Vào một ngày tuyết rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày tuyết rơi, tôi gặp họ.

"... Xin chào". Tôi nói với họ và nở một nụ cười có chút ngại ngùng.

"Xin chào" Họ đáp lại với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Và sau đó tôi biết, họ sẽ trở thành những người bạn trân quý nhất.

Mùa đông trôi qua, tuyết tan dần, và không khí xuân tràn ngập khắp muôn nơi.

Những bông hoa bắt đầu nở rộ, tiếng suối chảy róc rách, kèm theo đó là những âm thanh nói cười vui vẻ mỗi khi chúng tôi đồng hành cùng nhau.

Rồi mùa hè cũng đến. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, cái nóng hừng hực khiến tất thảy đều mệt mỏi. Thế nhưng, nó sẽ chẳng thể ngăn chúng tôi tận hưởng cuộc sống trước mắt, tận hưởng những niềm vui nho nhỏ, những lần cùng nhau ăn kem, hay cả những khi chọc phá khiến nhau cười.

Sắc thu dần len lỏi qua các nẻo đường, lá bắt đầu ngả vàng, nâu và đỏ, rồi nhẹ nhàng rơi xuống mỗi khi những cơn gió lạnh lướt qua. Cái lạnh làm cho khuôn mặt của chúng tôi đỏ bừng và những ngón tay thì buốt giá. Chúng tôi dựa vào nhau để tìm kiếm hơi ấm, cùng nhấm nháp những tách trà, cafe và socola nóng hổi, cùng ngắm nhìn khung cảnh mĩ lệ xung quanh.

Thế rồi mùa đông lại đến. Hơi thở phả ra kết tụ lại, tạo thành những đám mây trắng mỗi khi chúng tôi trò chuyện. Bờ môi nứt nẻ, mũi và tai đỏ ửng lên còn làn da thì nhợt nhạt. Vậy nhưng, tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp bên trong tâm hồn mình.

Tuy nhiên, chẳng gì có thể kéo dài mãi. Giống như những bông tuyết sẽ tan ngay trong lòng bàn tay bạn, nó biến mất ngay lập tức.

Họ biết một bí mật, bí mật mà đáng nhẽ ra họ không bao giờ được biết. Đôi mắt luôn đong đầy niềm tin, giờ chỉ còn lại sự sợ hãi.

Tôi chỉ có thể chằm chằm nhìn họ. Nỗi buồn như chiếm lấy những khoảnh khắc hạnh phúc trước đây. Và với nụ cười cuối cùng trên môi, tôi xóa đi toàn bộ kí ức của họ, những kí ức về tôi.

Sự bối rối và bàng hoàng hiện lên trên khuôn mặt khi họ rời đi, bỏ lại tôi một mình, như thể chưa hề tồn tại trong trí nhớ. Và chẳng phải nó là sự thật hay sao? Tôi đã không còn hiện diện trong những kí ức đó nữa rồi. Nó đã hoàn toàn biến mất. Trắng xóa. Trống rỗng. Chẳng còn gì cả.

Tôi chưa bao giờ nói lời chào tạm biệt. Tại sao tôi nên làm thế? Chúng tôi chưa từng gặp nhau trước đây cơ mà!

........................
Vào một ngày tuyết rơi, tôi mất họ.

Tuyết khẽ rơi, tô lên mặt đất một màu trắng xóa, như muốn giấu đi những lời dối trá, bi kịch, bên dưới nó.

Và sau đó tôi biết, một phần trái tim mình đã mất.

Bị đánh cắp bởi họ, vĩnh viễn.

____________________________________
Truyện chỉ đăng DUY NHẤT tại @-_Alice_Caesars_- và Tà giáo Mokke , nghiêm cấm reup trên bất cứ nền tảng nào khác ngoài W/att/pad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro