Afternoon shopping

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: M
Pairing: 1827
Author: [email protected]
Translator: Chick@ 1827 Namimori's Sky
Disclaimer: Neither Author nor Translator do not own them
Link fic gốc: http://www.fanfiction.net/s/4682711/1/bAfternoon_b_bshopping_b
Ủy quyền của translator: http://i1220.photobucket.com/albums/dd443/NuvolaCielo1827/Photos/Chick.jpg

-------o0o-------

Xin chào mọi người, mình là Kem đây ~ Mình đang lo lắng không biết có được up lên đây không nữa, chỉ sợ bị bản quyền. Những thứ này không thuộc về mình. Chỉ là do yêu cặp [1827] Tsunayoshi x Hibari quá thôi!!!
Nếu dính bản quyền chắc phải xoá truyện quá huhu ;-;
Fic nằm trong Series fic dịch mừng sinh nhật Tsu-kun của 1827FC - Namimori's Sky

-------o0o-------

Hibari cực kỳ bực mình đứng giữa một trong những cửa hàng mà anh bị lôi tới. Anh thừa nhận rằng bản thân mình đã không thể từ chối Sawada, khi mà vị Boss trẻ tuổi này rủ anh đi cùng trong buổi chiều nay, nhưng anh không ngờ nó lại tới mức này. Anh chỉ nghĩ rằng Sawada Tsunayoshi đơn giản là muốn tạt ngang vào một cửa hàng nào đó rồi quay trở về nhà chính, nơi anh và cậu sẽ cùng giam mình trên chiếc giường của Tsuna cho đến hết ngày.

Thay vào đó thì giờ anh lại đứng đây, bị bao vây bởi một đống người và lại còn "vô tình" đụng trúng cái tên Bảo vệ Sương Mù ồn ào.

"Mukuro-san". Anh nhìn cậu đi về phía người kia, kẻ mà chắc chắn đã theo dõi cả hai suốt từ sáng tới giờ. "Anh làm gì ở đây vậy?"

"Ô, tình cờ quá nhỉ, lại gặp cậu ở đây, Vongola." Mukuro cười và liếc nhanh đôi mắt hai màu về phía người bảo vệ đi theo. "Tôi chỉ đi mua đồ cho Chrome thôi. Cô bé nhờ tôi mua vài thứ lặt vặt." Mukuro giải thích, mặc kệ việc Tsuna nhận ra tay anh ta trống không.

"Anh có cần giúp gì không?" Tsuna nhìn anh thắc mắc, chuyển những chiếc túi sang một bên tay.

"Ờ, tôi chỉ mới đi xem qua qua thôi." Mukuro cười toe toét và cuối cũng cũng nhìn thẳng vào Hibari "Xem ra cả hai đang rất vui nhỉ."

"Hừm" Hibari nhìn sang chỗ khác , quay lưng bước đi và gọi Tsuna "Tsunayoshi, ta nên đi tiếp nếu cậu muốn về kịp giờ." Anh bắt đầu tăng tốc, Tsuna nhìn Mukuro áy náy.

"H-Hibari! Chờ đã! Tôi xin lỗi, Mukuro..."

"Không cần phải áy náy, Vongola. Tôi tự lo được." Mukuro đưa tay chạm nhẹ vào cổ Tsuna, phần găng tay sần sùi cọ vào làn da mềm mại.

"Đ-Được rồi." Tsuna bất đắc dĩ bỏ lại Mukuro, chạy đuổi theo Hibari, lúc này đang đứng chờ bên ngoài.

"Cậu lề mề quá đấy." Hibari tóm lấy eo Tsuna và lôi cậu đi, "Tôi rất ghét việc cậu nói chuyện với cái tên động vật ăn cỏ biến thái ấy." Hibari dừng lại vài giây , lướt mắt nhìn số cửa hàng còn lại trên con đường.

"Mukuro là một thành viên trong nhà chúng ta, Hibari. Em không hiểu tại sao cả hai không thể sống hoà thuận với nhau được chứ!" Tsuna chán nản nói. Cậu đã chính thức trở thành người đứng đầu Nhà Vongola được hơn năm năm rồi, ấy vậy mà hai người Bảo vệ quan trọng nhất của cậu khéo đã giết chết nhau nếu không phải cậu vẫn luôn cố công đứng ra hòa giải.

"Đừng để tôi cắn chết cậu vì mấy lời ngớ ngẩn đó." Hibari dừng lại trước một cửa hàng, xem xét xem con đường nhỏ liệu có nhiều người qua lại quá hay không rồi kéo vị Boss còn đang ngơ ngẩn phía sau đi vào.
"Hibari..? Đây là cửa hàng cho con gái mà. Nó đâu có nằm trong danh sách mà Reborn đưa đâu." Tsuna nhìn quanh một vòng, màu sắc nhàn nhạt ở đây khiến cậu không thấy thoải mái.

"Kệ nó." Hibari túm lấy thắt lưng Tsuna , ép cậu bỏ những chiếc túi xuống.

"Hi--"

"Đầu tiên cậu lôi tôi đi khắp các cửa hàng, rồi sau đó thích thú khi cái tên động vật ăn cỏ chết bầm kia lợi dụng cậu, ngay trước mặt tôi." Hibari cằn nhằn, đồng thời đẩy cậu nhỏ vào một góc. Cửa hàng có cửa trưng bày bằng kính, bởi thế mà ai đi qua cũng đều liếc nhìn cả hai.
"A ..Làm ơn, Hibari." Tsuna cục cựa dưới cái ôm siết của anh. Cậu nhắm nghiền mắt khi anh bắt đầu tấn công vùng cổ nhạy cảm của cậu.

"Hắn ta chạm vào cậu đúng không, tôi ngửi thấy mùi của hắn trên cậu." Anh cắn lên làn da trắng xanh, lia lưỡi liếm vòng quanh vết thương nhỏ.
"Không...em.." Cậu vươn tay túm lấy mái tóc của anh , cố hết sức thoát ra khỏi tình huống này.

Hibari lùi ra sau , chụp lấy tay Tsuna đưa lên trên đầu cậu. "Vì xem ra cậu rất sẵn lòng thử quần áo suốt cả buổi sáng, Sao không thử cả chỗ này luôn xem ."Hibari vươn tay quơ đại cái gì đó gần nhất. "Tôi đoán là cái này cũng được đó." Anh thì thầm vào tai người yêu, buộc một mảnh vải lụa quanh cổ tay nhỏ nhắn của cậu.

"Có thể cậu là Đệ Thập của Vongola, nhưng không ai, đặc biệt là cậu, lại có thể làm Boss của tôi." Hibari cắn vào môi dưới của Tsuna, làm cậu không ngừng run rẩy dưới đôi tay đói khát của anh.

"Em-Em biết" Cậu chớp chớp đôi mắt và nói. "Anh lúc cũng trên cơ em hết, không phải sao?" Tsuna khẽ trêu người kia và tận hưởng tiếng càu nhàu chán nản trong sự nỗ lực kiềm chế của anh.

"Im ngay." Chiếm lấy môi Tsuna trong nụ hôn dồn dập, cả hai cơ thể gần như muốn hất đổ chiếc kệ trưng bày khi Tsuna bật khóc và Hibari cắn lưỡi cậu. "Cậu lúc nào cũng ồn ào, cậu muốn ai đó tới đây sao?"

"N-n-ah!" Cậu thở dốc, cảm nhận đầu gối Hibari đưa vào giữa hai chân và đè mạnh vào đũng quần của cậu. Ngửa đầu tựa lên tường, cậu không thể ngăn bản thân ngừng phát ra những tiếng rên khẽ và âm thanh kìm nén trong khi Hibari tiếp tục tấn công cậu không thương tiếc.

Người Bảo vệ Mây mỉm cười , tận hưởng phản ứng đáng yêu từ con mồi của mình chỉ với một chút tác động. Cuối cùng anh chiếm lấy đôi môi của người đừng đầu nhà Vongola kia một lần nữa, vui vẻ khi người con trai tóc nâu nhanh chóng hé miệng đáp trả nụ hôn; Hibari thích thú chơi đùa cạnh khóe môi cậu.

Hôn đến khi đầu óc choáng váng và thở gấp, cả hai thả nhau ra và người con trai tóc đen thích thú tận hưởng hình ảnh trước mắt mình. Với hai mắt nhắm nghiền và đôi môi sưng đỏ, Tsuna vặn vẹo hông mình, đẩy tới chậm rãi.

"Đi mà, Hibari..."

Người bảo vệ mỉm cười, cắn yêu vào hàm dưới của Tsuna trong khi tay anh nhanh chóng làm việc với bộ quần áo may bằng tay đắt tiền mà Boss của anh đã đặt may, cho tới khi phần dưới của cậu hoàn toàn trống trơn. Chuyển cơ thể người kia sang một bên, anh đẩy Tsuna về phía trước cho tới khi mà cậu nằm lên chiếc kệ trưng bày, tay vẫn vị cột bởi thứ vải đắt tiền kia.

Thở gấp, Tsuna cúi gằm đầu mình khi Hibari nhanh chóng luồn một ngón tay vào trong cậu, hông cậu giật nảy khi Hibari chuyển động từ từ ngón tay. "N-Nữa ...Hibari..." Tsuna thở hắt ra khi tuyến tiền liệt của cậu bị ngón tay thon dài kia chạm tới hết lần này tới lần khác.

Hibari cười thầm và bỏ tay ra. "Xem ra giờ cậu không chờ nổi nữa rồi nhỉ? Có muốn cái này không?" Anh tóm lấy mông cậu, tách hai bờ mông ra, và để cái của mình trước cửa sau của cậu.

"Nhanh- nhanh lên " Tsuna hạ tay xuống, dang rộng hai chân khi cắn vào mảnh vải quấn quanh tay; cố kìm lại tiếng hét khi Hibari tiến vào.

Đẩy đưa điên loạn, Hibari khẽ làu bàu khi Tsuna không ngừng rên rỉ bên dưới , gần đạt tới đỉnh khi Hibari đưa đẩy nhịp nhàng hơn, rồi sau đó khẽ rít lên khi anh đột ngột dừng lại và thay đổi vị trí, khiến cậu gần đạt tới cực khoái.

"Đ-Đủ rồi" Tsuna thở hắt ra, ngửa đầu nhìn lên , cậu mừng vì những tấm vải và trang phục treo trên cửa sổ đã che khuất vị trí của cậu . Bằng một cú đẩy mạnh, Tsuna cảm thấy tay mình trượt lên tấm màn che và nhận ra rằng mình rất dễ bị nhìn thấy từ con đường trước mặt.
Cậu thấy cổ như nghẹn lại và mặt thì muốn bốc cháy tới nơi khi nhận ra thân ảnh đang ngồi yên trên chiếc ghế dài đối diện cửa hàng. Chân bắt chéo, chiếc áo khoác đen ôm gọn lấy bờ vai rộng, và đôi mắt hai màu nheo lại thích thú.

"K-Kh-Không. Dừng lại Hibari!" Cậu khóc khi nhịp đưa đẩy tăng dần, nhận ra rằng Hibari cũng sắp tới đỉnh giống cậu, "Anh ta nhìn thấy mất." Cậu chôn mặt mình trong cánh tay , không ngừng rên rỉ khi Hibari một lần nữa lại chạm tới điểm nhạy cảm của cậu.

"Ai có thể nhìn chứ?" Hibari trườn người về phía trước, tiến nhập từ từ và cắn vào tai cậu.

"M...a!" Tsuna không thốt nổi một từ nào khi bàn tay Hibari bao lấy cái đang trỗi dậy của cậu , tiếp tục khiến cậu điên cuồng với mỗi cú đẩy.
Mặc kệ cho cậu năn nỉ, Hibari vẫn làm cho cả hai lên tới đỉnh, người con trai tóc nâu nhanh chóng đạt cực khoái, bắn ra và làm dơ tấm vải phủ đằng trước.

Người Bảo vệ Mây từ tốn đứng dậy, chỉnh trang lại y phục và nhìn Tsuna đang cố lấy lại nhịp thở như bình thường, tay siết lấy thứ vải sợi ngứa ngáy kia vài lần trước khi đứng lên và nhìn vào mắt anh.
Chậm rãi tháo chiếc áo đã nhăn nhúm, Hibari ném nó lên sàn nhà trong lúc Tsuna mặc lại quần áo, trông có vẻ gì đó chán nản.

"Em sẽ không dẫn anh đi mua sắm chung nữa đâu, Hibari." Cậu kéo chiếc cà vạt lại đúng vị trí , bước chậm rãi về chỗ mấy chiếc túi bị vất qua một bên. "Lần sau em sẽ dẫn Mukuro theo..." Cậu cố ý thêm vào vế sau. Đúng vậy, cậu có chút giận vì bị Hibari đùa giỡn, lại càng không vui vì mình còn vui vẻ tiếp nhận nó. Cậu làm Boss kiểu gì vậy chứ?

"Cậu dám ư? Cậu nghĩ tôi để yên cho hắn luẩn quẩn xung quanh trong lúc cậu có một mình à ?" Hibari bước nhanh ra khỏi cửa hàng, cả hai cùng quay lại để xem xem chủ cửa hàng có nhận ra sự hiện diện của họ hay không.

"Anh ghen à? " Tsuna nói trêu chọc trong khi Mukuro đứng phía cuối con đường sau lưng họ , cười thoáng qua, và có lẽ trong lòng cũng có chút ghen tị.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro