1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hibari Kyoya sẽ là người canh cổng, điều mà chẳng học sinh nào mong muốn.

Đứng bên cạnh, Nenemiya Sakura trên tay là sổ ghi chú, đôi mắt chăm chăm nhìn vào đồng hồ.

"Bảy giờ rồi, Kusakabe - san, đóng cửa đi." Cô nhẹ nhàng nói, lời nói tựa như lông vũ vụt ra khỏi đầu môi nhưng lại là từng tảng đá to đè bẹp những học sinh đến muộn.

Toàn thể học sinh Namimori: Sakura! Cậu như vậy khác nào giết chúng tớ?

Tsuna: Sakura học tỷ, chờ đã! Chốt tồ mát tề!!!

"Kyoya - kun, còn lại cậu tự xử nhé."

Cánh cổng dần dần khép lại, cắt ngang hi vọng về một tương lai tươi sáng. Ước chừng cũng có vài người chậm chân, đành lùi bước về sau mà chắp tay xin niệm cho số phận.

"Oanh oanh! Có chết cũng phải đến kịp giờ!!" Từ đâu đó vọng lên tiếng hét, sau đó một cơn gió à không, một cậu thiếu niên với khuôn mặt dữ tợn đang chạy bằng hết tốc lực. Trên đầu cậu ta còn phất lên ngọn lửa phừng phực.

"Hơ?" Vang vọng đến phương xa, Sakura quay đầu bắt gặp thân ảnh cậu bé ăn mặc phong phanh nếu không muốn nói là chỉ có mỗi quần lót.

Cô đón nhận làn gió vụt qua, vài sợi tóc bay loạn lên. Sakura đưa tay vuốt chúng qua tai.

"Đi học muộn, trái với tác phong và kỉ luật! Cắn chết."

Tsuna: A! Học tỷ cứu mạng!

Thân ảnh cậu bé ngã xuống, trên mặt hằn nguyên dấu vết tonfa, những người khác cũng chịu số phận tương tự. Ha, họ là quá quen rồi.

Hibari rời đi, tiện sẵn nắm tay Sakura kéo vào trong.

"Cũng thật là, không thể nhẹ tay chút sao? Phòng y tế của trường sắp hết bông băng thuốc đỏ là do cậu mải mê cắn chết người khác."

"Hừ, những kẻ trái với tác phong và kỉ luật nên vậy."

"Hưm.." Sakura bĩu môi nhìn hắn, lại quay sang lười biếng nói: "Các anh, đưa họ vào phòng y tế nhé."

"Vâng, thưa Ủy---- Nenemiya - san!" Người của Hội Kỷ Luật không khỏi thở phào, xém chút đã gọi Ủy viên trưởng Phu nhân.

~~

"Cô ấy là ai vậy? Học sinh năm ba sao?"

"Chắc là thế, cô ấy xinh thật."

"Vị học tỷ ấy làm gì ở đây thế?"

"Xin chào." Sakura tiến về phía nữ sinh đứng trước một lớp học. "Đây là đơn xin gia nhập xã đoàn, em hãy lựa chọn một xã đoàn mà mình thích và tham gia nhé."

Giọng nói tựa như dòng suối trong trẻo, ban cho người khác cảm giác lâng lâng khoan khoái, Kyoko hơi đỏ mặt trước cái nhìn đầy mê màng, mang chút bí ẩn của cô.

"Hãy đưa thứ này cho những bạn cùng lớp nhé." Sakura đếm rồi đưa một sấp giấy cho nữ sinh.

"Vâng ạ!" Cô bé vội vàng nhận lấy, rồi chạy vụt vào trong.

"Hửm?" Sakura nhướn mày trước phản ứng của người nhỏ tuổi hơn.

Cô phì cười.

"Thật dễ thương." Chẳng chần chừ mà nói ra suy nghĩ của mình, Sakura tiếp tục bước đến lớp học tiếp theo.

Toàn thể học sinh trên hành lang: Cứu mạng! Cứu mạng! Mất máu nhiều quá mức rồi!!!

  "Hey! Nenemiya - san, hết mình chào cậu!" Sasagawa Ryohei chạy trên sân trường, vừa vẫy tay vừa hét to.

"À, chào cậu Sasagawa - san." Cô gật đầu chào hỏi. "Xã đoàn của cậu năng lượng thật đấy."

"Hết mình cảm ơn! Mọi người đều đang hết mình luyện tập!"

"Vậy sao?" Hơi kéo dài chữ cuối, Sakura che miệng cười nhẹ. Đôi mắt hơi híp lại, không rõ ý vị, cô nói thêm: "Chúc may mắn."

"Được! Hết mình cũng vậy nhé!"

"Cảm ơn." Ryohei quay đầu, liền bắt gặp khung cảnh hường phấn, hoa bướm bay kung tung vây quanh những thành viên câu lạc bộ Boxing.

"Hơ hơ, cậu thấy gì không nhóc? Nenemiya - san vừa cười đó~~"

"Vâng thưa senpai, Nenemiya học tỷ còn khen chúng ta năng lượng nữa~~"

Với gương mặt như vừa phê đá, những thành viên không nhìn thấy gương mặt đầy vẻ bất lực của vị đội trưởng.

"Hết mình không nên để họ gặp Nenemiya - san!" Anh day day thái dương não nề.

~~

Đã tan học rồi.

Trong khi đang bước đi, Sakura vô tình bắt gặp một đứa trẻ đứng dưới gốc cây.

Bị lạc..sao?

Nghĩ là làm, Sakura tiến đến, ngồi xổm xuống. Đứa nhóc này có chút kì lạ, mặc tây trang chỉnh tề, đội mũ fedora và khí chất tỏa ra từ nó, khiến những người ngoài bỗng cảm thấy thấp hèn và phải cúi đầu trước nó, tựa như một con sói ẩn trong lớp vỏ bọc của chiên con. Sakura có chút hoài nghi, nhưng rồi lại gạt hết đi.

Bởi lẽ Sakura dù vô cảm đến đâu, với trẻ con cũng luôn bao dung.

"Này bé con. Sao em lại ở đây?"

"Chào chị." Đứa trẻ ngước đầu lên, đôi mắt hạt đậu đen láy tròn xoe khẽ lay động.

"Chào bé con, em tên gì?"

"Là Reborn."

"Vậy.." Sakura ngiêng đầu. "Reborn, sao em lại ở đây? Là bị lạc sao?"

"Lạc?" Chẳng hề để ý khóe môi đứa trẻ hơi cong lên. "Đúng, là bị lạc."

"Em có nhớ đường về không, bé con?" Sakura vươn tay bế nó lên. "Chị sẽ đưa em về nhé?"

"Cảm ơn chị."

Sakura đứng dậy, tay thỏa mãn xoa xoa cái má núng nính búng ra sữa của đứa trẻ. A, cái má này, thật muốn cắn quá.

"Wa Reborn! Ra là cậu ở đây!"

Một cậu thiếu niên lảo đảo chạy đến. Sakura giương mắt quan sát người này, mái tóc nâu, mắt nâu, dáng người nhỏ nhắn, tác phong vụng về.

Trông là có chút quen mắt đi. Có thể...đã gặp ở đâu đó chăng.

"Cậu là người nhà của Reborn?"

"À, vâng Nenemiya học tỷ!" Tsuna vội vàng đáp lời, trời đất ơi Reborn, cậu đã làm gì để học tỷ bắt gặp vậy! Hại chết tớ rồi.

Nghĩ tới kết cục của mình, Tsuna luống cuống:

"Em xin lỗi nếu Reborn gây rắc rối gì ạ!!"

"Không sao." Tsuna ngạc nhiên, nhận lại Reborn từ Sakura, cô ấy chỉ cười nhẹ: "Reborn là đứa trẻ rất ngoan ngoãn, không phiền hà gì. Lần sau nhớ phải trông bé con đó cẩn thận nhé."

"Vâng!"

"Được rồi, về sớm đi." Sakura rời đi, ánh sáng buổi hoàng hôn khẽ phảng phất trên gương mặt. Là một cảnh tượng mỹ lệ quá đỗi, khiến những cái nhìn dù là thoáng qua cũng phải rung động.

Mà toàn bộ điều đó, đều được Reborn quan sát kĩ lưỡng.

Nenemiya Sakura, tố chất có, tiềm năng có và quan trọng là trí thông minh của cô ấy hoàn hảo đến ngạc nhiên.

Với bộ não như vậy, nhà Vongola sẽ rất cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro