn cũng lười quan tâm thông tin của những kẻ khác. Còn sống thì lo gì, khi nào chết thì mới có chuyện.

"Lúc đó cháu có hỏi Julie nhưng anh ta bảo khi nào cháu lớn thì sẽ hiểu... rốt cuộc là gì thế ạ?"

Chuyện tình cảm mà phải khi lớn mới biết à... có vẻ vụ này hơi căng, nói thiệt thì Reborn chỉ nghĩ được mấy thứ không tốt thôi, cái trong sáng hơn thì hắn có cảm giác không phải...

Thôi thì.

"Khi nào lớn cháu sẽ biết." Reborn nhếch môi, uống một ngụm trà.

Cứ thế mà đáp vậy, dù sao Enma còn nhỏ, lớn lên nó muốn nghĩ sao thì nghĩ.

Chỉ là, Reborn không ngờ chuyện người lớn mà nhóc Julie nói lại là thứ phiền phức thế này.

Tbc.

______________________

Minh họa khuyên tai của Dino và kính Enma đây ạ

(D.C nha, hồi đó viết nhầm.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro