Chap 1, Quá khứ của chúa hề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alate Tacenda là ả đàn bà tham vọng. Nắm trong tay huyết mạch kinh tế của thế giới, là một trong những nữ tài phiệt trẻ nhất lúc bấy giờ. Người đàn bà dường như có tất cả trong tay, thế nhưng vào một ngày nọ...

"Kính chào kí chủ."

Một giọng nói máy móc vang lên khiến Tacenda bật dậy, với trực giác của một kẻ giàu có, ả biết để xuất hiện được ở đây chắc chắn là một kẻ không tầm thường. Nhưng thay vì mở mắt ra trên căn phòng lớn của nữ chủ tịch, Tacenda thấy mình đang ở giữa không gian vô định.

Là một người thực tế coi tiền là tất cả, cô không tin vào những thứ ma thuật ảo ảnh, thế nhưng chỉ sau một giấc ngủ nhân sinh quan của cô đảo lộn hoàn toàn. Ở kia có một cỗ máy lớn, nó nặng trịnh nhưng lại lơ lửng ở không trung. Từ nãy đến giờ vẫn cứ lặp đi lặp lại một câu nói máy móc.

"Kính chào kí chủ."

"Kính chào kí chủ."

"Kính chào kí chủ."

Ngay lập tức Tacenda rút từ trong túi quần ra một viên bi vàng rực sáng, quẳng mạnh về phía cỗ máy kia. Nhưng kì lạ thay, nó chẳng xây xát tí nào. Thấy thế Tacenda liền nghiêng đầu, đôi mắt đăm chiêu nhìn cỗ sắt vụn kia.

"Quái lạ viên đó là vàng nguyên chất đấy, mi không bị xây xát gì thật sao?"

"Kí chủ vui lòng không mang tiền đi đập người khác."

Giọng nói lạnh lẽo ấy lại vang lên, dù không mang theo chút cảm xúc gì nhưng Tacenda lạil cảm thấy trong đó có vài phần trêu chọc.

"Rốt cuộc ngươi mang ta đến đây làm gì?"

Vẫn là thái độ bình tĩnh, người phụ nữ kia dường như không có một chút nào run sợ. Điều ấy khiến hệ thống trong tức khắc cảm thấy nhiệm vụ này có vẻ thú vị, bởi kí chủ của nó không phải người bình thường. Không giống như những lần trước, kí chủ của nó lần nào gặp đầu tiên không ầm ỹ thì cũng hét ầm cả lên, thật inh tai.

"Ngài đã được chọn, mong ngài sẽ thực hành nhiệm vụ của mình."

"Nhiệm vụ gì?"

"Mở dịch vụ cướp người."

"...."

Tacenda trầm mặc đôi mắt cô mở to ra nhìn nó, sau đó liền không nhịn được bước đến rút từ trong túi ra một chiếc tô vít nhỏ. Mọi người nghĩ cô ấy sẽ làm gì? Ừ thì tháo cỗ máy đó ra.

"Kí chủ, xin ngài đừng nghịch nữa. Dù ngài có phá banh cỗ máy này thì tôi vẫn ở đây thôi."

Cỗ máy xì ra một làn khói trắng mịt, sau đó lắc lắc cái mình, móc ra tứ chi... Tacenda lại im lặng, đôi mắt cô nhìn chăm chăm vào cái thứ tự xưng là hệ thống kia. Cảm tưởng như thế giới này sụp đổ đến nơi rồi.

"Tại sao ta phải làm thế?"

"Vì cô ngầu và giàu."

"Liên quan nhỉ? Ngươi nghĩ một nhà tài phiệt như ta rảnh để đi làm mấy trò vô bổ đó cùng ngươi à?"

Tacenda hừ lạnh, đôi mắt lạnh lùng liếc về phía hư không. Cô cảm thấy bắt đầu lo lắng rồi, bởi nếu cô ngủ lâu như thế thì ai sẽ đi làm thay cô đây.

"Không sao, sẽ có ngươi của phiên bản đẹp trai đến ứng cứu."

Hệ thống lấy từ đâu ra tách trà hệ thống sảng khoái nói, từ trong làn khói xuất hiện một kẻ y đúc Tacenda khiến cô ngỡ ngàng. Nhưng thay vì đứng chôn chân tại chỗ, Tacenda một lần nữa mang ra quả bi sắt màu bạc chuẩn bị thực hiện cú "home run" lần hai. Không để cô tác oai tác quái thêm lần nữa, hệ thống lần này đã vội vươn cánh tay của nó ra, vội vàng đỡ lấy quả bóng bạc.

"Đừng nghịch dại, cậu ta là người thật, là cô phiên bản nam đấy."

"Hắn là kẻ giả mạo, và ngươi cũng thế."

Tacenda híp mắt, cô ả khó chịu thật rồi. Tay lại rút ra cái búa sẵn sàng biến cỗ máy này thành cỗ sắt vụn.

"Tacenda, dừng lại đi."

"Im miệng."

Cô ả nói lớn, đôi mắt sắc lạnh chĩa thẳng về phía tên nhóc y trang mình. Dù là nam nhưng hắn ta mông cong ngực nở thật chẳng khác phụ nữ là bao.

"Đừng cố chấp nữa, hãy yên tâm làm nhiệm vụ tôi sẽ thay cô tiếp quản công ty."

"Nói láo, ngươi đến chỉ để thay thế ta rồi cướp đoạt mọi thứ của ta."

Lần này cô ả giận thật rồi nhưng thay vì điên lên, tay chân ả rũ rượi, bỗng chốc thân xác Tacenda như mất hết sức lực mà ngã xuống. Tacenda đánh đổi cả cuộc đời để có được tiền, thế mà giờ có hai sinh vật lạ muốn đến để ép cô bỏ chúng đi sao? Thật nực cười.

"Đừng tiêu cực thế, cô vẫn điều hành công ty mà. Cậu ta chỉ thay cô làm bù nhìn thôi."

Hệ thống lại xen lời vào như cố gắng làm hoà hoãn cơn giận đang bùng lên của cô gái trẻ. Tacenda là một nhà tài phiệt, kẻ đi lên từ bàn tay trắng, dẫm lên không biết bao máu xương để đến được đỉnh cao của cuộc đời. Giờ nói bỏ, là bỏ ư?

"Đừng hòng ta cho các ngươi một ngày nào thay thế chỗ ta."

"Được rồi, chúng ta thoả thuận nhé."

Hệ thống chưa từng thấy một kí chủ nào đáng sợ như thế, nó không dám làm căng nữa mà chỉ dám từ từ khuyên giải. Cỗ máy sắt vụn lăn đến gần ả, sau đó nhẹ giọng nói.

"Tôi vẫn sẽ để cô làm việc, nhưng nếu được xin cô dành chút thời gian ra để thực hiện nhiệm vụ được không?"

"Ta sẽ được gì?"

Không phải vì sao mà là lợi ích, trong phút chốc hệ thống mỉm cười. Nó lập tức vui mừng bước đến, giữ không trung hiện lên một màn ảnh nhỏ.

"Nhiệm vụ cướp người, nếu cô hoàn thành một giao dịch do khách hàng đưa ra, chúng tôi sẽ thực hiện một yêu cầu của cô mà không đòi hỏi gì thêm cả. Cô chắc cũng hiểu rằng chúng tôi không phải những kẻ bình thường. Thế cho nên chuyện trên trời dưới biển gì chúng tôi đều có thể làm được, kể cả sự bất tử hay bất cứ thứ gì khác."

"Và hơn hết, nhiệm vụ của chúng ta liên quan đến mafia. Mà cô biết đó, cướp người, đặc biệt là vị hôn phu và vị hôn thê của mafia không phải dễ. Nếu chúng tôi không chọn cô, những kẻ khác sẽ chết."

"Được thành giao, giờ cho ta một điều ước nếu không các ngươi đừng mong yên ổn."

Tacenda lạnh giọng, mí mắt có chút giật giật khi nghe đến từ mafia. Ừ thì cô ả không phải chỉ là một chủ tịch tầm thường.

"Được."

"Ngươi biến đi."

Chỉ tay về hệ thống Tacenda ra lệnh nhưng bất thành. Cô ả nhíu mày, rồi nói lại.

"Được rồi, làm nhiệm vụ đi."

"Chúng ta đi."

***

🌸27.12.2023.

❤️21:46.

🥀1248.

Kanpekina Sugoi.

Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro