Núm giả màu xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐿𝓊̛𝓊 𝓎́ 𝓉𝒽𝓊̛́ 𝓃𝒽𝒶̂́𝓉: 𝒬𝓊𝒶́𝓃 𝓂𝑜̛̉ 𝒸𝓊̛̉𝒶 𝓉𝓊̛̀ 7 𝑔𝒾𝑜̛̀ 𝓈𝒶́𝓃𝑔 đ𝑒̂́𝓃 11 𝑔𝒾𝑜̛̀ 𝒸𝒽𝒾𝑒̂̀𝓊, 𝒷𝓊𝑜̂̉𝒾 𝒸𝒽𝒾𝑒̂̀𝓊 𝓉𝓊̛̀ 2 𝑔𝒾𝑜̛̀ đ𝑒̂́𝓃 6 𝑔𝒾𝑜̛̀ 𝓉𝑜̂́𝒾.

𝐿𝓊̛𝓊 𝓎́ 𝓉𝒽𝓊̛́ 𝒽𝒶𝒾: 𝒬𝓊𝒶́𝓃 𝓂𝑜̛̉ 𝒸𝒶́𝒸 𝓃𝑔𝒶̀𝓎 𝓉𝓇𝑜𝓃𝑔 𝓉𝓊𝒶̂̀𝓃, 𝓃𝑔𝑜𝒶̣𝒾 𝓉𝓇𝓊̛̀ 𝓉𝒽𝓊̛́ 7 𝓋𝒶̀ 𝒸𝒽𝓊̉ 𝓃𝒽𝒶̣̂𝓉, 𝓋𝒶̀ 𝓈𝒾𝓃𝒽 𝓃𝒽𝒶̣̂𝓉 𝒸𝓊̉𝒶 𝒸𝒶́𝒸 𝓃𝒽𝒶̂𝓃 𝓋𝒾𝑒̂𝓃.

𝐿𝓊̛𝓊 𝓎́ 𝓉𝒽𝓊̛́ 3: 𝒯𝒾𝑒̣̂𝓂 𝒸𝒽𝒾̉ 𝓂𝑜̛̉ 𝒸𝓊̛̉𝒶 𝓉𝓇𝑜𝓃𝑔 𝓃𝒽𝓊̛̃𝓃𝑔 𝓀𝒽𝓊𝓃𝑔 𝑔𝒾𝑜̛̀ đ𝑜́, 𝓃𝑒̂́𝓊 𝓃𝑔𝑜𝒶̀𝒾 𝑔𝒾𝑜̛̀ 𝓂𝒶̀ 𝓉𝒽𝒶̂́𝓎 𝒸𝓊̛̉𝒶 𝓂𝑜̛̉ 𝓉𝒽𝒾̀ 𝓉𝓊𝓎𝑒̣̂𝓉 đ𝑜̂́𝒾 𝓀𝒽𝑜̂𝓃𝑔 𝒷𝓊̛𝑜̛́𝒸 𝓋𝒶̀𝑜 𝓉𝓇𝑜𝓃𝑔.

_______________________

Mùa hè trên đất Ý không quá dễ chịu, và Lal đặc biệt ghét cái nóng oi bức của nó mỗi khi không có gió thổi qua. May mắn là không chỉ cô nghĩ như vậy, Colonello cũng đồng tình rằng mùa hè như cái quần què, tiếc là bây giờ cậu chàng đang lượn đi đánh thuê ở đâu rồi nên không thể cùng cô ngồi chửi mùa hè được.

Thật ra thì cô có thể ngồi dưới điều hòa trong suốt mấy tháng hè, nhiệt độ ở Vongola luôn ổn định ở mức 26 độ C mát mẻ, kèm theo đó là giấy tờ tiền điện cao chót vót mà Lal không quan tâm mấy. Nhưng ở mãi trong căn phòng kín mít với bốn bức tường thì cũng hơi ngộp thở, thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo khi rãnh rỗi như thế này cũng không hẳn là ý tưởng tồi. Chẳng hạn như bây giờ, một cửa hàng hoa khá ổn áp ở trước mặt cô và rất nhiều bông hoa khoe nhau đua sắc, nghiêm túc thì sao mà chúng chịu được cái nắng này nhỉ.

Không biết có phải do sự hiện diện của một đứa trẻ như cô khá kì lạ hay không, mà một thằng nhóc tóc đỏ tròn mắt nhìn cô đầy ngỡ ngàng.

"Mẹ ơi! Lại có một bạn đến nữa ạ!" Rồi thằng nhóc lon ton chạy đi, thoạt nhìn thì chắc chỉ mới 3 tuổi, cơ thể này của cô cũng sêm sêm tầm đấy nên không khác nhau mấy. Ngoại trừ việc cô không phải trẻ con, tâm trí và linh hồn này vẫn luôn là một người trưởng thành và đầy trí tuệ. Một lát sau, ai như mẹ của thằng bé mở cửa, đôi mắt xanh, mái tóc đen láy buông thả như dòng suối ở trên vai, dáng người thanh mảnh cao cao... không hiểu sao có cảm giác quen quen nhưng không nhớ gặp chỗ nào.

"Cô bé, con đến mua hoa sao?" Cô gái đó mỉm cười cúi đầu, phía sau vẫn là thằng nhóc tóc đỏ nhưng có thêm vài đứa to hơn. "Con muốn mua hoa gì?"

"Người bình thường gặp một đứa trẻ câu đầu tiên thường hỏi là có phải nó đi lạc không." Lal nhìn người kia với ánh mắt sắc lẹm, mặc dù mắt cô vốn đã sắc rồi. "Nói thật tôi thấy hơi kì lạ."

"Bởi vì bọn cô từng gặp vài đứa trẻ giống cháu rồi." Người mẹ đáp, gương mặt nở một nụ cười nhẹ. "Chúng đều là những đứa trẻ thông mình với chiếc núm giả trên ngực, khá là dễ thương đấy."

Lal chớp chớp mắt, nếu không phải nói dối thì tức là ý cô ta đã gặp vài Arcobaleno ở cửa hàng của mình á?

"Vậy cô gặp ai?" Lal tò mò hỏi, dù sao cũng không gây hại gì, hỏi tý cũng chẳng sao cả.

"Một đứa có núm giả màu xanh lá cây và đứa còn lại là màu tím, không có ai chịu nói tên cho cô cả." Đột nhiên, vạt váy của cô bị mấy đứa nhỏ giật giật, chúng ghé vào tai cô một điều gì đó khiến cô quay sang nhìn với đôi mắt ngạc nhiên, "Thật à, cô không biết đấy..."

"Được rồi, đứa màu xanh là Verde còn đứa màu tím là Skull. Bé là bạn của họ đúng không?"

Vẻ mặt Lal nhăn nhó nhẹ, mí mắt giật giật khi nghe thấy vài cái tên quen thuộc.

"Cũng không hẳn là bạn, người quen thôi."

Cả hai hàn huyên một hồi thì Lal chợt nhớ mình phải đi về, cô đi chưa được bao lâu thì bị gọi lại, vừa xoay người thì đã thấy nhóc tóc đỏ dúi vào tay mấy bông hoa.

"Mẹ tớ nói muốn tặng cậu á, không cần trả tiền đâu!"

Lal chớp mắt nhìn bông hoa cúc trên tay mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn cậu nhóc, uầy tính ra thằng nhỏ cũng đáng yêu và ngoan phết.

"Cảm ơn nhé, sau này tôi sẽ đến ủng hộ." Cô bật cười, xoa mái tóc đỏ của thằng nhóc.

"Phải rồi, cậu... ờm..." Tóc đỏ lắp bắp.

"Cứ gọi tôi là Lal, nhìn vậy thôi chứ tôi lớn hơn cậu đấy."

"Vậy gọi chị Lal nhé!" Tóc đỏ cười tít mắt, "Em là Enma Cozart! Chị có thể gọi em là Enma!"

Tóc đỏ, hay Enma vui vẻ nói, rồi đột nhiên nó trông nghiêm túc hẳn.

"Đúng rồi, lần sau nếu chị đến thì đừng đến lúc 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều nhé, nhất là đến sau 6 giờ tối... À cả thứ 7 và chủ nhật nữa!"

Lal nhìn cậu nhóc vẻ vẻ nghi hoặc.

"À ừ, hiểu rồi, tôi sẽ né khung giờ đấy." Cô nói. "Vậy chị mày đi trước đây, tạm biệt."

Lúc đó, tôi đã không để tâm lắm.

Hậu quả là có một thứ khủng khiếp đã xảy ra, mà đến giờ tôi vẫn không chắc tại sao nó có thể xuất hiện.

...

Hôm nay là ngày nghỉ, Lal đang thẫn thờ trên ghế thì đột nhiên chợt nhớ đến cửa hàng K'zart hôm nọ, do không có gì làm nên cô quyết định ghé qua đó một chút rồi về. Lúc đó không rõ là mấy giờ, có lẽ là giữa trưa nên xung quanh khá im lặng, cô cũng vô ý không nhận ra bảng "Nghỉ trưa" đang treo ở cửa mà bước vào trong. Lal nhìn xung quanh một lượt, cách bày trí bình thường hơn cô nghĩ, thú thật thì cũng khá xinh.

Bức tường được sơn màu trắng, lát sàn gỗ, hai bên kệ được đặt những bình hoa đủ kiểu dáng, nhìn chung rộng rãi thoáng mát, gần cửa còn có một cái bàn nhỏ có lẽ để cho khách ngồi. Cuối hành lang là hai cánh cửa, một cái ghi nhà tắm trong khi cái còn lại không đề tên. Điều khiến Lal bận tâm là ổ khóa của nó đã bị hỏng, lủng lẳng gần như rớt ra, cánh cửa mở hờ, bên trong tối om và một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, đối lập hương hoa ngạt ngào trong tiệm.

Mùi của máu tanh.

Một cảm giác bất an khủng khiếp dấy lên trong ngực Lal. Bọn họ sẽ không... bị giết hay gì đó chứ?? Cô nhanh chóng lấy dao găm giấu trong người ra, nhanh chóng tiếp cận đến cánh cửa. Xui cái đúng hôm nay được nghỉ phép, định lượn qua đây cỡ 5 phút rồi về chứ đâu có ngờ phải xử lý vụ (có vẻ như là) giết người, nên cô cũng chẳng đem theo súng. Cô không nghĩ đây là một vụ cướp cho lắm vì gần đây có một cái nhà băng, ai đời lại đi cướp tiền từ một tiệm hoa hay vì nhà băng chứ.

Lal áp tai vào trong cửa, điều chỉnh hơi thở nhẹ nhàng, tinh thần tập trung cao độ để lắng nghe bất kì âm thanh nào ở phía sau. Bên trong khá yên tĩnh, thứ duy nhất mà cô nghe được ngược lại chính là tiếng thở của mình và âm thanh của thinh lặng. Có gì đó không ổn. Hơi thở cô ngưng trệ trong giây lát khi âm thanh cắt gió vang lên, tiếng của giọt nước văng xuống sàn, và thứ gì đó đổ gục xuống.

Trước khi kịp suy nghĩ Lal đã xông cửa bước vào, nhờ ánh sáng từ bên ngoài mà cô lờ mờ thấy được khung cảnh bên trong. Ngược với suy đoán, không có bất kì kẻ nào ở trong đấy, ngoại trừ cơ thể của Enma và mẹ cậu ta la liệt trên vũng máu, cơ thể trúng một vết thương sâu ngay bụng, máu tuôn ra như suối. Cơ thể nhỏ nhắn của cậu nhóc co giật, rồi nó ngẩng đầu lên, đôi la bàn thoắt ẩn thoắt hiện như đang lập lòe trên ánh lửa nhìn vào cô, gương mặt đau khổ, tay cố lết từng chút từng chút một, hơi thở nặng nhọc, nước phủ đầy hai bên gò má.

"Tại sao chị không cứu em?"

"Tại sao chị không cứu em?"

"Tại sao chị không cứu em?"

"Tại.Sao.Chị.Không.Cứu.Em?"

TẠI SAO CHỊ KHÔNG CỨU EM????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

ẦM!

Mọi thứ đột nhiên ngừng lại, gương mặt đau khổ của đứa trẻ ấy trở nên méo mó, cuộn xoắn lại như vỏ ốc xà cừ, căn phòng mờ dần và mọi thứ biến mất. Lal đứng đó, trên trán rươm rướm máu, cô siết chặt tay, hít một hơi thật sâu.

Cái quái gì thế?

Có lẽ là ảo giác, nhưng không giống như được tạo ra từ lửa sương mù. Lal không chắc nên giải thích như thế nào, nó chỉ khác. Mức độ ảo giác chân thật như vậy, theo lý thuyết thông thường thì chúng cũng thường sẽ tác động đến tâm trí của nạn nhân, thế nhưng cô không bị ảnh hưởng gì mà còn có thể thoát ra dễ dàng chỉ bằng cách tự đập đầu vào tường.

Được rồi tạm bỏ qua vụ đó đi, tại sao lại có ảo ảnh trong một tiệm hoa bình thường... như thế này chứ? Mà có thật là tiệm hoa bày bình thường không, chủ tiệm hoa không có che giấu bất cứ thứ gì mờ ám đấy chứ??

"Lão già! Đã bảo đừng có quấy rối tinh thần của khách rồi mà!!"

Đột nhiên cửa mở toang, một cô bé trạc 7 8 tuổi bước vào, Lal không nhớ tên nhưng cô nhóc trông có vẻ hoảng hốt khi thấy Lal với gương mặt đầy máu, rồi ngay lập tức quay sang kêu thằng nhóc kế bên đi lấy dụng cụ sơ cứu. Dù muốn bảo là không cần, nhưng Lal vẫn hơi bàng hoàng nên chỉ im lặng ngồi đó cho cô bé tóc đen trước mặt xử lý vết thương. Cậu nhóc kia, ờm hình như hồi nãy được gọi là Julie, kiểm tra một vòng cửa hàng rồi đi lại chỗ hai người bọn họ. Thứ lỗi nhẹ cho Lal vì hơi thụ động, nhưng hãy tưởng tượng thử xem, cái tiệm hoa mà bạn vô tình đi ngang qua hôm bữa, cứ ngỡ nó là tiệm hoa bình thường như bao cửa hàng khác, cho đến xác chết đập vào mặt bạn dù chỉ là ảo giác, nguyền rủa và dọa bạn điếng hồn đi. Bình thường ai mà ngờ được chuyện này sẽ xuất hiện chứ, nếu là trong 'nhà mafia' thì còn có thể đối phó, đằng này bị úp sọt đột ngột chẳng kịp định thần nữa.

"Vết thương ổn rồi, nhà em ở đâu chị đưa về?" Cô bé tóc đen, Adelheid nếu nhớ không nhầm, lo lắng nói. Lal chỉ lắc đầu.

"Không cần, tôi tự về được."

"Nhưng..." Adelheid có vẻ hơi khó xử.

"Cứ để cô nhóc rời đi đi Adel." Julie để tay sau đầu, chậm rãi nói. "Thằng nhóc tóc xanh... gì nhỉ, Verde từng nói những đứa trẻ như cậu ta có thể tự lo cho bản thân mà, cứ cưỡng ép thì mai mốt mất khách đấy."

Adelheid lườm người kia một giây trước khi quay lại với Lal.

"Em sẽ ổn nếu về một mình chứ?"

"Nhìn tôi vậy thôi chứ tôi từng là đội trưởng của một nhóm khá đặc biệt đấy." COSUBIN, cơ mà Lal sẽ không nói đâu, giải thích ba cái này cho mấy đứa nhóc thì phức tạp lắm.

"À ừ." Adelheid tuy không hiểu nhưng vẫn ậm ừ.

"Nếu có gì thắc mắc thì khi khác nhóc cứ quay lại nhé." Julie vui vẻ đáp. "Đừng đến vào lúc 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều, nhất là đến sau 6 giờ tối..."

Đó là luật, mục đích để bảo vệ cho những vị khách đến thăm không bị thứ gì đó quấy rối.

Có lẽ như đây không phải là lần đầu những thứ kì quái xuất hiện để dọa khách.

Nghiêm túc mà nói, sao cái tiệm này vẫn chưa bị dẹp nhỉ?

...

"Dạo trước hơi hoảng tý." Lal đập tay lên bàn, kêu một tiếng rầm nhẹ, Julie rời khỏi đống số liệu trước mặt ngẩng lên nhìn cô, Adelheid ngồi đối diện đặt ly nước cam xuống bàn, Enma và Shitopi gần đó không giấu được sự tò mò nên nhìn trộm, Kouyou đang gói bông cho khách cũng liếc sang nhìn, Kaoru và Rauji ngồi cắm bông cũng tò mò nhìn trộm. "Chính xác thì cái quái gì đã xảy ra hôm bữa vậy, đây không phải một tiệm hoa bình thường đúng không?"

Mặc dù Lal muốn nói thẳng là, có phải mấy người liên quan đến mafia không, tại sao lại có thứ gì đó giống lửa sương mù xuất hiện trong quán chứ, nhưng cái quan trọng là cô không có bằng chứng, cô không thể nào buộc tội rồi bị xích vô ngục được. Cô không dám chắc rằng cái tiệm K'zart này có thật sự liên quan đến mafia và lửa Dying Will như cô nghĩ không, nếu có thì không có gì đáng nói, nhưng nếu không thì cô sẽ có chuyện đấy. Tiết lộ bí mật của mafia cho thường dân, một vé nghỉ dưỡng tại Vindice nơi quanh năm lạnh cóng nhé.

"À thì..." Julie bước đến bàn của cả hai, tay gãi gãi thái dương, mặt hơi khó xử. "Nói thiệt thì ờm... nhà tôi bị vong ám."

".........."

"Gì?"

"Có một con ma ám nhà chúng tôi lâu rồi." Adelheid thêm vào. "Không rõ từ lúc nào nhưng hình như từ đời cụ cố cố gì đấy, kì lạ là ông ta quên gần như mọi thứ, không nhớ được gì nhưng vẫn không chịu siêu thoát mà cứ ám nhà tôi suốt mấy trăm năm."

Ánh mắt Lal nhìn bọn họ đầy điềm tĩnh.

"Hả?" Lal lặp lại. "Một con... ma?"

"Bình thường ông ấy không hiện lên đâu." Enma thêm vào, "Nếu may mắn thì có thể gặp, nhưng phần lớn thời gian ổng dùng để nghỉ ngơi nhằm tích trữ năng lượng dọa khách hàng."

"Hả? Để làm gì cơ?" Nếu có một cái emoji nào đó để miêu tả Lal, thì đó chắc chắn là con thỏ với đống chấm hỏi trên đầu. Không Lal không hiểu, họ đang nói cái quái gì thế.

"Tại ổng ghét nhà bọn tôi á." Shitopi nằm ườn ra trên tấm nệm hình mặt trăng của mình. "Ổng bảo là, tôi không thể nhớ được tên mình, nhưng lạ quá tôi nhớ mình ghét gia đình Simon."

"Rồi gia đình Simon là ai nữa??"

"Tổ tiên của bọn tôi." Kouyou lên tiếng. "Không rõ lịch sử lắm, nhưng có vẻ như hai người đó sống cùng thời, chắc năm xưa ân oán dữ lắm." Cậu chàng đặt cái bó bông lên bàn, vòng dây qua thắt một cái nơ nhỏ xinh. "Vong của tổ tiên tôi còn chưa thấy mà đã thấy vong kẻ thù ám nhà rồi, chả biết có nên tự hào không."

"Tóm lại!" Julie đập tay. "Rất xin lỗi vì đống phiền phức, bình thường ông ta không quá quắc thế đâu, không hiểu sao nay lại thế, đã vậy còn khiến nhóc bị thương."

"Ừm... ăn kẹo không?" Rauji không biết nên nói gì đành đưa bịch kẹo. "Xin lỗi vì ông ấy đã gây phiền phức..."

"Cảm ơn, nhưng tôi không đói." Lal lịch sự từ chối. "Vậy còn đống ảo ảnh..."

"Không rõ lắm, tôi cũng không biết tại sao nó lại xuất hiện nữa..." Adelheid thở dài. "Có lẽ bố mẹ Enma sẽ biết, nhưng mà họ chẳng nói gì hết nên..."

"Nhắc mới nhớ, sao không có phụ huynh của Enma ở đây vậy?" Đến giờ Lal mới nhận ra chỗ này thiếu vắng vài người lớn. "Họ có việc à?"

"Đúng rồi, khoảng nửa tiếng nữa mới về á." Julie đặt tay sau đầu đáp. "Mà chắc chúng ta xong chuyện rồi nhỉ, có ai muốn ăn gì không? Lal ăn gì không?"

"Thôi khỏi, tôi có việc bận rồi, về trước đây. Lần sau tôi sẽ quay lại." Nói rồi Lal nhảy xuống ghế, quay gót ra ngoài cửa hàng. "Bọn nhóc các cậu nên tìm cách giải quyết con vong... con ma gì đấy đi, nếu không sẽ có chuyện đấy."

Sau khi Lal rời đi được một lúc thì Kaoru nhẹ nhàng nói.

"Sushi..."

"Đó là câu đầu tiên của cậu đấy à?" Kouyou thở dài.

...

Một ngày ngẫu nhiên nào đó nữa, khi Lal đã ghé K'zart nhiều lần nhưng vẫn chả biết rốt cuộc nguyên nhân của cái ảo ảnh là gì, thì hôm nay cô đột nhiên đưa ra một lời đề nghị khá hời cho hai đứa trẻ lớn nhất nhà ở đấy.

"Có muốn làm học trò của tôi không?" Lal vừa nói vừa uống một ngụm trà. "Tôi thấy hai nhóc có tiềm năng. Yên tâm nó phù hợp với con nít, tự vệ hoàn toàn ổn, hơn nữa chỗ này là vùng trung lập dễ xảy ra giao tranh, mấy đứa cần biết tự bảo vệ mình cũng như gia đình."

"Chị bé nói nghe giống đa cấp vậy?" Julie buộc miệng nói.

"Hình như hơi đột ngột quá? Tính ra chúng ta mới gặp nhau có mấy lần..." Adelheid khoanh tay trước ngực, gương mặt đầy vẻ suy tư.

"Lần nào đến tôi cũng suy tính rất kĩ rồi, cả hai thật sự rất có tiềm năng, mặc dù tôi thấy Adelheid nhỉnh hơn." Lal dừng một lát rồi tiếp tục. "Quan trọng nhất là tôi có cảm giác sau này nhà các cậu dễ dính đến phiền phức, trực giác của tôi không sai đâu."

Adelheid dựa lưng vào ghế, đề nghị khá ổn, chỉ là cô bé không chắc có nên đồng ý không, năm nay cô và Julie mới 8 tuổi chứ mấy...

"Cứ bình tĩnh suy nghĩ đi, bọn trẻ có thời gian để nghĩ lắm."

"Chị bé nói như thể chị già lắm vậ-- hự!"

Lal lặng lẽ phủi chân, không bận tâm đến một Julie đang quằn quại ôm bụng, lần này chỉ đánh nhẹ thôi, chờ đến lúc nó đầu quân thành học trò thì hành nốt.

Mà công nhận trà ở đây ngon ghê, chắc là Valeira pha nhỉ? Lal tiếp tục nhấp thêm vài ngụm trà.

Đã nhận được vé trở thành học trò của Lal.

...

9 năm sau.

Kể từ khi trở thành học trò của Lal, Adelheid và Julie đã học được rất nhiều điều từ cô ấy, cũng dần trưởng thành và ra dáng đàn anh đàn chị hơn. Chỉ là khi lớn thì Lal cũng ít liên lạc hẳn, thỉnh thoảng mới ghé qua để nói chuyện.

Thế nên, khi Adelheid vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Lal ngồi một đống ở đấy, cô biết ngay đã có chuyện xảy ra. Sau khi quan sát thấy xung quanh không có ai thì cô chậm rãi ngồi xuống bắt chuyện.

"Chuyện của Colonello à?"

Lal nhếch môi.

"Học trò tôi, nay lớn rồi bắt đầu xen vào chuyện của người lớn."

"Cô cứ đùa." Adelheid bật cười, đưa cho Lal một bông hoa. "Vậy, anh ta đã nói gì?"

Lal cầm lấy nó, tay vân vê nhẹ cánh hoa.

"Hoa anh thảo muộn." Cô thở ra, nửa đùa nửa thật hỏi, "Thế Adelheid tặng nó cho tôi có ý gì đây, chọc tức nhau à."

"Chỉ là một bông hoa thôi, tôi là con của một sạp hoa đấy."

Cả hai im lặng một lúc lâu, mãi cho đến khi những áng mây đen kéo đến phủ kín cả bầu trời, Lal mới chậm rãi nói.

"Colonello là một tên khốn."

Adelheid không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.

"Cậu ta nói với tôi rằng, cậu ta từng yêu tôi." Lal ngẩng đầu, đôi mắt nhìn bầu trời xám xịt. "Nhưng cậu ta cũng nói nó chỉ là rung động nhất thời, và xin lỗi tôi."

"Bọn tôi còn chẳng phải là người yêu, nếu cậu ta yêu người khác thì cũng không đến lượt tôi quản. Cậu ta không làm gì sai hết vậy tại sao lại xin lỗi tôi chứ?"

Lal hít một hơi thật sâu rồi thở dài. "Nhớ lại mấy năm trước, tôi chưa từng đồng ý khi cậu ta theo đuổi tôi, cho nên cả hai vốn chẳng có mối quan hệ yêu đương gì... Mà giờ khi Colonello thích người khác, tôi ngược lại thích cậu ta." Rồi Lal đưa tay vuốt mặt, gương mặt vừa nhăn nhó vừa hơi khó chịu. "Tôi sống đến nhường này rồi, không ngờ sẽ có lúc mình bi đáng thương thế này, nếu tôi của quá khứ mà thấy chắc cô ta sẽ thét lên trong kinh hoàng mất..."

"Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi Lal." Con gái mà, ai chẳng có lúc yếu mềm, Adelheid bế Lal ôm vào lòng. Sau cùng thì Lal cũng chỉ là một cô gái, cũng sẽ tổn thương khi người mình thích yêu một ai đó khác.

"Vớ vẩn, tôi mà lại đi khóc vì ba chuyện tình cảm vớ vẩn này á?" Lal hừ một tiếng, tựa đầu vào người Adelheid. Cả hai chỉ ngồi như thế, im lặng không nói thêm gì, bầu trời thì vẫn xám xịt như trái tim của Lal lúc này vậy.

Phải một lúc sau, Lal mới nói.

"Dù sao cũng cảm ơn, chỗ tôi làm việc không có ai tôi có thể tâm sự cả."

"Đừng bận tâm. Mà lúc nào đó cô phải kể tôi nghe về nơi mình làm việc đấy, hình như khá thú vị."

"Không bao giờ."

Một góc xa xa nào đó, Julie cười nhẹ, tay bấm điện thoại gửi tin nhắn. Đứa nhóc đứng kế bên không giấu nỗi tò mò nên buộc miệng hỏi.

"Ông nhắn tin cho ai đấy?"

"Sư huynh của anh mày."

"Ông có sư huynh á?" Cậu nhóc tròn mắt, nhìn Julie từ đầu đến chân. "Điêu."

"Có ai nói là nhóc rất biết cách chọc tức người khác không Haya?"

"Đừng có gọi tôi là Haya!" Thằng bé gắt lên định đấm vào bụng ông anh nhưng bị chặn đầu, ổng cười ha ha trong khi xoa mái tóc bạc của cậu.

"Cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, đi gọi hai đứa kia đi nhóc."

"Cũng đừng có gọi tôi bằng nhóc!!"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro