Núm giả màu vàng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝓛𝓾̛𝓾 𝔂́ 𝓽𝓱𝓾̛́ 7. 𝓗𝓪̀𝓷𝓱 𝓿𝓲 𝓫𝓪̣𝓸 𝓵𝓾̛̣𝓬 𝓫𝓲̣ 𝓬𝓪̂́𝓶 𝓸̛̉ 𝓚'𝔃𝓪𝓻𝓽.

______________________

Làm thế nào để trở thành một sát thủ đệ nhất?

Kì thật câu trả lời rất đơn giản, chỉ cần có thể đánh bại Reborn là xong. Dễ vậy nhưng không phải ai cũng có thể làm được, đúng hơn là cho đến giờ vẫn chưa có ai làm được.

Người ta đoán rằng là sát thủ thì chắc Reborn hay đi khè những người yếu thế lắm, kiểu bố mày là sát thủ đệ nhất đấy, ý kiến ý cò tao cho mày đi dạo quanh suối vàng luôn. Nhưng sự thật thì không phải Reborn lúc nào cũng thế này thế kia, trước khi thành sát thủ hắn cũng từng là con người mà, cũng có trái tim đầy lòng nhân ái (?).

Thỉnh thoảng, Reborn sẽ đi dạo xung quanh một cách vô tri, khi chán mà gặp mấy tên côn đồ thì thay trời hành đạo, lâu lâu còn đi lượn đi uống trà với Đệ Cửu. Dù sao ông bạn già ấy cũng có lúc căng thẳng mà, nếu không cho lão nghỉ thì chắc lão bứng nguyên cái Sicily lên luôn ấy. Gia đình Vongola có ai là bình thường đâu.

Trong lúc đang suy nghĩ linh tinh thì đập vào mắt Reborn là một tiệm hoa tên K'zart, bên ngoài sáng sủa sạch sẽ, hoa hòe cũng tươi mới và ngát hương. Không tệ, nhưng thật sự thì hắn không thích hoa lắm, phấn của chúng đôi khi thật sự quá phiền. Lần nào chẳng may dính vào người thì lại mất công chờ ở tiệm giặt là hơn hẳn. Lúc xui hơn thì trang phục không dùng được phải may mới, mà đồ của con nít cũng đâu có rẻ đâu.

Đúng lúc này, cánh cửa mở ra, một gương mặt vừa lạ vừa quen bước ra ngoài, tóc đen mắt xanh chớp chớp mắt nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại. Im lặng một lúc lâu, cuối cùng cô ta mở lời.

"Trùng hợp thế." Cô nói, một tay xách ví, tay còn lại đóng cánh cửa, "Ngọn gió nào thổi cậu đến đây vậy Reborn?"

"Đã lâu không gặp." Reborn đáp. "Bây giờ thì cô mở tiệm hoa à, Valeira?"

"Ừ hử, cũng một thời gian rồi." Valeira chậm rãi bước đi. "Vừa đi vừa nói chuyện không?"

Rồi một người lớn một trẻ con đi song song với nhau, Valeira thả chậm bước chân để Reborn có thể bắt kịp, dù sao mối quan hệ của hai người cũng không thân đến mức có thể ôm ấp, ngồi lên đầu nhau và tâm tình tha thiết đâu. Tốt nhất nên giữ khoảng cách an toàn thế này.

"Gần đây có gì xảy ra không?" Valeira tò mò hỏi trong khi lượn sang hàng kem bên đường, suy tính một chút trước khi chọn hương chocolate. "Vị gì?"

"Nói chung thì vẫn bình thường." Reborn nhún vai, công việc ổn định và chẳng có gì mới mẻ, ám sát tất nhiên không có gì hay ho để nói, Vongola thì vẫn bình thường, à đâu, "Gần đây người quen có con rồi, hình như lão ta đang nghỉ phép một thời gian." Hắn dừng một chút trước khi tiếp tục. "Lấy tôi vị cà phê."

"Hể, con trai hay gái thế?" Valeira đáp, tay nhận lấy hai cây kem từ chủ quán, đưa cây vị cà phê cho Reborn còn mình thì lấy ví ra, nửa đùa nửa thật hỏi, "Bạn trả tôi tiền mặt hay chuyển khoản bạn ơi?"

"Khất nhé."

Nghe xong cô chỉ nhún vai, dăm ba cây kem hỏi cho vui thôi chứ cô thừa biết Reborn không mang tiền mặt. Lão già này có bao giờ đem của cải trong người đâu, danh tiếng của hắn đủ khiến chủ quán chủ động trả tiền rồi, còn sau đó hắn có trả tiền lại hay không thì cô không rõ lắm.

"Nghe ông ta bảo thì có lẽ là con trai, xem ảnh thì hầu như chẳng có nét nào giống bố cả." Reborn đáp.

"Sinh con lâu chưa?"

"Tháng 10 là tròn một tuổi."

"Gì, còn bé tý sao khẳng định thế?" Valeira phì cười, chân dừng ở tiệm rau củ. "Mà nếu không giống bố thì chắc thằng bé giống mẹ, con trai tôi giống tôi lắm, khác ở chỗ màu mắt và tóc di truyền từ bố thôi..."

"Năm nay nó bao lớn rồi?" Reborn hỏi trong khi nhìn người đồng nghiệp cũ đang lựa cà chua. "4 tuổi?"

"Ừ, cậu còn nhớ à?" Sau khi thanh toán chỗ cà chua thì Valeira tiếp tục đi qua hàng trái cây, lựa vài quả táo quả quýt. "Hoài niệm ghê, nhớ cái hồi tôi với cậu còn là đồng nghiệp..."

"Nhắc lại mới nhớ, hình như cậu còn từng được Varia chiêu mộ nhỉ, không lâu trước khi cậu quyết định nghỉ hưu và biệt tích khỏi mafia?"

"Ừ đúng, nếu mà họ đến sớm cỡ ba tháng thì chắc bây giờ chắc chúng ta đang bàn chuyện khác rồi." Ánh mắt Valeira hơi tối khi nhắc đến chuyện cũ, nhưng rồi lại trở về như bình thường. "Trong ngày định mệnh đó tôi đã gặp tình yêu của đời mình..."

"Tôi không có nhu cầu biết chuyện tình cảm sướt mướt, cảm ơn." Valeira lườm nhẹ khi nghe Reborn nói câu đó. "Thế cô tính nấu gì thế?"

"Bánh táo." Valeira nhạt nhẽo đáp. "Mấy đứa nhỏ nhà tôi muốn ăn bánh, ăn không tôi làm cho một ít?"

"Ăn." Hắn đáp.

"Không cho."

"?"

Cả hai sau đó đi dạo gần nửa cái chợ, cuối cùng Valeira xách về hai bọc đồ ăn lớn, vừa đi cô vừa tự hỏi không hiểu sao mình mua cả đống làm cái gì, nhưng đã đi chợ mà không mua nhiều cứ thấy thiếu thiếu sao ấy. Khi về đến cửa hàng thì cô thấy có vài tên côn đồ đang choảng nhau, nhìn mặt không quen chắc mới đến đây lần đầu. Valeira ôm mặt, không hiểu sao cứ dăm ba hôm lại có vài kẻ đến đánh lộn trước cửa hàng của cô, mặc dù đã ghi chú chình ình là không có hành động bạo lực... Chúng không biết rút kinh nghiệm từ những nạn nhâ-- à không, từ người đi trước à?

"Tiệm của cô cũng náo nhiệt nhỉ?" Nghe lão R nói không hiểu sao thấy châm chích mỉa mai thật, nếu không phải cô đánh không lại thì chắc Valeira khô máu với tên nhóc chưa được 1 mét này rồi.

"Ai là nhóc ở đây còn chưa biết đâu." Reborn cười mỉm.

"Không có gia đình, con cái thì tức là trẻ con."

"..." Thôi bỏ đi, người lớn không chấp trẻ con, với lại Reborn không có hứng thú cãi nhau với phụ nữ. Nhưng không hiểu sao khó chịu khủng khiếp, muốn giết người quá...

"Đừng có giết bọn chúng nhé, hình như bọn trẻ còn vị thành niên." Valeira lên tiếng nhắc nhở khi thấy tên đồng đội cũ lôi ra vài con hàng nóng, Reborn liếc nhìn cô một chút trước khi đổi từ súng sang cái dùi cui.

Đang đánh nhau căng thẳng, đính chính là cả đám bị Reborn đánh không ngóc đầu được, thì đột nhiên có một cơn gió thổi qua ngăn Reborn lại. Hắn chớp mắt nhìn kẻ cao hao hao mình, trên người đối phương treo một cái núm giả màu đỏ và mặc bộ trang phục Trung Hoa. Ồ, kẻ này đang làm gì ở đây thế nhỉ.

"Thấy chuyện bất bình nên tôi ra tay giúp đỡ." Rồi anh ta tạo dáng duỗi cơ trên xác của mấy tên côn đồ, "Không ngờ lại gặp cậu Reborn."

"Lâu rồi không gặp, Fon." Reborn đáp, lấy dùi cui làm gậy chống lên đầu của thằng nào đó. "Ngạc nhiên là cậu ở đây đấy."

"À, dạo trước gia đình tôi mở trò lô tô trúng thưởng, vì tôi đạt giải cao nhất nên đã nhận được một vé nghỉ dưỡng bên Ý." Fon nhẹ nhàng đáp, nhảy khỏi mấy cái xác, tiếp đó là Reborn. "Mà đây là đâu nhỉ, tôi nhớ cậu không thích hoa lắm?"

"Đây là cửa hàng của tôi đấy." Valeira lên tiếng trả lời, không biết vô tình hay cố ý mà đạp lên bọn côn đồ khi nãy. "Vào trong nói chuyện đi mọi người."

(Côn đồ: "Bọn tao là cái thảm chà giò của mấy người à??")

Fon nhìn cô gái lạ mặt bước vào cửa hàng, rồi quay sang nhìn Reborn.

"Tình nhân mới của cậu hay gì đó sao?"

"Vớ vẩn, đồng nghiệp cũ thôi. Cô ta có gia đình rồi."

"Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu định nạp thêm cô bồ thứ ba thứ tư gì đấy."

Reborn nhìn Fon.

"Không có vui lắm đâu."

"Haha."

Tbc.
_____________________

A/N: Phần mở đầu của Reborn nói thiệt là khó viết khủng khiếp, sửa mãi vẫn không ưng, câu văn cứ rời rạc sao ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro