Doki Doki Syndrome - Hội chứng Doki Doki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: [email protected]
Translator: Navy
Beta-reader: Phieubong và Gekkei
Disclaimer: Akira Amano is the genius behind the characters and the concept of Katekyoshi Hitman Reborn. I don't own them.
Rating: T
Genres: Romance & Humor
Pairing: 1827 [Hibari x Tsuna]
Contains: Light BL (Boy's Love), Kissing and the greatness of Reborn.
Summary: Bị bệnh không còn là điều gì đáng lo ngại nữa khi phương thuốc chữa bệnh bao gồm cả một tên động vật ăn cỏ nào đó. Sự thật là, đối với Hibari, điều này rất-thú-vị.
Link fic gốc: http://www.fanfiction.net/s/6565115/1/bDoki_b_bDoki_b_bSyndrome_b
Permission: It's just that I was so surprised that someone made a translation of my work that it kind of overwhelmed me. Again, I am gladly and wholeheartedly giving you permission to do so (even if there is already a translation xDD)
Translator nhờ up fic hộ: http://i951.photobucket.com/albums/ad354/phieubong1412/untitled.jpg

-------000-------
E hèm, it's me again ~ I don't own anything tee hee ^^
Fic nằm trong series fic dịch cho project Ai no Storia ~ Wedding anniversary của 1827FC - Namimori's

--------000--------

Doki-Doki là từ tượng thanh thường dùng để mô phỏng nhịp tim khi bạn ở bên người mình thích. Nó thường được dùng trong anime và manga Nhật, đặc biệt là trong shoujo.

--------000--------

Doki. Doki. Doki.

Tên động vật ăn cỏ ấy lại lảng vảng ở hành lang.

Hội trưởng cau mày khi thấy một đám động vật ăn cỏ đang tụ tập giữa lối đi. Anh thô bạo chà lên ngực khi trái tim mình bắt đầu đập thình thịch, dội lên những âm thanh ồn ào. Anh khao khát mãnh liệt được quật thanh tonfa vào đống tế bào đó để nó đừng kêu "doki-doki" nữa – đó là cách mà bình thường anh vẫn dùng để giải quyết những thứ, những kẻ và những nơi làm phiền anh – nhưng có vẻ khi một phần trong anh chính là nguyên nhân gây ra nỗi bực tức, anh lại gần như chẳng thể làm gì. Tất nhiên anh có thể chọn lựa việc thay ghép đắt tiền nhưng điều đó đồng nghĩa với sự chờ đợi dai dẳng và những giao dịch phiền hà. (T/N: Ý là anh tính đi thay ghép tim vì cảm giác nó bị làm sao sao đó =)))

Doki. Dokidoki. Dokidokidoki.

"Hi-Hibari-san!" tiếng kêu thảng thốt làm trái tim anh trình diễn một màn nhào lộn hết mình. Hibari tự nhủ sẽ phải "nói chuyện" với cái gã đã lây truyền câu "hết mình" đó.

"Bọn em không làm chuyện gì mờ ám, sai trái hoặc bất hợp pháp cả, em thề đấy!" Đôi mắt nâu nhìn anh đầy khẩn khoản trong khi chủ nhân của nó cố gắng lùi xuống phía sau tên đồng bọn cao hơn mà ánh nhìn không hề rời khỏi anh. "L- làm ơn đừng xé xác em."

Anh thấy ngực trái nhói lên, tự hỏi liệu mình có thể lấy hộp vũ khí ra mà không cần hoạt động hay không. Chiếc áo khoác kêu sột soạt khi cặp tonfa được rút ra từ đâu đó trong không khí và anh thủ thế. Tên bóng chày và gã thuốc nổ đáp lại bằng cách rút vũ khí của họ, sẵn sàng cho cuộc tấn công, bảo vệ kẻ đang trông cậy vào họ như một lá chắn.

Doki. Dokidoki. Dokidokidoki. Dokidokidokidoki.

Anh nghĩ là mình đã thoáng thấy một cái gì đó màu xanh ở góc tầm mắt, đôi tay anh lạnh buốt và đẫm mồ hôi, cổ họng khô khốc, nỗi thôi thúc phải làm một điều gì đó hơn là cắn Sawada đang trào lên. Anh chắc chắn rằng trái tim mình sẽ vọt ra khỏi cơ thể với những tiếng "doki-doki" mạnh mẽ cứ vang vọng trong tai như vậy.

Rõ ràng là có điều gì đó không ổn với anh.

Anh rút vũ khí trở lại và bước đi, phớt lờ cái vẻ không thể tin nổi trên mặt họ. Anh sẽ không để tình trạng sức khỏe tồi tệ cản trở trách nhiệm của một người đứng đầu hội kỉ luật – ngay cả khi anh phải thừa nhận rằng mình rất nhạy cảm với sự yếu đuối của con người nói chung.

Vậy nên, tất cả chúng ta đều có thể kết luận rằng Hibari Kyouya, hội trưởng đáng sợ và không-thể-bị-đánh-bại của Hội kỉ luật Namimori đã mắc bệnh (và điều đó có nghĩa là anh vẫn còn chút gì đó thuộc về con người trong cơ thể)
Chuyến viếng thăm bệnh xá của trường đã được sắp xếp.

--------000--------

Reborn, người gần đây rất bận rộn với cosplay, đang thoải mái ngồi trên một chiếc ghế xoay lớn bọc da trong trang phục bác sĩ nổi bật với ống nghe và kính. Cậu nhóc nhếch miệng cười khi cánh cửa trượt ra và kiên nhẫn chờ đợi cho tới khi cửa đóng lại.

"Ciaossu," nhóc Arcobaleno nói, ngón tay đan nhau với vẻ đầy mong đợi. "Hibari Kyouya, hôm nay cậu cần gì ở bác sĩ nào?"

"Chào nhóc. Tên bác sĩ ở đây đâu rồi?"

"Hôm nay Shamal nhờ tôi làm thay. Bằng y khoa và học vị tiến sĩ của tôi đang đóng bụi nên tôi đã đồng ý. Ngồi xuống đi." Reborn giải thích. Cậu ta không hề đề cập tới việc mình đã tống Shamal ra ngoài bằng đường cửa sổ, làm cho hắn mải mê rượt theo cô nàng Bianchi mặc đồ thủy thủ và không còn muốn trở vô nữa. Xét cho cùng, chơi trò bác sĩ thì không thể thiếu phòng bệnh được.

Hibari thầm nghĩ sẽ tặng cho tên bác sĩ đó một "chuyến viếng thăm" từ Hội kỉ luật.

"Tim của ta đập rất bất thường, nó đập nhanh một cách đột ngột và tạo nên những tiếng doki-doki."

"Hmmm." Vị bác sĩ nhỏ bé vuốt cằm suy nghĩ "Chuyện này xảy ra từ lúc nào?"

"Chính xác là từ hai tháng trước."

"Sau khi cậu trở về từ tương lai?" Một cái gật đầu. Reborn nhịp nhịp chiếc bút màu xanh lá lấp lánh lên tấm bìa đang cầm. "Có thể đây là chứng loạn nhịp tim do căng thẳng."

"Căng thẳng chỉ dành cho lũ động vật ăn cỏ." Hibari khịt mũi.

"Còn triệu chứng nào khác ngoài những tiếng doki-doki không?"

Hibari cau mày, trán nhăn lại khi cố nhớ ra những dấu hiệu khác liên quan tới tình trạng của mình gần đây. "Tay đổ nhiều mồ hôi, dạ dày thắt lại và đôi khi thấy choáng váng. Và ta thật sự cảm thấy bối rối, đặc biệt là những lúc ở gần Sawada Tsunayoshi."

Tiếng sột soạt của ngòi bút vang lên khi Reborn bắt đầu viết. Thỉnh thoảng cậu nhóc gật đầu, dừng bút, rồi lại tiếp tục viết. Năm phút sau, cậu ngừng viết, đặt bút và tấm bìa xuống bàn rồi nhìn lên bệnh nhân của mình.

"Những triệu chứng này phù hợp với hội chứng doki-doki."

"Nhóc không tiến hành các bước chẩn đoán lâm sàng cho bệnh nhân à?"

"Đừng tức cười như vậy, một sát thủ vĩ đại chỉ cần đến đôi mắt để đưa ra một phân tích cụ thể." Reborn cười khẩy. "Tiếp theo, hội chứng này không hoàn toàn là một loại bệnh nhưng hơn hết, nó thường chỉ xảy ra với con người và những kẻ không-phải-con-người như cậu, nhất là khi cậu ở gần nguồn bệnh. Tác hại sẽ là không thể dự đoán được nếu cậu còn tiếp tục phớt lờ nó."

Cậu nhảy ra khỏi ghế và ra hiệu cho Hibari theo sau. Hội trưởng không hề nhúc nhích và chỉ đơn giản là nhìn chòng chọc vào cậu nhóc.

"Ồ, không phải cậu muốn tìm cách chữa trị sao? Tôi chắc rằng cậu sẽ rất hứng thú đấy." Reborn cười khẩy, một tia sáng lóe lên trong mắt.

Hibari đứng dậy , đi theo mà chẳng nói một lời.

"Nếu không được chữa trị, tình trạng nói trên sẽ gây ra những cơn giận dữ và rối loạn nghiêm trọng, khiến cho người bệnh mất kiểm soát." Reborn giải thích khi họ đi dọc theo hành lang của trường trung học Namimori. "Và nếu được chữa trị đúng cách, cảm giác muốn chiếm hữu, bất an và hạnh phúc khi ở quanh đối tượng của hội chứng sẽ xảy ra."

"Chúng ta sẽ tìm cách chữa." Hibari nói, bắt đầu nảy ra những ý tưởng hoàn hảo về việc ai là nguồn và phương pháp chữa trị cho tình trạng hiểm nghèo của mình.

"Rất tốt. Cần phải điều trị theo nguyên nhân."

Reborn không kì vọng gì hơn ở người bảo vệ hùng mạnh, Hibari là người cậu nhóc đã chọn. Họ dừng lại trước một cánh cửa gắn số '2-1' và Reborn không chần chừ mở nó ra ngay – đây là một ca khẩn cấp. Giáo viên nuốt lại lời phản đối khi nhìn thấy hội trưởng đứng đằng sau đứa trẻ không mời mà tới.

"Phương thuốc của cậu đang đợi đấy, Hibari. Ngày lành."

Arcobaleno rời đi, giọng nói rõ ràng là rất hài lòng. Mọi chuyện vậy là ổn thỏa.

--------000--------

Doki. Doki. Doki.

Mái tóc nâu mềm, đôi mắt to màu nâu nhạt và đôi môi run rẩy, hơi bĩu ra là những thứ đầu tiên đập vào mắt anh, chúng làm trái tim anh chao đảo, như thể vừa leo lên một chiếc đu mới được dựng nên trong lồng ngực vậy. Tất nhiên, nguồn gốc của tình trạng tiến thoái lưỡng nan mà anh gặp phải chính là cậu nhóc nhỏ bé, ngây thơ nhưng cũng rất mạnh mẽ, bướng bỉnh và đáng yêu Sawada Tsunayoshi.

Rốt cuộc thì chẳng có gì bất ổn với Hibari cả.

--------000--------

Doki. Doki. Doki.

Cửa phòng học đột ngột mở ra và hội trưởng đang đứng ở đó.

Vongola trẻ tuổi áp tay phải lên nơi trái tim đang nhảy những nhịp hỗn loạn theo một điệu rock chưa từng nghe nói đến, thất bại khi cố gắng làm dịu lại trái tim đang bị kích động quá mức. Có lần cậu đã phàn nàn với Yamamoto (vì Gokudera có lẽ sẽ dí đống thuốc nổ vào các chuyên gia tim mạch hàng đầu nếu Tsuna kể với cậu ấy chuyện đó) và cầu thủ bóng chày quả quyết với cậu rằng đấy là điều bình thường vì tim cậu ta cũng như vậy khi nhìn thấy Gokudera. Nhưng Yamamoto và Gokudera là bạn bè, cho dù cậu trai người Ý có phủ nhận thế nào đi chăng nữa, vậy nên có lẽ nó là bình thường với chàng cầu thù bóng chày.

Cậu chẳng hiểu nổi tại sao mình chỉ cảm thấy như vậy khi nhìn thấy vị hội trưởng đáng sợ của hội kỉ luật, Hibari và cậu đâu phải là bạn, đúng không? Chắc chắn hội trưởng là người bảo vệ mây của cậu nhưng cái đó thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Cậu nhăn mặt khi cảm thấy ngực mình hơi thắt lại.

Doki. Dokidoki. Dokidokidoki

Đôi mắt xanh-xám nhìn cậu đăm đăm. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng ánh nhìn chằm chằm lạnh buốt của Hibari, gò má cậu nóng bừng lên. "Sawada Tsunayoshi."

Doki. Dokidoki. Dokidokidoki. Dokidokidokidoki.

Hibari đang tiến đến gần, rất gần. Trái tim cậu giờ đang tham gia vào một cuộc đua khốc liệt dài đằng đẵng với âm thanh của giọng nói ấy. Cậu thật sự nên ngăn anh hai kéo cậu vào những cuộc chạy marathon hết mình.

"Sawada Tsunayoshi. Đến gặp tôi ở phòng tiếp khách sau giờ học. Một mình." Và sau câu nói đó, Hibari hiên ngang bước ra khỏi lớp.

Sawada Tsunayoshi rõ ràng là đã phát ốm với những con virus trái tim. Tay cậu ẩm ướt và cậu cảm thấy hồi hộp. Ngoài những vết bầm mà cậu chắc chắn sẽ nhận được sau chuyến đi, cậu sẽ phải nói cả những triệu chứng kì quặc đó với bác sĩ nữa.

Không biết chừng Reborn có thể giúp cậu. Suy cho cùng, gia sư của cậu chính là hình ảnh thu nhỏ biết đi của những thứ kì quặc và khùng khùng.

--------000--------

Anh không di chuyển ngay cả khi Tsuna bước vào. Anh chỉ chăm chú nhìn vào vị boss mafia nhỏ bé với một vẻ mặt không thể dò đoán được, làm cho Tsuna bồn chồn trong nỗi lo sợ. Cậu tự trấn an khi cuối cùng Hibari cũng đứng dậy và nhẹ nhàng sải bước về phía cậu.

Hibari tiếp tục bước cho đến khi anh ép chặt cậu nhóc vào tường. Anh đặt tay mình sang hai bên đầu của cậu bé tóc nâu, hoàn toàn giam giữ cậu. Anh cúi xuống gần hơn, mắt họ chạm nhau và hơi thở cũng quấn vào nhau. Anh cười tủm tỉm khi thấy vệt ửng hồng trên má Tsuna.

Doki. Doki. Doki. Hai trái tim hòa chung nhịp đập.

"Tsunayoshi." Tsuna nhắm mắt lại khi hơi ấm từ giọng nói của Hibari mơn trớn tai phải cậu.

Dokidokidokidoki. Hibari liếm tai cậu trước khi cắn nhẹ, thích thú khi nghe thấy tiếng kêu ré lên của cậu nhóc. Anh đặt lại sự chú ý của mình lên khuôn mặt cậu và tiếp đó là đôi môi hơi bĩu ra, run rẩy.

Dokidokidokidokidoki. Tsuna thở hổn hển, mặc cho lưỡi của Hibari tiến vào trong miệng. Hibari chẳng lãng phí thời gian để khuấy động, vẽ loạn trong khoang miệng mềm mại, ẩm ướt ấy. Anh trêu chọc chiếc lưỡi của cậu, dụ dỗ để nó hưởng ứng thay vì tiếp tục làm thinh. Ban đầu là một cái liếm thử, và rồi Tsuna đáp lại, bắt chước anh một cách vụng về. Cậu thích vị của Hibari...

Đôi tay to lớn, ấm áp choàng lên tấm lưng nhỏ bé và kéo cậu lại gần, ép chặt Tsuna vào cơ thể rắn chắc, cứng cáp phía trước. Tay Tsuna quàng quanh cổ anh, chân như khuỵu xuống bởi những hỗn hợp cảm xúc cậu đang có được. Cậu kiễng chân lên cao, và sau đó chìm sâu vào những nụ hôn, lưỡi họ quấn lấy nhau trong cuộc chiến giành quyền thống trị cổ xưa. Hibari cắn vào môi dưới của cậu bé khá mạnh khi anh giành lại quyền kiểm soát.

Anh chỉ rời môi khi cảm thấy phổi của cậu ấy sắp cạn kiệt oxi. Hibari không thể kháng cự lại việc liếm lần chót lên đôi môi sưng mọng của cậu bé tóc nâu còn đang chếnh choáng, khiến mặt cậu đỏ bừng.

Doki. Doki. Doki. Cả hai trái tim vẫn đang nhảy điệu cha-cha hết mình nhưng họ đều chẳng quan tâm. Không còn gì khó chịu hay đáng ngại như trước nữa – một cảm giác nhẹ nhõm bao phủ lấy cả hai người họ khi lắng nghe âm thanh mình tạo ra.

"Từ giờ trở đi, tôi sẽ hôn em và sẽ không còn phải đối mặt với những tiếng doki-doki phiền phức đó nữa."

Tsuna để bật ra một tiếng cười nho nhỏ và không kháng cự khi cậu bị tấn công bởi một loạt những nụ hôn khác. Phương pháp này tốt hơn rất nhiều so với việc uống thuốc viên hay chích thuốc.

Hibari thì nghĩ đây có lẽ là phương thuốc tuyệt vời nhất được phát minh ra.

--------000--------

"Thế có chuyện gì với gã học sinh bạo lực đó vậy?" Shamal rít vào một hơi thuốc trước khi nhả nó ra với một tiếng phù. "Cậu ta sắp chết à?"

"Đừng lo," Reborn quẳng tấm bìa gỗ lên bàn trước khi cởi áo khoác. "Chẳng có gì là Tsuna không thể trị được. Cậu ta là Vongola Decimo nên không gì là không thể với cậu ta." Cậu nhóc cười điệu trước lúc mở tủ phòng khám, biến mất vào một trong những nơi ẩn nấp bí mật không thể đếm hết được của cậu ta trong trường.

Shamal nhìn vào thứ Reborn bỏ lại. "Hội chứng 'doki-doki' là cái quái gì chứ? Và Vongola trẻ tuổi đang... hôn thằng nhóc đáng sợ ấy à?"

--------000--------

Hội chứng Doki-Doki đặc trưng bởi nhịp tim tăng nhanh và bất thường, kèm theo đổ mồ hôi quá mức, nhiệt độ cơ thể tăng cao, và các cơ quan có khuynh hướng vận động mạnh hơn (dạ dày co thắt, vân vân...). Hội chứng nói trên xảy ra với tất cả mọi người, nó không đe dọa đến tính mạng nhưng nếu tiếp tục phớt lờ, kết quả thường là động vật ăn cỏ vô cùng bối rối còn động vật ăn thịt cực kì cáu kỉnh, điều này luôn dẫn tới sự hiểu lầm và đổ máu.

Trong trường hợp này, những nụ hôn là liệu pháp duy nhất đã được kiểm nghiệm và chứng minh.

Trong thời gian tiến hành trị liệu, những màn nóng bỏng, sờ soạng, mất quần áo và bị bóc tem có thể xảy ra. Đi khập khiễng là chắc chắn một trăm phần trăm.

--------000--------

Lưu ý của bác sĩ Reborn:

Đó là một tình trạng bình thường, đặc biệt là khi bạn ở bên người mình thích – cho dù bạn không hề nhận ra nó chỉ vì bạn là Tsuna vô dụng hoặc là một động vật ăn thịt không quen thuộc với lãnh thổ "tình yêu".

Những nụ hôn. Thật nhiều nụ hôn. Và, đừng quên dùng chất bôi trơn khi tiến sang bước thứ ba.

--------000--------

Mọi thắc mắc cá nhân xin liên hệ với bác sĩ/ nhà toán học/ gia sư/ sát thủ vĩ đại nhất Trái Đất, Reborn-sensei. Lưu ý đề phòng đạn dược cùng những tổn thương về tâm lý và tinh thần mà bác sĩ có thể mang lại.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro