Vào một đêm tuyết rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm tuyết rơi, một lần nữa tôi nhìn thấy họ.

Họ cùng nhau mỉm cười, như thể chẳng có gì xảy ra. Đôi mắt họ sáng ngời với niềm hân hoan khó tả.

Đôi bàn tay đan chặt vào nhau, như thể cái lạnh chẳng thể cản trở nụ cười ấm áp, rực rỡ của họ.

Tôi chỉ có thể đứng nhìn từ xa, một mình trong bóng tối, với nỗi u sầu trào dâng trong lồng ngực.

Mùa đông qua đi và mùa xuân lại đến, những đóa hồng, hướng dương, những đóa hoa lồng đèn nở rộ. Sắc màu của cầu vồng thay thế cho những vùng đất cằn cỗi, đem đến niềm vui cho bất cứ ai thấy chúng.

Họ tập trung nơi đồng cỏ xanh rờn, giữa một biển hoa lộng lẫy, với hương thơm ngọt ngào của mùa xuân. Sự thích thú hiện rõ trên khuôn mặt họ.

Rồi mùa hè đến, những đám mây lười biếng trôi trên nền trời xanh thẳm. Đôi khi chúng lại che khuất đi ánh mặt trời rực rỡ, đem đến vài ba cái bóng thất thường.

Họ nằm trên đồi cỏ, ngắm nhìn những đám mây lững lờ trôi qua, trò chuyện với nhau, đoán xem hình thù của chúng là gì. Tôi nhìn chằm chằm vào một đám mây, nhưng tất cả những gì có thể thấy là một trái tim tan vỡ. Tôi mỉm cười buồn bã trước khung cảnh kia.

Thu đến, chào đón với tiết trời mê hoặc. Quán cafe ấm áp giờ đây đã trở thành nơi trú ẩn tạm thời của họ. Những món ăn ngon lành, những thức đồ ấm cúng được phục vụ, còn tôi ngắm nhìn họ qua tấm kính, trống rỗng.

Mùa đông một lần nữa lại đến, và tôi ở đây, nơi tôi từng đứng cùng họ. Nhìn xuống vùng đất phủ đầy tuyết trắng, tôi tự hỏi rằng liệu những ký ức về họ có phải là thật? Họ có thật là bạn của tôi? Hay tất cả chỉ là giấc mơ, là ảo tưởng do tâm trí cô đơn tự tạo dựng, để lấp đầy trái tim trống rỗng?

Nếu điều đó là thật, vậy tại sao tôi lại cảm thấy tâm hồn như rạn nứt? Nếu tất cả chỉ là tưởng tượng, vậy tại sao trái tim lại đau đến vậy?

“Bởi vì tất cả đều là thật” cậu ấy nói. Tôi không khỏi giật mình ngạc nhiên khi nhận ra sự hiện diện của họ.

“Tại sao...?” Tôi khựng lại , như không tin vào tai mình.

“Bọn mình vẫn nhớ, tất cả. Bọn mình vẫn luôn tìm kiếm cậu nhưng rồi lại thất bại. Có những khi bọn mình đã gần như bỏ cuộc, cho tới giờ phút này.”

Tôi khẽ thì thầm: “Sau ngần ấy thời gian…?”

Và họ đáp lại: “Luôn luôn”

……………………
Vào một đêm tuyết rơi, tôi lại tìm thấy họ

Giọt lệ chảy dài, đôi mắt ngập nước, bờ môi run rẩy và trái tim thì như bị bóp nghẹt

Hơi ấm cứ ngỡ chẳng bao giờ còn có thể cảm nhận, dần dần như thấm vào cơ thể buốt giá

Tôi dành cho họ nụ cười yếu đuối của mình, và họ dành cho tôi nụ cười thật thuần khiết.

Gửi tặng cho nhau những cái ôm ấm áp, cùng nhau cất lên những lời thề nguyện, một phần trái tim từng mất, giờ đã được hàn gắn lại. 

-End-

____________________________________
Truyện chỉ đăng DUY NHẤT tại @-_Alice_Caesars_- và Tà giáo Mokke, nghiêm cấm reup trên bất cứ nền tảng nào khác ngoài W/att/pad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro