0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, Nenemiya Sakura  lại lên sân thượng ăn trưa. Sau khi thưởng thức xong, cô dọn nó sang một bên. Tay vân vê lá thư màu hồng mới nhận được ban sáng.

"Xin cậu hãy nhận nó!" Chàng trai với khuôn mặt đỏ tía tai, cúi đầu trịnh trọng đưa bức thư ra.

Sakura cầm lấy nó, chưa vội mở ra.

"Được, tôi sẽ nhận."

"Thật, thật sao?"

"Ừ."

  Sakura bóc con dấu, chưa kịp nhìn xem bên trong có gì thì bức thư đã bị một bàn tay giật lấy. Cô nhăn mày, định bụng sẽ mắng cho kẻ không biết lễ nghi này một trận.

Kết quả là vừa ngước đầu lên đã chán chường, hóa ra là tên ôn thần này.

"Kyoya - kun, trả cho tớ." Cô nhìn cậu bạn thanh mai trúc mã kế nhà đang đọc nội dung lá thư, không nhẫn nại nói.

'Xoẹt xoẹt'

Bức thư hóa thành từng mảnh vụn, Hibari không do dự vứt nó đi, còn chẳng để tâm đến lời cô gái nhỏ.

"Hn." Hắn dửng dưng đáp lại, quỳ một chân xuống. Đưa tay nắm lấy cằm cô, lực đạo sử dụng không thương tiếc khiến Sakura không hài lòng mà lườm hắn cháy máy.

"Đồ của tôi, không đến lượt bọn ăn cỏ khác."

Gò má trắng nõn bọc lên từng lớp ửng hồng. Cô thở dài, rũ mắt xuống không thèm đáp lại.

~~

Mặt khác bên này Tsuna kinh hãi nhìn bọn họ.

Ủy viên trưởng và học tỷ mập mờ với nhau! Quả nhiên không phải tin đồn!

Thảo nào đoạn hôm trước cậu nhìn thấy Hibari một tay xử hết đám người từng tỏ tình với Sakura học tỷ.

Reborn đè ép vành mũ, dường như đã chuẩn bị sẵn với chuyện này.

"Chắc là phải làm một bàn tiệc hoành tráng rồi."

Vongola: Ai nói chúng tôi chỉ là bạn vậy?

Nenemiya Sakura: Đừng nghĩ sâu xa, là do Kyoya - kun thôi..

Hibari Kyoya: Oa, dám ý kiến?

Nenemiya Sakura: À không, tớ xin lỗi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro