Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Vòng Xoáy.

Tác giả: Kanpekina Sugoi

Thể loại: Romance, Đồng nhân, Np, Mafia, Drama, August.

Ngày đăng: 21.03.2022

Ngày hoàn thành: ???

Tình trạng: Đang Tiến Hành

Couple: Np × Alate Tacenda.

Nhân vật chính: Alate Tacenda.|Phối diễn: Mafia giới, Vongola chúng, Varia,..|Cái khác: Hài, ooc,...

|

Summary:

"Chào mừng bạn đã đến với chúng tôi - dịch vụ cướp người siêu nhanh gọn! Có nhiều gói ưu đãi đặc biệt cho những khách hàng có yêu cầu muốn cướp dâu, cướp rể. Đây là dịch vụ sẽ giúp bạn thoát khỏi 7749 tình huống chó má trong ngôn tình cẩu huyết. Khi mà bạn đã không còn phải băn khoăn suy nghĩ xem làm sao để thoát thân, vì đã có chúng tôi ở đây rồi!"

Tacenda nói một lèo, nở nụ cười kéo cao biểu thị như một nhà đa cấp tài giỏi. Nhưng rất nhanh hình ảnh ấy bị cô đá bay đi ngay lập tức.

"Sao ta phải làm cái này!"

Tacenda tức tối đến mức gào lên, nhịn không được ngay lập tức muốn vào solo luôn với cỗ máy móc kia.

"Vì cô được chọn!"

Nhưng trái ngược với bộ dạng như chó cắn người của thiếu nữ trẻ, cỗ hệ thống vẫn rất ung dung đáp lời. Từ trong cục sắt vụn còn phóng ra một cái tay giả tùy tiện nhấp trà. Ngươi rốt cuộc là thứ gì!!! Tacenda thật sự cả kinh, cảm giác nhân sinh quan cứ như một trò đùa.

"Nhưng sao lại là ta?"

Vô cùng phản đối, Tacenda lại mạnh miệng hỏi. Đôi mắt chăm chăm vào kẻ kia, như thể có thể tuốt xác cỗ máy đó thành một con gà không lông.

"Vì cô rất ngầu lại còn có tiền. À trà cũng rất ngon."

Nó lại nhấp trà cái điệu bộ ung dung thư thái gì thế kia, ngay bây giờ Tacenda rất muốn mang nó vứt vào bãi phế thải.

"Hệ thống chết tiệt!!! Lí do không thuyết phục."

Cô nhất mực lắc đầu hoàn toàn phản đối với câu trả lời mang tính chất trêu trọc của kẻ ngoại đạo máy móc. 

"Sao lại không thuyết phục?"

"Tại sao trong số 7 tỉ người ngươi lại bắt một kẻ như ta đi cướp người chứ? Thật mất mặt cho một kẻ đứng đầu là ta đây."

Tacenda não nề gục xuống, điệu bộ vô phương thỉnh cầu. Đôi mắt ngấn lệ làm trôi cả lớp trang điểm ngầu lòi mà cô mất cả tiếng mới làm được.

"Không được."

Nhưng đáp lại cô chỉ là hai tiếng giòn dã lạnh nhạt, như thể không thèm quan tâm đến mấy thứ kia.

"Tại sao chứ!?"

Tacenda uất ức kêu lên, thiếu nữ như cành liễu hoa lệ rơi xuống.

"Bởi vì chẳng đứa bình thường nào có thể đi cướp người của Mafia mà không bị chửi cả. Hơn nữa, nếu là người thường họ nhất định sẽ tèo mất."

"Nhưng ta không phải Mafia!"

"Cô không phải?"

Mỗ hệ thống lắc lư cái thân của mình, nó từ từ hoá dạng. Một cỗ ánh sáng chói lọi phát ra như sự hiện thân của thiên thần trong truyền thuyết. Sau lớp bụi mờ hiện ra một thân hài đẹp đẽ, một nam nhân với mái tóc trắng bạc và đôi mắt xanh nhạt nhìn cô mà dịu dàng mỉm cười.

"Tck! Hệ thống chết tiệt."

Tacenda thật muốn khạc nhổ, cái gương mặt yêu nghiệt kia càng làm cô muốn xôi máu thà nhìn cái bộ dạng một máy móc còn hơn.

"Vậy cô sẵn sàng?"

Hắn mỉm cười người vận âu phục bước đến, một tay vắt chéo đầy lịch thiệp mà cúi chào. Bộ dáng như một quý ông lịch lãm cúi đầu trước chủ nhân của mình.

"Đi."

Tacenda cuối cùng cũng không mặn không nhạt đáp lời, đưa tay day day thái dương đầy mệt mỏi. Chẳng có gì là đơn thuần và dễ dàng cả, và đó không chủ là mục đích của ngươi.

***

"Xin chào tôi nhận được ủy thác từ cô Christo."

Tacenda cầm tờ giấy đọc vài lần rồi rất nhanh đã phi thân đến ôm thiếu nữ váy trắng. Cô dâu cũng rất ngoan ngoãn mà ôm chặt lấy cổ của Tacenda.

"Này đứng lại!"

Gia đình chú rể sốc toàn tập, định chạy theo thì cả hai người đã ở trên ô tô và lao vút đi.

"Cảm ơn chị nhé!"

Cô gái kia mỉm cười rạng rỡ, từ bao giờ bộ váy cưới đã được cởi sạch. Mà người con gái này cũng thấy bạo đi, vứt khăn cho nhà rể mất tầm nhìn đâm vào cột điện rồi lại coi giơ ngón giữa nữa chứ. Thái độ tỏ rõ vẻ ghét bỏ, đúng thật là...

Công ti cướp người chính thức mở cửa!

***

"Xin chào cho hỏi đây có phải là Crystal không?"

Thiếu nữ ló mặt vào cửa sổ, tay vẫy vẫy như muốn thu hút sự chú ý của đám người kia.

"Sao người vào được đây?"

Thiếu niên tóc lam nhạt kêu lên, tay giương kiếm không ngại chém bay đầu của thiếu nữ. Nhưng trái với cái vẻ hoang tàn của tên hung thần ngạo mạng, Tacenda vẫn kiên nhẫn hỏi cho đến khi được nghe trả lời.

"Đúng vậy, nhưng ngươi thì làm gì ở đây chứ?"

Tên tóc đen nở nụ cười kì quái, từ bao giờ đã có hàng vạn những viên bi được ném tới nhưng đó thì làm sao chứ? Dù cho có là chất kích nổ, Tacenda cũng hoàn toàn không xây sát.

"Hừm thế thì tốt."

Chăm chăm nhìn vào tờ giấy Tacenda vui vẻ mỉm cười, sau đó rất nhanh mọi thứ đứng lại. Còn cô ta thì ung dung bước vào trong, phía sau là một gã tóc bạc kì lạ. Trên môi còn treo nụ cười giả lả ân cần, nhìn thật ngứa mắt!

"Vậy em là Sensory?"

Tacenda dịu dàng mỉm cười, ánh mắt trìu mến đặt trên người thiếu nữ nhỏ. Tay nhẹ mân mê mái tóc đen dài, trong lòng cô thầm kêu lên.

"Thật hiếm thấy."

Cũng phải người được để ý nhất là Mafia thì có bao giờ là bình thường đâu.

"Shiro nhiệm vụ hoàn thành."

Vứt tờ giấy về phía người, Tacenda ngả ngớn cười. Tay một cái đã nhấc bổng nữ nhân kia lên, đặt nhẹ lên trán em một nụ hôn dịu dàng.

"Ngoan nhé."

Và rồi đeo kính râm lên và bước đi. Nhưng Crystal thì có bao giờ đơn giản, một đội quân xuất hiện phục kích sẵn. Bên trong đám người kia cũng đã không còn vui vẻ nữa rồi.

"Ta đến đây không phải để nghênh chiến, chỉ đến cướp người."

Tacenda tặc lưỡi, đôi mắt trong trẻo liếc quanh rồi bật ra một tiếng.

"Thật vô vị."

"Con khốn chết tiệt, ngươi biết ngươi đang động đến ai không hả!"

"Biết, biết."

Tacenda rất thuận miệng mà lên tiếng, cái dáng vẻ cứ như của tư bản ôm mỹ sắc nhìn đám người nhỏ bé.

"Thế sao ngươi lại đến đây?"

"Hừm là do ủy thác đi."

Xoa cằm một lúc Tacenda mới mỉm cười như thể vừa nhớ ra, cái điệu bộ nửa thật nửa đùa nhìn đến mà ghét.

"Uỷ thác?"

"Phải đó, ta được ủy thác đến cứu cô bé nhỏ này."

Tacenda ngáp một cái, tay vẫn như cũ ôm lấy Sensory. Một bộ dáng không sợ trời không sợ đất.

"Nhưng con nhỏ đó cần phải ở đây."

"Vì gì?"

Tacenda nhíu mày nhẹ, ánh mắt hướng tên kia mà dò hỏi.

"Bởi vì cậu chủ sẽ lấy nó làm vợ."

Kẻ kia trả lời chắc nịch, người đã bay đến hòng cướp lại người. Nhưng Tacenda thì không hứng thú với hắn, cô chỉ đơn giản là né nhẹ một cái mà thôi.

"Ta đã bảo rồi mình không muốn đánh nhau."

"Im miệng ngay, cô ta sẽ là vợ của cậu chủ."

Kẻ kia vẫn không thôi gào lên, gã ta bám vào thành tường rồi nhảy về phía cô. Hành động vô cùng ngu ngốc.

"Nhưng em ấy đồng ý à?"

Lại dễ dàng né một lần nữa, Tacenda chép miệng cảm giác dính vào Mafia lúc nào cũng mệt muốn chết mà.

"Không phải chuyện của ngươi!"

Một giọng nói ma mị vang lên như muốn mang cô vào giấc ngủ. Mọi thứ bắt đầu bị bóp méo, tất cả đều như biến thành một thời không khác.

"Thuật sĩ à..."

Tacenda mỉm cười nhẹ, từ từ nhắm mắt lại cô bắt đầu vào trạng thái thiền định. Tâm tĩnh lặng không một bẩn thỉu nào có thể được xâm phạm. Ảo thuật cũng giống như thuật tác động tâm trí, nếu ảo thuật không đủ mạnh để phá được rào cản của tâm trí thì cũng chỉ là vô dụng mà thôi.

Ảo suy ra cũng chỉ là ảo, và sự thanh khiết sẽ xoá bỏ mọi những ẩn ma.

"Le cose brutte scompaiono rapidamente per sempre, le illusioni oscure mi portano in cielo."

Nói rồi một vầng hào quanh Tacenda toả sáng rực rỡ, những bông hoa trắng sứ bung nở rạng rỡ. Và rồi từ từ tất cả trở về. Đúng là hào quang nhân vật chính mà.

"Cô ta phá được sao?"

Kẻ kinh sợ rất nhanh đã hoá khói đen bay mất. Mọi thứ về lại như cũ, còn Tacenda vẫn mãi trầm lặng. Cô tặc lưỡi liếc mắt về phía kẻ vẫn cứ tươi tỉnh cười kia.

"Còn lại Shiro ngươi làm đi."

"Ể sao lại là ta?"

Shiro mỉm cười, cái nụ cười nhìn đã muốn đấm vào mặt nay còn kèm theo quả giọng nghe chảy nước làm Tacenda cảm giác thật muốn thọc vào khuôn mặt ấy một cái hôn từ cú đấm của cô mà.

"Không hỏi."

Nói rồi thiêu nữ liền bay đi, và hôm ấy Crystal bị san bằng phẳng. Không một ai chuyện gì xảy ra.

***

"Oa lại gặp nè."

Tacenda mỉm cười ngây ngô, tay vỗ vỗ vào cái đầu quả dứa.

"Hôm nay ta nhớ đâu có lễ cưới?"

Mukoro nhăn mặt, thật sự cảm thấy nên đấm bay cái cô gái này.

"À, lần này là cướp người không phải là dâu rể gì cả."

Tacenda xoa xoa cằm gương mặt vô cùng sắc bén.

"Kufufu là ai?"

"Hừm một người tên Hibari Kyoya."

Tacenda tươi tỉnh mỉm cười, ánh mắt nguội lạnh chăm chăm vào màn đêm. Cô chậm chạp bước đến hoàn toàn ngó lơ đi kẻ kia, rõ ràng không coi ai ra gì mà.

"Kufufu Tacenda đã ai từng nói cô rất tùy tiện chưa?"

Dứa-san vẽ lên nụ cười quỷ dị, nhưng vẫn đứng yên ở chỗ ấy không chút đả động gì.

"Hừm rất nhiều rồi."

Tacenda mỉm cười, tay vác cái thân tàn kia đi. Trước khi bước ra khỏi cổng tay dơ lên để vẫy chào.

"Hẹn gặp lại vào một ngày không xa, khi mà ngươi đã thật sự bước ra ngoài ánh sáng."

|


Warning:

- Nhân vật sẽ bị ooc (Out Of Character), tất cả nhân vật đều không thuộc quyền sở hữu của tôi, trừ một vài oc được thêm vào.

- Phá vỡ cốt truyện (không giống như trong nguyên tác) nên cân nhắc trước khi đọc.

- Mọi tình tiết đều do tôi nghĩ ra, chỉ mang tính chất giải trí, không hề xúc phạm, hay bôi đen bất kì nhân vật nào.

- Truyện có thể sẽ xuất hiện nhiều từ ngữ, yếu tố tục tĩu, bạo lực, nhạy cảm nên cân nhắc trước khi đọc.

-Các cp đã được canon trong nguyên tác có thể bị phá bỏ, cân nhắc trước khi đọc.

- Đây là truyện np, harem nên số nam chính sẽ có nhiều hơn một, mong mọi người cân nhắc trước khi đọc.

- Lịch ra truyện không đều, phụ thuộc vào thời gian rảnh.

- Truyện chỉ được đăng tại W.a.t.t.p.a.d (@Kanpekinasugoi), mọi nơi khác đều là ăn cắp.

- Mọi tranh, ảnh, gif trong truyện đều không thuộc quyền sở hữu của tôi.

- Yêu cầu không mang truyện đi bất kì đâu khi chưa được cho phép của tác giả, không đạo nhái ý tưởng hay đạo văn.

- Đây là AllTacenda, nếu ai không hợp có thể lướt qua nhé.

Đây cũng chỉ là chuyện tưởng tượng, mình viết ra chỉ muốn thoả mãn đam mê và không muốn cổ súy gì cả, mình chỉ ship ảo nên có gì mong mọi người bỏ qua ạ. Rất cảm ơn vì đã đọc ạ.

Một lần nữa cảm ơn cậu vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro